Into The Thrill - Chương 169
“Ừ. Không có gì biến mất chứ? Anh đã bảo em phải cẩn thận rồi mà.”
“Chiếc giường đâu rồi?”
“Ở đây này. Nếu anh cứ để cái đó ở đó thì em có thể sẽ trốn đến cái giường đó vì không muốn ngủ với anh, nên anh đã dọn đi luôn rồi. Đến cả cái giường mà ai cũng không ngủ được ấy cũng là đồ cao cấp, Hae-won của chúng ta.”
“……Cái gì là cao cấp cơ?”
Cậu hỏi lại vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng Woo-jin không trả lời mà chỉ cười và thay cậu nhét đống đồ đạc lộn xộn mà Hae-won đã mang đến vào ngăn kéo trống.
Anh biết rõ hơn ai hết thói quen chỉ ngủ ngon trên chiếc giường đó của Hae-won.
Ừ, đến đó thì có thể hiểu được. Có thể lắm chứ. Nhưng có gì đó không ổn. Một sợi chỉ bị tuột ra trên tấm lụa mịn, không thể chạm vào bằng tay, nhưng dù nhìn kỹ đến đâu cũng không thấy có vết xước.
Hae-won nhìn xuống chiếc giường mà cậu đang ngồi và nói.
“Nhưng bộ đồ giường này là ai thích vậy?”
“Em không thích màu sắc à?”
“Giống chăn cưới quá.”
Không chỉ màu sắc tươi sáng của bộ đồ giường, mà cả chiếc rèm cửa mỏng manh trong phòng khách cũng không phải là sở thích của cậu và Woo-jin.
“Anh bận quá nên giao cho ai đó, thành ra thế này đây. Nếu em không thích thì cứ thay đi.”
“Không phải là không thích, mà em thấy ngại quá.”
“Tại sao?”
“……Ngủ ở đây chắc em sẽ mang thai và sinh con mất.”
“Nếu Moon Hae-won có thai chắc thú vị lắm đây. Anh đã thấy mong đợi em sẽ kén chọn đến mức nào rồi đây.”
Cậu lắc đầu như thể chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy mệt mỏi. Anh vật Hae-won xuống chiếc giường có bộ đồ giường tươi sáng như thể sắp có con và đè cậu xuống bằng trọng lượng nặng nề của mình.
“Hôm nay chúng ta thử làm một đứa con xem sao?”
Anh đặt đầu mũi lên sống mũi Hae-won và nở một nụ cười dịu dàng. Hae-won ôm cổ anh bằng cả hai tay.
Không thể nào. Vô lý.
Ánh mắt Woo-jin nhìn xuống thứ đáng yêu vượt qua cả sự nghi ngờ của Hae-won. Không thể nào, Hae-won vùi mặt vào cổ anh và ôm chặt lưng Woo-jin.
Bức tranh của Damian Ryu mà cậu nhìn thấy vào sáng hôm sau, treo trong phòng khách căn penthouse của anh, trông cao quý đến mức đáng kinh ngạc khi nhận được ánh nắng ban mai rực rỡ, đến nỗi cậu có thể nói rằng treo nó ở đó là một phước lành.
Nếu cậu có phòng khách thế này và thích tranh của Damian Ryu, thì cậu không thể không mua bức tranh đó. Hae-won nghi ngờ và cậu đã ngạc nhiên khi Woo-jin có con mắt tinh tường giống mình.
Liệu có thể hạnh phúc đến vậy không.
Anh mở khay trên giường, mang theo mùi cà phê, trái cây, bơ và bánh mì mới nướng rồi đánh thức Hae-won đang ngủ một cách dịu dàng, và khi cậu uể oải ngồi dậy, ánh nắng buổi sáng mà cậu không thể thấy ở khu căn hộ tràn ngập và nhuộm một màu sắc cảm động. Những cảnh chỉ thấy trong phim diễn ra vào mỗi buổi sáng.
Woo-jin, người đã chuẩn bị xong xuôi, hôn lên má Hae-won đang ăn sáng và đi làm trước, Hae-won lười biếng trên giường cho đến khi người giúp việc đến, bật âm lượng to hết cỡ trên chiếc máy nghe nhạc đắt tiền mà ngay cả chủ sở hữu của công ty sản xuất sản phẩm đó cũng có thể không được hưởng.
Trong penthouse, cậu có thể chơi vĩ cầm ở bất cứ đâu.
Cậu có thể chơi trong phòng ngủ, và cậu cũng có thể chơi trong phòng khách. Khi âm thanh cộng hưởng và vang vọng vào tai, cậu biết ơn tài năng âm nhạc của mình vì nó vang lên thật đẹp.
Người giúp việc Philippines cũng có một năng khiếu âm nhạc đáng kinh ngạc, khi Hae-won biểu diễn, cô ta không vỗ tay giữa các chương mà chỉ vỗ tay sau khi bản nhạc kết thúc hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là cô ta biết đó là bản nhạc gì. Rồi không biết Woo-jin đã nói gì với cô ta, khi Hae-won lấy cây vĩ cầm ra, cô ta lặng lẽ rời đi.
