Kiss The Stranger - Chương 20
Cuối cùng, Kamar hét lên. Tôi giật mình và ngừng khóc, và anh mở miệng.
“Omega thì có vấn đề gì? Em không muốn nó xảy ra mà.”
“Nó bẩn thỉu.”
“Không phải vậy.”
Kamar phủ nhận mạnh mẽ. Tôi muốn tin anh một cách vụng trộm, nhưng tôi thẳng thừng gạt bỏ ý nghĩ đó. Không thể nào có chuyện đó. Đừng mong đợi. Nếu tôi không mong đợi, tôi sẽ không thất vọng.
“Anh không cần phải an ủi em. Anh là một người tốt.”
“Người tốt là em chứ. anh chỉ là…”
Kamar dừng lại khi anh sắp nói điều gì đó và cắn môi. Nhìn anh như vậy, tôi tin chắc.
“…em xin lỗi, thật kinh tởm và khó chịu phải không?”
“Không phải vậy mà.”
“Anh sẽ chán ghét em thôi. Không sao đâu, tất cả là vì em là Omega…”
“Yohan.”
Kamar lại ngắt lời tôi. Lần này, anh thực sự tức giận.
“Yohan, anh thích em.”
Tôi định nói gì đó thì dừng lại với cái miệng há hốc. Kamar nhìn thẳng xuống tôi và tiếp tục.
“Anh thích em, vì vậy anh muốn em thích anh, và anh thực sự muốn giúp em. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không làm.”
“…em có thể mang thai.”
Tôi khó khăn lắm mới nói ra được, và Kamar cau mày. Để anh hiểu, tôi khó khăn lắm mới tiếp tục.
“Anh có hiểu ý em không? Em là đàn ông nhưng sẽ có con. Chẳng phải kỳ lạ sao?”
Tôi muốn khóc nhưng lại bật cười. Có vẻ như tôi thực sự bị điên rồi. Tôi nói thêm với Kamar, người chỉ lắng nghe tôi.
“Đó là lý do tại sao em nói rằng em bị nguyền rủa.”
Khi tôi nhếch mép và cười một cách vô nghĩa, Kamar im lặng nhìn tôi. Nhìn anh ta mở miệng, tôi đoán những lời tiếp theo sẽ là. Tôi xin lỗi, hoặc bẩn thỉu, hoặc….
“Em có ghét việc có con không?”
“……”
Những lời hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi tuôn ra. Nước mắt dâng trào lăn xuống và tầm nhìn của tôi thoáng chốc sáng sủa hơn. Sự lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt ửng đỏ đang nhìn tôi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy biểu hiện đó, tôi nhận ra. Kamar hoàn toàn không có ý định bỏ rơi tôi. Tôi run rẩy mở miệng.
“Thần sẽ trừng phạt chúng ta….”
“Anh không quan tâm đến thần thánh.”
Kamar nói ra một cách sắc bén.
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, điều quan trọng đối với anh bây giờ là em có khỏe hơn hay không? Nói thật đi, em chỉ ghét anh vì là anh thôi đúng không? Vì vậy, em đang viện cớ phải không. Vậy thì hãy nói cho anh biết một cách khác đi, anh sẽ làm bất cứ điều gì nếu nó có thể làm em khỏe hơn!”
Anh ta chân thành. Đôi mắt nhìn tôi lại phát ra ánh sáng vàng kim. Cùng với hương thơm ngọt ngào lan tỏa, trước mắt tôi quay cuồng. Nếu tôi đứng dậy, tôi sẽ ngã ngay lập tức. Tôi muốn ôm anh ta ngay lập tức, nhưng Kamar hỏi tôi khi tôi nắm chặt tay anh ta và run rẩy.
“Em không thích sống với anh sao? Em có muốn anh rời đi không?”
Nhìn tôi không nói gì, anh ta cau mày với vẻ mặt đau đớn.
“Em ghét anh sao?”
“Không phải vậy…!”
Những lời đó bật ra trước cả khi tôi kịp nghĩ. Không chỉ vì tôi đang say men. Tôi không thể nói rằng tôi ghét anh ta. Tôi lắc đầu vội vàng và phủ nhận.
“Không phải vậy, làm sao em có thể ghét anh, hoàn toàn không, em,em…..”
Cuối cùng, tôi nức nở và thú nhận.
