Into The Thrill - Chương 71
Anh đã ngủ thiếp đi. Không phải là một, hai lần mà là vô số lần cậu đã ngủ cùng người khác và đón bình minh, không phải chuyện một hai ngày, nhưng Hae Won vẫn không thể ngủ được, cậu áp má lên lưng anh ta đang ngủ say và cọ mặt vào lưng anh ta.
Hae Won ôm eo Hyun Woo Jin và chớp mắt liên tục. Cậu dùng ngón tay vuốt dọc theo sống lưng anh ta, đặc biệt là phần lõm xuống bên dưới xương nhô ra ở gáy. Cậu quan sát và ngắm nhìn cơ thể anh ta suốt đêm.
Một nốt ruồi nhỏ ở dưới xương bả vai bên phải, vết sẹo có vẻ đã lâu năm, thậm chí là những chuyển động tinh tế của lông tơ.
Anh ta đang nằm nghiêng thì khẽ rên rỉ và nằm thẳng lại. Hae Won mở tay anh ta ra và chui vào bên trong, áp chặt vào sườn Hyun Woo Jin. Cậu chống khuỷu tay và hơi nâng thân trên lên. Cậu nhìn chằm chằm vào cái rốn tròn trịa và xinh xắn của Hyun Woo Jin. Cậu khẽ ấn ngón trỏ vào rốn thì anh ta cau mày. Cậu kéo chăn xuống một chút và dời mắt xuống phần thân dưới đang chìm trong bóng tối.
Những đám lông mu rậm rạp và phần da thịt đang rũ xuống vì chưa cương cứng lần này cũng nghiêng về bên trái, có lẽ đó là thói quen của anh ta. Cậu từ từ cảm nhận xúc cảm của những sợi lông mu mọc đến tận dưới rốn bằng lòng bàn tay lơ lửng trên không.
Không phải vì tay cậu chạm vào bên dưới anh ta mà mặt anh ta nhăn nhó như thể đang thức giấc. Hae Won nhanh chóng gối lên tay anh ta và nằm xuống. Cậu giả vờ ngủ, ôm eo Hyun Woo Jin và tựa má vào ngực anh ta.
Có lẽ anh ta đã tỉnh giấc nên nhịp thở đã khác đi. Hyun Woo Jin giật mình và nâng thân trên lên. Khi anh ta ngồi dậy, Hae Won mất đi điểm tựa và tự nhiên nằm ngửa ra giường. Anh ta vươn tay qua người Hae Won và lấy chiếc điện thoại của mình đặt trên bàn cạnh giường. Anh ta bật chiếc điện thoại đang tắt nguồn.
Hae Won kéo chăn lên, cố tình rên rỉ rằng lạnh quá trong khi kéo chăn xuống theo người anh ta. Cậu cảm thấy ánh mắt anh ta đang nhìn cậu. Anh ta kéo chăn đến và đắp cho cậu đến tận cổ.
Anh ta thở dài khe khẽ dưới ánh bình minh lờ mờ. Anh ta đang kiểm tra những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, những thứ đó.
Anh ta gọi điện cho ai đó. Đó là một giờ mà cậu rất ngại gọi điện cho bất kỳ ai. Đó là lúc bình minh vừa ló rạng.
“Ừ, ừ, không có gì đâu. Tôi không biết là nó bị tắt.”
Giọng trầm khàn thì thầm nói. Hae Won nghe thấy giọng của người bên kia điện thoại từ phía bên kia điện thoại. Có vẻ như là thuộc cấp của anh ta.
“Tôi xin lỗi ạ. Tại có việc gấp ấy ạ… Tối qua đã được tái phân công… Vụ án đã bị đình chỉ truy tố… Đã thành ra như vậy… Tôi nghĩ anh cần phải biết…”
“Trong buổi sáng, hãy kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng gần đây nhất, bao gồm cả cổ phiếu, bất động sản, quỹ, tất cả những thay đổi so với năm ngoái rồi đặt lên bàn làm việc của tôi. Ừ, vất vả rồi.”
Anh ta ném điện thoại lên đầu giường. Anh ta thở dài mệt mỏi và dùng tay vuốt mặt lên xuống như rửa mặt khô. Để không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động hay tiếng động nhỏ nào của anh ta, Hae Won nhắm mắt lại và căng thẳng cao độ.
Anh ta ngửa cổ ra phía sau và kéo cổ và vai như thể đang tập thể dục. Anh ta hoàn toàn tỉnh giấc và kéo chăn ra để rời khỏi giường.
