Into The Thrill - Chương 215
Mùa đông đã đến.
Khi mây trở nên nặng trĩu, thứ rơi xuống từ bầu trời không phải là mưa mà là tuyết. Thật không may lại là mùa đông. Một mùa mà gió bấc cắt da cắt thịt.
Hae Won mân mê tay áo chiếc áo khoác phao mà Woo Jin đã tặng, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu sắc bầu trời tối sầm lại như thể tuyết sắp đổ ập xuống. Dù là ban ngày nhưng cả thế giới đều mờ mịt.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại. Một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đậm đang tiến đến gần.
“Chắc là cậu người đã liên lạc với tôi? Rất vui được gặp. Tôi là Kim Han Se, công tố viên.”
Người đàn ông tháo khăn quàng cổ và chìa tay ra. Hae Won chậm rãi nhìn anh ta từ đầu đến chân.
Han Se nhướn mày trước việc Hae Won không bắt tay mà chỉ nhìn chằm chằm, và ngồi xuống đối diện cậu.
Woo Jin nói rằng anh ấy không gặp ai ngoài người đàn ông này. Anh ta là công tố viên đã buộc tội anh.
Cậu chỉ nghĩ rằng phải có lý do nào đó. Cậu chỉ cho rằng Woo Jin đã tự thú với người này là có lý do.
Hae Won không nói gì, đặt hộp violin lên bàn.
Không giải thích gì cho cái nhìn ngạc nhiên của anh ta, cậu mở khóa kéo, nơi cất bản nhạc. Hae Won lấy một cuốn sổ cái từ bên trong.
Ngay từ đầu, cậu đã giấu tài liệu mà anh đang tìm kiếm trong hộp violin.
Woo Jin chắc hẳn đã biết.
Khi lục tung và phá nát căn hộ studio để tìm tài liệu, anh đã không chạm vào cây violin.
Hộp violin có đủ không gian để chứa nhiều tập bản nhạc cùng một lúc, và Woo Jin cũng biết điều đó.
Đó có lẽ là một cái cớ. Một lời biện minh.
Anh đã giả vờ không biết, mặc dù anh biết rõ, để được gặp Hae Won thêm một lần nữa.
“Đây có phải là thứ cậu đã gửi cho tôi qua tin nhắn?”
Hae Won đã gửi một phần của cuốn sổ cái qua tin nhắn cho công tố viên Kim Han Se. Đó là lý do tại sao anh ta xuất hiện ở quán cà phê trước văn phòng công tố.
Cậu xé một trang trong cuốn sổ cái. Khi cậu xé tài liệu mà không chút do dự, con ngươi của Kim Han Se giật mình. Hae Won đưa trang sổ cái đã xé cho anh ta.
Công tố viên lúng túng nhận lấy tài liệu. Vẻ mặt anh ta nhanh chóng trở nên sắc lạnh khi cúi xuống xác nhận thứ trong tay. Lông mày anh ta giật giật mỗi khi xác nhận điều gì đó.
Hae Won nhấp ngụm cà phê đã nguội một nửa và nhìn anh ta.
“Đây là cái gì?”
Anh ta hỏi, cảnh giác một cách bản năng.
“Anh không biết đây là gì sao?”
“Đây là cái gì.”
“Anh thực sự không biết nên mới hỏi sao?”
“Tôi hỏi vì không biết. Không, không phải vậy, cậu là ai vậy? Cậu lấy cái này ở đâu?”
Công tố viên Kim Han Se nhìn luân phiên giữa hộp violin trên bàn và khuôn mặt của Hae Won, hỏi như thể anh ta hoàn toàn không hiểu.
“Anh có biết ai tên là Park Se Yong không?”
“Tôi thực sự… Rốt cuộc cậu là ai vậy? Hả?”
“Đừng nói trống không với tôi. Anh biết Park Se Yong chứ?”
“Biết.”
“Anh có thể trừng phạt người đó vì nhận hối lộ không?”
