Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 105
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 105
Vốn dĩ, xem qua sách vở hay phim ảnh và trải nghiệm thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, dĩ nhiên Sun Woo hiểu rõ điều đó. Nhưng dù đã hiểu rõ, thì…
“Oa… Cái gì thế này?”
Cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả. Chính xác hơn thì phải nói là, đầu óc cậu trống rỗng, cần chút thời gian để nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.
Người ta thì bảo nụ hôn đầu ngọt ngào như chocolate, người thì bảo mềm mại như kem tươi, người khác lại nói nó ngọt lịm như kẹo đường!
Còn nụ hôn đầu của Sun Woo, chỉ là một khoảnh khắc ngưng đọng ngắn ngủi. Cậu chẳng kịp nếm trải bất kỳ hương vị nào.
“Sao vậy?”
Giữa mớ hỗn độn trong đầu, giọng nói trầm ấm của Kang Jin Wook vang lên. Hắn nói quá gần, đến nỗi Sun Woo có cảm giác như hơi thở hắn phả ra, vương vấn đâu đây quanh môi mình. Lúc này, cậu mới giật mình mở bừng mắt.
“Hức!”
Gương mặt Kang Jin Wook ở ngay trước mắt cậu. Chính xác hơn, là đôi môi mềm mại vừa chạm vào môi cậu. Nhận ra ánh mắt mình đang dừng lại ở nơi đó, Sun Woo theo phản xạ muốn rụt cổ lại.
Nhưng gáy cậu vẫn còn bị bàn tay Kang Jin Wook giữ chặt, nên nỗ lực trốn tránh trở nên vô vọng. Thay vào đó, Sun Woo khẽ rụt vai, khép nép người lại.
Mặt cậu nóng bừng bừng, chẳng biết phải nhìn đi đâu cho phải. Vốn dĩ là như thế này sao? Hóa ra những chuyện vụng về, ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải làm gì mới đúng, lại là điều mà các cặp đôi vẫn thường làm hay sao?
Trong khoảnh khắc bối rối tột độ, kẻ khờ khạo trong tình yêu như Sun Woo vẫn kịp nghĩ đến điều đó.
“Sao thế?”
Kang Jin Wook lại hỏi, giọng trầm khàn vẫn dịu dàng như ban nãy. Sun Woo nuốt khan một tiếng.
Âm thanh ấy vọng đến tai cậu chẳng khác nào tiếng sấm. Cậu khẽ liếc mắt nhìn hắn. Kang Jin Wook vẫn im lặng chờ đợi cậu lên tiếng, như mọi khi.
“Không, tại… ờm…”
“Em không thích sao?”
“Ơ? Không! Không phải! Không hề!”
Sun Woo vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Đến khi cậu dừng lại được, Kang Jin Wook khẽ nhếch mép cười.
“Lại còn trêu em nữa.”
Sun Woo nhìn vẻ mặt trêu tức của Kang Jin Wook, hờn dỗi nói.
“Chính em mới là người cuống quýt lên ấy chứ bộ.”
Kang Jin Wook vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lời. Gương mặt điềm tĩnh của hắn trông có chút… đáng ghét.
“Không phải, thì… tại bất ngờ quá thôi mà.”
Vốn dĩ những chuyện như vậy, chẳng phải nên mở lời xin phép trước hay sao? Sun Woo lúng búng những lời vô nghĩa, ánh mắt bối rối né tránh.
Có lẽ vì tình huống vừa rồi, mà giờ đây cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt Kang Jin Wook được nữa. Hơi ấm từ máy sưởi có lẽ hơi mạnh nên mặt cậu nóng ran như lửa đốt.
Sun Woo định đưa tay lên quạt cho mát, nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm đến mặt thì đã bị Kang Jin Wook nắm lấy.
“Vậy thì làm lại lần nữa.”
Lần này, Sun Woo chẳng kịp định thần để nhắm mắt. Khi cậu nhận ra Kang Jin Wook đang tiến lại gần, thì đôi môi đã chạm vào nhau rồi.
