Into The Thrill - Chương 240
Hae-won ôm chặt cây violin như một người say ngủ gục trên tàu điện ngầm, và lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ trong tư thế khó chịu như vậy, cậu nghe thấy tiếng gì đó. Rồi Thức giấc vì tiếng động lạ.
Woo-jin đang đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống cậu, không biết đã trở về từ lúc nào.
“Sao lại ngồi ngủ gật thế?”
“……Vì em nhớ anh Woo-jin.”
“Nhớ anh nên ngồi ngủ gật à?”
“Ừm….”
Anh thở dài như muốn phát điên. Hae-won biết nỗi khổ tâm của anh. Cậu gần như quên mất việc anh đã từng muốn ném cây violin của cậu xuống đường. Cuối cùng, dáng vẻ anh trở về vẫn thật đáng yêu và khiến cậu vui mừng. Hae-won, người vốn chẳng giống thiên thần chút nào, nở một nụ cười thiên thần.
“Sao anh lại quay lại? Mau đi đi. Anh muộn làm mất.”
Vừa nói vậy, Hae-won vẫn không rời mắt khỏi anh. Hôm nay, cậu đặc biệt muốn nhìn anh nhiều hơn, muốn nhìn anh thật lâu.
Anh im lặng nhìn xuống Hae-won rồi cởi áo khoác. Anh ném nó xuống sàn một cách tùy tiện, rồi kéo cà vạt xuống. Mắt Hae-won mở to. Bây giờ thì trễ thật rồi, chắc chắn là muộn làm.
Anh phải báo cáo mỗi sáng, và những người nhận báo cáo của anh là thư ký trưởng, chánh văn phòng và VIP.
Hae-won cảm thấy như mình đang phạm một lỗi lớn với đất nước. Không giúp ích gì cho đất nước thì thôi, còn gây ảnh hưởng đến công việc quốc gia.
“Anh à, cứ thế này thì anh trễ thật đó.”
“Không sao. Đổi thứ tự là được.”
“Em xin lỗi. Em sẽ không nghịch thẻ ID nữa. Em sẽ không làm thế nữa.”
“Ừ, đừng làm thế nữa.”
Đôi môi Woo-jin mỉm cười và tiến đến gần. Anh đẩy cây violin ra xa rồi xô Hae-won xuống sofa.Woo-jin đè Hae-won xuống, trèo lên người cậu như thể muốn chiếm lấy. Đồng thời, anh cúi xuống và chạm môi mình vào môi cậu.
Hae-won bám lấy áo sơ mi của anh, cố gắng kéo anh dậy, không cho anh làm vậy. Lưỡi nóng bỏng cọ xát với nhau, liếm vào vòm miệng rồi xâm nhập sâu vào. Hae-won không còn cách nào khác ngoài việc mở miệng rộng hơn. Cậu vòng tay ôm lấy vai anh. Anh có đi muộn hay không thì bây giờ cậu cũng mặc kệ.
Nếu là trước đây, anh đã dứt khoát dừng lại và đi mất rồi. Chuyện anh bận tâm vì cậu đến mức đi làm rồi lại quay về là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Không phải Woo-jin trở nên linh hoạt hơn. Mà là thứ tự ưu tiên của anh đã thay đổi. Hae-won là số một của anh, Hae-won cũng là số hai, số ba, số bốn.
Đối với Woo-jin, Moon Hae-won là ưu tiên hàng đầu và là tất cả. Những thứ khác chỉ là vấn đề phụ và thứ yếu. Những thứ khác chẳng là gì cả.
Woo-jin cởi áo sơ mi, vứt sang một bên rồi kéo quần ngủ của Hae-won xuống. Áo của Hae-won cũng đã bị vén lên đến ngực.
Anh dùng hai tay ôm lấy hai bên mông nóng hổi của cậu, nắm chặt như muốn bóp nát. Hae-won vòng tay ôm cổ Woo-jin và hôn anh, nhăn mặt.
“Haa… A, Ư… Đau.”
Tiếng rên rỉ và phàn nàn bật ra cùng với hơi thở nóng rực từ đôi môi đang run rẩy.
“Chẳng phải em không cho anh đi để làm cái này sao?”
Woo-jin dang hai chân Hae-won ra, dồn trọng lượng lên người cậu và chậm rãi chà xát phần thân dưới của mình. Da thịt trần trụi của Hae-won cọ xát với chiếc quần tây âu của anh.
