Là Anh Đã Giết Chết Bias Của Tôi Đúng Không? - Chương 50
Chương 50
Có phải thằng nhóc đó đọc được lòng tôi không nhỉ? Linh Khí Huyền Bí chẳng giục giã gì thêm, khiến tôi mải cày PVP mà quên béng cái whisper của hắn. Trong lúc chờ ghép trận, tôi tán gẫu với đám guild, tiện thể gặp PatchNotes và chuyển cho nó ít vàng, coi như tận dụng thời gian một cách “hữu ích”. Đang đắc chí thì một tràng whisper dài dằng dặc từ Linh Khí Huyền Bí bay tới, khiến tôi bật cười khẩy.
[Whisper/LinhKhíHuyềnBí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Tao là Choi Jisoo, xin lỗi vì đã nói nặng lời nhé. Tao không cố ý đâu, tại tao với Youngyoon cũng khá thân, nên hơi bị xía vô chuyện của mày. Nghe đồn mày đánh Youngyoon ngoài đời, tao tưởng thật, đáng lẽ phải hỏi thẳng mày trước. Tao nông cạn quá.]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Quan trọng hơn, gần đây Youngyoon kể nó khổ sở vì Chết Là Cái Chắc, mà tao không biết đó là mày, nên mới buột miệng nói bậy. Jungwoo, mày là Chết Là Cái Chắc, Youngyoon biết đúng không? Xin lỗi lần nữa, tao hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.]
“…Choi Jisoo là ai?”
Cùng khóa ở trường à? Tên này lạ hoắc, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nhưng thôi, so với Giỏi Chơi Hả thì cái whisper dài ngoằng xin lỗi đàng hoàng này ít ra cũng làm tôi bớt cay cú. Ban đầu định phớt lờ hết mọi tin nhắn, nhưng giờ mà không trả lời, chắc tôi thành thằng tệ bạc mất.
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Linh Khí Huyền Bí: Không biết Choi Jisoo là ai, nhưng sáp sáp, tao nhận lời xin lỗi. Tao cũng có lỗi, không biết Ẩn Danh là Youngyoon nên mới ăn nói lung tung, mày lo cho Youngyoon thì tao hiểu.]
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Linh Khí Huyền Bí: Tao với Youngyoon đã nói chuyện xong rồi, nên mày không cần bận tâm nữa đâu.]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Ủa… mày không biết tao hả? Mình cùng khoa mà… Khoa Nội dung Kỹ thuật số…]
Khoa Nội dung Kỹ thuật số đúng là khoa tôi, nhưng Choi Jisoo thì chịu, lục lọi ký ức kiểu gì cũng không ra. Trong đám bạn thân của Youngyoon, tuyệt nhiên không có ai tên vậy. Mà nói đúng khoa, chắc không phải nói dối. Rốt cục là ai chứ?
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Linh Khí Huyền Bí: ? Lần đầu nghe tên luôn.]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Tao… là Jisoo, học trên mày một khóa…]
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Linh Khí Huyền Bí: Hả?!]
“Trời đất…”
Hóa ra là đàn anh! Mà khoan, tôi làm sao biết tên một đàn anh chẳng gặp bao giờ? Với lại, sao từ bạn cùng khóa đến đàn anh, ai cũng chơi Freesia thế này? Khoa mình chỉ biết cày game thôi hả?
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Linh Khí Huyền Bí: Em xin lỗi… không biết là anh…]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Không sao, tao sai trước mà, mày không biết cũng bình thường.]
[Whisper/ Linh Khí Huyền Bí > Đừng Ra Lệnh Cho Tôi: Lần sau gặp ở trường, chào nhau nhé…]
[Whisper/Đừng Ra Lệnh Cho Tôi > Linh Khí Huyền Bí: Dạ…]
Tôi buông tay khỏi bàn phím, úp mặt vào hai bàn tay. Trời ơi, xấu hổ muốn độn thổ luôn!