“Nếu điều này là sự thật, chúng ta phải trừng phạt. Nhưng để xác nhận xem đây là thật hay giả, tôi cần biết cậu là ai.”
Hae Won đưa nốt phần còn lại của cuốn sổ cái. Khi anh ta vươn tay lấy nó, cậu giật lại. Công tố viên nhìn Hae Won như thể anh ta đã mất hồn. Cậu lật sang một trang khác và cho anh ta xem, yêu cầu anh ta chỉ nhìn mà không chạm vào.
Anh ta nhướng mày không hài lòng, nhưng vẫn hạ mắt xuống và đọc nội dung. Con ngươi của anh ta hướng về Hae Won với vẻ ngạc nhiên hơn khi kiểm tra trang của Park Se Yong.
Đó không chỉ là sự ngạc nhiên đơn thuần, mà là một sự ngạc nhiên có pha lẫn niềm hân hoan như thể anh ta vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng bị mất. Hae Won nhanh chóng thu cuốn sổ cái lại và nhét vào túi trước của hộp violin trước khi anh ta có thể lấy nó.
“Khoan đã. Để tôi xem thêm một chút nữa. Cái đó, chỉ một chút thôi. Chỉ một trang thôi.”
“Có vẻ như nó rất cần thiết nhỉ.”
“Cậu có thể cho tôi xem một chút được không? Không, rốt cuộc cậu là ai vậy? Hả? Cậu lấy nó ở đâu? Đưa nó cho tôi. Lấy nó ra đây.”
Kéo khóa kéo lên, đặt hộp xuống ghế bên cạnh, Hae Won hỏi.
“Anh có muốn cái này không?”
“Tôi muốn nó. Cùng với đó, tôi thực sự muốn biết cậu là ai. Tôi cảm thấy hơi bực mình.”
“Anh có muốn nó một cách bực bội không?”
“Đúng vậy, tôi muốn nó một cách bực bội.”
Đó là một giọng điệu đe dọa, nhưng anh ta không có vẻ côn đồ.
Hẳn là có lý do tại sao anh ta lại tự thú với người này. Chắc phải có gì đó khác.
Nếu Woo Jin tin người này, Hae Won cũng phải tin. Cậu lại giở trò lừa bịp này, trong khi anh đã hủy hoại cuộc đời cậu.
“Vậy thì tôi sẽ cho anh cái này.”
“Cảm ơn cậu. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Đổi lại…, hãy giúp Hyun Woo Jin được đặc xá. Vậy thì tôi sẽ cho anh.”
“…”
“Hãy giúp Hyun Woo Jin được đặc xá.”
Tiền bối Choi, người không có lòng tự trọng hay sĩ diện, đã liên lạc với Woo Jin và yêu cầu anh ta để Hae Won lấy cuốn sổ cái ra và giúp anh ta được đặc xá.
Hẳn là có khả năng nên anh ta mới đưa ra một quyết định liều lĩnh như vậy. Vì đó là một câu chuyện khả thi nên anh ta đã cầu xin người đã tống mình vào tù.
Bàn tay của Hae Won nắm chặt hộp violin hơn.
Kim Han Se nhìn chằm chằm cậu và cười khẩy lạnh lùng.
“Cậu nghĩ tôi là ai mà dám mang một thứ bẩn thỉu như vậy ra để mặc cả với tôi?”
Giọng nói và biểu cảm của Han Se cùng lúc cứng lại, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ khi anh ta nói. Bàn tay của Hae Won đang nắm chặt hộp trở nên co rúm lại vì căng thẳng.
“Cậu đang cố gắng mặc cả với tôi bằng cuốn sổ cái này sao? Tôi không xử lý những cuốn sổ cái thu được bất hợp pháp như vậy.”
“Vậy sao? Có vẻ như anh không cần nó. Hoặc là anh không có khả năng. Được rồi. Tôi sẽ tìm người khác. Đằng kia là Viện Kiểm sát Tối cao, chắc chắn có rất nhiều công tố viên ở khắp mọi nơi.”