Hae Won khẽ đưa tay ra và nắm lấy cánh tay anh ta như trong giấc ngủ. Cậu cảm thấy anh ta dừng lại và nhìn xuống mình. Hae Won cảm thấy má mình nhột nhột trước ánh mắt nhìn cậu rất lâu của anh ta.
Anh ta thay đổi tư thế. Anh ta không rời khỏi giường mà vén chăn lên và chui vào trong vòng tay ấm áp và thoang thoảng mùi hương của cả hai người.
Hae Won gối đầu lên gối và nghiêng đầu, toàn thân cậu ngứa ngáy chỉ vì giả vờ ngủ. Có lẽ cậu không thể diễn trò được dù có chết đi sống lại.
Cậu đang phân vân có nên mở to mắt nhìn Hyun Woo Jin đang nhìn chằm chằm mình để làm anh ta giật mình không thì thời gian anh ta nhìn cậu quá lâu đến mức cậu không thể nhúc nhích được.
Cậu chỉ có thể thở đều đều như đang ngủ để cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, thì Hyun Woo Jin trèo lên người Hae Won. Anh ta cũng không mặc gì sau khi quan hệ tình dục vào đêm qua, cả hai đều đang trần truồng. Dù trông có vẻ thon thả nhưng một sức nặng đáng kể đang đè lên ngực Hae Won. Anh ta đặt trọng lượng lên người cậu, túm lấy cằm cậu và nâng lên.
Anh ta ấn mặt Hae Won xuống gối để cậu có thể nhìn rõ và Hyun Woo Jin từ từ cọ xát phần dưới của mình. Đó là một sự tiếp xúc non nớt và mềm mại. Hae Won nhăn nhó và vặn người như thể khó chịu vì sức nặng của anh ta đang đè lên cậu.
Cậu nhăn mặt và mở mắt ra như thể vừa mới tỉnh giấc. Cậu chạm mắt với Hyun Woo Jin đang ở rất gần.
“Suỵt.”
Không có ai nghe thấy, trong căn phòng cách âm mà không có âm thanh nào có thể lọt ra ngoài, anh ta đưa ngón tay lên miệng và ra hiệu bảo cậu giữ yên lặng một cách bí mật. Anh ta di chuyển một cách lặng lẽ như thể đang ý thức về ai đó ở bên cạnh.
Hae Won mở to đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ và nhìn anh ta một cách rõ ràng.
Anh ta đưa hai cột thịt đang cương cứng chồng lên nhau rồi cọ xát. Một cảm giác muốn bắn dâng lên một cách kỳ lạ. Không khí bình minh mờ ảo dần hiện rõ bên cửa sổ. Mặt trời từ từ nhô lên và nhuộm vai anh ta một cách chói lọi.
Hae Won để Hyun Woo Jin như vậy rồi chìm vào cơn mơ màng. Anh ta khẽ thì thầm bên tai cậu.
“Anh cũng nhớ em…”
***
Hae Won chưa từng có một mối quan hệ ổn định với ai quá nửa năm. Sau vài lần lên giường, sự căng thẳng trong mối quan hệ giảm đi, thời gian bên nhau càng dài, ảo tưởng và kỳ vọng cũng tan biến, khiến cậu không còn tò mò về đối phương nữa. Chu kỳ “chán ghét” của Hae Won đến nhanh hơn rất nhiều so với mức trung bình.
Vì vậy, cậu chỉ duy trì những mối quan hệ hời hợt như với Kim Jae Min, người chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi trở về Mỹ, hoặc với tiền bối Choi, người không thể tiến sâu hơn và chỉ dừng lại ở ranh giới đó, chứ chưa từng thực sự hẹn hò lâu dài với một ai.
Hae Won vì thế mà cho rằng mình là người dễ chán và thiếu kiên nhẫn. Ngoại trừ violin, cậu chưa từng kiên trì với bất cứ điều gì, và đặc biệt là với con người, cậu nhanh chóng cảm thấy chán.
Ý tưởng về việc duy trì sự rung động hay thiện cảm trong vài tháng là điều không thể, nhưng Hyun Woo Jin thì khác. Có lẽ vì anh là người bận rộn nên không thể gặp nhau thường xuyên, hoặc có lẽ vì anh chưa từng nói những lời đường mật như “thích em”, “yêu em” để lấy lòng cậu, hay vì anh không dùng những món đồ đắt tiền để theo đuổi cậu. Dù sao thì Hae Won đối xử với Hyun Woo Jin như thể đang câu một con cá, dù cậu cố gắng dụ dỗ thế nào, nó cũng chỉ bơi quanh mồi mà không bao giờ cắn câu.
