Kiss The Stranger - Chương 73
Giọng nói của thị vệ trưởng vang lên từ phía sau tôi đang ôm cột bằng cả hai tay dang rộng. Một tiếng xì xào nhỏ hoàn toàn biến mất, và trong sự im lặng nặng nề, tôi siết chặt cơ thể mình với tất cả sức lực và ngồi thụp xuống. Đột nhiên tôi cảm thấy một dấu hiệu đang đến gần, và ai đó đã xé toạc áo sơ mi của tôi và để lộ tấm lưng của tôi. Tôi thở dốc vì cái lạnh cắt da cắt thịt, và tiếng gió rít đáng sợ xuyên qua tai tôi.
“……!”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy choáng váng trước một cơn đau dữ dội. Ngay khi tôi sắp mất ý thức, một loạt roi da tiếp theo giáng xuống đã khiến tôi tỉnh táo trở lại. Mỗi khi chiếc roi da dài và dày quất vào lưng tôi, da thịt tôi lại rách toạc ra và một loạt roi da mới lại tiếp tục giáng xuống lên phần da đã bị xé toạc.
Máu chảy ra từ lớp da hở ra thấm qua chân và ướt đẫm sàn nhà. Tôi không thể thốt ra tiếng hét và chỉ ước mình sẽ ngất đi. Nhưng anh đã không dừng lại và cũng không hề do dự. Mỗi khi chiếc roi quất xuống một cách tàn nhẫn, toàn thân tôi lại cứng đờ vì sốc.
Mình có lẽ sẽ chết mất.
Tôi chợt nghĩ khi chiếc roi lại giáng xuống.
Nếu mình chết đi thì…
Nước bọt lẫn bọt khí trào ra từ cái miệng hé mở. Chiếc roi lại quất vào lưng tôi, và mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi.
Kamar, anh có nhớ em không?
Dường như tinh thần tôi chợt bừng tỉnh trong khoảnh khắc vì tiếng roi da vang lên, rồi ý thức tôi chìm vào bóng tối, và tôi không còn nhớ gì nữa
————–
“…Ư, ưư…”
Tôi tỉnh lại vì một cơn đau kinh khủng. Ngay cả việc hô hấp cũng đau đớn nên tôi khó khăn thở dốc và nhỏ nhẹ trong miệng, rồi mở mắt ra thì thấy xung quanh tối đen như mực. Sau khi chớp mắt vài lần để làm quen với bóng tối, tôi mới thấy lờ mờ những bức tường bằng đá.
Hơi lạnh từ dưới sàn bốc lên khiến tôi muốn ngồi dậy nhưng không thể nào nhúc nhích được. Chỉ có thể di chuyển tầm mắt để nhìn xung quanh thì tôi thấy những song sắt dày cộm ở chân mình. Lúc đó tôi mới nhận ra. Nơi tôi đang nằm là nhà ngục.
“……!”
Tôi vô tình cố gắng cử động cơ thể thì một cơn đau khủng khiếp xé toạc toàn thân tôi. Nước mắt dâng trào cùng với tiếng thở dốc. Tôi không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Mãi sau tôi mới cảm nhận được mùi mốc ẩm ướt cùng với mùi máu tanh tưởi nồng nặc trong nhà ngục. Cùng với đó là mùi hương pheromone tàn tạ của tôi đang lảng vảng xung quanh. Tôi đã bị bỏ rơi một mình trong nhà ngục.
“Hức…”
Những giọt nước mắt dâng lên và trào ra không biết vì đau đớn hay vì sự thảm hại. Cơn đau nhức không ngừng tiếp diễn. Ngay cả việc hô hấp cũng có cảm giác như đang chọc vào vết thương nên tôi chỉ có thể khép miệng lại và thở nhẹ một cách đứt quãng.
Cổ họng tôi khô khốc và tôi muốn uống nước nhưng thậm chí việc đó cũng không thể. Giá mà tôi có thể mất ý thức lần nữa thì tốt biết mấy nhưng nỗi đau xé da xé thịt chỉ khiến ý thức của tôi trở nên minh mẫn hơn mà thôi, nó thậm chí còn không cho phép tôi làm điều đó.
