Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 102
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 102
“Cậu không phải là…?”
Ngay khoảnh khắc Sun Woo định mở miệng hỏi liệu tất cả những chuyện này có phải do Kang Jin Wook đứng sau hay không, thì—
“Cậu đã nhận được cuộc gọi từ luật sư Park chưa?”
Jin Wook ngắt lời, hỏi thẳng. Sun Woo khẽ nheo mắt nhìn nghiêng khuôn mặt của Jin Wook, nhận ra ngay ý đồ đổi chủ đề của hắn.
“Rồi, tôi đã nói chuyện rồi. Ông ấy bảo đã hoàn tất gửi hợp đồng cho Chủ tịch Kang. Nhưng nghe nói cậu đã giúp vụ đó à?”
Sun Woo nhìn chăm chú vào Jin Wook rồi cuối cùng cũng đáp lời. Nếu Jin Wook không muốn nói, cậu cũng không định gặng hỏi làm gì. Đến một lúc nào đó, hắn sẽ tự mình kể thôi.
“Dù sao thì đó cũng là việc tôi cần làm.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu vừa nghe rồi đấy. Mấy mảnh đất mà Chủ tịch Kang chiếm đoạt phi pháp cũng khá nhiều.”
Đúng là cậu có nghe qua. Nhưng Sun Woo vẫn chưa hiểu điều đó thì liên quan gì tới chuyện này.
“Không chỉ Chủ tịch Kang, mà cả cha ông ta cũng từng mua đất kiểu đó. Bắt đầu từ mảnh đất cậu từng sở hữu.”
Jin Wook nói về cha mình và cả ông nội như thể họ chẳng có quan hệ máu mủ gì. Hắn đang tự cắt đứt sợi dây ràng buộc với gia đình đó.
“À…”
Cuối cùng, Sun Woo cũng hiểu ý Jin Wook, và bất giác cảm thấy căm ghét Chủ tịch Kang nhiều hơn. Vốn dĩ những thứ đó không thuộc về ông, thế mà lại tham lam đến mức cướp đoạt cho bằng được, thậm chí cả những gì người khác trao tặng để đáp lại ân nghĩa cứu mạng.
Thật là một khao khát bẩn thỉu và đáng khinh.
“Vậy nên tôi sẽ trả lại tất cả.”
Đúng như Sun Woo nghĩ, đây cũng là sự báo thù của Jin Wook, là lời đáp lại cho những năm tháng mẹ hắn phải giấu mình sống trong bóng tối, cho chính cuộc đời chưa từng được tự do của hắn, và cho cả Sun Woo cùng đứa trẻ sắp chào đời.
Sau khi rời hiệu sách khoảng 30 phút, hai người đến được một hồ nước rộng lớn, đẹp hơn những gì Sun Woo tưởng tượng. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, nối liền với đất liền bằng một cây cầu treo đỏ rực, dài và duyên dáng.
“Không ngờ lại có chỗ thế này.”
Sun Woo trầm trồ khi bước xuống xe. Đường đi đã đẹp, nhưng khung cảnh nơi đây thực sự làm cho người ta phải ngẩn ngơ.
Khi vô thức quay đầu lại, Sun Woo khựng người. Jin Wook đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ, ấm áp đến mức cả gò má và khóe mắt cậu như tê dại.
“Cậu biết chỗ này từ đâu vậy?”
Bối rối trước bầu không khí mềm mại ấy, Sun Woo buột miệng hỏi để xua tan cảm giác lạ lẫm.
“Thư ký Kwak giới thiệu đấy.”
Sun Woo không khỏi kinh ngạc trước câu trả lời bất ngờ ấy. Gì cơ, thư ký Kwak á?
“Cậu đã hỏi gì vậy chứ?”
“Tôi bảo tìm giúp mấy chỗ thích hợp để lái xe dạo, quán cà phê hay nhà hàng quanh đây, thế là nhận được cả danh sách luôn.”
Tại sao lại hỏi thư ký Kwak chuyện đó chứ? Nghe thôi đã thấy ngượng thay rồi. Rõ ràng là hỏi về địa điểm hẹn hò còn gì. Khoan, mà chẳng phải thư ký Kwak đã nghỉ việc rồi sao? Cựu sếp gọi hỏi mấy chuyện cá nhân thế này không thấy kỳ à?
Sun Woo nhìn Jin Wook, không tin nổi vào sự thản nhiên đến mức mặt dày của hắn. Với Jin Wook thì có thể là việc bình thường, nhưng với Sun Woo, giờ không biết phải nhìn thư ký Kwak kiểu gì nữa.
“Sao cậu lại hỏi anh ấy mấy chuyện này…”
“Vì đó là việc của thư ký mà.”