Muộn màng, Sun Woo mới giật mình nhắm nghiền mắt, rồi lại vội vã mở ra. Ngoài cửa sổ, ánh dương buổi chiều vẫn rực rỡ chiếu xuống.
Lúc này, cậu mới thực sự hiểu ra. Hóa ra bọn họ đã thật sự xác nhận tình cảm, trở thành đôi lứa trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn thứ hai, mang đến cảm giác ấm áp và ngọt ngào như nắng xuân, khẽ khàng lay động trái tim cậu.
“Phải thở chứ.”
Bất chợt, giọng nói mang theo ý cười khẽ vang lên. Kang Jin Wook khẽ buông cậu ra, ngón trỏ khẽ chạm vào môi cậu, nơi vẫn còn đang mím chặt nín thở.
Lúc này, Sun Woo mới giật mình nhận ra, hóa ra nãy giờ cậu vẫn luôn nín thở. Cậu khẽ hé môi, “ha” một tiếng, chậm rãi thở ra. Thì ra, chính cậu cũng không hề hay biết mình đã nín thở nãy giờ.
“Đáng yêu thật.”
Kang Jin Wook vừa nói vừa hạ bàn tay vừa giữ gáy cậu xuống. Giọng độc thoại, nhưng lại cố tình nói lớn để cậu nghe thấy rõ mồn một. Sun Woo há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Kang Jin Wook.
“Anh… Anh đúng là đồ…”
Sun Woo định trách móc hắn sao lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị nụ hôn vụt đến, rồi lại vội vã rời đi, chặn đứng ngang họng cậu.
Bị Kang Jin Wook chặn họng, Sun Woo chỉ còn biết ngơ ngác ngồi im. Kang Jin Wook lại khởi động xe. Sun Woo vẫn còn ngẩn ngơ đôi chút, đến khi nhận ra mặt mình đang nóng bừng bừng, cậu mới vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi.
“Vậy nên em đừng lo lắng gì cả, cứ làm những gì em muốn. Dù sao đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh em, với anh là đủ rồi.”
“Nhưng anh còn nhà riêng nữa mà…”
Nghe Sun Woo nói vậy, Kang Jin Wook bất giác bật cười thành tiếng. Những lúc thế này, hắn lại càng cảm nhận rõ rệt linh hồn khác biệt của Sun Woo. Trước kia, hắn cứ ngỡ là do cậu mất trí nhớ nên mới như vậy.
“Đúng là anh có hơi nhiều nhà thật. Nào là nhà cũ của ông em, nào là căn hộ gần công ty, rồi thì chung cư, biệt thự cao cấp, cũng có vài căn.”
Tính riêng Seoul và khu vực thủ đô, số nhà mang tên Kang Jin Wook đã lên đến con số cả chục. Nếu tính thêm cả những căn biệt thự rải rác khắp cả nước, thì con số đó còn tăng lên gấp bội. Sun Woo hẳn cũng đã nhận ra, ý của hắn là có thêm một căn nữa cũng chẳng sao.
“Sao mà lắm nhà thế. Mà không phải trọng tâm là chuyện đó mà.”
Dù thế nào đi nữa, hắn thừa hiểu ý cậu là gì mà. Sun Woo lườm nguýt Kang Jin Wook cố tình đánh trống lảng, rồi bất lực lắc đầu. Thôi vậy, nếu Kang Jin Wook đã nói đến nước này, nếu hắn thật sự không thấy phiền hà gì, thì cậu còn lời nào để nói nữa.
“Còn đồ đạc, vật dụng cá nhân thì sao?”
Mới ngày hôm qua thôi, Kang Jin Wook còn tay trắng đến đây, nói trắng ra là chẳng có gì trong tay. Dù nói là đã thuê được một căn hộ văn phòng bằng số tiền ít ỏi còn lại, thì chắc cũng chẳng có gì bên trong.
“Ừm… Cái đó thì phải từ từ chuẩn bị thôi.”
