Kiss The Scumbag - Chương 3
“Nghe hay đấy. Yujin sẽ chẳng có cơ hội gây chuyện, như vậy thì tốt cho mọi người.”
George vui vẻ đồng tình. Mọi người cùng háo hức nhìn Phu nhân Campbell, bà ta tỏ vẻ thích thú, khẽ hắng giọng và cố tình kéo dài thời gian rồi mới nói:
“Không tệ.”
“Tuyệt, vậy thì tiến hành ngay thôi.”
Lời Phu nhân Campbell vừa dứt, Gordon đã tiến lên phía trước. Ông ta thao thao bất tuyệt về cách để Evelyn và Winston gặp nhau, thời điểm nào là tốt nhất, ai sẽ liên lạc. Cứ như thể hai người gặp nhau thì mọi chuyện sẽ giải quyết, Phu nhân Campbell nghĩ:
Không ngờ chuyện đó lại quay lại.
Bà ta nghiến răng. Tất cả là tại Harold Campbell. Từ khi biết ông ta ghi tên nó vào di chúc, Phu nhân Campbell đã đau đầu liên miên. Đầu đuôi mớ hỗn độn này là do chồng bà đưa tình nhân trẻ vào nhà. Nghĩ vậy thì nguồn gốc của mọi tai ương chỉ có một. Phu nhân Campbell mong chồng mình đừng được lên thiên đàng.
***
Đoàn tàu giảm tốc độ từ từ khi tiến vào sân ga. Yujin dán mắt vào phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ phía sau gáy con gái đang áp sát vào cửa sổ. Chỉ riêng việc quay trở lại thành phố này thôi cũng khiến anh đổ mồ hôi lạnh và thở dốc.
Mình đã thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa mà.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên nhà ga ở đằng xa, anh thậm chí còn cảm thấy chóng mặt, nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế và liên tục hít thở sâu. Khi hơi thở dần ổn định và bình tĩnh lại, đầu óc anh dần trở nên minh mẫn. Chậm rãi mở mắt ra, anh thấy con gái đã rời khỏi cửa sổ từ lúc nào và đang nhìn anh.
“Bố ơi, bố lại đau đầu à?”
Yujin cố gắng mỉm cười và lắc đầu trước câu hỏi đầy lo lắng của Angela.
“Không, bố ổn rồi.”
“Đừng cố chịu đựng mà hãy uống thuốc đi. Chịu đựng đau ốm không tốt cho sức khỏe đâu.”
Con gái anh, Angela, khuyên nhủ bằng giọng điệu người lớn không giống một đứa trẻ. Yujin đáp lại: “Ừ, bố biết rồi.”
Anh trả lời.
“Xuống tàu rồi bố uống.”
Đúng lúc đoàn tàu dừng hẳn ở sân ga, thông báo vang lên. Yujin đứng dậy lấy chiếc vali nhỏ từ ngăn trên đầu và chìa một tay ra cho con gái đang ngoan ngoãn chờ đợi.
“Nào, xuống thôi, Angie.”
“Vâng.”
Cô bé nắm chặt tay Yujin và bước theo anh. Đến bậc thang, Yujin một tay xách vali, tay kia ôm con gái và bước xuống sân ga.
Đứng trên mặt đất và hít thở không khí trong lành khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đặt con gái xuống và hít một hơi thật sâu, Yujin lại nắm tay con.
Có khá nhiều người qua lại ở nhà ga, nhưng đương nhiên là không ai nhận ra anh. Nhưng mỗi khi có ai đó vô tình đi ngang qua, anh lại giật mình và rụt người lại, bởi vì ký ức về lúc rời khỏi nơi này dù đã lâu đến vậy vẫn sống động như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Không sao đâu.
Yujin nhìn thẳng về phía trước và tự nhủ.
Đã 5 năm rồi còn gì. Mình đã quên hết rồi.
Nắm tay con gái và bước đi, cậu tự nhủ. Cậu đã không ít lần thề sẽ không để bất cứ ai phải chịu tổn thương nữa. Mọi chuyện đã khác xưa. Cậu có một đứa con cần bảo vệ và vì con thì cậu có thể làm bất cứ điều gì. Đó là tín niệm duy nhất mà cậu đã giữ gìn từ khoảnh khắc đầu tiên ôm Angela vào lòng khi con bé vừa chào đời.
Việc cậu đặt chân trở lại nơi mà cậu đã thề sẽ không bao giờ quay lại cũng chỉ vì Angela. Nếu không có con gái, thì dù phải lang thang đầu đường xó chợ rồi chết đói, cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại, bất chấp di chúc hay bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, cậu cần tiền cho Angela, và dù Harold đã từng đuổi cậu đi một cách tàn nhẫn, cậu sẵn sàng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là nhỏ nhất, nếu ông ta có chút lòng trắc ẩn vào những giây phút cuối đời. Giờ cậu không có thời gian để giữ lòng tự trọng.
Hai tháng trước, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại căn hộ cũ kỹ nơi Yujin sống. Ngọn lửa bắt nguồn từ căn hộ dưới tầng, nhanh chóng lan rộng và để lại những vết nhọ đen trên tường trước khi bị dập tắt, khiến một vài gia đình phải ra đường.