“Nhưng anh ấy đâu còn là thư ký của cậu nữa?”
Trước sự thẳng thắn đến vô tư của Jin Wook, Sun Woo chỉ biết thở dài, lắc đầu. Jin Wook không đáp lại, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Có vẻ giữa họ có gì đó, nhưng Sun Woo quyết định không tò mò thêm nữa. Dù sao chuyện giữa Jin Wook và thư ký Kwak cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
“Đi thôi nào.”
Sun Woo cất bước trước. Jin Wook đứng nhìn bóng lưng cậu một lát rồi nhanh chóng bước theo, khớp nhịp bước chân.
“Ồ… dài thật đấy.”
Đứng trước cây cầu treo, Sun Woo không khỏi thốt lên. Từ xa nhìn đã thấy dài, nhưng khi tiến lại gần, nó còn dài hơn tưởng tượng của cậu nữa. Cây cầu đủ rộng để hai người đi cạnh nhau thoải mái, ba người thì cần sát vai mới vừa. Phần giữa được làm bằng lưới đặc biệt để có thể nhìn xuyên xuống mặt hồ bên dưới.
Vừa định bám vào lan can, Sun Woo bất ngờ vì có bốn đứa trẻ chạy ào qua sau lưng, cười đùa ầm ĩ. Cầu rung lắc dữ dội dưới những bước chân dồn dập. Sun Woo chưa kịp nắm lấy lan can.
Đúng lúc đó, một đứa trẻ vụt qua, vô tình va nhẹ vào lưng cậu.
“Ôi…!”
Bình thường thì không sao, nhưng với cái bụng bầu lớn, Sun Woo mất thăng bằng và chao đảo sang một bên. Cậu hoảng hốt, vươn tay định bám lấy lan can, nhưng cầu rung mạnh làm tay cậu trượt qua trong gang tấc.
Ngay từ khi bọn trẻ tới gần, Jin Wook đã chú ý sát sao. Thấy tình huống nguy hiểm, hắn lập tức nhào tới giữ chặt lấy Sun Woo, vòng tay ôm lấy eo cậu để giữ thăng bằng.
Tấm lưng Sun Woo phập phồng dữ dội, tựa vào lồng ngực Jin Wook, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Jin Wook vội vàng cúi xuống nhìn sắc mặt cậu. Đôi mắt mở to, môi khẽ hé, vẫn còn nguyên sự hoảng loạn.
“Cậu không sao chứ?”
“Ờ… ừ… tôi không sao.”
Sun Woo lắp bắp, gật đầu với vẻ mặt còn ngỡ ngàng.
“Còn bụng thì sao? Có đau không?”
“Không… không đau. Không sao đâu.”
Dù nói vậy, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. Sun Woo siết chặt lấy cánh tay Jin Wook để tìm cảm giác an toàn. May mắn là không thấy có cơn đau bất thường nào cả.
Jin Wook nhẹ nhàng lan tỏa pheromone, chỉ đủ để Sun Woo cảm nhận được. Mùi hương dịu nhẹ, mát lành ấy giúp cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, tựa như một cơn gió mát thổi qua giữa ngày hè oi ả.
“Bây giờ cậu có thể thả tôi ra rồi.”
Dù nghe lời Sun Woo nói, Kang Jin Wook vẫn không buông tay.
“Này.”
Sun Woo gọi với ý nhắc nhở hắn thả ra, nhưng cánh tay vẫn siết chặt quanh eo cậu, không hề nhúc nhích.
“Nguy hiểm đấy, cứ bám thế này mà qua đi.”
Ngược lại, Kang Jin Wook còn kéo cậu sát hơn. Sun Woo vô thức liếc nhìn xung quanh, ánh mắt chạm phải một người vừa đi ngang qua. Người đó nhìn xuống bụng Sun Woo hơi nhô lên, mỉm cười thân thiện rồi bước tiếp.
Ừ thì, nhìn cảnh này thôi cũng đủ để đoán mối quan hệ giữa cậu và Kang Jin Wook là gì rồi. Sun Woo cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại ngẩng đầu lên.
“Đi thôi.”
Vừa nghe Kang Jin Wook nói, Sun Woo cất bước. Chỉ là một bước nhỏ nhưng cậu cảm giác mặt đất như chao đảo dưới chân. Cậu khựng lại trong vô thức, nắm chặt cánh tay đang quấn quanh eo mình. Đó là phản xạ tự nhiên sau cú giật mình khi nãy.
Kang Jin Wook chẳng hề tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ bước đều theo nhịp chân của Sun Woo. Đi được nửa cầu, Sun Woo đã bám lấy Kang Jin Wook không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn khẽ thở dài khi không ai để ý.
“Mệt à?”
