Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 107
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 107
Kang Jin Wook ngồi trên chiếc bàn thấp lè tè, dáng vẻ có phần gượng gạo. Cách hắn vụng về xếp đôi chân dài, hay ánh mắt ngập ngừng nhìn xuống chiếc bàn chỉ cao đến đầu gối, tất cả đều toát lên vẻ lúng túng không quen.
“Em ăn tối thế này thôi sao?”
Sun Woo khẽ nhếch mép cười. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Kang Jin Wook ngước mắt lên hỏi.
“Vâng, buổi tối em thường ăn nhẹ thôi.”
Kang Jin Wook chau mày. Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh Sun Woo buổi trưa ăn uống ngon lành, đầy đủ chất. Vậy mà bữa tối lại chỉ có một bát cháo trắng thế này, đối với hắn thì quả là quá sơ sài. Hắn đã nhờ bà Kim Soon Ja chăm sóc Sun Woo khá lâu rồi, lẽ nào bà chỉ cho cậu ăn uống thế này thôi sao?
Ánh mắt Kang Jin Wook thoáng lộ vẻ không hài lòng, hướng về phía bà Kim Soon Ja.
“Ăn đồ dễ tiêu vào buổi tối tốt cho bụng. Thai nhi lớn dần sẽ chèn ép dạ dày đấy.”
Sun Woo thản nhiên đáp lời, như chẳng có gì to tát, rồi cầm thìa xúc một muỗng cháo. Thực ra, vì buổi trưa cậu đã ăn quá no, nên bụng cũng không cảm thấy đói lắm.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng nên ăn hết bát cháo này để không phụ lòng tốt của bà Kim Soon Ja. Không biết có phải Kang Jin Wook không hiểu được tâm ý của Sun Woo hay không, mà nét mặt cau có của hắn vẫn chẳng hề giãn ra.
Sun Woo liếc mắt nhìn Kang Jin Wook, rồi đưa muỗng cháo lên miệng. Hương dầu mè thơm lừng lan tỏa trong khoang miệng.
“Kang Jin Wook, anh ăn nhanh đi. Cả bà Soon Ja nữa, bà cũng ăn tối đi ạ.”
Nghe Sun Woo thúc giục, Kang Jin Wook miễn cưỡng cầm cốc nước lên uống một ngụm. Sun Woo lặng lẽ nhìn Kang Jin Wook ăn tối, rồi chuyển ánh mắt đi. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của bà Kim Soon Ja đang hướng về mình.
Bữa tối kết thúc, bà Kim Soon Ja bưng mâm đi ra khỏi phòng. Phòng của bà thông với nhà bếp ở gian trong.
Khi chỉ còn lại hai người, Kang Jin Wook bỗng trở nên xa lạ kỳ lạ. Ở Jeju, hắn cũng từng ở lại nhà cậu, nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác, thật khó tả.
“Anh muốn đi tắm trước không? Nhà tắm ở bên ngoài, cửa bên phải ấy.”
Nhà cổ nên không có phòng khách, thay vào đó là gian nhà sàn rộng rãi. Muốn đi đến bếp hay nhà tắm đều phải ra khỏi phòng.
“Khoan đã. Để em lấy quần áo cho anh.”
Thấy Sun Woo định đứng dậy, Kang Jin Wook liền ngăn cậu lại, hướng mắt về phía tủ quần áo. Hắn mở tủ, lướt qua những chiếc quần và áo phông được xếp gọn gàng trên móc và dưới đáy tủ, chọn lấy một bộ trông có vẻ thoải mái rồi lấy ra.
Sun Woo nhìn theo động tác của hắn, chợt giật mình nhận ra. Cậu sực nhớ ra quần áo của mình có thể sẽ không vừa với Kang Jin Wook. Ký ức về những ngày ở Jeju lại ùa về trong tâm trí cậu.
Chiếc quần hoa văn sặc sỡ dài đến mắt cá chân và chiếc áo vừa khít thân hình cậu. Bộ quần áo mà Kang Jin Wook vừa chọn cũng chắc hẳn không khác là bao.
“Hơi chật một chút, nhưng anh mặc tạm hôm nay thôi nhé.”
Sun Woo ngượng ngùng nói thêm một câu, Kang Jin Wook quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Sun Woo còn đang thắc mắc không biết Kang Jin Wook định nói gì, hắn chỉ buông một câu cụt lủn rồi bước ra khỏi phòng. Sun Woo ở lại một mình, cậu đưa tay xoa xoa má, khó nhọc ngồi dậy.
