Là Anh Đã Giết Chết Bias Của Tôi Đúng Không? - Chương 49
Chương 49
Trời vừa sáng, tôi vẫn cày cuốc ở đấu trường PVP đến tận khi bình minh ló dạng, mắt cay xè, đầu óc óc. Hạng của tôi, ôi chao, đã lọt vào top 100, một kỳ tích không tưởng! Nhưng khi mặt trời treo xà ngang giữa đỉnh đầu, tôi lảo đảo bên cạnh, lê bước vào nhà tắm, chỉ để đối diện với mặt kính tiệp sọc, trắng bệch như xác chết. Cái chết tiệt kia phản chiếu một người còn chút sức sống, như thể vừa bị rút cạn.
“Kiếp trước mình gây tội gì mà đau khổ thế này…”
Hay là kiếp này tôi mới gây tội? PK trong game mà cũng tính là sao tố? Chỉ là chơi theo luật thôi mà! Tôi muốn than, muốn để nước mắt tuôn ra cho đời nhạt nhạt, nhưng thách ôi, mắt tôi khô khốc như sa mạc. Tôi vã nước lạnh lên mặt, cố gắng rửa trôi sự mệt mỏi, rồi bỏ qua bước ra ngoài, tiện lợi khi lấy điện thoại. Ngoài đám tin nhắn xạ ĩ trong nhóm chat guild, có ai đó liên lạc với tôi cả.
[Lee Seyoung: Ủa, thật hả? Chết Là Cái Chắc chắn với Ẩn Danh là bạn thân ngoài đời à??]
[Im Hyorin: Nghe bảo hai người là bạn học cùng trường đó.]
[Im Hyorin: Mà Chết Là Cái chắc chắn là sinh viên đại học, chắc bạn cùng khóa h…?]
[Lee Seyoung: Hahaha, hóa ra Chết Là Cái Chắc ngày đi PK bạn thân ngoài đời à…]
[Kim Hyunho: Nhân danh Chúa, con xin cầu nguyện. Amen.]
[Im Hyorin: Cầu gì? Haha]
[Kim Hyunho: Hương có ý gì đâu.]
[Jung Taewon: Hahaha, cái gì mà buồn cười thế!]
“Coi bộ vui lắm hả? Thấy tôi đau khổ rất sảng khoái lắm đúng không?”
Đám người này, dĩ nhiên, biết chuyện gì giữa tôi và Moon Youngyoon. Họ đâu biết tôi đã phải nghe cái giọng lè nhè nhẹ của thằng cha đó qua điện thoại, rồi ném luôn cái điện thoại đi vì tạ, để rồi lúc nhỏ lại thì chỉ toàn nghe tiếng nôn ọe kinh dị. Biết thì biết, nhưng mà tức ói máu!
[Cười cái gì?]
[Im Hyorin: Hahaha, Chết Là Cái tới chắc chắn rồi! Chào nha ^^]
[Cười cái gì?]
[Im Hyorin: Ừ!!]
[ Còn lại ừ thêm lần nữa là tao gửi cả tỷ thư độc đấy!]
[Im Hyorin: Hả? Sao thế?]
[Lee Seyoung: Hahaha, sao tự nhiên Chết Là Cái Khỏe Mạnh thế…?]
Giải thích thì dòng dài lắm, thôi nói. Tôi bĩu môi, đặt điện thoại xuống, đưa tay ngày ngày mắt, cố xua đi cơn mệt mỏi đang bám riết. Rõ ràng mới ngủ có một số tiếng từ giờ sáng đến tận hai giờ chiều, nhờ đó có thể cơ sở như xe lu cán qua. Tôi buồn người ra, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cảm giác giác này là sao nhỉ? Như kiểu chạy marathon quá sức, giờ thì lảo đảo, lảo đảo, nói còn sức để nhúc nhích. Tôi ngáp dài, tiện lợi bật máy tính, đăng nhập vào Freesia theo thói quen. Vừa chơi vừa vươn vai, kéo căng cơ dốc, coi như khởi động nhẹ nhàng.
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Ê, Bạn với Ẩn Danh là gì của nhau?]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Không thân lắm đúng không?]
