Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Cộp. Cộp.
Có vẻ như Đậu Nhỏ lại đạp. Không, nghe kỹ lại thì đó không phải là tiếng thai máy, mà là tiếng tim cậu đập thình thịch.
Ực.
Sun Woo vô thức nuốt khan, cảm nhận rõ chuyển động khẽ nơi cổ họng. Cùng lúc đó, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên.
“Chết tiệt, mình phát điên mất thôi!”
Khi nhận ra điều đó, Sun Woo thấy ánh mắt mình dành cho Kang Jin Wook đã khác trước. Con ngươi cậu khẽ dao động, rồi rốt cuộc lại trốn tránh, lặng lẽ hướng xuống dưới, không dám đối diện trực tiếp.
Kang Jin Wook quan sát Sun Woo né tránh ánh mắt của hắn. Đôi tai cậu đỏ ửng, những ngón tay bối rối không biết đặt ở đâu, có vẻ như cậu đang cực kỳ xấu hổ trước tình huống này.
Kang Jin Wook điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất đối với hắn. Khi Sun Woo tìm đến hắn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để thuyết phục cậu cùng hắn quay trở về đây? Hắn có thể tiết lộ đến đâu về những gì mình biết?
Nhưng có vẻ như những lo lắng đó là không cần thiết. Vì Sun Woo đã lên tiếng trước. Quả nhiên, Choi Sun Woo luôn vượt quá những gì Kang Jin Wook, hay bất kỳ ai, mong đợi.
Có lẽ vì điều đó mà trái tim hắn dần dần nghiêng về cậu. Ngay cả khi biết Choi Sun Woo không phải là người mà hắn từng biết. Không, có lẽ vì điều đó mà tình cảm của hắn dành cho cậu còn sâu đậm hơn cả trong quá khứ.
“Chúng ta làm thế này đi.”
“Hả?”
Làm gì cơ? Sun Woo vểnh tai nghe trước âm thanh đột ngột vang lên. Vì tò mò, cậu tự động ngẩng đầu.
Và rồi cậu chạm mắt với Kang Jin Wook. Hắn đang mỉm cười trở lại. Cậu cắn chặt môi. Thật sự là nhìn mãi mà cũng không quen được. Trong lòng Sun Woo lẩm bẩm, nhưng thực ra tim cậu đang đập loạn nhịp, không biết phải làm sao.
“Chúng ta yêu nhau đi.”
“Cái, cái gì cơ? Làm, làm gì cơ?”
Quá bàng hoàng, Sun Woo nói lắp. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu lộ rõ vẻ không thể tin được.
Kang Jin Wook nhìn vẻ mặt đáng yêu đó và lên tiếng.
“Chúng ta hãy bắt đầu từ từ. Trước tiên là hẹn hò đã.”
Sun Woo đảo mắt lung tung, không biết phải làm gì. Không chỉ vì Kang Jin Wook lại nói những lời ngọt ngào như vậy, mà còn vì hắn lại đề nghị điều đó với cậu.
Sun Woo không thể chịu được nữa, cậu dùng bàn tay không bị giữ lấy che mặt mình. Hơi nóng hừng hực đốt cháy lòng bàn tay cậu. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng mặt mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
“Cậu không thích sao?”
“Không. Không phải vậy.”
Sun Woo vùi mặt vào lòng bàn tay rồi lắc đầu lia lịa.
“Vậy cậu cần thời gian để suy nghĩ à?”
“Không, không phải, ý tôi là…”
Rõ ràng, khi muốn gặp Kang Jin Wook, Sun Woo cũng đã hạ quyết tâm. Cậu sẽ nói rằng linh hồn mình đã thay đổi, rồi tùy thuộc vào phản ứng của Kang Jin Wook, cậu sẽ quyết định xem mình nên làm gì.
Tất nhiên, trong đó có cả hai hướng tích cực và tiêu cực, nhưng, nhưng mà…
“Tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này.”
Vừa vui mừng, vừa xấu hổ, tim lại vừa ngứa ngáy, mặt lại nóng như lửa đốt. Sun Woo đã xem rất nhiều tiểu thuyết, chứng kiến vô số khoảnh khắc hẹn hò và tỏ tình khác nhau, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó, điều cậu cảm thấy chỉ là bối rối và xấu hổ.
Sao mọi người lại có thể can đảm tỏ tình và đối mặt với nhau trong những tình huống như thế này chứ?
