Kiss The Stranger - Chương 77
“Lý do ngươi muốn đến phòng nghiên cứu là gì? Có phải là muốn đàn ông không?”
Tôi sững người một lúc trước câu hỏi đột ngột. Khi tôi chỉ nhìn anh ta, Asgaile tiếp tục nói.
“Nếu ngươi muốn đến đó một cách tuyệt vọng như vậy thì chắc hẳn có một lý do lớn. Chẳng lẽ ngươi đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với một người đàn ông khác ngoài Steward?”
Anh ta cười nhạt và nói thêm.
“Haham nói rằng ngươi đã trốn ở đó và bán thân.”
Tôi muốn lắc đầu nhưng không thể di chuyển được. Nhìn tôi chỉ mấp máy môi, Asgaile thờ ơ nói.
“Có người đàn ông vẫn mua một Omega thảm hại và vụng về trên giường như ngươi bằng tiền, dù gì thì ta cũng có một chút thương hại, nhưng.”
Tôi vẫn không nói gì không phải vì tôi không có gì để nói. Anh ta tiếp tục nói với tôi, người quá nhiều để nói đến mức tôi nghẹn lời.
“Thật là kỳ lạ, rõ ràng là ta đã ngửi thấy mùi pheromone của ngươi và hình chất cũng là Omega, nhưng bây giờ ngươi hoàn toàn không có mùi gì cả.”
Tôi cũng thấy điều đó thật kỳ lạ. Ngay sau khi có quan hệ với Kamar lần đầu tiên, tôi luôn cảm nhận được mùi hương phát ra từ mình. Chỉ có vài lần mùi hương biến mất mà không có thuốc ức chế, nhưng có một điểm chung. Đó là sự thật rằng Thái tử Asgaile đã ở gần đó mỗi lần. Lần đầu tiên là khi tôi chạm mặt anh ta trong vườn, và sau khi bị anh ta đánh bằng roi, mùi hương đã không còn nữa. Có lẽ đó chỉ là kết quả theo bản năng của tôi như lời Meisa nói? Có lẽ tôi đã che giấu pheromone để bảo vệ bản thân mà tôi không hề hay biết?
Ngay khi tôi nghĩ đến đó, Asgaile mở miệng.
“Tốt hơn là nên loại bỏ mùi máu khó chịu đó đi. Ta hoàn toàn không thể ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào khác, đến mức mũi ta bị tê liệt.”
Anh ta nhăn mặt, thể hiện rõ sự ghê tởm. Có phải Asgaile đã đổ pheromone nhiều như vậy vào người tôi chỉ để che đi mùi máu của tôi? Tôi Nhếch mép một cách cay đắng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
Một lúc sau, người hầu cận trưởng bước vào sau khi mở cửa, cúi đầu trước Asgaile và tiến đến thì thầm điều gì đó nhỏ nhặt. Ánh mắt của Asgaile vẫn luôn dán chặt vào tôi trong khi lắng nghe. Họ đang nói gì với nhau vậy? Không đoán được gì cả, tôi chỉ biết nhìn họ, và người hầu cận trưởng vừa dứt lời thì lùi lại. Vẫn nhìn tôi, Asgaile mở đôi môi đang mím chặt của mình.
“Người đàn ông mà ngươi nói không có trong cung. Chẳng lẽ không có đường hầm bí mật nào mà ta không biết chứ?”
“…Đàn ông ạ?”
Tôi nghi ngờ và hỏi trước những lời bất ngờ. May mắn thay, một giọng nói khàn khàn vang lên cùng với tiếng thở dài của tôi. Asgaile nheo mắt và nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Phải, người đàn ông mà ngươi đã khóc lóc van xin muốn gặp. Ta không biết anh ta là khách hay người yêu của ngươi.”
Ngay cả khi nghe những lời nói mỉa mai, tôi vẫn còn bối rối. Tôi chỉ chớp mắt, và muộn màng nhớ lại. Cái tên mà tôi đã thốt ra ngay trước khi ngất xỉu.
“…Rikal ạ?”
Anh ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi để đáp lại câu hỏi ngập ngừng của tôi. Như thể anh ta sẽ không tha thứ nếu tôi nói dối nữa. Có lẽ vì kiệt sức mà tôi không nghĩ gì cả.
