Into The Thrill - Chương 35
“Giờ anh đang làm cái trò gì thế ?”
-Hae Won à, đây là cơ hội của cậu. Vị giám đốc đó là một người có kiến thức âm nhạc đáng kể đấy, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cậu có thể được tài trợ đấy. Như vậy cậu sẽ không cần phải nói những lời khó nghe với cha nữa, và cậu có thể tập trung một cách nghiêm túc rồi đi du học cũng tốt…
Hae Won chưa từng kể chi tiết về tiềm lực tài chính của cha mình cho ai cả. Đúng là dạo trước cậu đã hơi túng tiền, nhưng du học thì giờ Hae Won muốn đi lúc nào cũng được. Chỉ là Hae Won đã từ chối việc cha bảo sẽ gửi cậu đi thôi.
“Nếu một bài 15tr thì nếu em chơi khoảng mười bài vào ngày hôm đó thì sao ạ. Người ta sẽ cho em một trăm năm mươi triệu à? Không, nếu em chơi khoảng hai mươi bài thì sao ạ, là bao nhiêu nhỉ? Ba trăm triệu à?”
-Một giờ 15tr không phải là ít đâu.
“Ai bảo là ít đâu ạ? Em không phải là đang sĩ diện đâu. Em không thích thì em không làm. Em cúp máy đây.”
-Hae Won à! Chờ chút, chờ chút, đừng cúp máy!
Anh ta gọi tên Hae Won một cách đáng tiếc. Anh ta nhanh chóng hối hận vì đã lớn tiếng và di chuyển đi, tiếng thở của anh ta nghe rất gấp gáp. Anh ta chuyển đến một nơi yên tĩnh rồi tiếp tục nói với một giọng điệu tha thiết cầu xin.
-Giám đốc Kim Jeong Geun đã chỉ định cậu đấy. Ông ấy nhất định muốn… nhất định muốn nghe bốn bài của cậu, hãy giúp anh coi như cứu anh một lần đi.
-Anh sẽ bảo là em không được khỏe, nên em chỉ chơi đúng một bài thôi, một bài thôi mà, làm ơn đi.
“Người ta cho anh bao nhiêu để đưa em đến đó ạ?”
-Hae Won à.
“Em hỏi anh được bao nhiêu.”
Sau một hồi im lặng, anh ta nói lẩm bẩm với một giọng điệu cam chịu.
-Năm trăm.
“Em sẽ đưa anh năm trăm triệu đó.”
Có vẻ như anh ta đã quyết định nhận hai nghìn với điều kiện là phải chiêu mộ được Hae Won. Với tứ tấu thì mỗi người nhận bốn trăm. Hai nghìn cho một bài không phải là ít.
Giám đốc Kim Jeong Geun chỉ định cậu như thể ông ta đang chọn gái ở quán rượu, và tiền bối đã tự ý thỏa thuận giá của cậu với bọn họ. Chắc hẳn anh ta đã yêu cầu nhiều hơn. Anh ta định giữ lại một nghìn cho mình và cho Hae Won số còn lại, và khi Hae Won từ chối thì anh ta đã nâng lên 15tr. Không phải là vấn đề số tiền, mà là việc anh ta đã đàm phán và định giá bán cậu mà không hề cho cậu, người trực tiếp tham gia vào chuyện này, biết, Hae Won cảm thấy một sự sỉ nhục không thể chịu đựng được.
-Hae Won à, đừng như vậy mà, được không? Có bao giờ anh nhờ vả cậu như thế này đâu?
“Vậy anh nghe theo lời em đi.”
-Gì cơ?
Gương mặt anh ta rạng rỡ với niềm vui bất ngờ tự động hiện lên trong đầu cậu. Âm điệu giọng nói cũng sáng lên ngay lập tức.
“Tiền bối hãy thú nhận với Joo Hee rằng anh là gay đi ạ.”
-Gì?
“Em đâu có bảo anh chia tay đâu, em cũng đâu có bảo anh ly hôn ngay lập tức đâu. Anh chỉ cần nói sự thật thôi mà.”
-Cậu đang ép buộc cái gì vậy? Tôi có…
“Tự nhiên em muốn thấy tiền bối trở nên thảm hại thế này ấy ạ.”
-Moon Hae Won!
-Joo Hee là mẹ của các con anh, đương nhiên cô ấy phải biết chứ, cô ấy phải biết tiền bối là người như thế nào. Anh nói chuyện với Joo Hee rồi gọi cho em nhé. Vậy thì lúc đó em sẽ suy nghĩ lại ạ.
Hae Won cúp máy. Tiền bối Choi không phải là một kẻ ngốc đến mức làm những chuyện như vậy.
