Into The Thrill - Chương 38
Anh ta đang cầm một túi từ cửa hàng bánh mì gần đó. Hae Won lấy chiếc túi đang cầm trên tay anh ta. Khi cậu định đóng cửa lại, tiền bối đã hốt hoảng nắm lấy cánh cửa đang đóng lại.
“Hae Won à?”
“Dạ?”
“Anh không được vào à?”
“Nếu anh muốn vào thì cứ vào đi ạ.”
Đàn anh đẩy mạnh cánh cửa mà cậu đang giữ rồi bước vào trong. Hae Won mở phong bì. Cậu vơ lấy một chiếc bánh mì bất kỳ rồi ngấu nghiến ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Anh cứ luyên thuyên những điều vô nghĩa như nhà rộng, không có đồ đạc nên trống trải…
Tiền bối Choi ngồi xuống sofa, đưa hộp sữa đã mở nắp cho Hae Won đang ngấu nghiến ăn bánh mì.
“Ăn kiểu đó nghẹn mất. Đến giờ vẫn chưa ăn gì à?”
“Mải luyện tập nên em không để ý.”
“Giỏi thật. Cái sự tập trung đó.”
Hae Won ăn hết veo ba chiếc bánh mì một cách vô thức. Cậu uống cạn hộp sữa, không để sót một giọt nào. Lúc này cơn đói cồn cào làm da bụng cậu tê rần mới biến mất. Tiền bối ngồi bên cạnh sofa, lặng lẽ nhìn cậu ăn như chết đói, rồi anh đưa tay phủi những vụn bánh dính trên khóe miệng Hae Won.
“Em đang hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm gì ạ?”
“Em nghĩ là anh lợi dụng em để nhận tiền riêng đúng không?”
Nghĩ lại thì cậu đã bảo anh đừng liên lạc với anh nữa. Cậu đã nói nếu cậu liên lạc, cậu sẽ gọi cho vợ anh. Nhờ lời anh nói, Hae Won mới nhớ ra bọn họ đã cãi nhau và cậu đã cảnh cáo anh đừng liên lạc với cậy nữa. Nghĩ lại thì đúng là đã có chuyện đó.
“Em đã bảo anh đừng gọi mà. Em đã nói nếu anh gọi, em sẽ gọi cho Ju Hee.”
Anh đã để lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hae Won đã hoàn toàn quên mất chuyện giữa cậu và anh. Vì Hyun Woo Jin mà cậu đã quên mất chuyện với đàn anh.
“Chẳng phải em đã tha thứ rồi sao?”
Chính Hae Won đã gọi lại cho anh sau khi thấy vô số cuộc gọi nhỡ. Cậu gọi anh đến căn hộ, bảo anh mua gì đó mang đến vì cậu đói. Ở vị trí của anh, hẳn là anh đã nghĩ đó là sự tha thứ. Hae Won không thể nói rằng cậu đã quên béng đi lời cảnh cáo của mình.
“Ý em là em không muốn gặp anh nữa. Từ nay về sau, mãi mãi.”
“Thật ra anh và Joo Hee đang làm thủ tục ly hôn.”
Sự quyến rũ của anh chính là sự hèn hạ, chỉ dám lượn lờ trước tội lỗi mà không dám vượt qua ranh giới. Hae Won lặng lẽ nhìn anh, có lẽ anh nghĩ cậu đang tò mò về lý do nên anh nói thêm.
“Thật ra cũng được một thời gian rồi. Anh định gặp em rồi nói trực tiếp, nhưng đột nhiên bên giám đốc Kim Jung Geun liên lạc.”
“Em khó chịu nhiều vì anh đúng không?”
“Bị phát hiện rồi sao?”
“Gì chứ? Không phải vậy, là Joo Hee ngoại tình. Hình như cô ấy có người đàn ông quen từ trước khi kết hôn.”
“Buồn cười không?”
Chẳng buồn cười chút nào. Trước khi kết hôn, anh có một người tình, cô ấy cũng có một người tình. Một người đàn ông và một người phụ nữ đều có người tình riêng rồi kết hôn. Họ ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ có vẻ công bằng, và buồn cười như lời đàn anh nói. Chẳng khác gì một vở hài kịch.
“Anh giải quyết xong rồi, giữa bọn anh.”
Anh nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, như thể vừa tháo bỏ được xiềng xích trói buộc và không buông tha anh, chứ không hề có chút buồn bã nào vì ly hôn.
Cả anh ta và Hae Won đều làm điều đó chỉ vì cảm thấy nhàm chán. Cậu thích thú khi nhìn anh ta dục vọng và không biết phải làm gì vì tội lỗi, cậu thấy mới mẻ khi nhìn thấy anh ta quỳ gối trước ham muốn và đau khổ mỗi lần như vậy.