“Em thích anh.”
Lời thú nhận một khi đã tuôn ra thì không thể ngừng lại.
“Em thích anh, em muốn ở bên anh mãi mãi… em chưa bao giờ, chưa bao giờ ghét anh.”
Tôi xin lỗi hết lần này đến lần khác và nức nở. Tôi muốn chết khi thấy mình như thế này. Tôi nên thú nhận rằng mình là Omega và để anh ta đi từ lâu rồi. Tại sao tôi không thể làm điều đó? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì thích anh, tôi xin lỗi vì đã giữ anh lại, tôi nên để anh đi, nhưng tôi xin lỗi vì đã không làm vậy. Tôi xin lỗi.
Kamar với vẻ mặt dịu lại xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của tôi. Anh ta nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Nếu em sinh con cho anh, anh sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới.”
Người bối rối là tôi. Tôi rơi vào hỗn loạn.
“Anh đã mất trí nhớ rồi. Anh có lẽ không biết rõ lắm. Anh có biết phải làm gì để sinh con không? Nếu ngủ với Omega thì sẽ xui xẻo đấy.”
Lần này, Kamar trả lời không chút do dự.
“Trong đầu anh chỉ toàn là ý nghĩ muốn ngủ với em thôi.”
“Nhưng, nhưng.”
Yohan nuốt nước bọt khan.
“Nếu thần giáng lời nguyền…”
“Ha.”
Kamar khẽ thở ra. Và anh ta nheo mắt một cách mỉa mai.
“Yohan, cái vị thần đó rốt cuộc ở đâu vậy? Em đã từng thấy ngài ấy chưa?”
Yohan câm lặng trước lời chỉ trích bất ngờ. Kamar tiếp tục.
“Nếu đó là một vị thần khiến em đau khổ, thì anh không tin ngài ấy. Thà không có một vị thần như vậy còn hơn.”
Yohan hoảng hốt mở to mắt trước lời khiển trách tàn nhẫn.
“À, không được đâu…. Đừng nói những điều như vậy.”
“Chính em mới nên thôi nói những điều như vậy. Em sẽ làm gì? Em sẽ sống với anh hay không?”
Sự kiên nhẫn của Kamar dường như đã cạn kiệt. Bản thân tôi cũng vậy. Thật kỳ lạ là chúng tôi đã trò chuyện được đến mức này. Nhưng tôi vẫn không thể tin được. Không sao đâu, thà không có một vị thần khiến em đau khổ còn hơn, tôi thích em.
Đã có ai nói với tôi những lời này chưa?
Ngay cả sau khi biết tôi là Omega.
‘Yohan, mẹ xin lỗi con.’
Không.
Tôi nghĩ. Khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ tôi hiện lên trước mắt tôi.
‘Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra con như thế này.’
Không ai cả.
‘Mẹ đã phạm tội nên thần đã sinh ra con là Omega.’
“Yohan.”
Tôi giật mình trước giọng nói của Kamar và trở lại thực tại. Anh nhìn thẳng xuống tôi và tiếp tục.
“Anh không quan tâm nếu em là Omega. Anh không quan tâm em là gì, Yohan.”
Kamar, người đã nói nhanh, tạm dừng như thể anh đang hít một hơi thật sâu, rồi thú nhận với một hơi thở sâu.
“Anh yêu em.”
Anh, người đã thổ lộ những lời chưa từng nói kể từ ngày hôm đó, như thể đã cất giữ chúng trong tim, do dự một lúc rồi nhìn tôi. Đôi mắt màu tím ánh vàng có vẻ hơi ướt át.
“Anh, anh có thể ở bên em không?”
Khoảnh khắc đó, tôi không thể kìm nén được nữa và trái tim tôi vỡ òa. Tôi nắm chặt tay anh và hôn lên ngón tay anh.
“…Hãy ở bên em.”
Tôi nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.
“Mãi mãi.”
Kamar mỉm cười với tôi.
“Được.”
Anh nói bằng giọng trầm như thể thở ra hơi bị nghẹn lại, rồi nghiêng đầu.
“Hãy ở bên nhau, mãi mãi.”
Ngay trước khi môi chạm nhau, Kamar thì thầm.
“Cả đời.”
Và khoảnh khắc môi chạm nhau, không còn gì trong đầu tôi nữa.