Trong căn phòng nhỏ chỉ kê vừa một chiếc giường đơn. Khách đến mà đến cả chăn đệm cũng không có, có lẽ cậu phải nhờ bà Kim Soon Ja mới được.
“Sun Woo, cháu ở trong đó à?”
Đúng lúc ấy, giọng bà Kim Soon Ja vọng vào từ bên ngoài.
“Dạ, cháu đây ạ.”
“Bà mang chăn đệm đến đây, bà vào được chứ?”
Chưa kịp để Sun Woo ra mở cửa, bà Kim Soon Ja đã tự mình mang chăn đệm vào phòng.
“À, dạ được ạ, bà vào đi ạ.”
Sun Woo vội vàng đáp lời, định đứng dậy ra mở cửa. Nhưng bà Kim Soon Ja đã nhanh chân hơn, bà bưng chăn đệm bước vào phòng trước cả cậu. Rồi bà đưa mắt nhìn quanh phòng, như thể đang tìm kiếm ai đó.
“Cậu ấy đi tắm rồi ạ.”
Sun Woo lên tiếng, bà Kim Soon Ja gật đầu, đặt chăn đệm xuống sàn, trải tấm nệm trước tiên.
Két.
Khi bà Kim Soon Ja vừa đặt xong chiếc gối và định phủ chăn lên trên, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ánh mắt Sun Woo vô thức hướng về phía đó.
“Vào đi.”
Kang Jin Wook đứng ở ngưỡng cửa thấp, cúi đầu nhìn vào bên trong phòng. Sun Woo vẫy tay về phía Kang Jin Wook, vỗ vỗ vào chiếc giường.
“Vậy hai đứa nghỉ ngơi nhé.”
Bà Kim Soon Ja nhanh chóng thu dọn xong chăn đệm, lên tiếng chào tạm biệt.
“Dạ, cháu chào bà, mai gặp lại bà ạ.”
“Ừ, ừ.”
Bà Kim Soon Ja vừa đáp lời vừa nhìn Kang Jin Wook khẽ gật đầu chào, bà mỉm cười đáp lại rồi bước ra ngoài.
Căn phòng lại trở về không gian riêng tư của hai người, Sun Woo vội vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo Kang Jin Wook mau ngồi xuống. Khi Kang Jin Wook tiến lại gần giường, tầm mắt hắn dừng lại ở chiếc giỏ đặt đầu giường. Những quả quýt vàng ươm chất đầy ắp. Sun Woo cũng nhìn theo ánh mắt hắn. Đó là loại quýt mà cậu đã ăn suốt cả mùa đông.
“Anh ăn quýt không?”
Quýt chua chua ngọt ngọt là loại quả mà Sun Woo đã ăn liên tục từ khi nghén cho đến tận bây giờ. Cậu cũng thích đào nữa, nhưng mùa đông thì khó tìm đào ngon, nên mỗi khi buồn miệng hoặc không có việc gì làm, cậu lại bóc quýt ăn.
Sun Woo hỏi chỉ vì thấy hắn nhìn chằm chằm vào giỏ quýt, nhưng Kang Jin Wook không trả lời, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Rồi hắn khẽ nhếch mép cười. Hắn nhớ đến hộp quýt Hallabong mà Sun Woo đã gửi đến phòng thư ký như một lời xin lỗi.
Khi Sun Woo đưa quýt lên miệng, vừa quay đầu lại, cậu cũng phát hiện ra nụ cười ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kang Jin Wook vẫn giữ nụ cười trên môi, nói:
“Nhớ lúc em gửi quýt Hallabong đến công ty, mọi người đều ngạc nhiên lắm, nhưng ai cũng vui vẻ đón nhận. Ai nấy miệng thì luôn càu nhàu đấy, nhưng vẫn bóc quýt Hallabong của em ra ăn ngay tại chỗ.”
“Ồ, thật ạ?”
“Ừ. Thậm chí còn mời cả anh nữa.”
Thật là ngoài sức tưởng tượng. Sun Woo nghĩ, cậu đã thế rồi, mà ngay cả các nhân viên phòng thư ký, những người vốn rất e dè Kang Jin Wook, vậy mà cũng mời hắn ăn quýt Hallabong.
Sun Woo ngượng ngùng gãi gãi gáy. Cậu gửi quýt Hallabong đến công ty cũng chỉ là một lời xin lỗi.