Thực tế thì bên trong căn hộ ấy đúng là chẳng có gì cả. Kang Jin Wook chỉ mới nói thư ký Kwak tìm hiểu giúp, bản thân hắn còn chưa tận mắt đến xem nữa là.
Hắn vốn định bụng, sau khi đưa Sun Woo về đến nơi thì mới thu xếp đến xem thử. Tất nhiên, một phần cũng vì hắn vốn không định dùng đến nó ngay, nên cũng chẳng vội vàng gì.
“Đi đến khu nhà văn phòng thôi.”
“Không phải là em phải quay về tiệm sách sao?”
“Thì, ghé qua một chút thôi mà.”
Dù sao thì cũng đã nói là tối sẽ về mà, chắc là không sao đâu nhỉ. Sun Woo thoáng nghĩ như vậy rồi gật đầu. Kang Jin Wook cũng không nghĩ ngợi gì thêm, đổi luôn điểm đến thành khu nhà văn phòng mới thuê.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước khu nhà văn phòng. Đến nơi rồi, Sun Woo mới đưa mắt nhìn xung quanh.
“Anh chuyển đến đây ở à?”
“Ừ.”
Khung cảnh này với Sun Woo cũng chẳng xa lạ gì. Cũng phải thôi, vì nơi này thật sự cách tiệm sách của cậu không xa mà. Chỉ cần băng qua đường, đợi đèn tín hiệu rồi đi bộ qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, ba phút là tới, gần đến mức không thể gần hơn.
“Mình đi thôi.”
Kang Jin Wook vòng tay ôm lấy eo Sun Woo đang mải mê ngắm nhìn tiệm sách bên kia đường. Có lẽ vì đầu óc vẫn còn đang mơ màng, hoặc có lẽ vì cảm giác an ổn mà hắn mang lại khi ở trên cầu khi nãy, mà Sun Woo cứ thế để mặc Kang Jin Wook dìu vào bên trong.
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Bước ra ngoài, hành lang chia đôi, mỗi bên hai căn hộ đối diện nhau.
Kang Jin Wook liếc nhìn số nhà hai bên, rồi rẽ sang phải. Thậm chí đến khóa điện tử cũng chẳng có, mà hắn vẫn dứt khoát mở cửa, chẳng chút do dự.
“Ơ?”
Sun Woo không khỏi ngạc nhiên trước cánh cửa mở ra quá dễ dàng. Nhưng người mở cửa là Kang Jin Wook lại tỏ ra thản nhiên như không có gì. Hắn nghiêng người, ý bảo Sun Woo cứ tự nhiên vào trước.
Bước qua cánh cửa kính mờ ngăn giữa sảnh và không gian bên trong, cả bầu trời ráng chiều ửng đỏ lọt vào tầm mắt. Cửa sổ phòng khách rộng đến nỗi thu trọn được cả khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
“Ồ……”
Bên dưới khung cửa sổ rộng lớn, cả thành phố lên đèn hiện ra thật bình dị. Sun Woo không kìm được mà thốt lên lời cảm thán. Cậu thật sự không ngờ mình sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời đến vậy.
“Ủa, dọn dẹp xong xuôi hết rồi này.”
Cuối cùng thì Sun Woo cũng rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, đưa mắt nhìn quanh căn hộ, giọng nói có chút hụt hẫng. Phòng khách đã được trang bị sẵn ghế sofa hay TV các kiểu. Kang Jin Wook đứng cạnh cậu khẽ đáp lời.
“Chưa mà.”
“Anh mới giao cho thư ký Kwak kê những vật dụng cần thiết vào đây thôi.”
“Lại sai thư ký Kwak nữa đó hả?”
Sun Woo thở dài thườn thượt khi thấy Kang Jin Wook chỉ khẽ gật đầu.
“Này, người ta đâu còn là nhân viên dưới trướng của anh nữa đâu mà anh cứ sai vặt người ta hoài vậy. Anh cũng đâu có trả lương cho người ta đâu.”
