Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 106
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 106
“Nếu anh cảm thấy gánh nặng thì……”
Thấy Kang Jin Wook chỉ im lặng nhìn mình, Sun Woo định rút lại lời vừa nói, nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kang Jin Wook chặn ngang.
“Không phải vậy. Đi thôi.”
Thậm chí Kang Jin Wook còn nắm lấy tay Sun Woo, kéo cậu đi về phía cửa. Bị hắn bất ngờ kéo đi, khóe môi Sun Woo khẽ cong lên.
Rời khỏi khu nhà văn phòng, hai người dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Bên kia đường, tiệm sách sáng đèn rực rỡ hiện ra trước mắt. Cả hai vẫn nắm tay nhau, im lặng không nói gì. Sun Woo lén nhìn Kang Jin Wook. Hắn có vẻ đang suy tư điều gì đó.
“Lúc biết mình mang thai, em có đắn đo suy nghĩ gì không?”
Đang nhìn đèn giao thông màu đỏ, Kang Jin Wook bất chợt lên tiếng hỏi. Vừa lúc cậu bị hắn bắt gặp đang lén nhìn mình, Sun Woo giật mình “Ơ” một tiếng. Không phải vì không nghe rõ câu hỏi, mà vì cậu thật sự không ngờ Kang Jin Wook lại hỏi mình chuyện này.
“Nói cho chính xác, đây đâu phải con của em.”
“À, đúng là vậy.”
Sun Woo cũng nhìn sang đèn giao thông bên kia đường. Đèn chuyển sang màu xanh lục. Kang Jin Wook buông tay Sun Woo ra, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu. Sun Woo khẽ run lên vì hơi ấm truyền đến từ lưng mình, rồi theo quán tính bước đi khi bị hắn nhẹ nhàng đẩy tới.
“Đương nhiên là em đã đắn đo chứ. Nhưng em lại chẳng nghĩ được gì khác. Mẹ em cũng sinh em ra rồi một mình nuôi nấng em mà. Mẹ đã khổ sở như vậy, nhưng mẹ vẫn luôn nói chưa từng hối hận. Em lớn lên trong vòng tay mẹ, vậy thì sao em có thể bỏ rơi đứa trẻ đã có duyên với em được chứ.”
Vì bụng bầu ngày càng lớn, bước chân Sun Woo trở nên chậm chạp hơn, cậu còn chưa kịp bước hết vạch kẻ đường, đèn xanh đã bắt đầu nhấp nháy.
Nhưng Kang Jin Wook cũng không hề thúc giục cậu. Hắn chỉ im lặng quan sát xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi Sun Woo nói hết lòng mình.
“Vậy nên em quyết định sinh đứa bé ra.”
Cuối cùng thì hai người cũng đã bước lên vỉa hè. Đèn giao thông đã chuyển màu. Hơi thở tiếp xúc với không khí lạnh sẽ ngay lập tức hóa thành làn sương trắng mờ ảo. Sun Woo xoay đầu nhìn Kang Jin Wook.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt trầm tĩnh và kiên định. Nhìn đôi môi hắn khẽ hé mở, Sun Woo bất giác tập trung tinh thần. Cậu vừa tò mò muốn biết Kang Jin Wook sẽ nói gì, vừa có chút hồi hộp, căng thẳng.
“Mẹ anh cũng từng mang thai ngoài ý muốn, lại còn bị đuổi khỏi nhà chủ, nhưng mẹ vẫn không hề bỏ rơi anh.”
Nhưng điều Kang Jin Wook nói ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sun Woo.
“Sau khi sinh anh ra, mẹ lại phải quay về căn nhà đó, sống cả đời như cái bóng, nhưng mẹ vẫn chưa từng oán trách anh một lời nào. Có lẽ, mẹ anh cũng có cùng tâm trạng với em bây giờ.”
“Ừm. Chắc chắn là vì yêu anh nên mẹ anh mới làm vậy.”
Sun Woo ngập ngừng nói, rồi khẽ quay mặt đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn chạm vào má mình.
“Cảm ơn em.”
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, Kang Jin Wook khẽ nói.
“Ơ?”
“Cảm ơn em. Vì đã không bỏ cuộc.”