Dù sao thì sau này cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa, nhưng dù sao thì cậu cũng muốn khép lại mọi chuyện cho êm đẹp. Còn việc các nhân viên phòng thư ký sẽ nghĩ gì về hành động này của cậu, cậu cũng không quá bận tâm.
Chỉ là lòng cậu muốn trút bỏ gánh nặng này thôi mà. Sau này, cậu sẽ sống cuộc đời của Choi Sun Woo, chứ không phải cái bóng mờ nhạt kia nữa. Vậy nên, cậu muốn thanh thản, không còn vướng bận ân tình.
“Ai cũng khen ngon, vậy là tốt rồi.”
Câu nói này hắn chưa từng nhắc đến, làm Sun Woo lại thoáng chút ngỡ ngàng. Thú thật, cậu đã nghĩ rằng nếu họ bỏ đi thì cậu cũng chẳng trách đâu.
“Nhưng về sau, đừng tự nhận lỗi thay người khác nữa.”
Như đọc thấu tâm can Sun Woo, Kang Jin Wook khẽ lời trách móc. Cậu giật mình ngước mắt, ngỡ ngàng nhìn hắn.
“Em đâu có xin lỗi. Chỉ là… đã từng chung vai sát cánh một thời gian ngắn, chút quà mọn này gọi là cảm tạ tấm lòng, tri ân đồng nghiệp thôi mà.”
Sun Woo gãi má, đáp lời, vành tai chợt nóng ran vì ngượng ngùng. Kang Jin Wook nhìn nét mặt ửng hồng của cậu, khẽ cau mày, lộ vẻ không tán đồng. Đồng nghiệp ư? Tính từ ngày cậu mở mắt tỉnh dậy ở bệnh viện, đến nay đã được bao lâu cơ chứ?
“Thôi được. Vậy thì chỉ đến thế thôi.”
Kang Jin Wook không muốn Sun Woo mãi vương vấn những lỗi lầm của Choi Sun Woo trước kia. Hai người vốn dĩ là hai cá thể riêng biệt.
Nhưng lời này, hắn giữ kín trong lòng, không nói ra. Thay vào đó, hắn với tay lấy quả quýt, nhẹ nhàng bóc vỏ. Sun Woo còn mải miết trong dòng suy nghĩ miên man, chợt hương quýt ngọt ngào thơm lừng thoảng đưa, cậu vô thức bị cuốn hút, quên bẵng đi câu chuyện dang dở.
Bữa tối chưa kịp tiêu hóa, dạ dày còn ăm ắp, vậy mà trong miệng Sun Woo đã rộn ràng nước bọt. Kang Jin Wook bóc vỏ nhanh thoăn thoắt, tách múi quýt, rồi ân cần đưa đến bên môi cậu. Chính xác hơn, hắn khẽ chạm múi quýt vào làn môi mềm mại.
“Em…Em tự ăn được mà….”
Lời nói còn chưa kịp thốt ra mà làn môi dưới của cậu đã khẽ chạm vào múi quýt ngọt ngào rồi. Sun Woo vô thức hé miệng đón nhận. Múi quýt mọng nước, cùng ngón tay thon dài, ấm áp của hắn đồng thời lùa vào khoang miệng cậu.
Đầu ngón tay hắn khẽ khàng lướt qua hàm răng trên, rồi nhanh chóng rút ra, cảm giác lạ lẫm làm Sun Woo tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Như thể chẳng mảy may bận tâm điều gì, Kang Jin Wook vẫn thản nhiên tách múi quýt thứ hai. Lần này, ngón tay hắn lại vô tình lọt vào tầm mắt Sun Woo. Tim cậu khẽ run lên, vô thức nín thở, hé mở đôi môi chờ đợi.
“Đừng vội vàng, ăn hết miếng này đã.”
Nhưng múi quýt thơm lừng, tưởng chừng đã kề bên môi, lại đột ngột đổi hướng, tan biến trong miệng Kang Jin Wook. Sun Woo hờn dỗi liếc xéo hắn. Cậu đã hiểu, hắn lại trêu chọc cậu rồi.
Tách. Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Kang Jin Wook lại cầm múi quýt khác, gõ nhẹ vào đôi môi hờn dỗi của cậu. Sun Woo nheo mắt, giả vờ cau có, nhưng đáy lòng lại rộn ràng, ngoan ngoãn hé môi đón nhận.
