Into The Thrill - Chương 85
Bên ngoài cửa sổ, bình minh đang ló dạng. Cậu muốn ngủ nhưng chỉ thấy đầu đau nhức, mắt mỏi nhừ, không tài nào chợp mắt được. Cậu dụi mắt, cảm giác sạn sạn như có cát lọt vào.
Cậu đã sai sao? Chỉ mình cậu sai thôi sao?
Hyun Woo Jin, anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu.
Ngay từ đầu, chính anh ta đã nói dối để cậu đến cái nhà đó. Anh ta đã tạo cớ, khiến cậu không thể không hiểu lầm. Cậu chỉ hiểu lầm và coi anh ta còn bẩn thỉu hơn rác rưởi, không cho anh ta cơ hội giải thích, không tin tưởng anh ta. Những lời nói vội vàng của cậu đã làm anh ta tổn thương.
Trước những mảnh vỡ hiểu lầm vượt quá sức chịu đựng, Hae Won đã chọn cách trốn chạy. Ngoại trừ việc mất mẹ, cuộc đời Hae Won hầu như không có những bước ngoặt đáng kể. Hae Won là một kẻ hèn nhát, không chấp nhận việc Hyun Woo Jin là một làn sóng trong cuộc đời mình.
Anh ta không phải người quen của Hae Won. Cậu thậm chí không thể nghe được những tin tức rời rạc về Hyun Woo Jin thông qua người khác, anh ta là một người hoàn toàn khác lĩnh vực so với cậu
Từ khoảnh khắc cậu từ bỏ anh ta, anh và Hae Won đã bị chia cắt bởi khoảng cách địa cầu. Cú sốc vì bị đá không bằng việc cậu không thể gặp lại anh ta, điều đó khiến Hae Won phát điên, và đó là điều thực sự khiến cậu phát điên.
Đã bị đá rồi mà cậu không thể ngừng nghĩ về anh ta. Chúng ta đã gặp nhau gần một năm. Gần một năm cậu đã thích anh ta đến vậy.
“Phải làm sao đây……”
Cậu lẩm bẩm khô khốc. Cậu nghe thấy giọng Hyun Woo Jin thì thầm bên tai Hae Won, cảm ơn vì đã đánh thức anh. Cậu muốn gọi cho Tae Shin. Muốn hỏi cậu ta, những lúc thế này thì phải làm sao.
Hae Won thậm chí còn không đi học. Vì chưa từng bỏ buổi học nào nên giáo sư đã gọi điện đến.
“……Alo.”
- Sao thế ?Có chuyện gì vậy? Hae Won, em không đi luyện tập là sao?
“Em xin lỗi ạ. Em định gọi báo mà quên mất. Chắc em bị cảm rồi. Người khó chịu quá nên không nhúc nhích được ạ.”
Cậu biện minh cho việc bỏ học bằng giọng yếu ớt. Giáo sư không biết gì, lo lắng cho Hae Won người đã ngừng ăn uống, ngủ nghỉ, luyện tập vì người yêu.
Đương nhiên là Hyun Woo Jin không gọi điện. Cậu đã bị anh ta đá. Anh ta đã kết thúc mối quan hệ với cậu. Đương nhiên là sau này cũng không có chuyện gọi điện hay tìm đến nữa. Anh ta không gây chiến cảm xúc với cậu. Cậu đã tận mắt nhìn thấy ngọn lửa xanh mà anh ta dập tắt.
Hae Won không đổi mật khẩu cửa. Không phải vì cậu hy vọng anh ta đổi ý mà tìm đến, để anh ta mở cửa bước vào, mà vì cậu biết anh ta sẽ không đến nên không cần phải đổi.
Lòng cậu trống rỗng. Cậu tìm kiếm di chứng của việc thất tình trên internet, đọc những bài viết vô ích rằng cảm giác trống rỗng này khác nhau tùy theo người, người ngắn thì vài ngày, người dài thì vài tháng, vài năm rồi ném điện thoại đi.