Sun Woo nhất thời không biết phải đáp lời ra sao, chỉ khẽ mấp máy môi rồi quay mặt đi. Ánh sáng rực rỡ từ tiệm sách hắt vào mắt cậu. Sun Woo chầm chậm bước về phía ánh sáng ấy. Ánh sáng đã từng dẫn lối, hấp dẫn cậu đến nơi này, vào cái đêm đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố xa lạ.
“Em cũng cảm ơn anh.”
Đứng trước cửa tiệm sách, Sun Woo khẽ nói. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Kang Jin Wook trên má mình. Nhưng hắn không đáp lời. Sun Woo cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng cậu thầm nghĩ.
Cảm ơn anh vì đã tìm đến bên em, nhờ có anh mà em mới có thể thật lòng bày tỏ lòng mình.
Sun Woo vươn tay định đẩy cửa bước vào. Nhưng Kang Jin Wook đã nhanh tay hơn, hắn nắm lấy tay cậu kéo cửa ra.
“Ông chủ, anh về rồi ạ…… Ơ?”
Jenny vừa hồ hởi chào đón, vừa ngạc nhiên khi thấy Kang Jin Wook sóng vai bước vào cùng Sun Woo, mắt trợn tròn xoe. Đôi mắt cô đảo qua lại giữa Sun Woo và Kang Jin Wook. Sau đó cô ngay lập tức mỉm cười và nhìn chằm chằm Kang Jin Wook.
“Chào mừng anh.”
Kang Jin Wook chỉ khẽ gật đầu một cái mà không có thêm phản ứng nào. Jenny đi đến kết luận rằng đối phương của Sun Woo thật sự rất lạnh lùng.
“Jenny à, em vất vả rồi. Giờ vào trong đi, để anh dọn dẹp nốt cho.”
Sun Woo mỉm cười nói với Jenny. Vì đến muộn hơn dự định, cậu cảm thấy có lỗi khi đã làm lỡ giờ tan ca của cô. Lẽ ra trên đường đến cậu nên mua ít đồ ăn vặt mới phải. Nghĩ đến đây, Sun Woo lại thấy hối hận.
“Sao anh không ăn tối luôn rồi hẵng tới? Cũng chẳng còn gì nhiều để dọn đâu, hôm nay anh về sớm nghỉ ngơi đi ạ!”
“Ừ, được rồi. Cảm ơn em.”
Jenny, lúc đang cởi tạp dề, liếc nhìn Sun Woo và Kang Jin Wook vẫn đứng sát bên nhau, khóe môi cô cong lên đầy ẩn ý.
“Ông chủ à, buổi tối tay chân anh thường bị sưng và đau mà, nhớ massage trước khi ngủ nhé.”
Nhưng lời này không phải nhắc nhở Sun Woo mà là một lời gợi ý đầy ẩn ý gửi đến Kang Jin Wook. Dĩ nhiên, cô cũng không chắc liệu đối phương có hiểu hay không.
Tuy nhiên, ngay khi Jenny dứt lời, cô đã thấy Kang Jin Wook lập tức quan sát cánh tay và đôi chân của Sun Woo.
‘Ừm… cũng tinh ý đấy chứ.’
Dù vẫn còn giận vì không hiểu hắn đã làm gì mà bỏ mặc Sun Woo một mình suốt thời gian qua, nhưng chỉ cần một lời bóng gió, đối phương đã nhanh chóng hiểu ý. Jenny thầm cộng thêm một chút điểm cho hắn và tự nhủ sẽ để mắt đến người này kỹ hơn trong tương lai.
“Vậy em đi trước nhé. Hẹn gặp lại ngày mai!”
“Ừ, về cẩn thận.”
Sun Woo không thấy lạ khi Jenny quan tâm đến sức khỏe của mình. Cậu thoải mái vẫy tay chào tạm biệt cô.
Ánh mắt Kang Jin Wook lại một lần nữa dừng trên cánh tay của Sun Woo. Đúng như lời nhân viên kia nói, vết sưng có vẻ khá rõ ràng.
Khi Jenny rời đi, một khoảng lặng im phăng phắc lại bao trùm không gian. Sun Woo cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp, treo ngay ngắn lên móc rồi chậm rãi ngắm nhìn quanh hiệu sách.