Cậu nghĩ rằng sẽ không có cuộc gọi nào nữa, nhưng vài ngày sau tiền bối gọi điện đến. Hae Won nghĩ bụng “Chẳng lẽ…” rồi nhấc máy.
“Anh đã thú nhận rồi ạ?”
-Chưa.
“Vậy thì đừng gọi cho em nữa.”
-Anh bảo là không thể chiêu mộ được cậu, thì… người ta bảo anh nghỉ việc. Người ta bảo anh thôi việc ở dàn nhạc.
-Thật sự cậu muốn anh thú nhận về xu hướng tính dục của mình với Joo Hee đến vậy à? Với cậu thì chẳng có gì to tát cả, nhưng với anh, với anh thì đó là vấn đề sinh kế đấy…
Hae Won ôm lấy trán đang nhức nhối. Cậu chỉ im lặng lắng nghe. Giọng nói bị nghiền nát bởi sự thất vọng vang lên một cách u ám và cào xé dây thần kinh cậu.
“Anh đang ở đâu ạ? Cho em biết thời gian và địa điểm đi ạ.”
-Hae Won à. Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu.
“Vì em sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, nên anh cũng đáp ứng yêu cầu của em đi ạ.”
“Đừng bao giờ liên lạc với em nữa. Nếu không thì em sẽ gọi cho Joo Hee đấy.”
***
Thời tiết bên ngoài lạnh hơn hôm qua vài độ. Cậu mặc áo khoác và đeo găng tay vào. Cậu đeo hộp vĩ cầm lên vai và rời khỏi căn hộ. Một chiếc taxi đã đợi sẵn trên đường. Hae Won lên ghế sau và nói địa chỉ mà tiền bối Choi đã gửi qua tin nhắn cho tài xế.
Taxi chạy một lúc lâu. Taxi đi vào một khu rừng sâu đến mức khó tin rằng đây là vùng ngoại ô của Seoul, và tài xế taxi đã hỏi đi hỏi lại mấy lần bằng ánh mắt nghi ngờ rằng địa chỉ này có đúng không. Hae Won cũng ngồi lo lắng, nửa tin nửa ngờ rằng tiền bối Choi đang hãm hại mình. May mắn thay, sau khi vượt qua khu rừng, taxi từ từ giảm tốc độ trước một căn biệt thự hiện ra.
“Hãy đợi tôi đến khi xong việc nhé. Tôi sẽ trả thêm tiền cho thời gian chờ đợi.”
“Vâng, cứ như vậy đi.”
Hae Won nhờ tài xế taxi và xuống xe.
Đó là biệt thự của giám đốc Kim Jeong Geun ở đâu đó thuộc Yangpyeong. Căn biệt thự tuyệt đẹp được bao quanh bởi khu rừng đen, như thể cậu vừa đi qua một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, sừng sững trước mắt Hae Won.
Xuống xe, Hae Won nhìn xung quanh. Một cái cây bị chặt giữa vườn thu hút sự chú ý của cậu. Vết tích bị chặt hạ và đốt cháy vẫn còn đen ngòm trên gốc cây.
Không hiểu đó là loại cây gì mà lại bị bỏ lại với một hình dáng kinh khủng như vậy.
Gốc cây còn vết tích cháy không chỉ làm xấu khu vườn mà còn làm hại đến vẻ đẹp của biệt thự và khiến môi trường xung quanh trở nên u ám và kỳ quái. Sự lộng lẫy và tinh tế mà cậu đã thấy ở khách sạn ngày hôm đó không hề tồn tại ở đây. Biệt thự của giám đốc Kim Jeong Geun của Tập đoàn Hankyung này mang lại cảm giác bị bỏ hoang ở đâu đó.
Gâu, gâu!
Lúc đó, tiếng chó sủa ầm ĩ vọng đến như tát vào lưng cậu. Hae Won rụt người lại. Vì hồi nhỏ từng bị chó đuổi cắn nên Hae Won rất sợ chó. Cậu vội vàng nhìn xung quanh. Không nhìn thấy gì, nhưng tiếng chó sủa vọng đến từ một nơi khá gần. Chỉ nghe tiếng sủa thôi cũng có thể đoán được kích thước của con chó ngao rồi, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bất chợt, toàn bộ căn biệt thự này và khu rừng đen xung quanh như ập đến đè bẹp cậu.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest bảnh bao tiến lại gần Hae Won đang đứng với vẻ mặt bối rối. Có vẻ như ông ta là quản gia của căn biệt thự này.
“Có phải là Moon Hae Won không?”
“Vâng.”
“Mời cậu vào trong.”