- Địa ngục của sự tán tỉnh
(1)
Tôi nằm dài trên giường, mắt đẫn đờ nhìn trần nhà. Mai là năm mới rồi. Nghĩ lại cả năm qua, ngoài việc đi học với cày game, tôi chẳng làm được gì ra hồn. Có khi phải kiếm việc làm thêm hay gì đó để sống “hữu ích” hơn chăng? Cứ thế này, tôi thành dân thất nghiệp chính hiệu mất.
“Sang kỳ mới là năm cuối, chắc phải chuẩn bị portfolio thôi…”
Nhưng mà giường êm quá, chăn ấm quá, ra ngoài nguy hiểm lắm! Chẳng có tí động lực nào để làm gì cả. Năm mới đến gần, tự dưng thấy hơi sợ. Chắc ai ở tuổi tôi cũng vậy, đúng không? Lo lắng không biết tốt nghiệp xong sẽ làm gì, sợ trở thành kẻ thất nghiệp thực thụ, áp lực vì tuổi cứ tăng mà chẳng đạt được gì. Đi lính về, nghỉ học cả năm, vậy mà vẫn mịt mù chẳng biết đường đi. Điện thoại khẽ rung, tôi với tay kiểm tra. Tin nhắn riêng từ Han Doyoon.
[Han Doyoon: Anh đang làm gì thế?]
[Han Doyoon: Có bận không?]
Han Doyoon, tức PatchNotes. Tin nhắn bất ngờ làm tôi hơi lúng túng, ngón tay gõ gõ màn hình. Trả lời sao đây? Chẳng làm gì cả, hay cứ nói không có chuyện gì?
[Không có gì.]
[Han Doyoon: Nhưng hôm nay anh có chơi game đàng hoàng đâu.]
[Han Doyoon: Có chuyện gì khó khăn thì nói em nghe nhé.]
[Han Doyoon: Em giúp được gì thì sẽ giúp.]
Cả ngày tôi đúng là chẳng làm gì. Game yêu thích thì không động tới, ăn uống cũng chẳng thiết, chỉ uống vài ngụm nước cho đỡ khô họng. Tự thấy mình thật vô dụng, tôi cười nhạt.
[Han Doyoon: Anh ổn chứ?]
Sao có người lại hiền thế không biết? Mới quen nhau chẳng bao lâu, vậy mà sao cậu ta cứ tốt với tôi thế này? Tôi đâu phải người tốt, cũng chẳng khoe khoang gì đáng tự hào. Uể oải, tôi bỗng thấy chẳng muốn ở một mình, liền nhắn lại.
[Hôm nay rảnh không?]
[Han Doyoon: Đi đâu đây?]
Doyoon chẳng hỏi lý do, chỉ đáp gọn lỏn như thể sẵn sàng chạy tới ngay. Tự dưng tôi thấy nghèn nghẹn. Người gì mà hiền thế! Lỡ tôi là kẻ xấu thì sao, lỡ tôi là lừa đảo thì sao mà cứ vô tư thế? Bất giác, ký ức cũ ùa về.
Hồi mới hai mươi, vừa vào đại học, tôi lạc lõng chẳng quen nổi môi trường mới. Có một thằng bạn cùng khóa đối xử với tôi rất tử tế. Ai biết nó cũng yêu đời, lúc nào cũng cười tươi, khiến cả đám xung quanh đều quý mến. Tôi cũng không ngoại lệ.
Nó bảo, khó khăn cứ tìm nó, nó sẽ lắng nghe. Nụ cười hiền lành ấy vẫn in sâu trong đầu tôi. Nó kể về quá khứ chẳng mấy dễ dàng của mình một cách nhẹ nhàng, bảo giờ mọi thứ ổn rồi, chẳng còn đau nữa. Tôi thấy nó thật ngầu.
Những lúc quá sức chịu đựng, tôi tìm nó, trút hết nỗi lòng. Nó vỗ về, bảo tôi đừng lo, rồi đập vai an ủi. Hồi đó, tôi với Youngyoon chưa thân lắm. Nhưng một lần, Youngyoon lặng lẽ kéo tôi ra, nói nhỏ.