Buổi sáng, quầy kệ trông thật lộn xộn vì sách vở còn chất đống ngổn ngang, nhưng giờ đây mọi thứ đã được thu dọn tinh tươm hết cả rồi. Bên cạnh quầy, trên bức tường, những mẩu giấy màu tím tựa cánh hoa violet được cắt tỉa hình thù ngộ nghĩnh, nắn nót dòng chữ trích từ sách, dán ngay ngắn như một hình thức quảng bá nho nhỏ. Đó là tác phẩm của Jenny.
Jenny từng đề xuất ý kiến rằng nên tìm cách quảng bá sách hiệu quả hơn đến khách hàng, và Sun Woo đã nảy ra ý tưởng thử làm những tấm áp phích nhỏ. Kết quả là sự ra đời của những mẩu giấy trang trí xinh xắn này.
Công việc được cả hai phân chia rõ ràng. Sun Woo chịu trách nhiệm tìm kiếm những đoạn trích hay, còn Jenny với con mắt thẩm mỹ tinh tế sẽ đảm nhận phần thiết kế.
“Lại đây ngồi đi.”
Sun Woo vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế băng, hướng về phía Kang Jin Wook vẫn còn đứng ngây người, ánh mắt không rời khỏi cậu. Mãi đến lúc đó, Kang Jin Wook mới chịu nhấc chân. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời răm rắp tựa chú chó săn khổng lồ làm Sun Woo bất giác cảm thấy có chút đáng yêu.
Kang Jin Wook thoáng thấy khóe môi Sun Woo khẽ cong lên, nhưng hắn vờ như không nhận ra. Thay vào đó, hắn cúi xuống giữ lấy bàn chân đang loay hoay cởi giày bên cạnh.
“Để anh cởi cho.”
Kang Jin Wook khụy một bên gối, vì thế đầu hắn lọt vào tầm mắt Sun Woo. Lần đầu tiên, Sun Woo trông thấy đỉnh đầu với vài sợi tóc trắng lấp ló của Kang Jin Wook, điều mà trước nay cậu chưa từng để ý vì chiều cao vượt trội của hắn. Một cảm giác nóng ran kỳ lạ lan tỏa nơi gáy, Sun Woo vô thức đưa tay xoa nhẹ lên cổ.
“Ưm.”
Bàn chân phải của Sun Woo được nhẹ nhàng đưa ra khỏi giày. Cậu ngượng ngùng khẽ giật giật các ngón chân. Kang Jin Wook vẫn làm như không thấy, hắn tiếp tục cởi nốt chiếc giày còn lại rồi đặt ngay ngắn hai chiếc xuống sàn.
“Chân….”
Đáng lẽ giờ nên buông chân ra mới phải.
Sun Woo thoáng nhìn xuống đôi chân mình đang gác trên đùi Kang Jin Wook, vô thức lẩm bẩm. Ngay lập tức, Kang Jin Wook ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Sun Woo gần như đoán được điều hắn sắp nói.
“Để anh xoa bóp cho em nhé.”
À, quả nhiên là vậy.
“Không cần đâu. Em ổn mà.”
Sun Woo vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Kang Jin Wook mà mát xa cho cậu á? Thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng Kang Jin Wook không để ý đến sự từ chối của Sun Woo, hắn nhẹ nhàng nâng chân phải cậu lên rồi bắt đầu xoa bóp.
Vẻ mặt hắn trông vô cùng nghiêm túc, không chút đùa cợt. Nhưng thú thật, kỹ thuật mát xa của hắn vụng về đến buồn cười. Hắn chỉ xoa xoa bóp bóp bắp chân, rồi lại mân mê qua loa phần khoeo chân.
Sun Woo cũng chưa từng đi mát xa ở đâu bao giờ, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng Kang Jin Wook chẳng hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Mà thôi, nghĩ lại thì người đang mát xa cho cậu là ai chứ, là Kang Jin Wook đó. Hắn có bao giờ mát xa cho ai bao giờ đâu, vụng về cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Dẫu vậy, Sun Woo vẫn im lặng quan sát bàn tay hắn cần mẫn di chuyển trên bắp chân, đầu gối, rồi cả bắp đùi cậu. Kỹ thuật thì non nớt thật, nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến lại dễ chịu lạ thường. Như thế này cũng không tệ.
