Kiss The Stranger - Chương 10
Rõ ràng là một lời mỉa mai, nhưng tôi bật cười thành tiếng. Sống cùng người khác lại vui như thế này, tôi đã quên mất quá lâu rồi. Khi tôi có một ý nghĩ xấu xa rằng ước gì ký ức của người đàn ông quay lại muộn hơn vài ngày nữa, người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu. Tôi còn chưa kịp tránh thì chụt, môi của người đàn ông đã chạm vào má tôi rồi rời đi. Tôi chỉ tròn mắt nhìn chuyện xảy ra trong chớp mắt, người đàn ông mỉm cười với tôi.
“Cảm ơn em.”
Hành động bất ngờ của anh ta khiến tôi quên mất những suy nghĩ vừa nãy. Tôi bối rối ừm ừm đáp cho qua rồi vội vàng quay đi.
Sống cùng người khác thật là một chuyện kỳ diệu.
Tôi choáng váng trước sự thật mà mình mới nhận ra lần đầu. Anh ta vừa khiến tôi nhớ lại những cảm xúc nhớ nhung và ký ức buồn, vừa khiến tôi cười và cảm thấy xao xuyến.
Đã bao giờ tôi cảm nhận nhiều cảm xúc đến vậy trong một ngày chưa?
Chuyện ngày xưa đã quá lâu nên tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi không ghét sự thay đổi xa lạ và mới mẻ này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cười nhiều đến vậy. Vì khi ở một mình thì không có nhiều chuyện để cười. Đầu óc trống rỗng và một mặt cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, tôi bàng hoàng ngồi xuống trước bàn làm việc, người đàn ông bất ngờ hỏi từ phía sau.
“Em đang làm gì vậy? Cái này là gì vậy?”
“Á!”
Tôi giật mình la lên một tiếng ngắn. Quay lại thì thấy anh ta đang cười.
“Sao em giật mình vậy?”
“À, không, em đang mải suy nghĩ…”
Tôi ấp úng vì ngại, nhưng vẫn bật cười đáp lại, rồi liếc nhìn tấm thảm thêu đang làm và trả lời.
“Có một người mỗi tháng một lần sẽ mang đồ ăn đến cho em, nếu em làm cái này rồi đưa cho người đó thì người đó sẽ mua những thứ cần thiết cho em. Lần này em đặt nhiều thứ quá nên lượng công việc cũng tăng lên.”
Tôi không nói rằng là vì anh ta. Dù sao thì cũng đến lúc phải mua rồi, ừ. Tôi gật đầu, nghĩ bụng như vậy rồi lén quan sát phản ứng của người đàn ông. Người đàn ông vuốt cằm và nhìn tấm thảm thêu đã làm được một nửa với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đẹp đó.”
Nghe người đàn ông bất ngờ nói vậy, tôi nói lời cảm ơn theo phép lịch sự.
“Hả? À, cảm ơn anh.”
Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ đang khen lấy lệ nên nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng người đàn ông bất ngờ nghiêm túc nói.
“Tôi nói thật lòng đó. Thật sự rất tuyệt vời. Sao em lại làm được những thứ này vậy?”
Nhìn anh ta không rời mắt khỏi tấm thảm thêu, tôi hơi ngại và trả lời.
“Chỉ là… Vì ở đây một mình nên em buồn chán, nên em đã nhờ cái chú mỗi tháng một lần đến đây mang cho em ít nguyên liệu. Mẹ em làm cái này rất giỏi… Em đã học lỏm được một chút từ mẹ. Em nghĩ là cũng hay để giết thời gian nên em đã bắt đầu làm…”
Càng nói tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tôi mân mê các ngón tay và cụp mắt xuống.
“Tình cờ làm xong vài cái thì em thấy cần đồ dùng, lại có những thứ khó mà nhờ vả nên em đã hỏi xem có thể mua bằng tiền bán mấy cái này không. May mắn là bán được từng cái một nên từ đó về sau em cứ mỗi tháng một lần đưa thành phẩm và nhận lại những thứ cần thiết.”
Nghe tôi nói, người đàn ông nhíu mày sâu hơn và nói.
“…Vậy sao? Thảm thêu đẹp đến mức này thì đâu chỉ là vài thứ đồ dùng bình thường. Chẳng lẽ anh ta mua cả vàng à?”
“Đâu đến mức đó! Ở đây thì dùng vàng vào việc gì chứ…”
Tôi bật cười và trả lời không mấy quan trọng.
“Gurab mang đến lương thực hoặc gas thôi… Quần áo này, thỉnh thoảng bát đĩa vỡ thì em cũng nhờ anh ấy… Mấy thứ lặt vặt như bật lửa cũng mua…”
Trong lúc tôi nói, người đàn ông chỉ cau mày lắng nghe, khi tôi nói xong thì anh ta mới mở miệng.
“Vậy gã lừa đảo đó khi nào đến?”
“Hả? Lừa đảo gì chứ… Không phải đâu, không có chuyện đó.”
Thấy tôi vội lắc đầu, người đàn ông nheo mắt và tỏ vẻ chán ghét.