Mấy ngày sau cậu mới ra khỏi căn hộ. Cậu lững thững bước đi. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu kết thúc với ai đó, sao mà cậu lại thấy hụt hẫng và tiêu điều đến vậy, dù có mặc bao nhiêu lớp áo cũng cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo như thể trái tim đã hoàn toàn trống rỗng.
Nếu chỉ là chia tay thì đã không sao, nhưng vì bị đá nên mới như vậy. Hae Won vẫn còn thích anh.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi rồi đến cái con phố mà cậu đã lỡ miệng nói với anh ta là cậu nhớ anh. Anh ta đã làm việc thâu đêm, trở về sau chuyến công tác sớm, đến rạng sáng hôm sau mới ôm cậu và nói thật lòng. Anh cũng nhớ em……
Sao lúc đó cậu lại bỏ qua những điều đó chứ?
Ngay cả khi họ là mối quan hệ như vậy, cậu lẽ ra nên tin anh ta trước. Lẽ ra cậu nên tin rằng những gì cậu thấy không phải là sự thật, rằng phải có lý do gì đó, cậu nên bình tĩnh yêu cầu anh ta giải thích. Cảm giác bị phản bội và hoang mang ập đến Hae Won một cách sâu sắc.
Hae Won chỉ lo lắng về cú sốc và vết thương mà mình sẽ phải nhận. Cậu không có bất kỳ khả năng chống chịu nào đối với những vết thương do người khác gây ra. Chưa ai từng làm cậu tổn thương, và dù họ có làm, Hae Won cũng không nhận. Chính vì sợ điều đó nên Hae Won đã vội vàng từ chối anh ta vì sợ bị tổn thương. Và Hyun Woo Jin đã không hiểu cho Hae Won.
Cậu bước vào một quán thịt ba chỉ và soju. Vì muộn rồi nên không có nhiều khách ngồi ở các bàn.
“Một mình hả?”
Cậu gật đầu đồng ý, và người phục vụ lần này lại dẫn Hae Won đến một cái bàn khuất trong góc. Cậu ngồi vào chỗ tối tăm vì không có ánh đèn, trước khi bà chủ nói rằng không được gọi một phần, Hae Won đã gọi hai phần thịt ba chỉ và một chai soju.
Cậu rót một ly soju trong veo, uống một ngụm rồi nướng thịt. Xèo xèo……, cậu ngơ ngác nhìn miếng thịt đang chín, rồi nhai miếng thịt chưa chín kỹ.
“Ơ? Lúc đó chẳng phải là……! Xin chào?”
Ai đó bắt chuyện khiến cậu ngẩng đầu lên. Vẻ mặt u sầu dù nở nụ cười cũng không tươi tắn hơn. Cậu ngẫm nghĩ nhìn cô ta, nhớ lại hình ảnh đuôi ngựa đã từng đưa giấy bút nhờ cậu ký tên trong quán này.
Đã là chuyện khá lâu rồi, nhưng việc cô ta vẫn nhớ chuyện đó khiến cậu chẳng vui vẻ chút nào. Hae Won âm thầm thở dài. Cô ta kéo cả người bạn đi cùng đến cái bàn mà Hae Won đang ngồi.
“Cậu không phải người nổi tiếng gì đâu. Hôm đó chán quá nên cậu nói dối thôi. Không có gì để nói thì đừng ngồi trước mặt cậu.”
Hae Won lạnh lùng nói rồi rót rượu. Rót đầy ly soju đến mức trong veo như nước. Ly rượu vội vã nuốt xuống làm ướt khóe miệng và chảy xuống. Hít hà, nuốt vị đắng rồi dùng mu bàn tay lau cằm.
Một chiếc đũa không gắp được rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh sắc nhọn. Cô gái Đuôi ngựa nhặt chiếc đũa lên, gạt sang một bên rồi lấy một đôi mới từ hộp đựng đũa đưa cho cậu. Hae Won không nhận mà trừng mắt nhìn cô ta.
“Thảo nào. Cậu tìm hết diễn viên trong cái bộ phim đó mà không thấy. Sau đó cậu còn tìm hết cả diễn viên quần chúng trong các bộ phim của đài truyền hình đó nữa.”