Penthouse ban đầu khiến cậu sợ hãi vì quá rộng, nhưng như anh nói, sau vài ngày, cậu không còn cảm thấy rộng như vậy nữa. Đó là một không gian vừa đủ cho hai người sống.
Như anh đã từng nói, không tồi khi được anh nuôi dưỡng, được anh vuốt ve và sống như một người được yêu thương, và cậu dần quen với sự chăm sóc và ân cần của anh.
****
― Ai?
“Nói ra anh cũng không biết đâu. Em đi gặp bạn gái.”
― Em nói chuyện dễ hiểu hơn một chút có được không?
“Em có một chị quen biết .”
― Chị quen là ai? Tên gì?
“Nói chung là người em quen.”
― Vừa vừa thôi. Bây giờ còn là tân hôn nên anh định về sớm đấy.
Nghe lời Woo Jin nói, Hae Won bật cười. Anh rất biết cách làm người khác vui vẻ. Anh chỉ nói những lời dễ nghe, và có tài hùng biện khiến những chỗ ngứa ngáy càng thêm ngứa ngáy.
Khi giọng nói khô khan đó đọc lên những lời ngọt ngào như vậy, nó tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, không chỉ đơn thuần là cảm thấy vui vẻ mà còn khiến tim đập thình thịch.
“Bọn mình là tân hôn à?”
― Vậy chứ sao, đắp chung chăn, có khi còn sinh con, không phải tân hôn thì là gì?
“Ai mà nghe thấy thì sao…. Anh đang ở một mình đấy à?”
Anh vẫn còn độc thân. Hae Won lo lắng thay vì anh, sợ ai đó nghe thấy những lời này.
― Vừa vừa thôi rồi về đi. Anh không ngủ, đợi em.
“Công chức dạo này sao càng ngày càng táo bạo thế. Giữ gìn phẩm giá chút đi.”
― Hay là anh đến đón em? Xong việc gọi cho anh nhé?
“Nếu hyung đến thì chị kia có vẻ không thích đâu.”
― Ừ, vậy thôi. Về nhà gặp nhé.
Cậu đã định sẽ nói cho anh biết mình gặp ai, nếu anh cứ truy hỏi mãi không thôi, nhưng Woo Jin chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo rồi cúp điện thoại.
Xuống xe, Hae Won đi về phía nhà hàng, vừa đi vừa vuốt mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Ngay trước khi bước vào, cậu vẫn đứng trước gương, kiểm tra lại vẻ ngoài lo lắng của mình như để trấn an.
Khi mở cửa bước vào, một người phục vụ tiến đến.
“Chào mừng quý khách. Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”
“Có ai đặt bàn dưới tên bác sĩ Choi Hyun Mi không ạ?”
“À, bà ấy đã đến trước và đang đợi ạ.”
“Xin mời đi lối này.” Người phục vụ dẫn đường. Vừa đi theo người phục vụ, Hae Won vừa chỉnh trang lại quần áo.
Sau khi tập luyện với dàn nhạc xong, cậu nhận được điện thoại của Choi Hyun Mi.
Cậu đã từng hứa sẽ biểu diễn cho bà ấy xem nếu có cơ hội, khi bà ấy nhập viện tại bệnh viện nơi mẹ của Woo Jin làm việc vì bị cảm cúm, và cả hai đã trao đổi số điện thoại.
Woo Jin đã làm vỡ điện thoại và mất số điện thoại của bà ấy, nhưng dạo gần đây có quá nhiều cuộc gọi làm phiền nên cậu không muốn nghe máy. May mắn thay, cậu đã nhận cuộc gọi từ số lạ đó.
Người gọi điện không ai khác chính là Choi Hyun Mi, mẹ của Woo Jin.
Bà ấy muốn giữ bí mật với Woo Jin và mời Hae Won đi ăn tối cùng. Bà ấy muốn gặp cậu không phải với tư cách là đàn em thân thiết của con trai mình mà là với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn và một người hâm mộ. Đó là một lời đề nghị bất ngờ, nhưng vì là mẹ của Woo Jin nên cậu không thể từ chối.
Hae Won đã đến thẳng nhà hàng ngay sau khi tan làm. Cậu đã định sẽ kể cho Woo Jin nghe nếu anh cứ gặng hỏi, nhưng vì anh không mấy quan tâm nên cậu dự định sẽ kể về việc gặp Choi Hyun Mi như một câu chuyện bất ngờ để làm anh ngạc nhiên khi về nhà.
Woo Jin sẽ không nói gì nhiều. Anh ấy sẽ chỉ hỏi cậu đã chào hỏi tốt chưa, có cư xử lịch sự không, và sẽ không hỏi gì thêm. Anh ấy có một chút kỳ lạ về mặt đó.
Người phục vụ gõ cửa và mở cửa ra. Một chiếc bàn được đặt trên sân thượng ngoài trời riêng biệt. Choi Hyun Mi, người đã đến trước, đang ngồi ở bàn ngoài trời và ngắm nhìn khu vườn được trang trí đẹp mắt. Bà ấy quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động.
“Cháu chào bác ạ”
“Cháu đến rồi à.”
“Lâu rồi mới gặp lại bác ạ.”