“Không phải gì chứ, sao em dám chắc như vậy? Chắc chắn là lừa đảo rồi. Cái này có thể kiếm được số tiền đủ để mua cái lều tồi tàn này, không, là cả cái ốc đảo này ấy chứ.”
“Gì… Vô lý, dù sao thì đến mức mua cả ốc đảo thì cũng quá đáng rồi!”
Tôi giật mình hoảng hốt và xua tay. Thật là vô lý. Nếu là đồ của mẹ thì không nói, chứ đồ của tôi mới bắt đầu làm được mấy năm thì làm sao bán được đến mức đó
“Anh khen quá lời rồi, thật sự không phải vậy đâu. Gurab là một người tốt mà… Anh ấy vì em mà mỗi tháng một lần đến tận đây suốt mấy năm rồi. Nếu không có anh ấy thì em chắc chắn chết đói ở đây mất. Nhờ anh ấy bán mấy cái này nên em mới mua được đồ dùng cần thiết và sống thoải mái, cả cây ô liu bên ngoài kia cũng là em mua được nhờ bán cái này đấy.”
Nói xong, tôi thấy chiều cao của người đàn ông lọt vào tầm mắt. Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó. Mắt tôi mở to, người đàn ông nhíu mày.
“Sao vậy?”
“À, cái đó…”
Tôi hỏi với vẻ mặt hớn hở.
“Em có một việc muốn nhờ anh giúp, anh có phiền không?”
Vết nhăn trên trán người đàn ông hơi giãn ra.
“Việc gì?”
“Mình ra ngoài một lát đi.”
Vì quá phấn khích nên tôi đã nắm lấy tay người đàn ông. Bước chân vội vã rời khỏi lều trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Người đàn ông im lặng đi theo tôi. Nơi chúng tôi dừng chân là dưới những quả chà là mà tôi không với tới được.
“Kia, cái đó.”
Tôi chỉ tay lên trên, người đàn ông ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn những quả trên đầu rồi vươn tay ra. Không tốn nhiều sức, người đàn ông đã hái được chúng và nhìn xuống tôi.
“Cái này?”
Tôi vui vẻ cười rạng rỡ và nói.
“Hái cho em ít đi, tay em không với tới….”
Tôi muốn mua thang, nhưng vì luôn có những thứ cần kíp hơn phải mua nên mỗi lần đều phải trì hoãn lại. Nghĩ rằng nhờ có người đàn ông mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn, trái tim tôi tràn đầy cảm xúc. Anh ta không nói gì, chỉ cầm lấy quả và bứt nó ra. Sau đó, người đàn ông hái hết tất cả những quả xung quanh rồi nhìn xuống tôi.
“Còn nữa không?”
Trên mặt đất đã chất đống vài quả chà là. Tôi phấn khích đến mức không thể tin được tình huống này. Từ trước đến giờ tôi phải tự làm mọi thứ một mình, vậy mà bây giờ lại được sống cùng ai đó. Thậm chí còn được giúp đỡ nữa chứ. Tôi cảm động đến mức muốn khóc. Thấy người đàn ông liếc nhìn những quả chà là khác ở đằng kia, tôi rạng rỡ cười đáp.
Và ngay lập tức, người đàn ông bế tôi lên và đặt lên cánh tay anh ta. Tôi ngạc nhiên mở to mắt, người đàn ông cười mỉm. Tôi cũng cười đáp lại.
Hạnh phúc quá.
Tim tôi đập loạn xạ. Bình thường những quả ở vị trí thấp mà tôi có thể hái được thì đã ăn hết từ lâu rồi, nên trong thời gian tới tôi sẽ không có quả mới để ăn cho đến khi cây ra quả mới. Tôi chỉ có thể tiếc nuối nhìn những quả lủng lẳng trên kia, nhưng người đàn ông đã giải quyết nỗi tiếc nuối đó một cách đơn giản.
Nhờ được đặt trên cánh tay của người đàn ông mà tôi có thể dễ dàng vươn tay lên tận trên kia. Đây là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới. Không phải trèo thang lên cây cao như vậy, mà chỉ cần ngồi trên cánh tay của người đàn ông thôi là tôi đã có thể dễ dàng hái được quả rồi.
“Em cứ tưởng là sẽ không ăn được nữa, may quá.”
Tôi thật lòng vui mừng và ôm chặt quả chà là chín mọng trong hai tay. Những quả chà là lần lượt chất chồng dưới chân người đàn ông. Tôi không thể ngừng cười. Đã rất lâu rồi tôi mới hạnh phúc đến vậy.
“Có gì vui đến thế?”
Thấy tôi cứ toe toét miệng, người đàn ông cười hỏi. Tôi đáp với giọng đầy phấn khích.
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em có thể ăn bao nhiêu tùy thích, và em luôn ở một mình, còn bây giờ có cả anh nữa. Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau hái quả…”
Nói đến đó thì tôi bỗng thấy hơi xấu hổ. Tôi vội vàng nói thêm.
“Với lại có nhiều đồ ăn thế này thì còn gì bằng. Từ lúc còn nhỏ đến giờ em mới được như vậy. Lúc nào em cũng đói bụng…”
Giọng tôi nhỏ dần. Những ký ức tồi tệ lại sắp ùa về, người đàn ông nhăn mặt.