“Lại cái gì nữa đây?”
Medium đăng nhập chưa đáp ứng được máy chủ, một loạt bài thì thầm đã được gửi tới. Tôi chớp mắt chậm rãi, rồi không suy ngẫm, chặn thẳng tay. Trả lời thì dễ thôi, nhưng mắc phải phí sức là gì? Cơ mà, đâu chỉ mỗi giỏi Chơi Hả nhảy vào hỏi.
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : hôm nay qua mày với Danh làm gì?]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Do Ra Lệnh Cho Tôi : Làm lành rồi nhé?]
[Whisper/ Cleo Phát Điên > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Bạn bảo Ẩn Danh đi ngủ là nó đi ngủ thật, hai đứa trẻ thân kích nào vậy?]
[Whisper/ Xử lý xong chưa > không Ra Lệnh Cho Tôi : Ê, tự thân với Ẩn Danh lắm à?]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Ê, đừng có giả, trả lời đi!]
“Ha…”
Tôi thở dài, tay nhanh như cắt bật chế độ chặn toàn bộ thì thầm. Thế là yên tĩnh, ồn ào ồn ào biến mất như chưa từng tồn tại. Đúng là bình thường phải khóa thì thầm từ đầu mới xong. Nhưng vừa nghĩ thế, kênh hét lại nổ tung.
[Shout/ Linh Khí Huyền Bí : Ối giời, chặn đứng haha]
[Shout/ Giỏi Chơi Hả : cuối là quan hệ gì hảaaaaa~~~~]
[Shout/ Linh Khí Huyền Bí : Haha, hỏi có câu đó mà cũng treo à?]
[Shout/ Giỏi Chơi Hả : Danh nhà tôi không kiểu người đó nha!!]
[Shout/ Cleo Phát Điên : Chuẩn à, Ẩn Danh nhờ bạn thân ngoài đời đi Chết Chết Cái Chắc chắn đó!!]
[Shout/ Cleo Phát Điền : Vậy mà giờ lại làm lành, không đánh nhau cái gì hết?!]
Đầu tôi ong, đau như búa bổ sung. Lũ người ngoài cuộc này, sao lắm drama thế không biết! Tôi cường dương ken két, ngày mạnh thái dương. Moon Youngyoon, mày chết với tao!
[Shout/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Bạn thân ngoài đời, rõ chưa hả lũ khốn!]
[Shout/ Học Phí Đại Học : ?]
[Shout/ Giỏi Chơi Hả : Cái gì??]
“Chuyện của người ta, mắc gì xà vào? Diễn tiết thật chứ!”
Tôi sấm sét, tay ném đầu bứt tai, mắt long trừng nhìn màn hình. Để xem, tao đã nói thẳng là bạn thân rồi, chúng mày còn màu sắc miễn phí nữa không! Tôi bỏ chặn lời thì thầm, và đúng như dự đoán, một tin nhắn từ Giỏi Chơi Hả bay tới.
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Ê, bạn thật sự là bạn thân của Ẩn Danh hả?]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Tại sao điều này nghe đồng hai con bạn mỗi đánh nhau đời ngoài, rồi đủ chuyện chuyện…]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Tôi : Tao tưởng thật luôn luôn…]
“Thằng này ngon nhỉ?”
Tự nhiên kể lể mà không xin lỗi trước, coi thường ai đây? Tôi đang định chửi cho một trận thì tin nhắn tiếp theo của Giỏi Chơi Hả làm tôi khựng lại, mắt tròn xoe.
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Tao cũng là bạn thân của Ẩn Danh ngoài đời…]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Bạn là bạn cùng khóa với đe tao hả…?]
“Cái gì?”
Bạn có cùng khóa không? Với Ẩn Danh , tức là Moon Youngyoon? Vậy thì cũng phải là cùng khóa với tôi sao? Đầu óc tôi thư giãn qua những tấm gương mặt bạn bè hay đi cùng Youngyoon.
[Whisper/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Giỏi Chơi Hả : Thằng khốn, bạn là ai?]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Choi Youngsoo]
[Whisper/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Giỏi Chơi Hả : Bạn là Choi Youngsoo?! Bạn cũng chơi Freesia?!]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Haha, đúng là bạn cùng khóa thật rồi! Bạn là ai?]
