Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 111
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 111
Tuyệt vọng xen lẫn lo âu, Sun Woo cố gắng tìm lối thoát giữa mớ tình thế rối ren. Trong khi đó, Kang Jin Wook vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tượng đá, đôi tay siết chặt vô lăng.
Điểm đến của Kang Jin Wook là căn biệt thự cũ mà ông bà Sun Woo sinh sống, cũng là nơi hai người từng chung sống êm đềm trước khi Sun Woo phải trốn chạy. Đã rất lâu rồi hắn mới trở lại nơi này.
“Mừng giám đốc đã trở lại.”
Vừa bước chân vào nhà, quản gia Baek đã vội vã tiến đến cúi chào kính cẩn.
“Giám đốc.”
Giọng nói thứ hai vang lên làm Kang Jin Wook khựng lại và cau mày. Một pheromone Omega xa lạ xộc vào khứu giác, mang theo cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể. Ngay lập tức hắn nhận ra chủ nhân của pheromone kia.
“Là cậu Yoo Philip.”
“Nghe tin anh đến, tôi đã đợi sẵn để được diện kiến.”
Yoo Philip khẽ khom người, kính cẩn chào khi Kang Jin Wook lên tiếng gọi tên. Bên chân cậu ta có một đứa trẻ ôm chặt lấy ống quần cha, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, ánh mắt tò mò ngước nhìn Kang Jin Wook.
“…”
Đôi mắt trẻ thơ vừa chứa đựng sự hiếu kỳ vừa ánh lên vẻ dè dặt. Kang Jin Wook bất giác nhớ đến tấm ảnh siêu âm bé con trong bụng Sun Woo.
Sun Woo từng bảo con của bọn họ có đường nét gương mặt rất rõ ràng, chỉ cần nhìn là biết giống ai, và nó giống hắn hơn là giống cậu. Nhưng thú thật là đến tận bây giờ, Kang Jin Wook vẫn chưa thể hình dung ra đứa bé ấy sẽ trông như thế nào.
Nhưng có một điều chắc chắn. Nếu đứa trẻ ấy chào đời thì hắn sẽ là người dang tay đón nhận nó hơn bất cứ ai. Bởi vì đó là con của Sun Woo, dù nó có mang dáng hình của ai đi chăng nữa.
“Cậu sống ở đây có ổn không?”
Rời mắt khỏi đứa trẻ, Kang Jin Wook quay sang hỏi Yoo Philip.
“Vâng, rất ổn ạ. Mọi người đã chiếu cố tôi rất chu đáo, tôi vô cùng cảm kích.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Yoo Philip được đưa đến căn biệt thự này ngay sau khi Kang Jin Tae thất bại trong âm mưu bắt cóc đứa trẻ. Vụ việc đó đã làm lộ nơi ở của hai người, làm cho họ phải đưa ra quyết định sau nhiều đêm trăn trở. Ban đầu Kang Jin Wook định sắp xếp cho Yoo Philip đến sống tại một căn hộ dịch vụ mà hắn vẫn dùng cho công việc, nhưng thư ký Kwak đã góp ý rằng biệt thự này có hệ thống an ninh tốt hơn, sẽ an toàn hơn trong tình hình hiện tại, khi mà không ai đoán trước được chủ tịch Kang sẽ giở trò gì. Và thế là Kang Jin Wook nghĩ đến căn biệt thự này. Nơi đây vốn là một không gian khép kín, chỉ có những người được Kang Jin Wook đích thân tuyển chọn mới được phép lui tới, người ngoài hoàn toàn không thể xâm nhập. Vào thời điểm đó, Kang Jin Wook cũng nghĩ rằng mình sẽ không quay lại nơi này trong một thời gian dài, nên việc sắp xếp như vậy cũng chẳng có gì đáng ngại.
Nhưng giờ đây, khi pheromone Omega xa lạ kia làm hắn cảm thấy bực bội trong lòng, Kang Jin Wook chợt nghĩ, có lẽ đưa Yoo Philip đến căn hộ dịch vụ rồi tăng cường thêm vệ sĩ sẽ là một lựa chọn tốt hơn.
“À… Giám đốc.”
Đúng lúc ấy, Yoo Philip lại thận trọng lên tiếng. Kang Jin Wook khẽ nhướn mày, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Yoo Philip cúi đầu nhìn đứa con đang níu lấy chân mình rồi ngước lên nói.
“Ở đây có đồ chơi, không biết thằng bé có được phép chơi không ạ?”
Đồ chơi? Kang Jin Wook thoáng ngạc nhiên. Yoo Philip vội vàng giải thích.
“Lúc đi dạo trong vườn, tôi có thấy một cái nhà kho, bên trong có rất nhiều đồ chơi cũ. Thằng bé thấy thích quá, cứ đòi chơi thử.”
Nghe vậy, đứa trẻ liền chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hết nhìn Kang Jin Wook lại nhìn sang cha mình. Rồi nó buông tay khỏi chân cha, mạnh dạn bước lên một bước rồi lí nhí nói.
“Ji Yu muốn chơi tàu hỏa ạ.”
Giọng nói non nớt, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cùng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ căng thẳng, đuôi mắt hơi cong lên đầy vẻ chờ mong.
Kang Jin Wook im lặng nhìn đứa trẻ. Những món đồ chơi này vốn có chủ nhân của nó. Và lẽ ra, hắn nên hỏi ý kiến người chủ đó. Nhưng tiếc thay, hiện tại hắn không thể liên lạc được với người ấy. Kang Jin Wook khẽ lắc đầu.
“Không được. Đó là đồ vật quý giá của người khác. Ta sẽ cho người mua đồ chơi mới cho con, được không?”
Giọng điệu của hắn có phần cứng nhắc và khô khan, có lẽ là quá nghiêm nghị đối với một đứa trẻ.
“Ôi không cần thiết đến thế đâu ạ, thật sự không cần đâu ạ.”
Ngược lại với dự đoán của Kang Jin Wook, Yoo Philip lại quýnh quáng xua tay từ chối. Cậu ta chỉ hỏi vì thấy con mình có vẻ thích thú với những món đồ chơi kia thôi, chứ vốn dĩ cũng không dám mong đợi gì hơn.
“Tôi sẽ dặn quản gia Baek, nếu cậu cần gì cứ nói với ông ấy.”
Kang Jin Wook nói, dứt khoát dời ánh mắt khỏi đứa trẻ. Yoo Philip vội vàng cảm ơn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai con, kéo bé về phía mình. Đứa trẻ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi thấy cha vỗ nhẹ lên vai mình, cuối cùng nó đành im lặng, lùi bước. Kang Jin Wook khẽ nhìn gương mặt thoáng chút thất vọng của đứa trẻ, rồi nói thêm.
“Tôi sẽ cho người chuẩn bị những món đồ chơi phù hợp. Và cậu cũng sắp được trở về Mỹ rồi.”
Nghe đến đây, mắt Yoo Philip mở lớn.
“Nhưng vụ kiện vẫn còn đang diễn ra mà, liệu có ổn không ạ?”
“Vụ kiện là chuyện của luật sư, cậu không cần phải lo lắng. Hay là cậu vẫn còn việc gì muốn làm ở đây?”
Kang Jin Wook hỏi, ý muốn dò xét xem Yoo Philip có lý do gì muốn ở lại Hàn Quốc hay không. Yoo Philip vội lắc đầu. Cậu ta không có bất kỳ lý do gì để níu kéo nơi này. Điều cậu ta mong muốn chỉ là có thể đường hoàng công khai sự tồn tại của con mình, và hơn hết là bảo vệ an toàn cho cả hai cha con, không để ai có thể đe dọa họ được nữa. Nhận ra rằng mình sắp được trở về Mỹ, được sống hạnh phúc bên con trai, Yoo Philip không khỏi mỉm cười rạng rỡ.
“Vâng, vậy tôi xin phép đi chuẩn bị hành lý ạ.”
Nhìn theo bóng dáng Yoo Philip và đứa trẻ khuất dần sau cánh cửa, Kang Jin Wook mới lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
—Dạ, giám đốc.
Thư ký Kwak bắt máy gần như ngay lập tức, dường như đã đoán trước được cuộc gọi này.
“Đổi sang kế hoạch B đi.”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát trước lời nói đột ngột của Kang Jin Wook.
—Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho HK Holdings. Vậy anh có tham dự cuộc họp cổ đông không?
“Không, cử người đại diện đi. Giải quyết xong xuôi hết đi rồi tôi sẽ đến gặp mặt sau.
—Vâng, tôi sẽ tiến hành như vậy.
Tiếng gõ bàn phím lộp cộp vang lên từ đầu dây bên kia. Kang Jin Wook không đợi thêm, định bụng ngắt máy luôn.
—Giám đốc.
Nhưng đúng lúc ấy, thư ký Kwak lại gọi với theo.
“Sao?”
—Tôi có thể mạn phép hỏi lý do anh thay đổi quyết định được không ạ?