Con cá mà cậu muốn bắt có hình dáng và màu sắc đẹp đẽ, khiến cậu chảy nước miếng khi tưởng tượng ra việc nướng, xào, chiên và ăn nó bằng mọi cách ngon lành.
Hae Won nhận ra rằng mình đang ngày càng trở nên nóng vội với anh. Hyun Woo Jin, người luôn điềm tĩnh và không hề dao động khi đạt đến một điểm nhất định, quá khác biệt so với cậu, đến nỗi đôi khi cậu muốn túm lấy cổ áo anh và yêu cầu anh thể hiện tình cảm của mình bằng một con số chính xác.
Điện thoại rung lên, cậu lục tìm trong túi áo khoác. Là Hyun Woo Jin.
“Alo?”
“Quay lại đi.”
Hae Won bước ra khỏi phòng hòa nhạc và quay lại. Chiếc xe của Hyun Woo Jin hiện ra. Hae Won bước lên xe của anh.
Hyun Woo Jin, như thường lệ, đặt chiếc violin của Hae Won ở ghế sau.
Hae Won cứ ngỡ rằng chiếc xe cậu đang đi chỉ được sửa lại sau vụ va chạm với Lee Jin Young, nhưng sau một thời gian dài sử dụng, mãi đến gần đây cậu mới biết Hyun Woo Jin đã đổi hẳn xe mới. Xe mới có phiên bản nâng cấp, nhưng vẫn cùng màu và cùng dòng xe với chiếc cũ. Sau khi biết chuyện, cậu nhận ra giao diện xe mới khác với xe cũ, và ngoại hình cũng có những thay đổi tinh tế.
Chỉ khi nhìn thấy một chiếc xe giống hệt chiếc xe cũ của anh trên đường, cậu mới nhận ra chiếc xe hiện tại khác với xe cũ ở điểm nào.
Mỗi lần nhìn xe, cậu đều cảm thấy kỳ lạ. Nếu là Hae Won, cậu đã mua một chiếc xe hoàn toàn khác màu, hoàn toàn khác kiểu dáng. Bởi vì những thứ giống nhau thật nhàm chán. Nếu có thể, cậu muốn mua một thứ gì đó khác biệt để có những trải nghiệm mới.
“Nếu là em, em đã đổi sang một chiếc xe khác rồi.”
“Xe của anh nên anh muốn làm gì thì làm.”
“Anh không thấy chán khi cứ dùng một cái giống nhau à?”
“Anh thích sự thoải mái hơn là sự tiện lợi.”
Anh nhấn ga. Chiếc xe lao về phía trước. Cậu nhìn anh để hỏi ý nghĩa của câu nói đó. Hyun Woo Jin vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nói:
“Đổi xe sẽ mất thời gian làm quen với các nút bấm và cách vận hành, thay vì vậy thì làm việc khác có ích hơn. Cái gì cứ để nguyên như cũ thì tốt hơn. Đó là sự thoải mái.”
“Thảo nào anh không phải là chú. Là ông già hả? Tiếc thời gian không bằng lười biếng chứ gì.”
“Anh già rồi. Lúc em mười bảy tuổi còn lén lút với giáo viên piano thì anh đang lăn lộn trong quân đội đấy.”
“Vậy ra lúc em mười bảy, Hyun Woo Jin là chú bộ đội rồi.”
Hae Won giờ mới cảm nhận được một cách thực tế sự khác biệt sáu tuổi giữa cậu và anh. Lúc cậu học lớp 7, anh đã là sinh viên đại học; khi cậu học năm cuối cấp ba, Hyun Woo Jin có lẽ đã tốt nghiệp. Khi Hae Won vào đại học, anh đang ở Viện Nghiên cứu Tư pháp. Và khi anh chuyển công tác về Viện Kiểm sát Trung ương và đính hôn, Hae Won đang tắt đèn phòng thực hành ở trường, trốn sau chiếc đàn piano lớn và làm tình với một anh trợ giảng mà đến tên cậu cũng không nhớ. Vậy nên cậu không nên trách anh. Ít nhất là cậu không có tư cách đó.
