Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 103
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 103
‘Hẹn hò bình thường á. Em chưa từng thử kiểu đó bao giờ. Còn anh thì sao?’ Sun Woo định hỏi như vậy nhưng rồi lại thôi.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy không nên hỏi những điều như vậy. Dù câu trả lời là có hay không thì cũng đều có vấn đề.
“À, vậy… vậy à? Ừ, tốt. Vậy chúng ta đi đến chỗ tiếp theo thôi.”
Sun Woo ngượng ngùng đứng dậy. Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Kang Jin Wook mà chỉ cầm lấy áo khoác phủi phủi. May là ghế dài sạch sẽ nên không có gì dính vào.
Cũng không phải là ít tiền đâu, mà hắn lại sẵn sàng trải chiếc áo khoác đắt tiền này xuống cho cậu ngồi. Lần này Kang Jin Wook lại chu đáo đến mức làm cho người ta bất ngờ.
“Hả?”
Nhưng chưa kịp bước đi thì Sun Woo đã nghiêng đầu khó hiểu. Kang Jin Wook đang đưa cánh tay mình ra trước mặt cậu.
Chẳng lẽ đây là… cái mà cậu đang nghĩ tới sao?
“Nắm lấy đi.”
Và đúng như dự đoán. Kang Jin Wook giục cậu bằng cách vẫy vẫy tay mình lên xuống. Sun Woo nhìn tay rồi lại nhìn mặt hắn, có chút do dự.
Lúc nãy khi qua cầu treo thì còn có thể viện cớ là do cậu gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ thì đang ở trên con đường đi dạo được xây dựng rất tốt cơ mà.
“Sun Woo à.”
Chẳng phải như vậy thì hơi ngại sao?
‘Cho dù chúng ta có, có, có thể gọi là đang hẹn hò đi chăng nữa.’
Sun Woo thậm chí còn không thể diễn tả được bằng từ ‘hẹn hò’ hay những từ tương tự, cậu cư xử vụng về. Rồi đột nhiên cậu nghĩ, có sao đâu chứ.
Dù sao thì cũng chẳng có ai quen biết cậu ở đây, vậy thì có gì mà không nắm tay Kang Jin Wook chứ.
“Ừ. Đi thôi.”
Cuối cùng Sun Woo cũng nắm lấy bàn tay đang ở trước mặt mình. Cậu thậm chí còn đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay hắn, tạo thành một cái nắm tay chặt chẽ. Kang Jin Wook hơi mở to mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Rồi hắn ngẩng lên nhìn Sun Woo, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Vì nụ cười đó mà dù đã nắm tay rồi, Sun Woo lại càng ngại ngùng hơn. Cậu không dám nhìn Kang Jin Wook mà bắt đầu bước đi trước. Bước chân cậu hơi không tự nhiên, nhưng Kang Jin Wook không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Vì vóc dáng cao lớn nên chẳng mấy chốc hai người đã bước đi song song.
Tháng ba chưa hẳn là thời điểm thiên nhiên xanh tươi, và dù khu rừng không quá rậm rạp hay có cảnh sắc đặc biệt để chiêm ngưỡng, chỉ cần tản bộ dưới ánh nắng ấm áp thôi cũng đủ mang lại cảm giác thư thái rồi.
Khi quay trở lại cầu treo, Kang Jin Wook lại một lần nữa vòng tay ôm lấy eo Sun Woo. Lần này Sun Woo cũng bối rối, nhưng cậu không từ chối mà cứ để như vậy. Thậm chí khi chính thức bước lên cầu, cậu còn ôm chặt lấy cánh tay đang vòng quanh eo mình hơn.
Sau khi qua cầu, họ di chuyển bằng ô tô khoảng 5 phút.
Nơi hai người đến cũng là một bờ hồ nhưng ở một vị trí khác, và có một nhà hàng nhìn ra cầu treo ở phía xa. Sun Woo cứ nghĩ đó là một nhà hàng bán đồ ăn phương Tây, nhưng không ngờ lại là một nhà hàng Hàn Quốc.
“Không có menu riêng sao?”
Khi nhân viên dẫn họ đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ kiểm tra số người rồi biến mất, Sun Woo tò mò hỏi.
“Ừ. Họ nấu ăn theo nguyên liệu có trong ngày, tùy theo khẩu vị của khách. Nghe nói là rất ngon nên cứ chờ xem sao.”
“Nghe anh nói như thể đã từng đến đây rồi ấy?”
“Anh chưa đến, nhưng đã tìm hiểu kỹ rồi.”
Kang Jin Wook nói rồi đột nhiên đưa màn hình điện thoại ra. Sun Woo nhìn vào màn hình với ánh mắt dò hỏi.