Còn cậu thì còn không dám nhìn Kang Jin Wook, cũng không biết phải trả lời như thế nào!
“Ha… Phát điên mất.”
Cuối cùng, Sun Woo cũng thốt ra tiếng thở dài mà cậu chỉ dám giữ trong lòng. Và âm thanh đó lọt vào tai Kang Jin Wook.
Kang Jin Wook bật cười thầm. Sun Woo đỏ bừng cả tai lẫn cổ, vẻ bối rối đến như vậy thật sự rất đáng yêu.
Thật ra, từ lúc nãy hắn đã muốn kéo cậu lại gần và nếm thử đôi môi kia rồi. Nhưng có lẽ vẫn chưa phải lúc để nói điều đó. Kang Jin Wook thầm nghĩ, có chút tiếc nuối.
“Cậu không cần phải lo lắng. Điều duy nhất thay đổi là tôi sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu sinh con.”
“Ở bên tôi á?”
Sun Woo bỏ tay ra khỏi mặt, ngẩng đầu lên. Không hiểu sao cậu cảm thấy những lời này có chút kỳ lạ. Chẳng phải chúng có nghĩa là Kang Jin Wook sẽ ở đây cho đến khi cậu sinh con sao?
“Ý cậu là cậu sẽ đến nhà tôi sao? Đến chỗ mà chúng ta đã từng ở?”
Nhưng có lẽ không phải vậy, nên Sun Woo đã hỏi như vậy. Kang Jin Wook lắc đầu.
“Không.”
“Không thì sao?”
“Tôi định ở lại đây một thời gian.”
“Ở đây…?”
“Ngày dự sinh của cậu cũng không còn xa nữa, và bệnh viện cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Vậy nên thay vì để cậu di chuyển, tôi ở lại đây sẽ tốt hơn.”
“Ở đâu?”
Có lẽ những gì cậu nghĩ là đúng. Sun Woo nhìn Kang Jin Wook với vẻ mặt hơi khó chịu. Đôi khi cậu cảm thấy anh chàng này có xu hướng hơi cực đoan. Vẫn tỏ ra bình thường như mọi người, nhưng chỉ cần nhấn một nút là hắn lại thể hiện một khía cạnh không ai ngờ tới.
“Không phải vậy thì, còn công việc của cậu thì sao?”
Kang Jin Wook không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Nhìn biểu cảm đó, Sun Woo nhớ đến bài báo mà cậu đã xem cách đây không lâu.
“À. Phải rồi. Cậu, cậu thất nghiệp rồi mà…”
Sun Woo nói vậy khi nhớ lại nội dung bài báo, rằng Kang Jin Wook không chỉ từ bỏ vị trí giám đốc điều hành mà còn nghỉ việc ở công ty.
“Ha ha.”
Đột nhiên Kang Jin Wook phá lên cười. Sun Woo ngơ ngác, tròn mắt nhìn hắn.
Kể từ khi quen biết Kang Jin Wook, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười lớn như vậy. Trên đời này lại có Kang Jin Wook cười ha hả như thế sao…
“Ừ, đúng vậy. Tôi thất nghiệp rồi. Vậy nên tôi có rất nhiều thời gian trong thời gian tới. Vậy nên hãy hẹn hò với tôi đi.”
Giọng nói của Kang Jin Wook pha lẫn tiếng cười, nghe thật ngây thơ. Thất nghiệp và yêu đương, nghe có vẻ không hợp lý, nhưng Sun Woo lại cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch.
Tim cậu chắc chắn đã phát điên rồi. Cứ đập loạn nhịp chẳng liên quan gì đến ý muốn của chủ nhân nó. Có lẽ Đậu Nhỏ đang vui mừng vì biết rằng sẽ có thêm một người bảo vệ nữa.
Sun Woo cố gắng nghĩ như vậy rồi gật đầu. Sau đó lấy hết can đảm trả lời.
“Ừ, được. Chúng ta yêu nhau đi.”
***
Vậy tình yêu là gì?
Trong suốt thời gian qua, Sun Woo đã chứng kiến vô số chuyện tình cảm trong tiểu thuyết, nhưng bản thân cậu lại chưa từng có một mối quan hệ tình cảm tử tế nào.
Có lẽ cậu chưa bao giờ tưởng tượng được việc gặp gỡ ai đó, yêu thương ai đó và ở bên ai đó.