Hae Won cũng là loại người giống như Hyun Woo Jin. Cậu chưa từng thực sự thích ai, cũng chưa từng mong muốn ai. Đối với Hae Won, cảm xúc giống như một khu rừng đen tối mà mùa không thể chạm tới, đúng vậy, giống như khu rừng mà cậu đã đi qua với Hyun Woo Jin vào lúc đó. Một khu rừng mùa đông hoang vắng, không có gì, không có tiếng động nào. Nhưng giờ đây, cảm xúc đang cố gắng nảy sinh trong cậu. Và lại còn là với người đàn ông mà người bạn đã tự sát của cậu thích.
“Vậy ạ.”
“…Không vui sao?”
“Vui ạ? Em á?”
Hae Won hỏi ngược lại anh ta, tại sao cậu phải vui.
“Chẳng phải em muốn anh ly hôn sao? Em đã bảo anh sẽ nói với Joo Hee mà.”
“Em nghĩ dù sao thì tiền bối cũng sẽ không dám nói đâu. Em chỉ lảm nhảm gì đó bảo anh đừng gọi lại thôi.”
“Gì?”
Đàn anh im lặng một lúc, có lẽ anh đang nhớ lại lúc đó. Một sự im lặng lạnh lẽo trôi qua. Anh mở miệng với giọng điệu điềm tĩnh, như thể chứng minh rằng anh là một người lớn tuổi hơn Hae Won. Giọng điệu của anh bình tĩnh như vẻ mặt của anh.
“Anh thấy tiếc khi chỉ mình anh nghe buổi biểu diễn của em. Anh muốn cho nhiều người nghe nếu có thể. Đặc biệt là những người có thể cho em cơ hội. Em đã nói là em cần tiền mà. Theo cách của anh, anh cố gắng kết nối em với họ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, và anh phải làm vậy thì mới…”
“..”
“…Mới có thể liên lạc với em.”
“…”
“Anh còn lý do gì để liên lạc với em chứ.”
Khi anh ta thừa nhận sự hèn hạ của mình bằng chính sự hèn hạ, thì anh ta lại không có vẻ hèn hạ đến thế. Trong sự hèn nhát của anh ta có mùi vị của con người.
“Anh nghĩ em sẽ thích chứ.”
“Thích gì ạ?”
“Anh nghĩ em sẽ thích nếu anh nói rằng anh đã ly hôn.”
Anh ta nói một cách thất vọng. Nói rồi, anh ta liên tục xoa mặt, có lẽ vì xấu hổ nên mặt anh ta đỏ bừng. Da chết trên mặt anh ta bị xoa tới xoa lui.
“Em không đắt đến thế đâu.”
“Hả?”
Tiền bối Choi bỏ tay đang xoa mặt xuống và quay lại nhìn Hae Won. Cậu thấy trong mắt anh ta ánh lên sự tự khinh bỉ.
Hyun Woo Jin đã nói rằng anh ta sẽ không để yên nếu cậu gặp ai. Hyun Woo Jin phải biết. Hae Won có thể gặp bất kỳ ai. Nhưng không phải là người đàn ông mà Lee Tae Shin đã chết thích.
Hae Won đưa tay ra nắm lấy vạt áo khoác của anh ta. Cậu cởi áo khoác ra khỏi vai đàn anh. Anh ta cứng đờ, không hề nhúc nhích. Kéo tay áo không cởi ra được, lúc đó anh ta mới giơ tay lên.
Cậu cởi áo khoác của anh ta ra rồi cởi cúc áo sơ mi. Khuôn mặt tiêu chuẩn hóa sự chỉnh tề hướng về cậu. Cậu cũng cởi áo sơ mi của anh ta. Có lẽ vì phần thân trên trần trụi cảm thấy lạnh lẽo nên da gà nổi lên trên cánh tay anh ta. Anh ta để lộ cơ thể trần trụi và hoang mang mở miệng.
“…Anh không giỏi lắm đâu.”
“…”
“Anh xin lỗi, ngoài em ra…thật ra thì anh chưa từng làm chuyện này với ai cả.”
Ý anh ta là đây là lần đầu. Hae Won nắm lấy vạt áo phông của mình và kéo lên trên đầu. Mắt cậu chạm mắt anh ta. Cậu ngượng ngùng ngồi dậy trên ghế sofa và ngồi xích ra. Cậu nắm lấy tay đàn anh và kéo anh ta lại. Anh ta đứng dậy một cách uể oải như bị thôi miên. Hae Won nằm xuống sofa. Cậu ngước nhìn anh ta đang phủ lên người mình.
