Into The Thrill - Chương 40
“Trước hết vào trong rồi hẵng nói chuyện.”
Anh ta túm lấy cổ tay cậu, người không muốn vào, rồi kéo mạnh cậu vào. Hae Won bị kéo đi một cách bất lực vì lực kéo.
Bên trong căn hộ của anh ta rất sạch sẽ. Ga trải giường trắng trên giường được trải thẳng không một nếp nhăn. Nếu không phải vì vô số cuốn sách lấp đầy một bên tường, thì đây có lẽ là một khách sạn chứ không phải là một căn hộ. Đó là một không gian hầu như không có mùi của cuộc sống con người.
Hyun Woo Jin để Hae Won đứng ở lối vào và cởi áo khoác treo lên móc. Anh ta nói với cậu, người đang đứng im không nhúc nhích.
“Cởi giày ra rồi bước lên đi. Đâu có ai định bỏ trốn đâu chứ.”
Hyun Woo Jin cũng không có ý định bỏ trốn, và cậu cũng không có ý định bỏ trốn. Hae Won cởi giày và bước vào không gian của anh ta.
Hyun Woo Jin đi về phía bếp và bật điện cho ấm đun nước. Chẳng mấy chốc hơi nước nóng bốc lên. Anh ta đưa cho Hae Won một chiếc cốc có túi trà xanh đang ngâm. Thấy cậu không nhận, anh ta không ép nữa mà đặt nó xuống bàn ăn.
Có lẽ vì anh ta đã vất vả cả ngày để tra tấn cha của Hae Won nên anh ta trông mệt mỏi, xoa bóp vai và cổ bằng tay rồi nới lỏng cà vạt. Anh ta cởi khoảng hai cúc áo sơ mi. Những động tác nới lỏng những thứ vốn đang siết chặt anh ta được tiếp tục mà không hề ý thức đến Hae Won. Ánh đèn pha của những chiếc xe chạy trên cầu mờ ảo nhấp nháy qua cửa sổ trải dài như một bức tranh nền phía sau lưng anh ta.
“Nói đi, tại sao anh lại làm thế này?”
“Cậu đã sẵn sàng lắng nghe người khác chưa? Tôi hỏi là cậu đã sẵn sàng nói những lời này chưa.”
Anh ta hỏi và gõ nhẹ vào thái dương của mình.
“Vậy giờ việc này là để sửa thói hư tật xấu của tôi à?”
“Cậu nghĩ tôi không biết chuyện cậu kéo thằng khốn đó đến rồi dang chân cho nó à?”
“Việc đó thì liên quan gì đến anh. Mặc kệ người ta làm gì đi chứ.”
“Vì cậu Moon Hae Won coi thường lời tôi nên tôi đang làm cho cậu không thể coi thường được nữa.”
“Cậu đã từng thấy chuyện đó chưa? Một thằng nhóc tiểu học giật tóc của đứa con gái nó thích, làm hỏng đồ dùng học tập và vẽ bậy lên chiếc váy mà con bé yêu thích nhất. Vậy thì lần này con bé sẽ đuổi theo thằng nhóc đó chứ? Cho dù là vừa khóc vừa đuổi, hay là tức giận mà đuổi. Dù sao thì con bé cũng sẽ đuổi theo, thậm chí là phải bò bằng tứ chi.”
Cách anh ta đặt câu hỏi lại có phát âm chính xác như một phát thanh viên. Anh ta nhấn mạnh những từ quan trọng và ngắt lời ở những phần mà anh ta muốn nhấn mạnh. Đó là một giọng điệu được luyện tập để gây áp lực lên đối phương.
“Nếu con bé đó quan tâm đến thằng nhóc thì có lẽ nó đã không làm đến mức đó. Không phải vậy sao?”
“Tôi đã nói rõ ràng là tôi không thích rồi. Chuyện liên quan đến anh. Tôi không thích.”
“Vậy phải làm sao đây? Tôi lại muốn dính vào cậu rồi. Tôi rất ghét việc cậu Moon Hae Won cởi quần áo trước mặt người đàn ông khác mà không có chút tiết tháo nào. Đến mức tôi muốn nghiền nát cái gã đó.”
“Dính vào tôi rồi thì anh định làm gì? Anh định làm gì với tôi?”
Chúng ta có thể làm gì chứ?
Những lời mà cậu không thể hỏi đã trào lên cổ họng Hae Won.
“Tôi không biết.”
Anh ta cầm cốc mà Hae Won chưa uống và uống trà. Anh ta uống trà và nhìn chằm chằm Hae Won. Đôi môi anh ta ngậm lấy mép cốc. Nước trà sóng sánh thấm vào đôi môi của anh ta, đôi môi đã liếm láp môi cậu. Thứ đã ngậm trong miệng như thể đang mút nước bọt của cậu làm rung lên phía sau gáy anh ta và đi xuống thực quản.