Hae-won nhăn mặt, nhìn xuống phía dưới mà không thấy gì. Anh đặt môi lên hàng mi dài và rậm rạp đang rũ xuống của Hae-won. Cứ thế, anh hôn lên khóe mắt, cánh mũi, má và thái dương, mút lấy da thịt khiến phát ra những âm thanh tiếp xúc gây ngứa ngáy.
“Sờ thử đi.”
Giọng trầm thấp, như âm thanh trầm của cây đàn Guarneri, vang lên ngay sát tai cậu khiến sống lưng Hae-won lạnh toát. Vai cậu run lên, cậu đưa tay xuống nắm lấy phần háng của anh như thể đang vuốt ve. Đường nét của phần thịt đang cương cứng, dồn hết sang bên trái, như muốn nổ tung ra, hiện lên rõ rệt. Chậm rãi vuốt từ gốc lên trên, Hae-won dùng tay mạnh mẽ vuốt ve dương vật của anh, khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp.
Những vuốt ve mãnh liệt và chủ động cuốn lấy Hae-won. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, không cho anh dính chặt lấy mình.
“Haa, nếu anh tiêu hao hết sức lực từ sáng thì làm sao làm việc?”
“Chẳng phải em bảo em xấu hổ vì đang cởi trần sao?”
“……Sến súa quá đi, anh hưng phấn vì mấy lời đó à?”
“Dạo này anh dễ bị kích thích bởi những điều nhỏ nhặt.”
“Anh bảo anh không quan tâm đến việc giải quyết dục vọng, toàn nói dối thôi.”
“Chính em đã biến một người vốn không quan tâm đến những chuyện đó thành ra thế này.”
Tối qua anh đã làm ba lần rồi. Hai lần bên trong, lần cuối cùng anh xuất tinh ra ngoài. Cậu vẫn còn cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo đùi trong.
Vì không thể chịu đựng thêm được hai lần nữa, không thể đi vào bên trong Hae-won, anh đã run rẩy toàn thân và trút ham muốn của mình lên làn da trần trụi của cậu. Dương vật của anh vẫn sống động và rung động như thể anh có thể làm như vậy nhiều lần nữa. Woo-jin cọ xát phần thịt nóng hổi của mình vào làn da của Hae-won và thở dài đầy tiếc nuối.
Trong lúc quan hệ, anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ngay cả khi bị đẩy lên cao bởi sức mạnh của anh, anh vẫn kéo Hae-won xuống, giữ tư thế ngay ngắn và không để hơi thở trở nên thô bạo.
Người đàn ông vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc, ngay cả khi cơ thể trần truồng của họ chồng lên nhau, giờ đây đã hoàn toàn đắm chìm và không che giấu ham muốn của mình, mà ngược lại còn thể hiện nó một cách trắng trợn.
Khi anh thở hổn hển như một con thú và xuất tinh, tim Hae-won khẽ rung động. Nhìn anh như vậy, mặt cậu đỏ bừng và hơi thở trở nên gấp gáp.
Cậu không hiểu tại sao điều đó lại khiến cậu rung động đến vậy, tại sao vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt đó lại có sự ngây thơ và thuần khiết đến thế.
Những khoảnh khắc Woo-jin, người đàn ông này, trông có vẻ thuần khiết, chỉ xảy ra khi anh trần truồng trước mặt Hae-won.
Trước mặt Hae-won, anh là một cậu bé, một chàng trai trẻ, một người đàn ông chỉ nghĩ đến và khao khát tình yêu. Không tạp chất, không ô uế nào có thể xen vào.
Giống như ánh nắng trong suốt lấp lánh giữa những tán lá rậm rạp… Thật chói mắt.
Hae-won dùng tay vuốt ve sự thuần khiết của anh, cởi thắt lưng của người đàn ông, mở khóa và kéo khóa quần xuống. Cậu lôi ra phần thịt đang nóng bỏng và như muốn nổ tung.
Bàn tay to lớn, vội vàng và bận rộn vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của Hae-won, nắm lấy cả hai dương vật của Hae-won, vốn đã cương cứng và chảy ra những giọt dịch nhờn đầu tiên, và của chính anh. Phần thân dưới của anh áp sát vào cậu, khiến da thịt bị cọ xát với những sợi lông mu thô ráp, tạo nên một cảm giác đau rát nhẹ nhàng.