“Anh tốt nghiệp năm nào?”
“Em vào trường năm nào?”
Sau khi cậu cho anh biết năm nhập học, anh nói năm tốt nghiệp của mình. Do Hyun Woo Jin đi nghĩa vụ quân sự nên một năm của cậu và anh trùng nhau. Họ đã ở cùng một không gian mà không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Anh đã đi trên con đường Hae Won từng đi, ăn cùng món ăn ở quán ăn trưa cậu hay lui tới, cùng ở trên sân vận động, cùng trên bãi cỏ. Lúc cậu ở phòng thực hành, anh ở thư viện, họ đã ở cùng một không gian mà không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Chưa từng gặp nhau một lần nào, nhưng điều đó bỗng khiến cậu tự hào. Thật đáng công khi đã đi học. Cậu muốn thấy hình ảnh của anh khi còn là sinh viên. Nếu có một tiền bối như vậy, có lẽ cậu đã chăm chỉ đến trường hơn. Không bỏ lỡ bất kỳ buổi nhậu nào, tham gia các câu lạc bộ, và không cười nhạo những trò vô bổ như lễ hội mà đảm nhận một vai trò nào đó, cậu đã cố gắng hết sức để lọt vào mắt anh.
“Anh đúng là tiền bối rồi.”
Cậu tưởng tượng về một Hyun Woo Jin trẻ trung và nhìn người đàn ông đã đánh mất vẻ trẻ trung đó. Kinh nghiệm và trí tuệ sắc sảo chảy xuống từ trán anh đến sống mũi.
“Sao anh lại không biết em chứ, em có học hành gì đâu mà nhỉ?”
Anh vươn tay chạm vào má Hae Won rồi nắm lấy tay cậu. Hae Won không né tránh như trước nữa, và giờ đây, khi lên xe, cậu đã nắm lấy tay anh như một thói quen. Cậu mỉm cười với anh, người đang nắm chặt tay cậu bằng sự ấm áp.
Hiện tại mới là quan trọng. Không cần thiết phải biến mỗi ngày thành một cuộc cách mạng. Hae Won, người từng nghĩ rằng cậu không thể hài lòng chỉ với những điều nhỏ nhặt này, giờ đây cảm thấy chính mình cũng thật kỳ lạ. Chỉ cần nắm tay Hyun Woo Jin, cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nắm tay thôi, cậu cũng đã đủ rung động.
“Em có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng không bỏ qua việc học. Và bây giờ em vẫn đi học đấy.”
“Bây giờ vẫn đi?”
Anh hỏi với vẻ nghi ngờ. Hae Won nói một cách hờ hững:
“Giáo sư dạy kèm cho em.”
“Giáo sư dạy kèm riêng á? Điều 2 của Luật Giáo dục Tiểu học và Trung học, Điều 2 của Luật Giáo dục Đại học, giáo viên thuộc các trường được thành lập đều bị cấm dạy kèm.”
Anh tiếp nhận thông tin một cách nghiêm túc. Hae Won cạn lời trước việc anh còn viện dẫn cả luật lệ, cậu bật cười:
“Thầy đâu có lấy tiền? Thầy chỉ xem cho em thôi.”
“Chỉ xem cho em á?”
Anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt càng thêm nghi ngờ.
“Thầy xem cho em từ trước khi em vào trường. Người giới thiệu em mua cây violin cũng là giáo sư đấy. Anh biết là đâu phải cứ có tiền là mua được nó đâu, đúng không?”
Những cây đàn nổi tiếng không phải cứ có tiền là mua được. Họ cho những người có đủ tư cách mượn hoặc giới thiệu để mua mà không ấn định thời hạn. Nếu giáo sư không tích cực giúp đỡ, Hae Won đã không thể sở hữu một cây đàn tốt như vậy.
Thầy không đặc biệt khen ngợi hay thiên vị cậu, nhưng lo lắng nhất là cậu sẽ mất hứng thú và từ bỏ âm nhạc. Thầy là một người tốt đã nhận ra tài năng của Hae Won và giúp đỡ cậu cho đến tận bây giờ. Hyun Woo Jin dường như không nghĩ như vậy. Khóe miệng anh nhếch lên.
“Không phải thầy muốn xem em biểu diễn đấy chứ?”
“Mấy người như anh mới nghĩ vậy thôi. Ngày nào thầy chẳng xem bọn trẻ chơi đàn, em có gì đặc biệt để thầy muốn xem chứ?”