Khi Hae Won cầm hộp violin và định đứng dậy, anh ta hét lên “Khoan đã.”
“Đưa nó cho tôi. Trước hết hãy đưa nó cho tôi.”
“Nếu anh hứa, tôi sẽ đưa cho anh.”
“Làm sao tôi có thể hứa những điều mình không thể giữ được. Đó không phải là một điều dễ dàng để hứa.”
“…Không được sao?”
“Không được.”
“Tại sao không được?”
“Đặc xá là quyền của Tổng thống.”
“Có vẻ như anh thực sự không có khả năng. Được rồi. Tôi sẽ tìm người khác.”
Hae Won đứng dậy. Khi cậu định đi, anh ta nhanh chóng đứng dậy chặn đường cậu. Hae Won quay lại để tìm một con đường khác. Lần này Han Se chặn đường cậu.
Mắt Han Se dán chặt vào hộp violin mà Hae Won đang đeo trên vai. Con ngươi của anh ta gần như bốc cháy. Vì muốn có được nó, muốn nhìn thấy nó, muốn xác nhận nội dung, anh ta liên tục nuốt nước bọt khan trong cổ họng khô khốc.
“Tôi không đùa. Đưa nó cho tôi. Cậu thực sự muốn bị bắt sao?”
“Tôi không làm gì sai đến mức bị bắt cả. Tôi cũng biết một chút về luật.”
“Nghe này. Ha, không, này. Tôi không biết cậu là ai, nhưng chế nhạo công tố viên là một tội lớn.”
“Tôi nghĩ không phải là người chặn đường người tố giác mới là người nên nói điều đó.”
“Hở…”
“Tôi sẽ cho anh cái này nếu anh làm cho công tố viên Hyun Woo Jin được đặc xá. Tôi biết anh có thể làm được tất cả.”
“Việc đó không dễ dàng như vậy… Trước hết hãy đưa nó cho tôi.”
“Nếu anh hứa, tôi sẽ đưa cho anh.”
“Tôi không hứa những điều tôi không thể giữ được.”
“…Vậy thì tôi sẽ mang nó đến cho Park Se Yong. Tôi cũng biết một vài luật sư. Nếu tôi liên lạc với mọi người, tôi sẽ được kết nối.”
Khi Hae Won định rời đi, Han Se ấp úng và vô thức cố gắng giật lấy cây violin trong tay cậu. Hae Won cau mày và tránh tay anh ta.
“Đừng chạm vào cây violin của tôi.”
“Tôi sắp phát điên lên mất. Này, tôi hiểu rồi. Tôi không thể hứa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Không. Hãy hứa đi. Hứa rằng anh nhất định sẽ đưa anh ấy ra, hứa rằng anh ấy sẽ được đặc xá. Tôi mới đưa cho anh.”
“Ha, chính công tố viên Hyun Woo Jin đã thừa nhận bản cáo trạng sơ thẩm. Tôi cũng không muốn anh ấy phải ngồi tù.”
“…”
“Tôi không thể hứa. Tôi không đưa ra những lời hứa như vậy. Không, tôi không thực hiện những giao dịch như thế này.”
“…”
“Thay vào đó…, với tư cách là một đồng nghiệp, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi có thể hứa điều đó.”
Hae Won nhìn chằm chằm vào anh ta rồi ngồi xuống ghế. Cậu đặt hộp violin trở lại bàn, mở khóa kéo, lấy cuốn sổ cái ra và đưa cho anh ta.
Han Se nhanh chóng lấy tài liệu đi như thể sợ bị giật mất.
“Có vẻ như đó không phải là những gì Công tố viên Hyun bảo làm. Cái người chỉ tin vào tài liệu đó sẽ không nghe lời và nhanh chóng giao ra như vậy, cái người đó.”
Anh ta thở dài và lẩm bẩm, rồi vội vàng lật giở phần Hae Won đã cho xem. Ánh mắt anh ta lấp lánh một cách thú vị khi xem xét cuốn sổ cái. Một nụ cười chắc chắn điều gì đó cũng xuất hiện.