Hae Won giật lấy đôi đũa trên tay cô ta. Chấm thịt vào tương đậu rồi đưa lên miệng. Cậu nhai thịt rồm rộp. Không cảm nhận được bất kỳ hương vị nào.
Tình trạng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thật nực cười là cậu đột nhiên muốn khóc. Lúc đó thì ngon như vậy mà bây giờ lại không cảm nhận được bất kỳ hương vị nào, đột nhiên cậu cảm thấy tủi thân và buồn đến mức muốn khóc.
“Vậy không phải người nổi tiếng sao?”
“Tôi đã bảo không phải rồi mà. Có người nổi tiếng nào giống tôi à? Sao lại nói những lời vô nghĩa như vậy?”
Cậu bực bội hỏi. Cô ta đã uống vài ly rượu, trả lời rất vô tư.
“Ý tôi không phải vậy. Nhưng đâu phải là ngoại hình bình thường đâu.”
“Tôi biết, tôi biết tôi giỏi.”
Hae Won cáu kỉnh nói một câu, nhưng đuôi ngựa và bạn cô ta lại phá lên cười như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước.
Lee Jin Young đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Hyun Woo Jin đã gặp Hae Won vài lần nhưng không thể nhớ ra ngay. Anh ta mất một lúc mới nhớ ra Hae Won. Cậu đã nói với cô ta rằng cậu biết cậu giỏi, nhưng Hae Won thực ra nghĩ rằng có lẽ mình không giỏi đến vậy.
Thấy cậu ủ rũ cau mày, đuôi ngựa và bạn cô ta vội vàng che giấu nụ cười đang hiện lên trên mặt. Bất chấp ánh mắt chán ghét của cậu, như thể nụ cười mà họ vừa phá lên là một tín hiệu cho phép, họ ngồi xuống bàn của Hae Won và trơ trẽn lấy đũa và thìa.
“Uống rượu một mình sẽ buồn lắm. Quán này có món canh tương đậu sau bữa ăn ngon lắm, cậu ăn thử chưa?”
“Đừng ảo tưởng nữa. Tôi không quan tâm đến cô. Không, tôi không quan tâm đâu.”
“Có chuyện gì bực mình à?”
“Liên quan gì đến cô, người mới gặp mặt lần thứ hai trong đời?”
“Dễ thương quá đi. Mấy tuổi rồi?”
“……”
Anh ta cũng nói Hae Won dễ thương. Có khi nói thẳng là dễ thương, có khi xoa đầu cậu với vẻ dễ thương. Không có gì khó chịu hơn việc ai đó chạm vào đầu cậu, nhưng mỗi khi anh ta xoa đầu cậu, Hae Won lại im lặng. Cậu cố tình nghiêng đầu về phía Hyun Woo Jin, hy vọng anh ta sẽ xoa đầu cậu lâu hơn một chút. Những lúc như vậy, anh ta sẽ nở một nụ cười sâu lắng và xoa đầu Hae Won lâu hơn nữa.
Anh ta là một người có bàn tay rất ấm áp, người có bàn tay ấm áp thì trái tim cũng ấm áp, cũng tốt bụng, sao Hae Won lại bỏ qua cái định lý khoa học đó nhỉ.
Cậu nhớ Hyun Woo Jin. Không thể chịu đựng được nữa.
Anh ta không có lỗi gì cả, mình sai nên mới bị đá, vậy mà đột nhiên cậu lại muốn chửi rủa anh ta.
Đồ chó chết……
“Tôi nhiều hơn cô thì có, chứ không ít hơn đâu.”
“Hơn ba mươi hai tuổi rồi à? Tôi ba mươi hai tuổi nè.”
“……”
Cậu liếc nhìn cô ta. Đuôi ngựa có mái tóc xoăn được buộc gọn gàng, làn da trắng trẻo và sạch sẽ. Trông cô ta trẻ hơn ba mươi hai tuổi. Dạo này chỉ nhìn mặt thôi thì khó đoán tuổi lắm. Thấy Hae Won không trả lời, cô ta cười toe toét. Một nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch.