Kiss The Stranger - Chương 82
Khi tôi lấy lại tinh thần và ngước lên, cô ấy đang nhìn xuống tôi. Tôi vội vã đứng dậy và cúi đầu. Công chúa đã nhớ tôi. Tôi nhỏ nhẹ trả lời, cảm thấy một góc tim mình đau nhói.
“…Vâng, thưa Công chúa.”
Cô ấy mỉm cười và nghiêng đầu.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghe nói Steward đã trở về Mỹ, nhưng cậu không đi cùng à?”
Tôi cẩn thận mở miệng trước câu hỏi chứa đựng sự tò mò thuần khiết.
“À, Thái tử Điện hạ không cho phép xuất cảnh nên… tôi quyết định ở lại cung điện cho đến khi Steward trở lại…”
“Ôi trời.”
Najima bày tỏ một biểu cảm chân thành đáng tiếc.
“Vậy là đã trở thành con tin rồi.”
Trước nụ cười cay đắng của cô ấy, tôi giật mình lắc đầu.
“K, không phải là con tin đâu ạ. Không có chuyện đó đâu. …Vẫn chưa bắt được thủ phạm cố gắng đầu độc Thái tử Điện hạ nên chuyện đó đã xảy ra mà không có ngoại lệ thôi ạ…”
Thủ phạm vẫn còn là một bí ẩn. Liệu có phải người đó sẽ không bao giờ bị bắt được và cứ như vậy mãi mãi không? Tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Sẽ thật tốt nếu người đó từ bỏ việc hãm hại và biến mất…
“À, đúng vậy. Đã có chuyện như vậy.”
Najima lẩm bẩm như thể đột nhiên nhận ra. Rồi cô ấy cười và nói thêm.
“Tôi đã quên mất rồi. Điện hạ quá tràn đầy sức sống mà.”
“À, vâng…”
Tim tôi thắt lại trước tin tức về Kamar mà tôi đã nghe được sau một thời gian dài. Tôi vừa muốn nghe thêm, vừa không muốn nghe từ cô ấy. Trong khi tôi đang bối rối, Najima khẽ nhăn đôi lông mày xinh đẹp và tiếp tục nói.
“Có vẻ như cậu chưa nghe được bất cứ điều gì nhỉ?”
Tôi chớp mắt trước những lời bất ngờ.
“…Tôi đã nghe nói rằng khách từ nước ngoài đến, và à, tôi cũng đã nghe nói rằng Điện hạ sẽ xây đập. Có chuyện gì đã xảy ra sao…?”
Najima im lặng nhìn tôi một lúc. Có chuyện gì đã xảy ra với Asgaile sao? Tim tôi đập thình thịch, và đột nhiên cô ấy cười khúc khích.
“Không phải đâu, không có gì cả. Đó là câu chuyện mà Yohan không cần phải biết. Vậy, cậu đang làm gì ở đây vậy? Có việc gì sao?”
Tôi chỉ có thể ngập ngừng trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. Tôi muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với Thái tử không, nhưng cô ấy không phải là người mà tôi có thể làm như vậy. Nếu Công chúa không nói gì thêm thì tôi chỉ có thể làm theo mà thôi. Thầm hy vọng sẽ có cơ hội đến một lần nữa, tôi mở miệng.
“À, tôi, tôi có việc cần làm…”
“Công việc à?”
Cùng với lời nói đó, cô ấy quay đầu lại. Khi nhìn thấy đồ đạc trải giường đặt ở một góc, Najima tập trung ánh mắt vào đó và tôi vội vàng nói thêm.
“T, tôi có việc đang làm, và khối lượng công việc lớn nên tôi ngủ ở đây luôn…”
“Việc gì?”
“Dạ?”
Tôi vô thức hỏi lại, Najima quay ánh mắt về phía tôi, hỏi.
“Cậu nói là cậu đang làm công việc gì? Chỉ có một việc duy nhất có thể làm ở đây mà.”
Tôi không biết đó là sự tò mò hay là một câu hỏi chất vấn, nhưng dù sao thì tôi cũng phải trả lời. Chỉ vào khung cửi mà tôi đã làm việc cho đến tận lúc nãy, tôi mở miệng.
“Tôi đang làm cái đó ạ.”
Najima đã di chuyển ánh mắt theo ngón tay tôi, cô dừng lại. Tôi không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, và tim tôi đập thình thịch. Về nguyên tắc, nơi này là không gian của phụ nữ. Liệu cô ấy có tức giận và bảo tôi rời khỏi đây ngay lập tức không? Hay liệu cô ấy có nghĩ tôi thật kỳ lạ không? Đối với tôi đang cảm thấy bất an, cô ấy đã hỏi bằng một giọng nói điềm tĩnh.
“Cậu đã ở đây và làm việc này, ý là Yohan đang dệt nó à?”
“Dạ? Vâng…”
Khi tôi vội vã trả lời, Najima lại nhìn tôi và đưa mắt trở lại khung cửi. Tôi nín thở khi cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn cô ấy đang cúi người và lặng lẽ nhìn vào tấm thảm vẫn còn đang được làm.
“Cô ấy thêu giỏi đến mức nào chứ. Tất cả chúng ta đều cảm động khi nhìn thấy tấm thảm mà cô ấy tự tay thêu đấy.”
Khi tôi đột nhiên nhớ lại những lời Zahara đã nói, Najima duỗi thẳng lưng và quay lại nhìn tôi. Khi tôi giật mình kinh ngạc, cô ấy đã mở miệng.
“Thực sự cậu đã làm nó à? Cái này?”
Cô ấy đang nghi ngờ tôi sao?
Sợ hãi, tôi nhỏ nhẹ nói “Vâng” và gật đầu. Najima nheo mắt lại. Tôi thậm chí không thể thở được vì sợ hãi khi phải đối mặt với một ánh mắt lạnh lùng khác với trước đây. Cùng với suy nghĩ rằng tôi có thể sẽ bị đánh bằng roi một lần nữa, lưng tôi nhức nhối và đau đớn. Lần này tôi sẽ thực sự chết mất…
Ngay khi tôi nghĩ đến đó, Najima đã nói.
“Vậy thì cậu có thể làm nó không? Ngay bây giờ, trước mặt tôi.”
“Dạ?”
Tôi kinh ngạc chớp mắt trước đề nghị bất ngờ. Trái với dự kiến, Najima đã nở một nụ cười tươi tắn.
“Nhanh lên.”
“…Dạ, vâng ạ.”
Bối rối, tôi ngồi xuống theo chỉ thị của cô ấy. Najima đứng bên cạnh tôi và quan sát tôi cầm sợi chỉ và di chuyển khung. Việc tay tôi run rẩy đã lộ rõ trong tầm mắt, nhưng may mắn thay, thói quen đã di chuyển cơ thể tôi bất chấp đầu óc của tôi. Trong khi lặng lẽ lặp lại những động tác quen thuộc như một cái máy, Najima đã im lặng một lúc, đột nhiên lẩm bẩm trên đầu tôi.
“Ôi trời, thật vậy nè. Cậu còn nhanh đến mức này cơ đấy.”
Tôi vô thức dừng tay và ngước nhìn, khuôn mặt cô ấy đã trở lại với nụ cười.
“Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Nơi này là không gian của phụ nữ nên tôi lo lắng rằng có thể có một kẻ côn đồ nào đó lẻn vào với ý đồ xấu.”
“T, tôi không có ý đồ xấu gì cả…”
Tôi bối rối cố gắng phủ nhận, nhưng cô ấy đã nhsnh chóng giơ tay ra để ngăn tôi lại. Khi tôi vội vã im lặng, Najima đã ân cần nói thêm.
“Tôi biết mà. Nếu là Yohan thì có lẽ sẽ bị tấn công hơn là tấn công người khác. ôi trời, cậu có ăn gì không thế? Cậu có vẻ như sắp chết đến nơi rồi. Cánh tay cậu gầy đến mức này, tôi có thể hiến dâng Yohan cho trường y được rồi. Tôi có thể nhìn thấy xương của cậu luôn mà không cần phải rạch da.”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói đó, vì vậy tôi chỉ cúi đầu. Najima lại hỏi.
“Nhưng tại sao cậu lại làm cái này vậy? Vì rảnh rỗi à?”
“Ơ…”
Khoảnh khắc đó, tôi nghẹn lời. Tôi bế tắc vì không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hơn nữa, nếu tôi nghĩ đến động cơ ban đầu khi bắt đầu công việc này thì tôi hoàn toàn không thể thú nhận với Najima được. Tôi chỉ đang cố gắng nỗ lực theo cách của riêng mình để tìm ra thủ phạm đã cố gắng đầu độc Thái tử, nhưng tôi chắc chắn không thể nói rằng “Tôi đang nghi ngờ cha của cô”.
Cuối cùng, tôi chỉ trả lời “Vâng”. Najima lại im lặng. Tôi vô thức xoa xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh lên đùi rồi khựng lại. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt của Najima đang nhìn xuống tôi. Lo lắng, cô ấy đột nhiên đưa ra một lời đề nghị trên đầu tôi.
“Vậy thì sao chúng ta không dệt cùng nhau trong phòng của tôi nhỉ?”
“Dạ?”
Tôi vô thức ngạc nhiên và ngước nhìn cô ấy trước những lời bất ngờ. Khuôn mặt Najima đang nhìn xuống tôi chỉ tràn ngập một nụ cười từ bi. Zahara tiếp tục nói với tôi, người đang ngơ ngác mở to mắt.
“Tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn nếu tôi làm một mình, sẽ thật tốt nếu Yohan có thể làm bạn trò chuyện với tôi, không phải sao? Anh thấy sao?”
Tôi nghẹn lời và chỉ biết ngước nhìn cô ấy. Đột nhiên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Trước tôi đang bối rối, cô ấy tiếp tục nói.
“Tôi cũng biết rõ rằng việc nam nữ ở chung trong một phòng là trái với luật lệ. Sẽ có nhũ mẫu ở cùng nên đừng lo lắng. Vậy thì tôi sẽ bảo mang cái này đến phòng tôi và dọn dẹp chăn gối. Sau bữa sáng, hãy đến phòng tôi nhé.”
Tôi chỉ há hốc miệng trước tình huống đang diễn ra nhanh chóng. Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Cô ấy cười và nói thêm.
“Vậy thì Yohan, tôi sẽ bảo người đưa cậu đi nghỉ ngơi. Ổn chứ ?”
“Vâng, vâng…”
Khi tôi vô tình gật đầu, cô ấy mỉm cười rồi quay người lại. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ rời đi như vậy, nhưng Najima đã đi được vài bước, lại dừng lại và nhìn vào một tác phẩm khác. Sau khi lặng lẽ cố định ánh mắt, cô ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi và hỏi.
“Cái này cũng là Yohan đang làm à?”
“Dạ? Vâng ạ.”
Najima quay đầu lại rồi lần này hướng ánh mắt về phía tác phẩm ở phía đối diện. Ngay khi tôi nghĩ rằng cô ấy dường như đã khẽ cau mày, cô ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi.
“Có phải tất cả những thứ ở đây đều là của Yohan không? Phải không ?”
“À, vâng…”
Một giọng nói run rẩy thoát ra, nhưng cô ấy vẫn nói mà không đánh mất nụ cười.
“Tôi cứ nghĩ là thế. Nhưng tôi không thể dùng cái này rồi.”
“Dạ?”