Ác Nhân Truyện - Chương 8
Chương 8
Khu biệt thự VIP nằm trên một sườn đồi yên tĩnh, hơi chếch về phía nam trung tâm Do-Won-Hyang.
Xung quanh được bao bọc bởi tường rào, mỗi biệt thự đều độc lập và cách biệt, rất phù hợp để nghỉ dưỡng, mỗi nơi đều có cổng chính riêng và cửa nhỏ dành cho nhân viên.
Dù chưa từng vào bên trong tòa nhà chính, nhưng khi dọn dẹp Cheongwoo thường trông thấy sân trước và vườn sau rộng rãi. Sân trước có một hồ cá hình tròn, có cá bơi lội trong đó, còn có tháp đá, đình nghỉ và những cây cảnh lộng lẫy, bố cục đầy hài hòa đẹp mắt; còn vườn sau thì nhỏ nhắn tinh tế, có những chậu gốm trang trí dưới thấp, luống hoa và một suối nước nóng riêng dưới bóng cây phong.
Công việc dọn dẹp biệt thự thường được thực hiện sau khi khách trả phòng. Nhưng nếu có khách ở dài hạn, thì cần được sự đồng ý trước, mỗi tuần dọn dẹp bốn lần.
——Biệt thự số 7.
Vừa kết thúc giờ ăn trưa, tai nghe của Cheongwoo vang lên.
“Hôm qua đã dùng máy hơi nước dọn sạch bên trong tòa nhà chính rồi nên không cần quan tâm đến đó, chỉ cần dọn sạch lá rụng ở sân trước là được. Nhớ đựng lá vào túi ni lông mang về.”
Quản lý nhắc đi nhắc lại. Do-Won-Hyang trồng rất nhiều rau hữu cơ trong một nhà kính lớn để dùng cho bữa ăn của hội viên, còn lá rụng từ cây cảnh dường như được dùng làm phân bón. Tất nhiên, ngoài ra thỉnh thoảng nhân viên cũng chất đống lá rụng trước ký túc xá, dùng để nướng khoai hoặc ngô, coi như tăng thêm chút niềm vui.
“À, nhân tiện dọn luôn đồ ăn đi.”
“Hội viên ăn trong biệt thự sao ạ?”
“Vị đó luôn như vậy. Không muốn gặp mặt ai, cậu hiểu rồi chứ?”
Nghe đến đây, trong đầu Cheongwoo đột nhiên lóe lên một tia bất an.
“Xin hỏi, khách ở biệt thự đó là…”
“Đúng, là giám đốc Go. Nên phải đặc biệt cẩn thận. Dù sao anh ta cũng đang nghỉ ngơi, cậu hãy yên lặng mà làm việc, đừng gây chuyện, dọn dẹp xong thì ra ngoài.”
Quản lý nói như đang phàn nàn rồi cúp máy. Cheongwoo lập tức căng thẳng nuốt nước bọt.
Ánh nắng mùa thu vẫn chói chang.
Không còn cách nào khác, Cheongwoo đội mũ vệ sinh và đeo khẩu trang, lại đeo đôi găng tay bảo hộ quen thuộc, xách khay đựng dụng cụ vệ sinh đi về phía khu biệt thự. Đúng lúc gặp một cặp vợ chồng trung niên bước ra từ cổng biệt thự số 2, họ nhẹ nhàng gật đầu với cậu. Cheongwoo như thường lệ cung kính đáp lễ.
Biệt thự số 7 nằm ở cuối con đường của khu biệt thự, phía sau kết nối trực tiếp với khu rừng rậm rạp, gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Nghe nói đây là nơi kín đáo nhất, phong cảnh đẹp nhất trong khu biệt thự, cũng là biệt thự đơn đắt giá nhất.
Cheongwoo nhẹ nhàng đẩy tay cầm sắt trên cổng, cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng không một tiếng động. Cậu không dám liều lĩnh bước vào, chỉ thò đầu vào xem tình hình sân trước. Biệt thự VIP yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô xào xạc trên bãi cỏ vang lên.
Cẩn thận bước vào sân trước, Cheongwoo không khỏi hơi há miệng. Cảnh vật trước mắt đẹp như tranh khiến cậu không nhịn được nhìn quanh.
“…Bà chắc chắn sẽ thích nơi này.”
Đợi sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định phải thuê một nơi như thế này, sống với bà vài tháng. Tất nhiên, Do-Won-Hyang là nơi chỉ dành cho hội viên, ý tưởng này có lẽ không thực hiện được.
Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu, Cheongwoo cố định khay, bắt tay vào công việc.
Sân trước đã bị lá rụng phủ kín. Cậu cầm lấy cái cào lớn, nhanh chóng đi khắp nơi, gom lá rụng lại một chỗ, rồi cẩn thận đựng vào túi ni lông. Vì cố gắng tránh gây tiếng ồn nên tốn nhiều thời gian hơn bình thường.
Mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống. Cheongwoo cởi khẩu trang và mũ, dùng tay áo lau mái tóc ướt đẫm. Sau đó, cậu đặt túi đầy lá rụng lên xe khay, nhớ đến lời quản lý nhắc dọn đồ ăn liền lập tức đi về phía tòa nhà chính.
Một không gian giống như ban công nhô ra đặt một chiếc bàn, trên bàn có để một khay ăn.
Cheongwoo nhanh chóng bước lên bậc gỗ, cẩn thận nhấc khay ăn lên. Tuy nhiên, khay ăn nặng đến bất ngờ khiến cậu có chút hoang mang. Sau khi mở thử nắp ra, phát hiện món ăn bên trong vẫn được xếp ngay ngắn, ngay cả đũa cũng chưa động đến.
“…Hình như chưa ăn gì.”
Như vậy trực tiếp dọn đi thật sự không sao chứ?
Cheongwoo cảm thấy hơi bất an, đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía cánh cửa bên trong ban công. Phía sau cửa hẳn là khu vực phòng ngủ nối liền với gian ngoài này.
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau cánh cửa:
“Ai ở đó?”
Cheongwoo giật nảy mình.
“À, vâng, tôi đến dọn dẹp đồ ăn… Xin lỗi ạ.”
“…Đợi đã.”
Lời vừa dứt, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Vốn đã hoảng hốt, Cheongwoo ôm khay ăn đứng cứng đờ.
Người đàn ông cũng phát hiện ra Cheongwoo, liền dừng bước. Anh khẽ nghiêng đầu, điếu thuốc cháy nhẹ nhàng kẹp giữa đôi môi, khói thuốc từ từ bay lên, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.
Cheongwoo trước đây chỉ thấy anh với mái tóc được vuốt keo gọn gàng, lúc này đã được để tự nhiên tùy hứng. Đôi mắt của anh khiến Cheongwoo đờ đẫn – đuôi mắt lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong đồng tử lại ẩn chứa một nét mơ hồ, như sương mù buổi sớm phủ lên mặt hồ tĩnh lặng.
Anh ta quá đẹp, đến mức khiến người ta sợ hãi. Cheongwoo lần đầu có cảm giác như vậy.
Anh khẽ nhấc lên định định chạm vào điếu thuốc, gân xanh nổi lên từng đường rõ rệt.
“Không phải nói không muốn đến sao?”
Giọng nói trầm ấm như đang tự nói với chính mình, đuôi câu hơi khàn. Cheongwoo lúc này mới chợt tỉnh.
“Thật sự xin lỗi! Tôi vừa lại gây tiếng ồn làm phiền ngài nghỉ ngơi…”
“Không làm phiền đâu.”
Người đàn ông dường như chỉ nghe thấy tiếng Cheongwoo nên mới mở cửa.
“Nhưng thật sự hơi phiền.”
*Lạch cạch*
Tay Cheongwoo ôm khay không ngừng run rẩy, khiến những chiếc bát đĩa trên khay cũng phát ra âm thanh chói tai. Lúc này, Go Wonjae ăn mặc xuề xòa tiến thêm một bước về phía ban công làm Cheongwoo nín thở, không tự chủ lùi lại một bước. Bờ vai rộng của đối phương khiến anh cảm thấy áp lực vô cùng. Go Wonjae nhìn chằm chằm vào anh một lúc, sau đó khẽ hỏi:
“Cậu sợ tôi sao?”
‘Có phải vì nghèo không?’
Câu thì thầm đó dường như hòa lẫn với câu hỏi, vang vọng bên tai Cheongwoo.
Cheongwoo mấp máy môi một hồi, cuối cùng cúi đầu lí nhí nói:
“Không, không phải vậy… chỉ là vừa nãy tôi hơi giật mình thôi, thực sự chỉ là giật mình…”
“…Giật mình.”
Người đàn ông lặp lại câu nói đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
“Tại sao lại giật mình?”
Cheongwoo lại một lần nữa lúng túng.
Mồ hôi không ngừng túa ra, nhưng cả hai tay đều đang cầm khay, không thể lau được. Tóc trước trán đã ướt đẫm, một giọt mồ hôi lăn dọc theo cổ mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Ánh mắt của Go Wonjae trở nên kỳ lạ và sâu thẳm, lặng lẽ quan sát cậu.
“À…”
Cheongwoo do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng trả lời.
“Vì ngài quá cao lớn… dáng người cao, vai rộng… nên tôi hơi sợ.”
Những lời này nói ra nghe thật lộn xộn. Gương mặt tái nhợt của Cheongwoo ửng lên một chút hồng hào. Go Wonjae nuốt tiếng cười khẽ, lười biếng dựa người vào khung cửa sổ.
“Xem ra cậu khá giỏi tự giải trí đấy nhỉ. Có giống sóc không?”
“…”
“Không phải tôi cao lớn, mà là cậu hơi nhỏ nhắn thôi.”
