Ác Nhân Truyện - Chương 9
Chương 9
Những ký ức sau đó trở nên mờ nhạt.
Go Wonjae đưa cho Cheongwoo một ít tiền boa, vẫn là những tờ tiền màu vàng (50.000 won). Anh liếc nhìn khay trong tay Cheongwoo, nói:
“Đừng có lượm đồ ăn lung tung nữa, nếu đói thì cứ lấy những thứ này mà ăn. Dù sao tôi cũng chưa động đến.”
Sau đó, anh khẽ mỉm cười, thêm một câu:
“Tạm biệt.”
_____
Những người đàn ông dòng họ Go có thể nhìn thấy “khí”của con người bằng mắt.
Về việc khả năng này có nguồn gốc từ đâu hay bắt đầu từ khi nào, không một ai biết chính xác. Có người nói rằng tổ tiên xa xưa đã pha trộn dòng máu của hồ ly chín đuôi, cũng có người lại cho rằng người xưa đã nhầm lẫn khả năng của nhà Go với biểu hiện của hồ ly tinh.
Dòng họ Go từ lâu đã được gọi là “Gia tộc Tâm nhãn”, tích lũy được khối tài sản và mối quan hệ khổng lồ. Tuy nhiên, cho đến thời hiện đại, khả năng này đã bị pha loãng ít nhiều. Họ chỉ có thể nhìn thấy khí của vật thể một cách đơn giản, không có gì đặc biệt.
Không phải tất cả đàn ông nhà họ Go đều có thể nhìn thấy khí, chỉ có trưởng tôn dòng chính với dòng máu thuần khiết nhất mới thừa hưởng khả năng này.
Go Wonjae cũng có thể nhìn thấy khí. Đây không phải là kỹ năng học được mà là điều xảy ra một cách tự nhiên như hơi thở.
Khi anh sử dụng khả năng để quan sát một người, anh có thể nhìn thấy khí trường bốc lên từ vai đối phương. Khí của kẻ ác có màu xám xịt như nước bẩn, người thiện thường có màu trắng dịu dàng. Còn người mang sát ý thì có màu đỏ tươi, đỏ hoàn hảo đến chói mắt.
‘Hãy tìm mưa. Tìm cơn mưa thuần khiết nhất thuộc về ngươi.’
Nếu không, ngươi cũng sẽ kết thúc như cụ cố của ngươi. Phù thủy nghiêm khắc cảnh báo anh. Vị cụ cố không tìm được cơn mưa thuộc về mình đã qua đời trước tuổi bốn mươi.
Cảm giác suy nhược nghiêm trọng đang đeo bám Go Wonjae hiện nay chính là do anh lạm dụng khả năng từ nhỏ. Anh nổi bật hơn các đời truyền nhân dòng chính khác, không chỉ cảm nhận được khí của con người mà còn có thể dò tìm linh khí của đất đai. Dựa vào khả năng này, anh phân biệt sinh tử, nhận ra đâu là nơi đất tốt và đâu là đất bỏ hoang, từ đó duy trì vận mệnh gia tộc.
Tuy nhiên, theo thời gian, khả năng của anh dần cạn kiệt, thân thể cũng không ngừng suy yếu. Dù có đối mặt với bất kỳ loại kích thích nào, anh đều khó lòng dấy lên cảm xúc, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ. Thậm chí không thể thực hiện chức năng sinh lý bình thường.
Thật là một trải nghiệm tồi tệ.
“Thiếu gia, bổn gia* gửi thuốc bổ đến, để ở đâu ạ?”
*bổn gia: nhà chính.
“Tùy ý.”
Vào buổi chiều, trưởng phòng Choi từ Seoul trở về. Bên ngoài vang lên tiếng nhân viên tùy tùng đỗ xe trước biệt thự, chuyển những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà mẹ anh sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng ồn ào làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Trời đã sẩm tối.
“Liên lạc với ngài mãi không được, mọi người đều rất lo lắng. Hôm nay ngài nhất định phải gọi điện về nhà.”
“Được rồi.”
“À đúng rồi, hôm nay đừng ngâm suối nước nóng ở sân sau biệt thự nữa, chúng ta hãy ra đằng sau núi đi. Giám đốc Shin Junmo đã sắp xếp chỗ rồi.”
Go Wonjae không đáp, ngậm điếu thuốc vừa tìm thấy bước ra khỏi phòng ngủ. Cuộc đối thoại khiến anh cảm thấy phiền phức, nhưng còn đáng ghét hơn là việc nghe điện thoại.