“Ồ… đây là danh sách các địa điểm hẹn hò mà anh vừa nói sao?”
Đúng như lời Kang Jin Wook nói, có rất nhiều tin nhắn mà thư ký Kwak đã gửi, nói rằng anh ta đã tham khảo các bài đánh giá trên mạng xã hội và quán cà phê, v.v.
“Thư ký Kwak đúng là người có năng lực thật…”
Trong tiểu thuyết, phim ảnh và phim truyền hình, thường có những thư ký hoặc nhân viên cấp dưới làm việc rất giỏi cho sếp của mình ở những nơi không ai nhìn thấy.
Thư ký Kwak cũng là một người như vậy. Lần sau gặp anh ta phải hỏi xem làm thế nào để tìm được những thông tin này mới được. Sun Woo nghĩ rồi khẽ cười.
“Món ăn đã sẵn sàng ạ.”
Có lẽ là đã được chuẩn bị trước nên chẳng mấy chốc nhân viên đã xuất hiện và bắt đầu bày bàn ăn. Món ăn được bày biện gọn gàng và có vị thanh đạm, không gây nặng bụng.
Hai người lặng lẽ ăn hết thức ăn mà không nói chuyện nhiều, nhưng không hề có cảm giác gượng gạo hay nghĩa vụ phải nói chuyện. Chỉ cần ở bên nhau như thế này thôi cũng đã rất thoải mái.
Sau khi ăn xong, hai người di chuyển đến một quán cà phê gần đó. Kang Jin Wook để Sun Woo ngồi ở bàn tầng 2 nhìn ra hồ, rồi xuống quầy gọi cà phê cho mình, trà cho Sun Woo và mang lên một vài loại bánh ngọt.
“Đã ăn rồi mà còn nhiều như vậy…”
Vừa nói vậy nhưng chiếc nĩa của Sun Woo đã hướng đến chiếc bánh sô cô la đậm đà. Vốn dĩ cậu đã thích ăn đồ ngọt, nhưng từ khi có thai thì lại càng thèm những món ăn ngọt ngào hơn.
“Chắc là Đậu Nhỏ thích đồ ngọt.”
Sun Woo liên tục dùng nĩa lấy bánh ăn ba lần liền, rồi sau đó có lẽ vì thấy ngại nên đã đổ lỗi cho Đậu Nhỏ. Kang Jin Wook nhàn nhã nhấm nháp ly cà phê thơm lừng và ngắm nhìn Sun Woo, tỏ vẻ không hiểu gì rồi gật đầu.
“Chắc là cũng thích đồ cay nữa.”
Kang Jin Wook nói như vậy là để đáp lại lời của Sun Woo, nhưng ngược lại, điều đó lại làm cho Sun Woo cảm thấy xấu hổ.
Sun Woo lén lút đặt chiếc nĩa đang đưa lên miệng xuống. Cậu chợt nghĩ có phải mình đã ăn quá nhiều trước mặt Kang Jin Wook như một đứa trẻ không.
Nếu nhớ lại thì ngay cả sau khi hết ốm nghén, mỗi lần gọi điện, Sun Woo đều yêu cầu hắn mua cái này cái kia cho mình. Lúc đó Kang Jin Wook đều mang đến cho cậu mà không phàn nàn gì, còn cùng cậu ăn nữa, nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều.
Vậy mà hắn vẫn còn nhớ điều này sao.
“Ăn thêm đi.”
Kang Jin Wook nhìn Sun Woo đang rụt rè thì nghiêng đầu khó hiểu. Hắn cảm thấy cậu có vẻ hơi buồn bã.
Dù không biết lý do là gì, nhưng dù sao thì Kang Jin Wook cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Sun Woo, nên hắn cầm chiếc nĩa của mình lên, lấy một miếng bánh sô cô la lớn từ chiếc bánh còn lại một nửa.
“Đây.”
Sun Woo giật mình khi thấy miếng bánh bất ngờ đưa đến trước mặt mình. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng chạm vào đầu mũi cậu.
“Ý anh là em ăn ngon nên anh cũng vui.”
Sun Woo ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng mở miệng và cắn lấy miếng bánh mà Kang Jin Wook đưa cho. Vị ngọt đậm đà lấp đầy khoang miệng cậu. Khuôn mặt hơi rụt rè của cậu rạng rỡ hơn một chút so với lúc nãy.
Dù sao thì tâm trạng của Sun Woo cũng đã tốt hơn, cậu lại cầm lấy chiếc nĩa thì một miếng bánh khác lại xuất hiện trước miệng cậu.
“Ơ….”
‘Em tự lấy ăn cũng được mà.’ Sun Woo định nói như vậy thì Kang Jin Wook đã hiểu lầm là cậu muốn ăn bánh nên đã đút miếng bánh vào miệng cậu.