Hắn thì đúng là đang an nhàn sung sướng, nhưng thư ký Kwak thì khác chứ. Đã đi làm thì ai chẳng phải chịu cảnh khổ sở ở công ty, nay lại còn bị sếp cũ đã nghỉ việc sai bảo việc riêng, dù nể nang mà người ta có làm giúp đi chăng nữa, thì trong lòng chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì.
“Ừm.”
Nhưng Kang Jin Wook đáp lời, nghe chẳng lọt tai chút nào. Sun Woo bĩu môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Rồi cậu chợt nhận ra hắn đang mỉm cười đầy bí ẩn, liền không khỏi ngơ ngác.
‘Sao tự dưng lại cười kiểu đó?’
Hình như lúc nãy hắn cũng cười y như vậy thì phải. Kang Jin Wook như đọc được thắc mắc trong lòng Sun Woo, khẽ bật cười nói.
“Thư ký Kwak có nghỉ việc đâu.”
“Thì em biết, bây giờ đang ở phòng thư ký đó thôi.”
Chẳng phải chuyện đó lúc nãy hắn đã nói rồi hay sao?
“Ngay từ đầu đã là người của anh mà.”
“Hả?”
Người của anh? Nghe cứ kỳ kỳ sao ấy? Sun Woo tròn mắt nhìn Kang Jin Wook, ý hỏi hắn câu này nghĩa là sao.
“Thì lương của thư ký Kwak vốn dĩ là do anh trả mà.”
Ủa, ra là vậy hả? Đến lúc này Sun Woo mới vỡ lẽ, gật gù ra vẻ đã hiểu. Điều Sun Woo lo lắng, chỉ là thư ký Kwak có phải làm việc mà không được đền bù xứng đáng hay không thôi. Chẳng phải người đi làm bình thường ai cũng quan tâm đến chuyện đó hay sao. Mà nếu không phải vậy thì thôi vậy, cậu cũng đâu cần phải lo lắng thêm nữa.
Thấy Sun Woo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Kang Jin Wook lại bật cười.
Đúng như lời hắn nói. Ngay từ đầu, thư ký Kwak đã là nhân tài do chính Kang Jin Wook tuyển chọn. Mà còn là tuyển từ tận bên Mỹ về nữa chứ.
Việc anh ta vẫn ở lại Tae Sung Construction, cũng là để âm thầm giúp đỡ Kang Jin Wook mà thôi. Tất nhiên, những chuyện này Sun Woo cũng chẳng cần thiết phải biết đến làm gì.
Không còn bận tâm đến chuyện thư ký Kwak nữa, Sun Woo tiếp tục đi tham quan căn hộ. Điểm đến tiếp theo là phòng bếp.
Các thiết bị điện gia dụng cơ bản thì đã có đủ cả, nhưng nhìn vào tủ bếp hay kệ chén bát thì chẳng thấy bóng dáng bát đĩa hay dụng cụ nấu nướng đâu.
Phòng tắm cũng chẳng thấy khăn tắm đâu, phòng ngủ chính thì chỉ có mỗi chiếc giường cỡ đại, đến chăn ga gối nệm cũng chưa được chuẩn bị. Thậm chí một phòng nữa thì trống trơn, chẳng có gì cả.
“Nhìn bên ngoài thì cứ tưởng là có đủ cả rồi, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra chẳng có gì hết.”
Sau khi dạo một vòng quanh căn hộ hai phòng ngủ, Sun Woo buông một câu cảm tưởng ngắn gọn.
“Ừ, đúng là vậy.”
Chủ nhân căn hộ là Kang Jin Wook lại đáp lời với giọng điệu thản nhiên như chẳng có gì đáng lo. Sun Woo nhìn vẻ mặt bình thản đến lạ của hắn, thở dài một tiếng rồi nói.
“Thôi thì chuyện sắm sửa đồ đạc cứ để mai tính, hôm nay… mình ngủ chung giường đi.”
Nghe cậu nói vậy, mắt Kang Jin Wook khẽ mở lớn hơn một chút.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.