Kiss The Scumbag - Chương 43
“Giọng nói nhỏ nhẹ khiến Yujin khựng lại. Nghĩ đến tâm trạng đang rất vui vẻ của con bé, cậu muốn nói dối cho qua chuyện nhưng cậu không thể làm vậy. Nếu cậu trấn an con bé bằng lời nói dối, rồi đột nhiên ngày đó ập đến, sự thất vọng và buồn bã của con bé sẽ còn lớn hơn nữa.
“Ừ, Angie. Bố xin lỗi.”
Yujin nhìn vào mặt con gái và xin lỗi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng Angela có thể sẽ khóc, nhưng trái với dự đoán, con bé không khóc mà thay vào đó là vẻ mặt thận trọng rồi hỏi:
“Vậy con phải cẩn thận để không làm hỏng đồ. Đúng không bố?”
Câu nói bất ngờ khiến Yujin giật mình. Không như cậu dự đoán, Angela hoàn toàn không có ý định khóc. Thay vào đó, con bé nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn khuôn mặt đó, Yujin cảm thấy xót xa đến mức cậu ước con bé khóc còn hơn.
“Kể cả có làm hỏng một chút cũng không sao đâu, Campbell giàu mà.”
Cậu vừa vuốt má con bé vừa nói, Angela nhíu mày nói như mè nheo:
“Nhưng lỡ bácấy bắt đền thì sao? Chúng ta không có tiền.”
Yujin cố gắng nuốt ngược tiếng thở dài sắp bật ra. Việc con bé lo lắng về tiền bạc như vậy hoàn toàn là lỗi của cậu. Yujin cố gắng hết sức để xoa dịu con gái, cậu khó khăn nở một nụ cười.
“Bố đã bảo là không phải vậy rồi mà, Angie. Đừng nghĩ thế nữa. Con có thể chơi thoải mái, Campbell cũng sẽ muốn như vậy hơn đấy.”
“Để thuyết phục Angela, Yujin cố tình nhìn về phía phòng chơi và nói tiếp:
“Con nghĩ mà xem, nếu chỉ để ngắm thôi thì bác ấy mua nhiều đồ chơi như vậy làm gì? Vất vả mua quà tặng mà con không chơi thì bác ấy buồn chứ, đúng không?”
Vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt Angela. Có nhiều đồ chơi như vậy mà phải nhịn không được chơi thì quả là một thử thách quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ. Yujin xoa đầu con bé khi thấy ánh mắt ngập ngừng lén nhìn phòng chơi theo cậu, rồi nói thêm:
“Hiểu chưa? Vậy nên con có thể chơi mà. Sau này mình cảm ơn bác Campbell là được, vậy là xong. Nhé?”
Cô bé im lặng suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Yujin mỉm cười ôm Angela và đi về phía phòng chơi.
“Chúng ta chơi cái gì trước nhỉ? Chơi cầu trượt nhé?”
Yujin hỏi, Angela ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói búp bê. Nhìn con gái cẩn thận ôm con búp bê sơ sinh còn mới tinh, nhẹ nhàng đưa bình sữa mô hình cho búp bê, Yujin khó khăn lắm mới kìm nén được tiếng thở dài xót xa. Cậu đã bảo là không sao rồi mà con bé vẫn căng thẳng tột độ, sợ đồ chơi có mệnh hệ gì, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt con bé.
Trong thời gian ở đây, mình phải cho Angie có tất cả mọi thứ, không để con bé thiếu thốn bất cứ điều gì.
Cậu không biết Winston làm những chuyện này vì mục đích gì, nhưng chỉ cần con gái hạnh phúc thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Winston có gọi cậu là gì đi chăng nữa, đối xử với cậu ra sao đi chăng nữa…”
“Ngày mai, chúng ta ăn sáng ở ban công nhé, Angie?”
Câu hỏi của Yujin khiến Angela giật mình nhìn cậu.
“Có được không ạ?”
“Đương nhiên là được, nhưng phải xin phép chủ nhà đã.”
Yujin vừa cười vừa nói thêm, Angela lập tức tỏ vẻ lo lắng.
“Chủ nhà là ai ạ?”
Yujin cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng rồi nói:
“Ừm… không biết nữa. Mong là người đó sẽ đồng ý. Con cũng mong vậy đúng không?”
“Vâng.”
Thấy con bé gật đầu mà cứng đờ cả người, Yujin nghiêm giọng mở lời:
“Angie này, có một bé gái rất đáng yêu và xinh xắn, bố có thể cùng bé ấy ăn sáng ở ban công vào ngày mai được không?”
“Hả?”
Angela không nhận ra trò đùa của Yujin ngay lập tức, mắt tròn xoe nhìn cậu. Yujin cố gắng hết sức kìm nén tiếng cười sắp bật ra, lịch sự nói tiếp:
“Bé ấy ngoan ngoãn và tốt bụng lắm, bố nhất định muốn ăn sáng cùng bé ấy. Bố có thể mời bé ấy đến ban công phòng con được không?”
Angela vẫn ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì. Con bé tuy thông minh hơn so với tuổi nhưng lần này độ khó hơi cao rồi, Yujin nghĩ bụng rồi bật cười.
“Angie, đây là phòng của con mà! Con phải cho phép thì mới được chứ.”
“Ơ… ơ?”
Đôi mắt của Angela dần mở to. Biểu cảm của con bé dần chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú, dường như con bé đã dần hiểu ra ý nghĩa của những lời cậu nói. Yujin tươi cười nói:
“Đúng vậy, Angie, bố đang hỏi ý kiến con đấy. Hỏi ý kiến chủ nhân của căn phòng này.”