Sun Woo không nói được gì mà chỉ mấp máy môi. Miếng bánh mềm mại tan chảy trong miệng cậu.
“Để, để em ăn!”
Khi thấy Kang Jin Wook đương nhiên dùng nĩa lấy thêm một miếng bánh nữa, Sun Woo giật mình vội vàng kêu lên. Vài vị khách không có nhiều người xung quanh đều nhìn về phía bàn của hai người.
Sau đó Sun Woo nhận ra giọng nói của mình hơi lớn. Cậu trừng mắt nhìn Kang Jin Wook, thủ phạm gây ra chuyện này, nhưng Kang Jin Wook lại tỏ ra bình thản. Ngược lại, hắn chỉ đưa chiếc nĩa đã lấy một miếng bánh mới cho cậu.
“Ừ. Vậy ăn tiếp đi.”
Rốt cuộc thì người này sao lại có thể đường hoàng như vậy chứ? Vừa đáng ghen tị, vừa đáng tức cười, nhưng dù sao thì điểm này của hắn cũng không tệ, nên Sun Woo ngoan ngoãn ngậm lấy miếng bánh mà Kang Jin Wook đưa cho.
Những người xung quanh nhìn hai người họ với ánh mắt vừa ghen tị vừa tò mò, nhưng Sun Woo đang mải mê vào việc khác nên không hề nhận ra.
Ra khỏi quán cà phê thì bụng cậu đã căng tròn rồi.
“Ư ư… ăn no quá.”
Cảm giác như cơ thể vốn đã nặng nề của cậu càng thêm nặng trĩu. Sun Woo xoa xoa bụng mình rồi nắm tay Kang Jin Wook đi về phía xe.
“Em ngủ một lát trên xe đi.”
“Không. Em không cần. Anh sẽ làm gì trong lúc đó?”
Kang Jin Wook vừa nói vừa mở cửa ghế phụ cho cậu. Sun Woo lắc đầu. Chẳng phải cậu mà ngủ thì Kang Jin Wook sẽ phải đợi cậu sao, mà cậu thì lại không muốn điều đó lắm.
“Anh sẽ làm việc một chút.”
“Một người thất nghiệp thì có việc gì chứ?”
Lúc còn là giám đốc điều hành thì Kang Jin Wook rất bận rộn, nhưng bây giờ hắn đã từ bỏ tất cả rồi thì còn việc gì để làm chứ? Nhưng như thể đã chờ đợi điều này, chuông điện thoại vang lên.
“Alo.”
Kang Jin Wook sau khi xác nhận người gọi thì ngay lập tức nhận cuộc gọi. Đồng thời, hắn cũng mở cửa ghế phụ cho Sun Woo như muốn cậu lên xe. Sun Woo ngập ngừng một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi vào. Kang Jin Wook rời điện thoại khỏi tai và nói với Sun Woo.
“Anh nghe điện thoại một lát, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Khi gọi điện thì hắn nói chuyện rất khô khan và cứng nhắc, nhưng khi đối diện với Sun Woo thì giọng điệu lại thật mềm mại và dịu dàng.
Cạch.
Cánh cửa xe đóng lại. Sun Woo nhìn theo bóng lưng Kang Jin Wook đang dần khuất xa qua cửa sổ phía trước. Cậu không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.
“Đẹp trai thật.”
Sun Woo buột miệng nói.
“Gì chứ, vừa nãy em nói gì?”
Rồi cậu nhận ra mình vừa nói gì và cảm thấy thật nực cười. Chắc là do cả ngày hôm nay dính lấy nhau nên mới vậy.
Với suy nghĩ rằng nếu còn nhìn nữa thì có thể lại có những suy nghĩ lung tung, Sun Woo vội vàng nhắm mắt lại. Cậu đã nói với Kang Jin Wook là không sao, nhưng thật ra từ lúc nãy mí mắt cậu đã nặng trĩu rồi.
Từ khi có Đậu Nhỏ, Sun Woo bắt đầu ngủ nhiều hơn, đặc biệt là khi ngày dự sinh cận kề. Ban đêm, Đậu Nhỏ thỉnh thoảng lại đạp, làm cho cậu giật mình tỉnh giấc.
Vốn dĩ cơ thể đã không thoải mái, Sun Woo chẳng thể nằm thẳng được. Mỗi khi thức giấc giữa đêm, cậu lại trằn trọc mãi cho đến sáng, nên việc ngủ bù vào ban ngày là điều khó tránh khỏi.
Tất nhiên là cậu không nói những điều này với Kang Jin Wook.
Chẳng mấy chốc, một giấc ngủ êm đềm và yên tĩnh như mặt hồ ập đến với cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.