[Whisper/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Giỏi Chơi Hả : Park Jungwoo]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Trời ơi haha, mẹ của Youngyoon! Mẹ Youngyoon là Chết Là Cái Chắc sao?! Hahaha]
[Whisper/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Giỏi Chơi Hả : Tao là mẹ Youngyoon hồi nào hả? Ai kể bạn cái đó?!]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Lần trước Youngyoon say, Jaehyung kể đó! Haha, bảo mẹ Youngyoon yếu đuối quá, nên giúp Youngyoon say phúc giao lại cho nó xem! Hahaha]
Thằng Young khốnyoon, hóa ra đi lang thang khắp nơi! Tôi lại nhớ lần đó thằng nói bí tỉ, tôi phải kéo nó về, rồi tiện đường giao tiếp cho một thằng bạn cùng khóa nhìn. Cơn giận dữ lên, tôi cuồng môi, chiến đấu sẽ cho cả Youngyoon lẫn Kim Jaehyung một trận đấu.
[Whisper/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Giỏi Chơi Hả : Đừng gọi tao thế nữa!]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : OK OK haha, xin lỗi nha, tao tưởng hai đứa bạn đánh nhau ngoài đời thật. Để tao nói lại với đám kia, tránh tin đồng lung tung.]
[Whisper/ Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Giỏi Chơi Hả : Còn lại để tin đồng với nữa là tao đánh thật đấy!]
[Whisper/ Giỏi Chơi Hả > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Bạn mà đánh nổi ai? Haha, OK OK, tao hiểu rồi!]
“Đúng là Xui xẻo.”
Đánh nhau ngoài đời thì chắc tôi thua, nhưng mà nghĩ lại đi. Dù sao tôi cũng là bạn thân số một của Moon Youngyoon trong trường, cái danh “mega bestfriend” này không phải để trưng! Tôi nhếch môi cười, lấy điện thoại, ấn số Youngyoon. Chuông reo một số tiếng, rồi giọng nói bạn vang lên, ngái ngủ.
Ủa? Gì thế?
“Có thể biết Choi Youngsoo đúng không?”
Biết chứ, biết chứ. Sao nhắc nó?
“Hôm nay bạn uống nói, làm loạn trong game đúng không?”
Ừ… xin lỗi…
“Chuyện đó tao bỏ qua, nhưng vấn đề là sau đó tao vào game, bị cả đám mày mày khủng bố thì thầm! Đặc biệt là cái thằng Linh Khí Huyền Bí gì đó.”
Hả? Thật hả? Nhưng mà… à không, rồi sao nữa?
Tôi nhăn mặt, thấy Youngyoon trả lời cụ lủn hơi lạ, nhưng thôi, kệ.
“Ừ. Choi Youngsoo là Giỏi Chơi Hả đúng không? Nó cũng spam tao. Bạn xử lý cả hai đi, tao chết được!”
Giọng tôi đầy vẻ cá hồi, và có vẻ như Youngyoon nhận ra tôi không đùa. Nó nhu đáp, cố gắng ra vẻ nguy hiểm.
Trời ơi xin lỗi thật mà. Tao không ngờ nó sẽ làm thế. Để tao nói lại cho.
“ Nói cho hoàng vào. Còn một lần nữa là thách nó chết, bạn chết, còn tao sống!”
Bạn sống một mình luôn hả… Thôi, được rồi, tao sẽ nói.
Cúp máy, tôi cảm giác như vừa tắm một chút thở, thở nhẹ tênh. Ưa hừ, sảng khoái thật! Tôi bật nhạc, vừa chơi game vừa làm mỹ phẩm hát. Đúng là troll người khác sung sướng nhất trên đời! Giờ có thằng nào tới cà khịa, tôi cũng thấy nhẹ nhàng như đám mây.
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi : Bạn là Park Jungwoo đúng không?]
“Lại gì nữa đây?”
Đang cày PVP, xếp hạng lên vèo, thì cái thầm này bay tới. Tôi dọn mắt, không trả lời. Ê, tao đang bbury mình, sao mấy người cứ hỏi tôi thế?!