Kiss My Grits - Chương 23.1
“Không sao đâu, có lẽ cậu ấy biết đấy. Hãy tỏ tình đi, nhanh lên.”
“Cậu ấy biết á?”
“Ừ.”
Lucien gật đầu một cách dứt khoát trước giọng nói vô thức cao vút vì kinh ngạc của tôi.
“Tớ đã bảo rồi mà, cậu ấy biết rồi.”
Có phải những gì mà cậu ấy bảo là biết không phải Lucien mà là Emilio không? Có lẽ nào trong mắt Lucien lại trông như thế? Chẳng lẽ Emilio là người cùng giới tính với tôi và đang thích tôi?
Chỉ cần tưởng tượng thôi là tim tôi đã muốn nổ tung rồi. Tôi chưa từng mơ đến chuyện này. Emilio thích á? Tôi á?
Lucien liền thúc giục tôi khi thấy tôi đang ôm ngực và nhắm mắt lại.
“Vậy nên hãy nhanh lên đi, tớ không thể chờ lâu hơn được đâu.”
Tôi vừa cảm thấy bồn chồn vừa thấy phấn khích trước giọng nói đó, tôi liền khó khăn mở mắt ra và hỏi với giọng run rẩy.
“Tớ có thể tỏ tình không? Thật sự á?”
“Đương nhiên rồi. Cậu ấy cũng đang chờ cậu lắm đấy. Cậu ấy chỉ mong cậu có đủ dũng khí thôi.”
“V, vậy à.”
Mặc dù đó là một câu chuyện viển vông, nhưng tôi lại muốn tin vào nó. Chắc chắn vào sáng mai khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng, nhưng có sao đâu nếu tôi mơ một giấc mơ hão huyền vào thời khắc này chứ.
“Cậu có muốn luyện tập thử không?”
Lucien ném mồi nhử cho tôi khi thấy tôi đang phấn khích. Tôi giật mình nhìn xuống cậu ấy, Lucien liền nhìn lên tôi với đôi mắt lấp lánh và đề nghị.
“Sẽ rất tốt nếu cậu luyện tập để không thất bại, và lên sẵn những gì cậu muốn nói trước. Cậu thấy sao?”
Và đôi mắt dài của cậu ấy nheo lại đầy quyến rũ.
“Tớ sẽ giúp cậu.”
“Ơ…”
Tôi hoảng hốt, nhưng tôi đã nhanh chóng hiểu ra. Cậu ấy nói đúng. Cho dù Emilio có thật sự thích tôi hay không, thì cũng chỉ là luyện tập thôi, vậy nên làm như vậy cũng đâu có sao, đúng không? Dù gì thì tôi cũng chỉ định giải tỏa cảm xúc thôi mà.
“V, vậy thì… tớ thử xem sao?”
“Được thôi.”
Lucien nhanh chóng trả lời, rồi dừng bước và lùi lại một bước.
“Khoảng cách này thì sao?”
“Tốt rồi.”
Tôi gật đầu và hắng giọng. Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình. Từ trước đến giờ đã vài lần tôi đơn phương thích ai đó rồi bỏ cuộc, nhưng tôi chưa từng mơ đến một tình huống như thế này, nên tôi không thể có một ý tưởng hay một concept nào đó đã được chuẩn bị sẵn cho những lúc như thế này cả.
Nhưng tôi có một cảnh tượng mà tôi hằng ao ước. Đó là cảnh cầu hôn khi quỳ một chân xuống và trao nhẫn như những cặp đôi bình thường khác. Tất nhiên đây là chuyện chỉ có thể xảy ra khi tôi đã trưởng thành, nhưng quỳ một chân xuống thì có sao đâu chứ?
Nghĩ đến đó, tôi liền quyết định và cúi người xuống. Lucien dường như cảm động, cậu ấy đặt hai tay lên ngực và thở dài khi tôi quỳ một chân xuống và nhìn lên cậu ấy.
“Ôi, Daily.”
Trên khuôn mặt đang khẽ lắc đầu của cậu ấy lộ rõ vẻ bối rối cùng với một chút ửng hồng. Chỉ có tôi mới biết được đây là một tình huống có thể hơi ngượng ngùng, nhưng Lucien đã nhập vai đến như vậy, tôi chỉ có thể cảm thấy biết ơn cậu ấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Lucien nín thở và im lặng nhìn xuống tôi. Tôi tưởng tượng ra Emilio và đưa tay cho cậu ấy.
“Tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ trước đến giờ tớ vẫn luôn thích cậu.”
Miệng của Lucien há hốc ra to hơn. Tôi đã tỏ tình bằng cả trái tim.
“Tớ thích cậu, Emilio.”
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng tôi. Trên con đường đi dạo tĩnh lặng chỉ có mỗi tôi và Lucien. Tôi đã nói những lời đã được định sẵn, nhưng không có lời đáp lại nào. Đôi môi của Lucien, người vẫn đang im lặng nhìn xuống tôi, từ từ mở ra.
“…Emilio?”
Một giọng nói trầm đến rợn người lướt qua tai tôi.