Khác với lần trước, lần này chẳng có ngón tay nào vô tình chạm vào răng cậu. Thay vào đó, Sun Woo tinh nghịch thè lưỡi, chạm nhẹ đầu lưỡi tinh nghịch vào đầu ngón tay hắn, thay cho múi quýt ngọt ngào.
Đến lượt Kang Jin Wook ngỡ ngàng mở to mắt. Sun Woo đắc ý ngậm trọn múi quýt vào miệng, nhai khoái trá. Cậu vẫn kịp trông thấy ánh mắt hắn thoáng dừng lại nơi đầu ngón tay, nơi còn vương chút ẩm ướt tinh nghịch.
Sun Woo vội vàng nhai nuốt múi quýt. Vị chua thanh, ngọt dịu tan chảy, lan tỏa khắp khoang miệng, làm cậu lại thấy cồn cào trong dạ dày.
“Đưa đây, để em ăn giúp cho.”
Sun Woo ngượng ngùng, chẳng dám đối diện ánh mắt hắn, vội vàng chìa tay ra. Cứ đà này, có lẽ đến đêm khuya khoắt, cậu cũng chẳng thể nào ăn hết chỗ quýt này. Thực ra, điều làm cậu bối rối hơn cả là trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu chỉ muốn tìm cớ thay đổi sự xao xuyến này mà thôi.
Kang Jin Wook lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ bé đang chìa ra trước mặt. Rồi bất ngờ, hắn không trao vào tay cậu múi quýt ngọt ngào, mà lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay ấm áp khẽ khàng bao phủ lên mu bàn tay mềm mại.
“Em bảo đưa quýt cho em mà.”
Miệng thì hờn dỗi trách móc, nhưng thâm tâm Sun Woo lại chẳng hề có ý định rụt tay về. Ngược lại, cậu còn khẽ siết chặt bàn tay hắn, rồi tự nhiên đặt xuống bên cạnh mình. Và cứ thế, trong suốt buổi tối ngọt ngào, hai người cùng nhau thưởng thức ba quả quýt, tay đan tay, môi nhấp nháp vị quýt thanh ngọt, mọng nước.
“Nằm xuống nào.”
Kang Jin Wook vứt vỏ quýt vào sọt rác, quay lại thấy Sun Woo vẫn còn ngồi ngơ ngẩn dưới chân giường, hắn khẽ lên tiếng.
“Em vẫn chưa buồn ngủ mà.”
Giờ mới hơn chín giờ tối một chút thôi. Vào giờ này, Sun Woo vẫn thường thả hồn theo điệu nhạc du dương, hay đắm mình trong thế giới cổ tích diệu kỳ. Hiệu sách của cậu dạo gần đây đã chất đầy những cuốn truyện tranh mới, đều là do cậu cẩn thận chọn lựa, đặt mua về.
Hôm trước, cậu còn tổ chức buổi giao lưu giới thiệu cuốn truyện tranh đang đọc dở, sự kiện ấy đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ngoài mong đợi. Nhà xuất bản còn chủ động liên hệ, gửi tặng cậu thêm vài cuốn truyện tranh cùng thể loại.
Dẫu không còn tự tay tuyển chọn từng con chữ, chăm chút từng trang sách như những ngày còn làm việc ở nhà xuất bản nữa, nhưng mỗi khi chứng kiến doanh số sách tăng trưởng nhờ những sự kiện do mình dày công tổ chức, Sun Woo vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.
“Để anh xoa bóp chân cho em.”
“Thôi mà…em ổn thật mà….”
Miệng thì nói lời từ chối, nhưng Sun Woo vẫn ngoan ngoãn duỗi chân, nhẹ nhàng đặt lên giường. Rồi cậu khẽ kéo chiếc gối ôm mềm mại tựa bên hông, tìm cho mình một tư thế nằm nghiêng thoải mái nhất.
Kang Jin Wook lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của Sun Woo, rồi hắn cũng nhẹ nhàng leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Gương mặt hắn cúi xuống, đặt bàn tay lên đôi chân Sun Woo, trông thật nghiêm túc và chuyên chú.
Nhưng những ngón tay xoa bóp của hắn vẫn vụng về, lúng túng như thuở ban đầu. Ngắm nhìn Kang Jin Wook trong dáng vẻ mới lạ này, người đàn ông mà cậu vẫn ngỡ như hoàn hảo trong mọi thứ, khóe môi Sun Woo bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.