Vừa nãy hình như cơ thể vẫn ổn…
Anh hơi suy nghĩ, gần đây điều gì đã khiến mình tỉnh táo khỏi sự mệt mỏi thường ngày. Chẳng mấy chốc, cái tên đó hiện lên trong đầu.
‘Yeon Cheongwoo’
Một cậu trai sở hữu khí trường chưa từng thấy. Màu sắc của khí đó lại giống hệt tên của cậu, một màu xanh nhạt nhẹ nhàng (“Thanh” ngoài trong trẻo còn có nghĩa là màu xanh nhạt).
Làn khí mềm mại tựa như những đợt sóng nhẹ nhàng khẽ lay động, khi đối phương sợ hãi sẽ đông cứng trong chốc lát như như một bức tranh lập thể vậy.
Dù không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng thật sự đã khơi gợi sự hứng thú của anh. Không chỉ là khí mà còn cả ngoại hình.
“Này, chú sóc đó khá dễ thương đấy.”
Không lâu trước đây trên sân golf, Shin Junmo từng cười khúc khích nói vậy.
“Chết tiệt, thứ này phải bóc từ từ, thưởng thức kỹ lưỡng mới được.”
Bóc từ từ? Thật sự làm được sao… Go Wonjae nhả khói, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường rõ rệt.
“Trưởng phòng Choi.”
“Vâng, thiếu gia.”
Trưởng phòng Choi đang chuyển đồ ăn nghe thấy tiếng Go Wonjae, liền dừng tay lại.
“Đi nói với quản lý ở đây, sắp xếp cho tôi một nhân viên phục vụ riêng tại biệt thự.”
“À, không phải là tiếp viên rượu, mà là nhân viên phục vụ? Ngài muốn chỉ định ai ạ?”
Trong đầu hiện lên đôi mắt dịu dàng như cành liễu mùa xuân, đôi mắt có lẽ sẽ càng đẹp hơn khi khóc. Go Wonjae khẽ đọc tên đó:
“Cheongwoo.”
Cơn mưa trong vắt.
_____
Buổi tối, Cheongwoo gần như dọn sạch các loại thuốc thông thường trong phòng y tế, mang chúng đến biệt thự của các yêu tinh nơi Taesung đang ở. Cậu còn nhớ trước đây nghe người ta nói, khi đau mông thì ngâm nửa người rất hiệu quả nên tranh thủ lúc bưng khay liên tục kiểm tra xem có suối nước nóng nào còn trống không. Tuy nhiên, hôm nay suối nước nóng duy nhất còn trống chỉ có suối nước nóng riêng đi kèm biệt thự VIP.
“Này, trên cằm cậu dính hạt cơm đấy.”
“…”
“Lại ăn vụng rồi.”
“Không phải! Là khách bảo tôi ăn!”
Cheongwoo đỏ mặt phản bác, vừa lau hạt cơm trên cằm vừa không tự chủ mà chép miệng.
Bữa ăn Go Wonjae cho cậu đúng là chưa được động đũa, quả thật nó và bữa buffet Hàn Quốc ở nhà ăn nhân viên hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Nguyên liệu đều là loại cao cấp nhất, mỗi món ăn đều tươi ngon đến mức đầu lưỡi tan chảy. Một bữa ăn xa hoa như vậy, Cheongwoo vẫn là lần đầu tiên được thưởng thức.
“Khách cho cậu? Là ai vậy?”
“…Có một người. Chính là… ừm…”
Cheongwoo vội vàng đổi chủ đề.
“Bỏ qua chuyện đó đi, giờ anh đỡ hơn chưa? Ngồi có còn đau không?”
“Ừ, ngủ một giấc đỡ nhiều rồi. Thằng nhóc, cảm ơn cậu đã chăm sóc anh.”
Taesung vừa ngồi dậy khỏi chăn, cười toe toét, đưa tay xoa xoa sau gáy tròn trịa của Cheongwoo. Ba ngày tới, Taesung đều không thể tiếp tục làm việc. Cheongwoo không khỏi tò mò, tối qua rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới thành ra thế này. Cậu hơi tức giận hỏi:
“Tên giám đốc Shin đó rốt cuộc là người thế nào?”
“Hả? Biết rồi thì sao?”
Taesung ngậm điếu thuốc, cười khẩy.
“Chẳng lẽ cậu định chạy đến đánh hắn?”
“Ý tôi không phải vậy, nhưng như thế cũng thật quá đáng… chỉ cần có tiền là được.”
Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng nhỏ hẹp. Cheongwoo vội đứng dậy mở cửa sổ nhỏ bên giường. Đêm đã khuya, sân sau vang lên tiếng côn trùng.
“Anh ta là người cho vay nặng lãi. Còn cả giám đốc Go từng cho cậu tiền boa, anh ta và giám đốc Shin quen biết nhau, cậu không biết à?”
Quen biết sao… Cheongwoo cố nhớ lại. Hai ngày trước trong đám đàn ông gặp trước biệt thự, có phải là một người trong số họ? Có người chế nhạo cậu là sóc, cũng có người châm chọc nói cậu sắp điên.
“Nghe nói gia phong nhà họ đều như vậy. Giám đốc Shin cũng là con trai ông chủ công ty cho vay nặng lãi, gần đây tự mở công ty. Anh ta và giám đốc Go quen biết từ nhỏ. À, đúng rồi, tôi nghe giám đốc Shin nói, giám đốc Go thật sự rất lợi hại.”
“…Tại sao?”
“Chỉ cần nhìn ảnh là biết giá đất có tăng hay không. Vì vậy biệt danh của ông ta là ‘Quỷ đất’.”
‘Quỷ đất’.
Nhớ lại khí chất lạnh lùng và uy nghiêm của người đàn ông đó, Cheongwoo không khỏi rùng mình. Hơn nữa chỉ cần nhìn ảnh là dự đoán được giá đất, điều này chứng tỏ tài sản của anh ta đã nhiều đến mức không thể ước tính nổi.
‘Đừng có lượm đồ ăn lung tung nữa, nếu đói thì cứ lấy những thứ này mà ăn.’
Dù vậy, mỗi lần gặp mặt đều cho cậu tiền boa, còn quan tâm xem cậu có no bụng không.
Vị khách như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Tất nhiên, Cheongwoo cũng không phải kẻ ngốc, mơ hồ cảm nhận được người đàn ông đó có hứng thú nhất định với mình. Chỉ là cụ thể muốn gì, cậu vẫn chưa rõ.
“Cái đó… giám đốc Go…”
Do dự mãi, cuối cùng Cheongwoo cũng lấy hết can đảm hỏi:
“Vị đó cũng giống giám đốc Shin, thanh danh không tốt lắm sao?”
“Thanh danh không tốt?… À.”
Taesung khúc khích cười.
“Thì ra cậu cũng hứng thú với giám đốc Go à.”
“Không phải! Tôi chỉ là…” Cheongwoo lúng túng ấp úng.
“Đừng giả vờ. Không chỉ tôi, rất nhiều yêu tinh đang xếp hàng chờ anh ta. Cậu tưởng tin tức người đàn ông đó vừa nhận phòng đã lan khắp nơi là tự nhiên mà có sao? Nhưng vậy thì làm sao? Nghe nói anh ta đã không còn được nữa rồi. (liệt dương)”
“…Không còn được?”
Khi nghe câu nói này, Cheongwoo lại lộ ra chút vui mừng trên mặt, đôi mắt mở to tròn xoe.
Taesung gật đầu.
“Theo lời giám đốc Shin, anh ta không phải hoàn toàn không còn được, nhưng gần đây căn bản không thể cương cứng. Hình như là tình trạng khá nghiêm trọng… Ngay cả dự án đang tiến hành cũng dừng lại, đến đây mục đích dưỡng thân. Thật đáng tiếc, bên chúng ta thiệt hại lớn rồi.”
Như vậy, những ánh mắt và lời mời kia có lẽ chỉ xuất phát từ thiện ý đơn thuần, không phải như cậu hiểu lầm. Nghĩ đến đây, tâm trạng nặng nề của Cheongwoo lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều.
“À, cuối cùng cũng có chút hy vọng.”
Lúc này, Taesung vừa xoa xoa eo mình vừa lẩm bẩm: “Sắp đến nửa đêm rồi, suối nước nóng trên kia có lẽ trống. Tôi đi kiểm tra xem.”
Nói xong, anh lập tức rời khỏi biệt thự yêu tinh.
Con đường dẫn đến suối nước nóng phía sau Mo-dan-gak tối om. Tuy nhiên, những chiếc đèn chiếu sáng lác đác giúp Cheongwoo vẫn nhìn rõ bậc thang dưới chân, từng bước từng bước leo lên. Từ xa vọng lại âm thanh giống như đàn tranh.
Không may, trong suối nước nóng vẫn còn khách.