‘Thằng đó không tốt như mày nghĩ đâu. Coi chừng bị tổn thương.’
Lúc đầu, tôi chẳng hiểu. Thằng bạn kia tốt thế cơ mà, sao Youngyoon lại nói vậy? Mãi đến khi nghe được chính miệng nó nói sau lưng, tôi mới ngã ngửa. Hóa ra nó đi kể lại hết những gì tôi tâm sự.
‘Chán chết, chỉ cần tử tế chút là nó cứ lẽo đẽo than vãn.’
‘Tao đâu phải bảo mẫu mà phải nghe nó mãi thế này…’
Nếu nó nói thẳng vào mặt tôi, có lẽ tôi chẳng đau đến thế. Nhưng biết người mình tin tưởng đi nói xấu sau lưng, tôi như sụp đổ. Tôi không thể đến trường với gương mặt tỉnh bơ được nữa. May mà đúng lúc đó có giấy gọi nhập ngũ, không thì tôi đã nghỉ học vì lý do khác. Nếu không có Youngyoon, chắc sau khi xuất ngũ, tôi cũng chẳng dám quay lại trường.
Thôi, hồi đó tôi còn trẻ dại. Giờ nghĩ lại làm gì cho mệt. Tôi lắc đầu xua đi ký ức, nhắn lại cho Doyoon. Một câu hỏi cứ lởn vởn mãi. Sao cậu ta lại tốt với tôi? Sao cứ vô tư gửi đi những cử chỉ thân thiện, giống hệt thằng bạn năm xưa?
[Sao không hỏi gì hết vậy?]
[Không tò mò hả?]
[Han Doyoon: Em sẽ đợi đến khi anh muốn kể.]
[Biết gì về tôi chưa mà tốt thế?]
Gửi xong, tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Đang mải nghĩ ngợi, tôi hỏi cái câu không nên hỏi. Chắc cậu ta nghĩ xấu về tôi rồi. Tôi cắn môi, vội mở bàn phím định xin lỗi, nhưng Doyoon trả lời nhanh hơn.
[Han Doyoon: Không biết.]
[Han Doyoon: Không biết nên mới muốn tìm hiểu chứ.]
[Han Doyoon: Đi đâu đây?]
Cậu ta mới hai mươi, vừa thành người lớn, vậy mà sao cứ như già dặn hơn cả tôi. Tôi cười nhạt, gửi tên ga tàu điện ngầm gần nhà. Doyoon đáp sẽ tới ngay rồi mất hút.
Sao cứ đến thời điểm này, tôi lại thế nhỉ? Có phải vì chuyện thằng bạn nói xấu rơi đúng dịp này năm xưa? Doyoon sẽ tới thật không? Tự dưng hẹn thế này, liệu cậu ta có đến? Tôi bồn chồn nghịch điện thoại, thay đồ trong tâm trạng bất an. Lại mặc cái bộ lần họp guild trước, tự dưng thấy mình đúng là thiếu quần áo thật.
Lần sau phải rủ Youngyoon đi mua đồ mới thôi. Thằng đó tuy hay cằn nhằn nhưng sẽ nhiệt tình giúp tôi chọn đồ tử tế, rồi chắc chắn sẽ cười khì, đòi tôi bao một chầu. Đúng là bạn tốt!
Ba mươi phút trôi qua, Doyoon nhắn tới. Năm phút nữa cậu ta sẽ đến, bảo tôi ra bây giờ là vừa. Lỡ ra mà không thấy người thì sao? Lo lắng cồn cào, tôi cắn móng tay, mở cửa bước ra ngoài.
Gió đông lạnh buốt lùa qua má. Tôi thở ra một làn hơi trắng, chậm rãi bước về phía ga tàu. Không quá vội, nhưng cũng chẳng thong dong. Một thoáng hối hận lướt qua. Hay là gọi Youngyoon thì hơn? Gặp thằng đó chắc thoải mái hơn là một người gần như xa lạ như Doyoon. Sao tôi lại làm thế này?