Không khí ấm áp từ chiếc lò sưởi điện phả ra, cùng với những vuốt ve dịu dàng. Sau một ngày dài bận rộn với chuyến đi chơi xa và dạo bộ, Sun Woo lại thiếp đi lúc nào không hay.
Kang Jin Wook ngước nhìn gương mặt đang say giấc của Sun Woo. Vẻ mặt cậu trông thật thư thái, bình yên. Kang Jin Wook khẽ tỏa ra pheromone dịu dàng, rồi nhẹ nhàng rút tay đang xoa bóp chân cậu ra, đứng dậy. Hắn ngồi xuống bên cạnh Sun Woo, cẩn thận kéo cậu tựa vào lòng mình.
“Cháu về rồi à?”
Giọng nói chợt vang lên làm Kang Jin Wook quay đầu lại. Bà Kim Soon Ja đang đứng đó. Kang Jin Wook đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Bà Kim Soon Ja nhìn Sun Woo đang ngủ say trong vòng tay Kang Jin Wook, khẽ mỉm cười hiền hậu. Bà không muốn làm phiền hai người, nhưng vẫn có điều cần phải nói.
“Vậy khi nào cậu ấy tỉnh thì vào nhà nhé. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.”
Kang Jin Wook khẽ gật đầu đáp lời bà, rồi bà Kim Soon Ja lại lặng lẽ biến mất. Không gian hiệu sách lại chìm vào tĩnh lặng. Không tiếng nhạc, chỉ có những chồng sách im lìm, tiếng thở đều đặn của Sun Woo và pheromone thoang thoảng lan tỏa trong không khí, tất cả tạo nên một cảm giác thật dễ chịu.
***
“Em ngủ quên mất rồi.”
Sun Woo dụi dụi má, có chút ngại ngùng nói khi tỉnh giấc sau khoảng nửa tiếng. Lúc nãy trên xe cậu đã ngủ một giấc dài rồi, ai ngờ lại ngủ quên thêm một giấc nữa.
“Vào nhà thôi em. Bà Soon Ja vừa dặn là đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.”
“Vậy ạ? Vâng ạ.”
Sun Woo ngoan ngoãn gật đầu trước lời nói của Kang Jin Wook.
“Chờ em một lát nhé. Em phải đóng cửa đã.”
Tuy còn chưa đến tám giờ tối, nhưng hiệu sách đã vắng bóng khách. Có lẽ dù mở cửa thêm nữa tình hình cũng không khá hơn. Sun Woo định đứng dậy đóng cửa, nhưng Kang Jin Wook đã giữ vai cậu lại, ngăn cản.
“Để anh làm cho. Em cứ ngồi yên đấy.”
“Em tự làm được mà….”
Vừa nói, Sun Woo vừa ngước mắt nhìn Kang Jin Wook. Kang Jin Wook khẽ mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi quay người đi.
“Phải cầm chìa khóa nữa.”
Nghe thấy tiếng Sun Woo, Kang Jin Wook lại quay người trở lại nhận chìa khóa từ cậu. Trong lúc Kang Jin Wook hạ cửa cuốn xuống, Sun Woo cũng tắt đèn. Không gian bên trong hiệu sách nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Nhìn Kang Jin Wook khóa xong cửa kính, Sun Woo lên tiếng.
“Đi thôi.”
Kang Jin Wook quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cậu. Sun Woo đang chìa tay ra, ý bảo hắn mau lại đây. Kang Jin Wook bước nhanh tới, nhưng thay vì nắm lấy tay, hắn lại vòng tay ôm trọn lấy eo cậu.
Hơi ấm quen thuộc suốt cả ngày hôm nay lại ùa đến, Sun Woo tự nhiên tựa người vào hắn, tay đẩy cánh cửa hậu. Ngay sau cánh cửa là một khoảng sân trong hình chữ U hiện ra, tiếp đó là ngôi nhà cổ hình chữ “điền” với gian nhà sàn ở chính giữa.
“Mời hai đứa vào.”
Bà Kim Soon Ja từ nhà bếp bước ra, niềm nở đón chào hai người. Bà nhìn Sun Woo đang nép mình trong vòng tay Kang Jin Wook, khẽ mỉm cười đầy ý vị.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.