Rikal…
Mãi sau tôi mới nhớ đến con mèo đã bỏ lại. Nếu tôi cứ ở đây mãi thì Rikal sẽ ra sao? Thật may là lần cuối tôi đã cho nó ăn thật nhiều, nhưng nó sẽ ăn hết tất cả trong một ngày thôi. Tôi đã ở đây được bao lâu rồi? Rikal có ổn không? Không có ai chăm sóc nó cả…
Tôi vừa lo lắng vừa cố gắng suy nghĩ. Vì chỉ cần lơ là một chút thôi thì cơn đau như muốn giết chết tôi sẽ tiếp diễn ngay lập tức. Tôi hồi tưởng lại những ký ức thời thơ ấu, nhớ lại những kỷ niệm với Rikal và nghĩ về Steward, cuối cùng tôi nhớ đến ốc đảo.
‘Johan.’
Tôi nhắm mắt lại sau khi nhớ đến Kamar đang ôm tôi và cười rạng rỡ thì những giọt nước mắt đã ứa ra bắt đầu chảy xuống. Những ký ức về việc hái trái cây dưới ánh mặt trời nóng bỏng và ôm nhau ngủ trong túp lều vào ban đêm ngọt ngào đến mức tôi không thể ngừng khóc.
Tôi muốn quay lại…
Những ký ức không ngừng sống lại. Tôi nín thở khóc và mặc kệ những cảnh tượng đang lướt qua. Tôi ôm chặt Kamar đang cười và hôn tôi, kết thúc ký ức đó tôi lại mất ý thức. Có lẽ tôi đã khẽ mỉm cười.
————–
Tôi lặp đi lặp lại việc mất ý thức rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Thời gian tôi tỉnh lại ngày càng ngắn đi. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng. Cổ họng tôi khô khốc đến mức khó thở.
Cơn đau dai dẳng làm tê liệt não bộ khiến tôi khó suy nghĩ. Thậm chí việc nhớ lại những ký ức đã qua cũng dần trở nên khó khăn, chỉ còn lại nỗi đau giày vò tôi. Tôi vừa nghĩ rằng giá mà mọi chuyện kết thúc ở đây thì tốt biết mấy vừa mơ hồ lo lắng cho Rikal. Nếu Steward quay lại, liệu anh ấy có nhận nuôi Rikal không? Không, nếu tôi giấu chuyện mình là omega thì anh ấy cũng sẽ gặp khó khăn, vậy thì tốt hơn hết là anh ấy đừng đến.
Chỉ mình tôi phải chịu phạt là đủ rồi.
Khi tôi nghĩ đến đó, đột nhiên tôi nghĩ. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà thần đã ban cho tôi. Việc tôi bộc phát là omega, việc Kamar quên tôi và việc tôi trở nên thảm hại như thế này đều là lỗi của tôi.
…Mình đã làm gì sai đến mức như vậy chứ.
Mọi thứ trước mắt tôi lại mờ đi và tôi nhắm mắt lại thì đột nhiên tôi dường như nghe thấy một âm thanh mơ hồ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một âm thanh khác ngoài tiếng thở của mình kể từ khi bị nhốt trong nhà ngục nên tôi nghĩ rằng mình đã lầm tưởng, nhưng âm thanh dần trở nên gần hơn và rõ ràng hơn. Khi thính giác của tôi phục hồi, thật không may là cả xúc giác của tôi cũng trở nên nhạy bén hơn. Tôi không thể phát ra âm thanh từ thanh quản đã khô khốc mà chỉ có thể thở hắt ra, rồi tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt tôi. Một giọng nói vang lên sau lớp ý thức hỗn loạn.
“Gì chứ, thằng nhãi đó. Chết rồi hay sao?”
“Cứ lôi nó ra xem. Dù sao thì cứ kéo nó đi đã.”
“Tả tơi cả rồi, đúng là…”
Họ tiếp tục nói chuyện nhưng tôi không nghe rõ. Giống như những âm thanh rời rạc, ý thức của tôi cũng đang dần rời xa, rồi đột nhiên ai đó nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi một cách thô bạo.
“……!”
Tôi không thể thốt ra tiếng mà chỉ hít vào. Một người đàn ông nói với tôi đang thở dốc sau khi giật mình tỉnh lại.
“Gì chứ, vẫn còn sống à.”
“Tại sao thằng khốn đó lại giả chết mà không nói gì?”
“Nhanh chóng kéo nó đi thôi… Khoan đã, thằng nhãi này, da nó rách toạc hết cả rồi kìa?”
“Ư, việc nó sống sót cho đến giờ cũng hay đấy. Lưng nó tả tơi hết cả rồi.”
“Thế này thì sớm muộn gì nó cũng chết thôi…”
Âm thanh lại trở nên xa xăm. Tôi đã hoàn toàn mất ý thức.