“Hay là hẹn hò nhỉ?”
Lời anh ta nói và ánh mắt quét khuôn mặt cậu một cách tinh tế khiến tim Hae Won thắt lại. Hae Won lắc đầu. Đầu cậu không chỉ lắc một hai lần mà lắc điên cuồng.
“Tôi không thích. Vì Tae Shin nên tôi không làm. Tuyệt đối, tuyệt đối tôi sẽ không làm với anh.”
Hae Won nói sự thật, thành thật đến mức không thể thành thật hơn.
“Cậu ta chết rồi, chết cũng lâu rồi.”
Hyun Woo Jin chẳng hề bận tâm. Anh ta không quan tâm cảm xúc của Hae Won bây giờ thế nào, cảm xúc của Tae Shin đã chết thế nào. Cậu cảm thấy anh ta chỉ đơn giản là đã đặt ra một mục tiêu nào đó và mù quáng hướng về phía đó.
“Anh nghĩ tôi không biết anh chơi đùa với cậu ấy đến chết à? Anh nghĩ tôi không biết anh đang cố lợi dụng tôi như vậy à?”
Hyun Woo Jin nở một nụ cười khinh bỉ như một nghệ thuật sống, như thể cậu kháng nghị lại trông thật dễ thương. Anh ta tiến lại gần Hae Won. Hae Won lùi lại như thể đang đi giật lùi. Bức tường lạnh lẽo chạm vào lưng cậu. Không có nơi nào để lùi lại, không có nơi nào để trốn thoát.
Người đàn ông dần dần giảm bớt số bước với một khoảng cách chóng mặt. Cậu ngửi thấy mùi cơ thể nóng hổi từ anh ta đang đến gần. Hae Won ngẩng đầu lên để phản kháng dữ dội anh ta.
“Tôi đã không chơi đùa, lúc đó là thật lòng.”
“Đừng nói dối.”
“Cậu muốn gọi người chết dậy để hỏi xem có phải tôi nói dối không à?”
“Anh thích Tae Shin ở điểm nào?”
“Sao, có phải cậu nghĩ Lee Tae Shin không có chút quyến rũ nào đến mức không tin được rằng tôi đã ngủ với cậu ta thật lòng không? Chính cậu mới là người ngấm ngầm coi thường Lee Tae Shin đấy, mà lại còn biến ai đó thành kẻ xấu.”
“…”
“Tại sao cậu lại ngủ với thằng đó, tại sao lại ngủ với một thằng ngu ăn tiền của phụ huynh bằng cửa sau. Điểm nào ở nó thu hút cậu hả?.”
Anh ta dựa cánh tay lên tường, cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi hỏi. Nó giống như tiếng gầm gừ của một con thú hơn là một câu hỏi.
“Anh ta mua bánh mì cho tôi.”
“Tôi đói sắp chết thì anh ta mua bánh mì cho tôi.”
Anh ta nhăn trán như thể thực sự không thể tin được.
“Đây là điều vô lý nhất mà tôi từng nghe gần đây.”
Hae Won hỏi trong khi nhìn anh ta một cách xa xăm.
“Tae Shin đã mua bánh mì cho anh sao?”
“…Không. Cậu ấy đã trao cho tôi sự chân thành. Vì cậu ấy thành thật và ngây thơ, không giống như cậu.”
Tae Shin không có chút quyến rũ nào. Tính cách cậu ta tồi tệ, và lòng tự trọng thấp khiến người khác cảm thấy bất an. Hành động của cậu ta cũng vậy. Cậu ta bị lợi dụng mà còn không biết mình đang bị lợi dụng.
Hyun Woo Jin không nói dối. Có lẽ anh ta đã muốn ôm Tae Shin, người đã thành thật và ngây thơ thể hiện toàn bộ con người và sự chân thành của mình vào khoảnh khắc đó. Có lẽ vào thời điểm đó anh ta đã chân thành. Cậu muốn nghĩ như vậy. Cậu nhất định phải nghĩ như vậy.
Đôi môi nhìn chằm chằm vào Hae Won đang đứng ngây người tiến lại gần. Hae Won tránh đôi môi của anh ta đang tiến đến để hôn. Cậu vặn đầu. Cậu nhìn qua vai anh ta. Bàn tay của Hyun Woo Jin nắm lấy má của Hae Won và ép cậu quay lại. Anh ta bắt cậu nhìn anh ta. Hae Won không còn cách nào khác ngoài việc gặp lại ánh mắt của anh ta.