Thật không may, nhà của Yujin là căn hộ bị thiệt hại nặng thứ hai. Cậu tỉnh dậy vào đêm khuya, vội vã ôm con gái chạy ra ngoài với hai bàn tay trắng và trở thành kẻ vô sản đúng nghĩa. Thật may mắn khi cậu thoát chết, chỉ bị bỏng nhẹ ở lưng, và người bị thương là cậu chứ không phải con gái, nhưng vận may của họ chỉ đến đó.
Tệ hơn nữa, cậu còn bị sa thải khỏi nhà hàng nơi cậu làm việc vì lý do khó khăn kinh doanh. Tại sao bất hạnh lại ập đến cùng một lúc như vậy? Yujin, người đã phải nhờ nhà thờ giúp đỡ, ôm con gái ngủ co ro trong một nhà nguyện trống trải, đã khóc rất nhiều vào đêm đó sau một thời gian dài.
Ánh sáng cứu rỗi nhỏ nhoi đến với cậu khi cậu quay lại căn hộ với hy vọng vẫn còn sót lại thứ gì đó. Khi cậu đang lục lọi giữa đống tro tàn ướt sũng nước, một người tiến đến và bắt chuyện với cậu.
“Xin chào. Cậu có biết ai tên Yujin… họ Sol không ạ?”
Không phải “Sol” mà là “Seol”, nhưng cậu đã không còn bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy từ lâu rồi, và bây giờ cậu cũng không còn sức lực để làm điều đó. Yujin đứng thẳng người, nhìn thẳng vào người đàn ông và trả lời:
“Tôi đây, có chuyện gì vậy?”
“À, đúng là cậu rồi! Tôi cứ lo không phải.”
Người đàn ông tỏ ra vui mừng thấy rõ, vội vàng lấy ví từ trong túi, tìm danh thiếp và đưa cho cậu.
“Tôi là luật sư Joseph Brown. Chà, thật là khó khăn. Tôi tưởng đã tìm được cậu rồi, ai ngờ nhà lại cháy rụi, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thử quay lại xem sao, ai ngờ lại gặp được cậu thế này, tôi thật là may mắn.”
Yujin vẫn nhìn người đàn ông đang cười ha hả với vẻ mặt không chút cảm xúc. Tiếng cười sảng khoái dần nhỏ lại, và luật sư hắng giọng có vẻ ngượng ngùng. Yujin lúc này mới mở miệng:
“Tôi không biết anh tìm tôi có việc gì, nhưng như anh thấy đấy, tôi đang trong tình cảnh này, không có một xu nào để trả anh đâu.”
“Không, cậu hiểu lầm rồi Yujin. Ngược lại mới đúng.”
Người đàn ông tự xưng là luật sư vẫy tay và cười xòa. Anh ta tiếp tục nói với Yujin vẫn còn nhìn anh ta một cách nghi ngờ:
“Cậu biết Harold Campbell chứ? Ông ấy đã qua đời và để lại di chúc.”
Khoảnh khắc đó, Yujin khựng lại. Ký ức về lần cuối anh gặp Harold Campbell sống động trở lại, đồng thời tim cậu đập loạn xạ.
Người đàn ông đó đã chết.
Mình nên giữ thái độ bình thản hay cảm thấy chút tiếc nuối? Yujin do dự, không thể quyết định nên phản ứng thế nào cho phải. Ký ức cuối cùng vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng sự thật là Harold là ân nhân của anh. Ông ấy đã cưu mang và nuôi nấng Yujin, người đã trở thành trẻ mồ côi và mất hết nơi nương tựa. Hơn nữa, Harold đã rất yêu quý anh, và Yujin cũng rất quý mến ông.
Đó là chuyện trước khi sự việc đó xảy ra.
Yujin dẹp bỏ những ký ức cay đắng và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, chờ đợi những lời tiếp theo. Vị luật sư nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy chỗ nào thích hợp để ngồi nên tỏ vẻ khó xử và hỏi:
“Ở gần đây có quán cà phê hay chỗ nào để nói chuyện không? Hoặc là chúng ta lên xe đi tìm thử?”
“Không có. Cứ nói ở đây đi.”
Yujin dứt khoát trả lời. Vị luật sư có vẻ muốn Yujin dành chút thời gian tưởng nhớ Harold, nhưng Yujin không có lý do hay thời gian để làm điều đó. Cậu phải nhanh chóng quay lại vì đã gửi con ở nhà thờ. Cậu không muốn lãng phí thời gian nữa nếu người đàn ông này không nói sẽ cho cậu tiền. Vị luật sư có vẻ đã nhận ra suy nghĩ của Yujin, hắng giọng và bắt đầu nói một cách trang trọng khác với trước đây:
“Tên cậu có trong di chúc. Cậu cần tham dự buổi công bố di chúc sau đám tang, và tôi muốn cậu đến Delight trong vòng ba ngày.”
Lời nói đó khiến cậu không thể không dao động. Tên chính xác của biệt thự là ‘Niềm vui hoàn hảo nhất (the most perfect delight)’. Đó là tên của ngôi nhà lớn nhất trong khu đất, nhưng nó cũng là tên dùng để chỉ toàn bộ vùng đất của gia tộc Campbell.
Phải quay lại nơi đó lần nữa.
Trước tình huống không thể tưởng tượng được này, Yujin cố gắng lấy lại tinh thần đang trở nên trống rỗng.