Kang Jin Wook quan sát sắc mặt Sun Woo lần nữa. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Hả? Không đâu.”
Sun Woo lắc đầu. Không phải mệt, mà giống như cạn kiệt sức lực thì đúng hơn.
“Chắc là… do cơ thể nặng nề quá thôi.”
Vừa nói, cậu vừa bám vào lan can bằng một tay, tay kia vẫn nắm chặt cánh tay của Kang Jin Wook. Không rõ đó là lời giải thích cho cú suýt ngã vừa rồi, hay là cái cớ cho việc bám riết lấy hắn suốt chặng đường. Kang Jin Wook không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
“Chứ nếu không thì đâu có lắc lư thế này mỗi lần bước đi.”
À, hóa ra là thế. Có lẽ Sun Woo tự nhủ rằng sự sợ hãi khi đi qua cầu chỉ là do cơ thể mình nặng nề mà thôi.
Nếu nói rằng suy nghĩ đó trông thật đáng yêu, chắc cậu lại ngượng đỏ mặt mất. Kang Jin Wook chỉ khẽ mỉm cười, rồi cùng cậu tiếp tục đi qua cầu chậm rãi hơn một chút.
Khi tới bờ bên kia, Sun Woo nhìn thấy một chiếc ghế băng hướng ra hồ nước và vội vàng bước tới với ánh mắt đầy mong đợi. Băng qua cây cầu thôi mà cậu đã kiệt sức, chẳng muốn bước thêm chút nào nữa. Kang Jin Wook im lặng đi theo sau.
“Chờ đã.”
Sun Woo vừa định ngồi xuống thì Kang Jin Wook chặn lại.
“Hửm?”
Sun Woo ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy Kang Jin Wook cởi áo khoác của mình, trải lên băng ghế.
“Này, không cần làm thế đâu.”
“Mặt ghế lạnh, không tốt đâu. Ngồi lên đi.”
Sun Woo cố gắng từ chối, nhưng Kang Jin Wook chẳng mảy may để tâm. Ngược lại, hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống.
“Thật là…”
Sun Woo liếc Kang Jin Wook, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì đặc biệt.
Có những điều dễ làm người ta hiểu lầm. Lần đầu gặp nhau, ấn tượng có thể đến từ ngoại hình, cách ăn mặc hay những gì từng nghe kể. Nhưng khi tiếp xúc lâu hơn, ta sẽ dần nhận ra có những điểm không giống như mình tưởng.
Với Sun Woo, Kang Jin Wook chính là điều đó. Cậu đã biết về hắn thông qua bản tóm tắt và những câu chuyện trong tiểu thuyết. Thế nhưng, Kang Jin Wook ngoài đời lại khác xa so với hình ảnh mà Sun Woo từng hình dung. Dù đôi lúc có chút cực đoan, nhưng hắn không hề là kiểu người cậu tưởng tượng, thậm chí còn dịu dàng hơn rất nhiều. Và một khi đã nhận ra tình cảm của mình, hắn chẳng hề do dự, cứ thế tiến thẳng về phía trước.
“Cảm ơn cậu.”
Dù cảm thấy không cần phải làm đến mức này, Sun Woo vẫn nói lời cảm ơn. Suy cho cùng, sự quan tâm của Kang Jin Wook làm cậu thật sự cảm thấy ấm áp.
“Thích thật đấy.”
Khi băng qua cây cầu, Sun Woo quá căng thẳng để nhận ra khung cảnh xung quanh. Nhưng giờ đây, khi đã ngồi xuống và thả lỏng, cậu mới chợt nhận ra vẻ đẹp lấp lánh của mặt hồ dưới ánh nắng, rực rỡ và yên bình đến lạ.
Không có gió, nhưng không khí vẫn mang đến cảm giác trong lành, sảng khoái. Có lẽ không phải từ thiên nhiên, mà là nhờ pheromone tỏa ra từ Kang Jin Wook ngồi cạnh. Thậm chí điều đó cũng hòa hợp lạ lùng với khung cảnh nơi đây.
Trời bắt đầu ấm hơn, có thể là do ánh nắng buổi trưa, hoặc cũng có thể là nhờ lớp áo khoác mà Kang Jin Wook trải sẵn dưới chỗ ngồi của cậu.
“Vậy kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay là gì?”
Sun Woo hỏi khi đang nhìn ngắm mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù sao hôm nay cũng sẽ dành cả ngày bên Kang Jin Wook, nên cậu hỏi vậy chắc cũng không sao đâu.
Ngồi cạnh Sun Woo, Kang Jin Wook khẽ bật cười rồi đáp:
“Ừm… tôi đã lên kế hoạch như một buổi hẹn hò bình thường rồi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.