Nghe đến từ “nhỏ nhắn”, Cheongwoo suýt nữa đã phản bác lại theo bản năng. Dù sao ở độ tuổi này, con trai luôn đặc biệt nhạy cảm với chiều cao. Nhưng thực ra Cheongwoo cũng không hẳn là thấp, ít nhất cũng ở mức trung bình. Chỉ là dù đứng thẳng, đỉnh đầu anh cũng chỉ chạm đến cằm của đối phương mà thôi…
“Cái khay đó cậu định mang đi à?”
Go Wonjae chỉ vào khay trong tay Cheongwoo. Do dự một chút, Cheongwoo bèn gật đầu.
“Vâng… có vẻ như ngài chưa dùng bữa, và đồ ăn có lẽ đã nguội rồi. Em có thể nhanh chóng mang về và làm lại cho ngài một phần khác.”
“Mang đi đâu?”
“Đến nhà bếp. Chúng tôi rửa bát ở đó, máy rửa bát cũng ở đấy.”
Dù mồ hôi đầm đìa, Cheongwoo vẫn cố gắng trả lời một cách nghiêm túc. Go Wonjae dựa vào khung cửa, thả lỏng người một cách lười biếng hơn, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Cheongwoo như thể cảm thấy tất cả chuyện này rất thú vị.
‘Chẳng lẽ anh ấy lại nghĩ mình định ăn vụng nữa? Thực sự không phải vậy…’
Cheongwoo cảm thấy làn da của mình như đang tê rần dưới ánh mắt của Go Wonjae, giống như một kẻ hề đang bị người khác ngắm nhìn.
“À… khay này khá nặng, nếu không có việc gì khác, em xin phép lui trước…”
Cheongwoo vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, vừa cố gắng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc đó một giọng nói trầm thấp hơn vang lên:
“Yeon Cheongwoo.”
Cheongwoo lập tức đứng cứng đờ. Chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại biết tên mình?
Ngay sau đó, cậu chợt nhận ra chiếc áo đồng phục mình đang mặc có gắn thẻ tên.
“Tôi đang gọi cậu đấy.”
“…Dạ vâng, xin lỗi…”
“Trong tên cậu, chữ ‘Cheong’ là jeong trong ‘정말’ (jeongmal/ thật sự), còn chữ ‘Woo’ là woo trong ‘우리’ (woori/ chúng ta), đúng không?”*
*Về tên nhân vật: 연청우 đúng là chữ “cheong”. Tên Tiếng Trung của Cheongwoo cũng là “清雨” (Thanh Vũ), từ Thanh kia tương ứng với chữ Cheong trong tiếng Hàn, giống vậy Vũ ứng với Woo. Còn giải thích jeong trong jeongmal chắc là vì cách phát âm tương tự.
**Tiện nói luôn tên tiếng Trung của nhân vật cũng do bên tác giả công bố. Chengwoo/ Thanh Vũ nghĩa là cơn mưa trong trẻo -> chính là mưa mà bà đồng kêu Wonjae tìm kiếm. Tên tiếng Trung của Wonjae lại là Viện Tài -> nghĩa là viện trợ tiền bạc :)). Ôi những cái tên mới thâm ý làm sao, nhìn tên nhân vật ra ngay nội dung chính luôn :)))).
Câu hỏi này khiến Cheongwoo ngẩn người.
“Sao ngài lại biết?”
Go Wonjae nhả một làn khói, hơi nghiêng đầu.
“Đoán thôi?”
Biểu cảm bình thản của anh một lần nữa khiến Cheongwoo không biết phải nói gì. Khi Cheongwoo đang ngẩn người há miệng, cậu thoáng thấy khóe mắt lạnh lùng của đối phương hiện lên một độ cong mờ nhạt.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“À… tôi năm nay 21 tuổi.”
“21 tuổi.”
Go Wonjae lặp lại, ánh mắt lạnh lùng từ từ lướt qua khuôn mặt Cheongwoo. Ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm mại của chàng trai trẻ, làm nổi bật những giọt mồ hôi lấp lánh lăn dọc chiếc cổ thon thả. Gương mặt cậu ửng hồng như hoa đào, phủ một lớp lông tơ mịn màng.
Ánh mắt của Go Wonjae đầy kiên định và nồng nhiệt, như đang liếm láp từng chi tiết trên người Cheongwoo. Cheongwoo lại một lần nữa muốn tránh ánh nhìn ấy, lùi lại vài bước.
“21 tuổi là đã trưởng thành rồi nhỉ.”
“…”
“Những chuyện cần hiểu, chắc cậu đều hiểu rồi chứ?”
*Xào xạc—*
Một cơn gió lạnh thổi qua sân.
Mái tóc đen của Go Wonjae bay theo gió làm đôi lông mày rậm và ánh mắt lạnh lùng càng thêm sắc nét. Mọi đường nét trên khuôn mặt anh đều rõ ràng và mạnh mẽ, toát lên một sức mạnh kỳ lạ, vừa cuốn hút vừa đầy áp lực.
Cheongwoo dần hiểu ra lý do tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông này. Khí chất của anh ta vốn dĩ đã mang một thứ “quỷ khí”. Vẻ đẹp khiến người ta rợn tóc gáy ấy không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào khác.