Mặc dù cảm thấy cô đơn, nhưng Sun Woo không biết phải giải quyết nó như thế nào, mặc dù mong muốn có ai đó ở bên cạnh, nhưng cậu lại không biết cách tiếp cận.
Cứ thế mà qua ba mươi năm cuộc đời, trong thế giới xuyên sách bất ngờ, Sun Woo lần đầu tiên phải đối mặt với tình huống phải yêu.
Mà lại là với một “công tử ám ảnh” mà cậu từng muốn tránh xa nữa chứ. Dù biết rằng Kang Jin Wook không phải kiểu công tử điên cuồng như vậy, nhưng dù sao đi nữa.
“Cứ như là đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó ấy.”
Sun Woo xoa nhẹ vào bụng bầu của mình rồi thở dài.
“Sao cơ ạ?”
Lúc đó, Jenny đang bóc lớp vỏ bọc của một cuốn sách mới bên cạnh thì chợt nhìn Sun Woo với vẻ mặt như có chuyện gì.
“Hả? À, không có gì.”
Sun Woo lắc đầu rồi vội vàng nhìn xuống điện thoại. Trên màn hình là email do luật sư Park gửi đến.
“Bất động sản? Chẳng lẽ ông chủ mua đất sao?”
Jenny tò mò nhìn vào màn hình của Sun Woo rồi hỏi.
“Hả? Không, không phải là mua, chỉ là có vài thứ cần xác nhận thôi.”
Chính xác hơn thì là để những gì đã có sẽ không bị ai tước đoạt nữa. Sun Woo đang tiến hành một số thủ tục với luật sư, và đây là email báo cáo kết quả.
Luật sư Park đã làm tốt hơn mong đợi, giải quyết mọi chuyện triệt để mà Sun Woo không ngờ tới.
“Vậy ạ? Ông chủ, hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua nhé. Gần đây có nhiều vụ lừa đảo bất động sản lắm đó. Em từng nghe một câu chuyện từ người quen của bạn mẹ em…”
Jenny vừa khéo léo và nhanh chóng bóc lớp vỏ bọc vừa kể lại những kinh nghiệm mà cô đã nghe được.
“Con gái của người quen của bạn mẹ em đã mua đất thông qua một nhà môi giới, nhưng sau đó mới biết đó là đất không có đường đi. Rõ ràng là cô ấy đã đến hiện trường cùng với nhà môi giới, nhưng hoàn toàn không biết gì.”
“Cũng có trường hợp như vậy sao?”
Sun Woo hùa theo cho có chuyện chứ không hẳn là vì tò mò.
“Vâng. Nhưng sau khi đóng dấu và trả tiền xong thì mới biết sự thật. Sau đó thì có khiếu nại với nhà môi giới, nhưng có cách nào đâu.”
“Hic! Vậy cứ giữ mảnh đất đó thôi sao?”
Sun Woo tỏ vẻ tiếc nuối. Vì cậu cũng đã từng khổ sở với tài sản đất đai của mình nên cảm thấy như chuyện của người khác cũng là chuyện của mình.
“Vâng. Nhưng…! May mắn là năm nay có đường đi qua đó nên đã nhận được tiền bồi thường và kết thúc có hậu.”
“Ồ, vậy thì tốt quá.”
Jenny nhìn Sun Woo đang cười và nói. Nhìn khuôn mặt chân thành mừng cho người khác, cô lại thấy cậu là một người thật sự tốt bụng.
Một người như vậy sao lại trôi dạt đến một thành phố nhỏ như thế này và quyết định sinh con một mình chứ?
Ánh mắt của Jenny ánh lên vẻ tiếc nuối, đúng lúc đó, cánh cửa hiệu sách khẽ mở ra. Người quay đầu đầu tiên là Sun Woo. Jenny ngạc nhiên khi thấy nét vui mừng và hạnh phúc dần hiện rõ trong ánh mắt cậu, rồi cô cũng quay đầu lại. Trước mắt cô là một người đàn ông đẹp trai đến mức khó có thể quên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là một gương mặt mà cô chưa từng gặp ở khu phố này.
“Ai vậy?”
Ở khu phố này mà có một người tỏa ra khí chất như vậy thì Jenny không thể nào không biết được!
“Đến rồi à?”
Jenny lại một lần nữa ngạc nhiên. Giọng nói của Sun Woo có vẻ phấn khích khác với bình thường. Càng lúc cô càng tò mò hơn về danh tính của người đàn ông kia.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.