“À… à à.”
Cuối cùng cũng hiểu ra, con gái cậu mở to mắt nhìn Yujin. Có vẻ như con bé cuối cùng cũng nhận ra rằng căn phòng này là của mình. Nhìn khuôn mặt con bé từ từ tràn ngập cảm xúc, Yujin dịu dàng hỏi:
“Có được không Angie? Con cho phép chứ?”
“Vâng, vâng ạ!”
Chậm một nhịp, Angela gật đầu. Đôi mắt nhìn Yujin lấp lánh ánh sáng, tràn đầy niềm vui.
“Đương nhiên rồi, tất nhiên là đồng ý! Thích quá!”
Cô bé lao vào vòng tay Yujin, hôn chụt chụt lên má cậu. Yujin ôm chặt con gái, cười hỏi:
“Ngày mai ăn sáng bánh pancake nhé? Rưới siro phong lên. Uống cùng sữa nữa.”
Với món ăn yêu thích, Angela không giấu nổi sự phấn khích, reo “oa” lên rồi chạy nhảy khắp nơi. Yujin nhìn con gái với vẻ mặt mãn nguyện.
Có lẽ vì quá phấn khích với sự kiện trọng đại này mà Angela mãi không ngủ được. Yujin cố tình tắm cho con bé sớm, cho ăn tối xong và mặc quần áo ngủ sớm hơn mọi ngày.
“Con vẫn chưa buồn ngủ, bố ơi.”
Nhìn đôi mắt vẫn còn long lanh của con bé, Yujin cười xoa má con bé.
“Phải ngủ sớm thì sáng mai mới được ăn sáng ở ban công chứ.”
“Vâng ạ.”
Angela ngoan ngoãn gật đầu, leo lên giường nhìn Yujin.
“Từ hôm nay con ngủ một mình ạ?”
“Ừ.”
Yujin thấy thương con bé nhưng đây là việc sớm muộn gì cũng phải trải qua.
“Bố sẽ ở bên cạnh con đến khi con ngủ nhé, Angie.”
Đang định kể cho con bé nghe những câu chuyện bịa đặt như mọi khi thì cậu nảy ra một ý tưởng.
“Để bố mang búp bê cho con nhé? Có cả một con búp bê to như thế này này, con ôm ngủ nhé?”
Vừa nói vừa nghĩ đến đống búp bê chất như núi trong phòng chơi, Angela giật mình rồi lắc đầu ngay.
“Không, con không cần đâu ạ. Chỉ cần Max thôi ạ.”
“Max?”
Đó là con búp bê đầu tiên mà cậu mua cho con bé khi mới sinh ra, cũng là con búp bê duy nhất mà Angela có. Yujin nghĩ đến con búp bê cũ kỹ và bẩn thỉu đã lâu không được giặt, rồi cậu chợt nghĩ đến một lý do khác.
“Hay là con sợ búp bê bị hỏng?”
Cậu cẩn thận hỏi, Angela không trả lời ngay. Con bé cúi gằm mặt, ngập ngừng rồi lẩm bẩm:
“Con chỉ thích Max thôi ạ.”
Yujin nhìn con bé một lúc rồi đành mang búp bê đến cho con bé. Nhận búp bê từ Yujin, Angela ôm chặt nó vào lòng rồi nhắm mắt lại. Yujin ngồi bên giường kể chuyện cho con bé nghe cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ sâu với hơi thở đều đặn đặc trưng, cậu hôn lên trán con bé rồi rời khỏi phòng ngủ.
Giờ thì…
Sau khi khép cửa lại, Yujin vô thức hít một hơi thật sâu. Chầm chậm thở ra, cậu trấn tĩnh bản thân rồi nhìn sang bên cạnh. Winston đã về nhà rồi. Cậu đã nhìn thấy xe của anhqua cửa sổ từ trước.
Anh ở phía sau cánh cửa kia.
Yujin nhìn cánh cửa đóng chặt, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu cảm thấy thôi thúc muốn bỏ trốn nhưng cậu biết rõ là không thể. Cậu ép mình nghĩ đến khuôn mặt của con bé, tự trách bản thân.
Cậu khó khăn lắm mới gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Hay là anh ta ngủ trước rồi? Nếu vậy thì tốt quá.
Nhưng Yujin biết rõ rằng đó chỉ là một hy vọng hão huyền. Cậu hít một hơi thật sâu một lần nữa trước khi mở cửa, rồi đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa. Cuối cùng khi cậu mở cửa ra, Yujin giật mình đến mức tim như rớt ra ngoài vì tiếng cửa vang vọng trong căn biệt thự yên tĩnh.
Qua khe cửa từ từ mở ra, cảnh tượng quen thuộc trong phòng đập vào mắt cậu. Và ngay khi phát hiện ra người đàn ông đang ngồi khoanh chân một mình bên cửa sổ, Yujin đứng sững lại tại chỗ, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa.
Winston chỉ cởi áo khoác ngoài và cà vạt, còn lại vẫn mặc nguyên bộ, bao gồm cả áo vest. Trên bàn trà có một chai rượu và một ly rượu. Chất lỏng màu nâu trong ly đã cạn gần đáy. Có lẽ anh đã uống rượu liên tục kể từ khi về nhà.
Trong lúc đó, anh vẫn nhìn vào chiếc máy tính bảng đặt trên bắp đùi to lớn và gõ màn hình. Thỉnh thoảng anh lại kiểm tra điện thoại. Cậu dường như hiểu lý do tại sao anhkhông thèm nhìn đến dù nghe thấy tiếng cửa.