“…Đó là một con mèo.”
Asgaile không trả lời. Sau vài giây im lặng, anh ta cau mày và hỏi.
“Ngươi nói gì?”
———-
Sau đó, tôi tiếp tục ngủ và tỉnh lại nhiều lần. Meisa và y tá thay phiên nhau tiêm thuốc cho tôi và bôi thuốc vào vết thương, đồng thời theo dõi tôi. Thật kỳ lạ, trong thời gian đó, tôi luôn nằm trên giường của Thái tử Asgaile. Lời của Meisa rằng việc di chuyển có thể khiến vết thương trở nên tồi tệ hơn đã có ảnh hưởng đáng kể.
“Ngay cả như vậy, việc Thái tử Điện hạ nhường giường của ngài ấy là lần đầu tiên đấy ạ.”
Y tá nói, Meisa liếc nhìn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói một cách thản nhiên.
“Không phải sao? Thái tử Điện hạ luôn nhất quyết ngủ một mình ngay cả khi đang mất trí vì kỳ phát tình. Ngài không thể ngủ được nếu có ai đó ở xung quanh. Hơn nữa, gần đây ngài không tìm kiếm Omega nào khác, dù đó là kỳ phát tình đi chăng nữa. Có lẽ Yohan có điều gì đó đặc biệt?”
Lời cuối cùng dường như hỏi tôi, nhưng Meisa đã trả lời.
“Lý do ngài không tìm kiếm Omega khác có lẽ là vì Omega hiện tại vẫn còn sống, và nếu anh ta đặc biệt đến vậy thì ngài đã không khiến anh ta trở thành bộ dạng này. Dù bây giờ ngài đã đi xem việc công, nhưng đêm đến anh ta sẽ lại phải chịu đựng những điều tồi tệ…”
Cô ấy thở dài như thể đó là một kết quả rõ ràng. Tôi cũng không có gì để đáp lại nên im lặng vùi mặt vào gối.
Ý thức của tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, rồi tỉnh lại vì tiếng gõ cửa đột ngột. Chớp đôi mắt buồn ngủ, tôi quay lại và cánh cửa nhanh chóng mở ra và ai đó bước vào. Tôi giật mình hoảng sợ rồi nín thở. Bàn tay xoa dịu tôi, tôi đang run rẩy toàn thân vì đau đớn, bàn tay đó nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, một giọng nói mà tôi đã từng nghe vang lên.
“À, xin chào. Tôi là Zahara, người phụ trách các công việc lặt vặt trong phòng nghiên cứu ạ…”
Lời nói đó khiến sự run rẩy của tôi dần dịu bớt. Khó khăn lắm tôi mới đảo mắt nhìn, và một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn tôi. Đồng thời, Zahara đã phát hiện ra tôi, mở to mắt và nín thở, rồi khẽ thốt ra một tiếng cảm thán.
“Ôi trời…”
Sự bối rối của tôi trước tiếng than thở của cô ấy chỉ là thoáng qua. Khoảnh khắc nhìn thấy con mèo trong vòng tay Zahara, tôi đã quên đi nỗi đau trong một thời gian ngắn.
“Rikal?”
Tôi vô thức hét lên, đồng thời con mèo trong vòng tay Zahara đột nhiên trốn thoát và lao qua phòng với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài giây, con mèo đã đến đích và nhảy lên giường.
“Rikal!”
Tôi muốn ôm nó vào lòng, nhưng tôi không thể nhấc mình lên được. Rikal đã chạy đến chỗ tôi , nó ngay lập tức áp mặt vào mặt tôi, và sau đó chà toàn thân mình lên khắp mặt và cơ thể tôi và tôi bắt đầu khóc.
Tôi khó khăn lắm mới nhấc tay lên xoa xoa người Rikal. Cảm giác chạm vào lòng bàn tay thật quá thực tế. Đây không phải là mơ. Tôi nghĩ. Rikal, em vẫn khỏe đấy. Thật may mắn khi xác nhận rằng con mèo khỏe mạnh, tôi òa khóc và bắt đầu nức nở nho nhỏ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con mèo đó là gì?”