Ông ta định nhận chiếc vĩ cầm mà Hae Won đang đeo trên vai. Hae Won xua tay từ chối và đi theo ông ta vào trong. Cánh cửa lớn mở ra như tách làm hai.
“Mời đi lối này.”
Cậu đi theo người đàn ông chỉ đường. Cậu đi thẳng đến phòng khách.
Trong phòng khách sáng đèn không có ai cả. Giám đốc Kim Jeong Geun cũng không thấy đâu, và không có ai ở đây để nghe Hae Won chơi nhạc cả. Chỉ có người đàn ông dẫn cậu đến đây thôi.
Hae Won ngơ ngác nhìn xung quanh. Xung quanh im ắng. Không biết có phải chỉ có mình cậu cảm thấy kỳ lạ hay không, mà người đàn ông lịch sự hỏi cậu.
“Cậu muốn uống gì ạ?”
“Nếu có cà phê thì cho tôi một ly ạ. Loại ấm ạ.”
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Xin mời ngồi đợi một lát ạ.”
“Pha loãng thôi nhé.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Ngay cả người đàn ông dẫn Hae Won đến đây cũng biến mất. Cảm giác bị bỏ lại một mình ở nơi rộng lớn này thật kỳ lạ. Một lúc sau, người đàn ông mang cà phê đến. Hae Won ngồi ngơ ngác một mình nhấm nháp ly cà phê mà người đàn ông mang đến.
Sau khi uống hết cà phê, cậu lấy vĩ cầm ra chuẩn bị vì cậu định bắt đầu chơi ngay khi giám đốc Kim Jeong Geun đến. Cậu vặn chặt vĩ và xoay chốt điều chỉnh cùng bộ điều chỉnh nhỏ để điều chỉnh âm thanh một cách tỉ mỉ. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đặt vĩ cầm lên đùi và lại chờ đợi một lúc lâu.
Người quản gia biệt thự cũng biến mất tăm, không thấy ai cả. Hae Won hiện tại đang ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn này.
Không phải cậu nhớ nhầm ngày, cũng không phải cậu nhớ nhầm giờ. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã qua bốn mươi phút so với giờ hẹn. Suốt bốn mươi phút, không ai xuất hiện.
“Ha.”
Thời gian đã trôi qua đến mức cậu nghĩ rằng có lẽ họ cố tình làm như vậy. Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu không hề có ý muốn thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Đúng lúc Hae Won định bỏ vĩ cầm vào hộp thì cánh cửa đối diện, dẫn đến sân thượng phòng khách, mở ra và có ai đó bước vào.
Đó là Hyun Woo Jin. Một khuôn mặt mà cậu không hề ngờ tới sẽ gặp ở nơi này.
Hae Won đã không nghe điện thoại của anh ta và đã đổi mật khẩu khóa cửa điện tử của căn hộ. Cậu không biết anh ta có đến căn hộ của cậu hay không, nhưng dù sao thì cậu cũng chưa gặp lại anh ta kể từ cái đêm mà anh ta đã hôn cậu. Cái đêm mà anh ta đã lục tung Hae Won lên như vậy là chuyện của khoảng hai tuần trước.
Những ký ức và sự trăn trở về anh ta đang dần mờ đi. Nhưng khi nhìn thấy anh ta, những chuyện của đêm đó lại hiện lên rõ mồn một như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cậu nhớ rõ đôi môi và chiếc lưỡi của anh ta có vị gì, nhiệt độ ra sao, sức mạnh của cánh tay anh ta như thế nào, nhịp tim anh ta đập ra sao.
Hyun Woo Jin nói một lời xin lỗi vì đến muộn, rồi ngồi xuống ghế sofa mà không có thêm bất kỳ lời giải thích nào. Anh ta tựa tay lên tay vịn và bắt chéo chân. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. Anh ta nhướn mày nhìn Hae Won đang đứng im lặng nhìn anh ta.
“Cậu làm gì thế? Không bắt đầu chơi đàn à?”
“Tôi đã trả tiền xong rồi, nếu đã nhận tiền rồi thì phải làm cho xứng đáng với số tiền đó chứ.”
“Tôi trả lại tiền cho anh.”
“Không cần đâu.”
“Tôi không làm.”
“Không phải cậu đến đây để diễn à?”
“Nếu biết là anh thì tôi đã không đến rồi.”
Hae Won vội vàng thu dọn vĩ cầm, anh ta liền hỏi.
“Vậy cậu tưởng là ai mà đến đây?”
“..”
“Tất nhiên là niềm tin của một nghệ sĩ vĩ cầm không thích biểu diễn trước mặt mọi người cũng có thể bị bẻ gãy trước mặt giám đốc Kim Jeong Geun mà, đúng không.”