“A……. A, Aư ư.”
Hae-won chồng môi lên và mút lấy đôi môi đang rên rỉ của anh. Cậu vòng hai tay ôm chặt cổ anh như thể muốn bóp nghẹt. Eo cậu khẽ run lên. Làn da cậu nóng bừng, chỉ cần chạm nhẹ cũng mang lại một khoái cảm như điện giật lan tỏa khắp cơ thể, không khác gì đau đớn.
Cậu cắn lại chiếc lưỡi đang điên cuồng mút lấy cổ cậu. Cổ họng cậu bận rộn hút lấy hơi thở và nước bọt của Woo-jin.
Cơ thể chồng lên nhau và trọng lượng đè nặng lên ngực cùng nhau dao động.
Bàn tay của Woo-jin nhanh chóng vuốt ve da thịt cậu. Hae-won cảm thấy như phát điên vì những động chạm thô bạo. Cơn đau rát lan tỏa từ môi, từ phần thân dưới lên toàn thân như một vết phát ban.
Cậu thả một tay đang ôm cổ anh ra và đặt nó lên tay anh. Cùng nhau vuốt ve da thịt. Woo-jin thích bàn tay của Hae-won.
“Sờ mạnh hơn đi. Haa, Hae-won à, sờ chim của anh đi.”
“Ư ư, nóng quá. Nóng đến mức não em như tan chảy ra ấy.”
“Hừ, Hae-won à. Hae-won à. Moon Hae-won, a.”
Chết tiệt, anh lẩm bẩm chửi rủa bằng giọng trầm thấp, toàn thân cứng đờ. Những giọt nước mắt sinh lý, không thể chịu đựng được khoái cảm, chảy dài theo khóe mắt đỏ hoe của Hae-won.
Hae-won được anh ôm ấp và xuất tinh. Cậu hôn lên môi Woo-jin. Bờ vai và cánh tay đang đỡ lấy lưng và thân trên cong lại của Woo-jin run rẩy, những đường cơ bắp nổi lên rõ rệt. Đồng thời, dòng tinh dịch của Woo-jin làm ướt ngực và bụng Hae-won, chậm rãi chảy dọc theo da thịt.
Hơi thở kìm nén bùng nổ dữ dội.
“Haa, haa, haa…….”
Ngực anh, đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, đè thẳng lên Hae-won. Hae-won cọ má nóng hổi của mình lên cổ anh.
Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu thích nhiệt độ cơ thể, mùi hương, hình dáng cơ bắp tinh xảo và khung xương vững chắc như cây đại thụ của Woo-jin. Ngay cả khi cậu không thích anh, một cơ thể được rèn luyện thể chất tốt cũng đã rất tuyệt vời rồi, và như lời khẳng định của Tae-shin rằng anh đẹp trai, anh có một vẻ đẹp hình thể tuyệt vời.
Woo-jin đi làm và tranh thủ thời gian rảnh để sử dụng các cơ sở thể thao của Nhà Xanh để tập thể dục. Anh có vẻ tập luyện cùng với các cảnh sát phụ trách an ninh Nhà Xanh tại Yeonmugwan.
Sau khi anh thoáng qua nói rằng cơ thể của các cảnh sát Nhà Xanh giống như loài giáp xác, Hae-won đã nói rằng cậu muốn nhìn thấy cơ thể giống như loài giáp xác một lần, và kể từ đó, Woo-jin đã có một cuộc cạnh tranh ngầm với họ, và cơ thể anh đã trở nên tốt hơn trước.
Hae-won thích anh. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng thích anh. Ai đó nói rằng những cảm xúc tốt đẹp như thế này lại kỳ lạ thay khiến người ta trở nên khốn khổ.
Hae-won trở nên khốn khổ vì cậu quá thích anh. Những cảm xúc trẻ con, muốn thốt lên rằng mình thích anh, nổi lên như da gà trên khắp cơ thể cậu. Hae-won nổi da gà vì cậu thích anh.
Giờ đây, cậu có thể đến trước khu chung cư của Woo-jin, nơi anh đã nói rằng hãy kết thúc đi, hãy chia tay đi, bao nhiêu lần cũng được. Cho dù tuyết rơi, cho dù mưa rơi, cho dù cả tuyết và mưa cùng rơi, cậu có thể chờ đợi anh vô vọng hàng giờ liền.