Trước câu hỏi của Meisa, Zahara trả lời.
“Nghe nói đó là con mèo mà Yohan đã nuôi từ khi còn nhỏ. Anh ta đã mang nó đi cùng, nhưng Yohan đã trở thành như thế này… May mắn thay, con mèo thường xuyên lui tới nhà bếp từ trước. Mọi người đều biết chuyện đó. Nghe nói rằng con mèo sẽ quay trở lại phòng nghiên cứu vào ban đêm và ăn xin thức ăn ở nhà bếp vào ban ngày.”
Có lẽ vì vậy mà Rikal trông còn khỏe hơn khi ở với tôi. Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc nên đã khóc trong khi cười.
“…Cảm ơn cô, Zahara.”
Khó khăn lắm tôi mới chào hỏi được, cô ấy ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Tôi có làm gì đâu mà.”
Đúng lúc đó, Rikal phát ra âm thanh và dụi mặt vào má tôi. Tôi khó khăn lắm mới quay đầu lại và hôn lên sống mũi nó. Nước mắt tôi lại chảy dài.
Sau khi khóc một lúc lâu, người y tá kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của tôi, người đã kiệt sức, nghiêng đầu.
“Nhiệt độ cơ thể của anh vốn dĩ hơi thấp à?”
Tôi không biết và trả lời, Meisa dường như đang nghĩ gì đó rồi nhanh chóng tiêm thuốc ngủ cho tôi.
“Ngủ một chút đi. Tôi sẽ nói để tăng nhiệt độ phòng lên. Có lẽ khó mà đắp gì đó lên người trong tình trạng này.”
Lời nói đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi ý thức của tôi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Và trong một khoảng thời gian không biết bao lâu, tôi đã ngủ ngon giấc nhờ thuốc sau một thời gian dài. Nhiệt độ cơ thể của Rikal đang che phủ cổ và vai tôi thật ấm áp, và cân nặng của nó khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Điều đánh thức ý thức đã hoàn toàn biến mất của tôi là một tiếng than thở đột ngột.
“Thì ra đúng là mèo thật.”
Cùng với lời đó, một mùi hương ngọt ngào phảng phất ở đầu mũi, và tôi lại mở mắt. Ở cuối tầm nhìn tôi khó khăn lắm mới nâng lên, hình ảnh Asgaile đang nhìn xuống tôi lọt vào tầm mắt tôi. Anh ta cau có mặt mày và đứng bên cạnh giường nhìn tôi, anh ta trông to lớn hơn bao giờ hết.
Ngay khi tôi nhìn thấy anh ta đứng ngược sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà cao và đổ bóng đen đậm lên người tôi, toàn thân tôi run rẩy. Khi tôi hít một hơi thật mạnh, Rikal đang nằm dài trên cổ tôi, đột nhiên phản ứng.
Âm thanh gầm gừ của nó không hề bình thường. Một linh cảm xấu thoáng qua khi nhìn thấy con mèo đập đuôi vào giường và dựng lông lên.
“Rikal, không được…!”
Ngay khoảnh khắc tôi hét lên một cách gấp gáp, Rikal đã gầm gừ sắc nhọn và bay về phía Asgaile.
“Rikal!”
Tôi đã ngăn chặn trong gang tấc con mèo đang lao vào Asgaile với tất cả các móng vuốt dựng lên. Những móng vuốt sắc nhọn lướt qua cánh tay, và tôi hét lên và ngã xuống giường.
Trong khi đó, Rikal vẫn tiếp tục kêu gào ầm ĩ và cố gắng trốn thoát khỏi tôi. Như thể nó sẽ khắc những vết móng vuốt lên mặt gã kia bằng mọi giá.
“Rikal, làm ơn. Làm ơn ngoan ngoãn đi. Rikal.”
Tôi ôm chặt con mèo,tôi đang cầu xin như thể đang khóc, Rikal giờ thậm chí còn tức giận với tôi. Nó vừa kêu gào sắc nhọn vừa dùng chân trước đánh mạnh vào đầu tôi, nhưng nó vẫn giấu móng vuốt. Khi tôi cố gắng hết sức, một giọng nói vang lên trên đầu tôi.