Hae Won cởi thắt lưng quần của tiền bối. Cậu mở khóa và kéo khóa quần xuống, rồi trượt tay vào bên trong chiếc quần lót ấm áp. Cậu cảm nhận được những sợi lông mu mọc dày đặc. Khi cậu trượt tay xuống sâu hơn, cằm anh ta nghiến chặt. Cậu từ từ vuốt ve dương vật đang bán cương.
Khối thịt định hình và phồng lên một cách đáng sợ. Có lẽ vì bị kích thích bất ngờ, anh ta thở hổn hển như thể đang ho.
“Vậy để em cho vào nhé?”
Hae Won hỏi khi nghe tiền bối nói rằng anh ta chưa từng làm chuyện này, mặt anh ta đỏ bừng. Cậu vuốt ve phần dưới của người đàn ông đang phản ứng một cách thành thật và khỏe mạnh rồi thì thầm.
“Em thích được người khác… làm hơn là tự mình làm. Em thích bị làm. Kiểu…thô bạo.”
Hae Won kéo tay anh ta và để anh ta chạm vào mình. Cậu đưa tay tiền bối vào trong chiếc quần thể thao rộng thùng thình và để anh ta mò mẫm sâu hơn vào bên trong. Hai chân cậu dang ra. Đúng như lời Hyun Woo Jin nói, cậu thích việc dang chân cho đàn ông.
Anh ta vội vàng cởi quần và quần lót của cậu cùng một lúc. Dương vật cương cứng phồng lên như sắp nổ tung. Anh ta dễ dàng cởi quần của Hae Won xuống. Quần của tiền bối và quần của Hae Won rối tung vào nhau rồi rơi xuống sàn. Hai bắp chân trần quấn lấy nhau.
Hae Won ôm lấy lưng anh ta. Cậu hôn và mút lấy lưỡi của anh ta. Khi cậu nhắm mắt lại, Hyun Woo Jin ở đó. Cậu giật mình mở mắt ra. Mắt cậu chạm mắt đàn anh, người có khuôn mặt đỏ như sắp nổ tung.
“Hae Won à. Aaa, Hae Won à…”
Hae Won không thể thừa nhận điều đó. Cậu chưa từng thích ai. Cậu chưa từng mong muốn ai. Trước đây cậu không biết rằng cảm giác bị thu hút bởi ai đó lại bẩn thỉu và tồi tệ đến vậy.
Tiền bối, người lần đầu làm chuyện này, thô bạo xáo trộn phần dưới cơ thể của Hae Won. Anh ta trở nên vội vã, nhổ nước bọt xuống phía dưới để làm ướt và cầm dương vật của mình chà xát đầu dương vật một cách hấp tấp vào âm hộ. Cảm giác chà xát vào những chỗ nhạy cảm khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
“Haa, aa… Tiền bối. Ư… Tiền bối.”
“Hưư, Hae Won à. Phải làm sao đây? Anh, anh không chịu được nữa.”
Cậu không biết anh ta không chịu được điều gì, nhưng giọng anh ta rất thô ráp. Anh ta đâm mạnh vào bên trong cậu. Một thứ to lớn đẩy vào và đè nén các cơ quan nội tạng của cậu.
Hae Won nắm lấy vai anh ta và ngực cậu phập phồng. Anh ta hôn điên cuồng lên bất kỳ chỗ nào trên cơ thể trần trụi của Hae Won. Anh ta, một hình mẫu của sự chỉnh tề và lịch sự, liếm và mút da thịt một cách tham lam.
Ham muốn là như vậy. Xấu xí, bẩn thỉu và tham lam. Không thể đeo mặt nạ. Không thể che giấu bất cứ điều gì.
Hae Won đã muốn điều này từ Hyun Woo Jin. Từ người đàn ông mà người bạn đã chết của cậu yêu đơn phương.
Anh ta mút ngực Hae Won một cách dai dẳng và đâm mạnh xuống phía dưới một cách gấp gáp mà không có nhịp điệu gì. Hae Won ôm lấy cổ anh ta. Có lẽ vì kích thích quá lớn, anh ta xuất tinh mất. Trong khi xuất tinh, mặt anh ta nhăn nhó đầy tiếc nuối. Anh ta trách dương vật của mình đã xuất tinh quá sớm vì không muốn rút ra.
Họ tiếp tục làm khi dương vật anh ta vẫn còn cương cứng. Họ đã làm bao nhiêu lần mà sau này cậu có thể nhìn thấy tinh dịch trở nên loãng.
Hae Won nằm trên sofa, chạm vào gáy tiền bối đang mút ngực mình và nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.