Ánh sáng mờ ảo của khu rừng đen tối đến gần mà không có khoảng cách.
Đó là một con ngươi nuốt chửng bóng tối, như thể bóng tối đã ăn thịt bóng tối. Người đàn ông nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh, là một loài ăn thịt mà Hae Won không thể đối phó được. Anh ta thì thầm an ủi Hae Won.
“Tôi mua bánh mì cho cậu nhé.”
“…Anh sẽ thả họ ra chứ?”
“Điều đó thì không được.”
“Thả họ ra đi, tôi sẽ bảo họ nộp nhiều thuế mà, thả họ ra đi.”
“Việc nộp thuế không thuộc thẩm quyền của tôi.”
Hyun Woo Jin dùng cằm chỉ vào bàn tay của Hae Won đang đặt trên vai anh ta. Hae Won vòng tay qua cổ anh ta, đặt môi mình lên môi anh ta và thì thầm.
“Anh bảo sẽ mua bánh mì cho tôi mà…”
Cậu hôn anh ta một cách điên cuồng. Cơ thể anh ta lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống ghế ăn. Hae Won trèo lên đùi anh ta. Cậu nắm lấy hai má của Hyun Woo Jin và chà xát môi. Hơi thở nóng bỏng tán loạn.
Lưỡi cậu quấn lấy và mút lấy lưỡi anh ta, thứ đã ngậm trà xanh, như thể đang trêu chọc. Hai tay anh ta vuốt ve mông và eo của Hae Won. Mỗi đốt ngón tay đều dùng lực mạnh đến mức những lớp mỡ bị trêu chọc cảm thấy đau đớn. Suy nghĩ rối tung một cách hỗn độn và hơi thở cậu thở ra còn rối tung hơn thế nữa. Cử chỉ của cậu gấp gáp như thể lý do cậu đợi anh ta trước cửa căn hộ của anh ta trong một thời gian dài không phải là để thả cha cậu ra mà là để hôn anh ta.
Trái tim đang dồn máu đập thình thịch. Cậu vuốt ve đường quai hàm dốc và phần nối liền với cổ của Hyun Woo Jin, người đang ngước mặt lên với cậu. Anh ta rắn chắc và mạnh mẽ. Hyun Woo Jin mút môi dưới của Hae Won một cách mạnh mẽ như thể đang hút vào.
Lớp da thịt mềm mại cọ xát vào môi anh ta. Anh ta kéo lưỡi của Hae Won đi và mút nó với những động tác giã gạo dâm loạn.
Ý thức và vô thức của Hae Won đều đã bị bán hết cho nụ hôn với anh ta. Bàn tay anh ta luồn vào trong quần áo và vuốt ve làn da trần của cậu. Hae Won vội vã tách môi ra. Cậu thở hổn hển và nhìn xuống anh ta.
“Haa, anh đang làm gì vậy?”
“Ừm? Tôi cho tay vào trong quần áo cậu.”
“Đừng chạm vào.”
“Không chạm tay thì làm sao mà chạm vào được?”
“Dù sao thì cũng đừng chạm vào. Đừng cho tay vào.”
Khi Hae Won định rời khỏi đùi anh ta, tay của Hyun Woo Jin chợt nắm lấy eo cậu khiến cậu không thể di chuyển.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
“Anh biết rồi á?”
Anh ta bỏ tay ra. Anh ta buông thõng tay xuống sàn và nhìn Hae Won.
Hae Won ngồi trên đùi anh ta và nhìn xuống khuôn mặt của Hyun Woo Jin một cách mới mẻ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ta chi tiết và gần đến vậy. Tae Shin đã nói nhiều điều về ngoại hình của anh ta, nhưng cậu ta không nhận xét gì về đôi mắt. Hoặc có lẽ cậu đã bỏ lỡ vì đã nghe một cách thiếu tập trung.
Cậu nhớ đến cuốn catalog của bảo tàng mỹ thuật mà cậu đã xem trong thư viện khi còn học ở trường trung học nghệ thuật. Đó là bức chân dung của một người đã sống cách đây khoảng năm trăm năm. Mặc dù đã năm trăm năm trôi qua, nhưng có một cái gì đó lan tỏa một cách xa xăm từ đôi mắt trong bức chân dung. Giống như đang sống và thở.
Màu sắc đậm đến mức tuổi đời lâu dài đó trở nên vô nghĩa đang ở ngay trước mắt cậu. Cậu nhìn vào mắt anh ta trong một thời gian dài, và một cảm giác chóng mặt của sự lao xuống, như thể bị hút vào đâu đó ập đến. Cậu từ từ vuốt ve má anh ta. May mắn thay, làn da anh ta không ấm áp bằng tay cậu.