Từ trước đến nay, khi thực hiện mệnh lệnh của Kang Jin Wook, thư ký Kwak chưa từng hỏi lại như thế này. Với anh ta, công việc của Kang Jin Wook là mệnh lệnh thiêng liêng, không cần thắc mắc, chỉ cần răm rắp thi hành. Kang Jin Wook đánh giá cao điểm này ở thư ký Kwak, đó là lý do hắn đích thân tuyển mộ và đưa anh ta từ Mỹ về Hàn Quốc. Tất nhiên, anh ta làm việc cũng rất giỏi.
“Người ta bảo rằng không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ khác cướp đoạt thứ của mình. Nên tôi phải tự mình bảo vệ thôi, biết sao giờ.”
—Vâng? Ý anh là sao ạ?
Nghe lý do thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng sao nghe vẫn mơ hồ quá. Thư ký Kwak không hiểu rõ ý tứ của Kang Jin Wook, vội vàng hỏi lại, nhưng Kang Jin Wook không đáp lời. Kế hoạch ban đầu của hắn là thông qua HK Holdings để xé nát quyền điều hành của chủ tịch Kang ra từng mảnh. Bởi Kang Jin Wook chẳng thiết tha bất cứ thứ gì thuộc về ông, dù chỉ là một hạt bụi. Sau khi xâu xé tập đoàn Tae Sung, hắn còn từng mơ mộng về một tương lai tươi sáng, khi có thể cùng Sun Woo mở một hiệu sách nho nhỏ, đúng như ước nguyện của cậu.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không thể diễn ra suôn sẻ như vậy được rồi. Muốn vậy nhưng hoàn cảnh xung quanh đâu có cho phép. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải ôm trọn tất cả những thứ thuộc về chủ tịch Kang vào lòng mình thôi.
“Sun Woo có lẽ sẽ thích điều này.”
—Vâng?
Thư ký Kwak lại một lần nữa không hiểu ý, hỏi lại, nhưng lần này, Kang Jin Wook còn thốt ra một câu khó hiểu hơn.
“Chuẩn bị cả đồ chơi cho con nít nữa.”
—Đồ chơi ạ?
Thư ký Kwak ngơ ngác hỏi lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời đã hiểu và cúp máy. Và ngày hôm đó, tại căn biệt thự, vô số đồ chơi đủ chủng loại, theo lệnh của Kang Jin Wook, đã được chuyển đến cho Yoo Philip và con trai cậu ta. Quản gia Baek nhìn thấy cảnh ấy vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ Kang Jin Wook đã thay đổi rất nhiều, nhưng Kang Jin Wook thì chẳng hề hay biết điều đó.
***
Khi bóng tối bao trùm, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Khuôn mặt Sun Woo nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen cũng ảm đạm chẳng kém. Cả ngày vắt óc suy nghĩ cách trốn thoát, nhưng cậu vẫn chẳng nghĩ ra được kế sách nào.
Chẳng lẽ cứ phải bị giam cầm ở đây cho đến ngày sinh con sao? Nỗi bế tắc dâng trào làm Sun Woo bất giác thở dài. Đúng lúc ấy.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa hé mở, một trong số những gã đàn ông xuất hiện, tay bưng khay thức ăn. Trên khay là một bát cháo hạt thông nghi ngút khói, hai món ăn kèm đơn giản, và mấy quả quýt tráng miệng được bày biện sẵn.
“Mời cậu dùng bữa.”
Nhìn kỹ lại mới thấy, gã đàn ông này còn khéo léo kẹp thêm một chiếc bàn gấp bên hông. Gã ta thuần thục mở bàn, bày biện thức ăn lên trên, động tác thoăn thoắt như một nhân viên phục vụ bàn chuyên nghiệp. Nhưng dù có tài giỏi đến đâu, trong mắt Sun Woo, hắn ta vẫn chỉ là một kẻ giám sát đáng ghét.
“Chúc cậu ngon miệng.”
Vừa bày xong thức ăn, gã đàn ông đã nhanh chóng kẹp khay vào hông, quay người định rời đi.
“Vậy còn tin tức từ chủ tịch Kang?”
Sun Woo vội vàng hỏi trước khi hắn ta kịp biến mất. Gã đàn ông vừa chạm tay vào nắm cửa liền khựng lại, quay người.
“Vẫn chưa có.”
Hình như hắn ta vừa thoáng do dự thì phải? Mà sao ánh mắt hắn ta nhìn cậu lại có vẻ ái ngại thế nhỉ? Hay là cậu lại đa nghi rồi? Nhưng có lẽ không phải là ảo giác. Gã đàn ông mím môi, như thể muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, lặng lẽ bước ra ngoài.
“Cái gì chứ…”
Thật là bực mình, sao cứ bỏ lửng câu chuyện rồi đi như vậy chứ. Sun Woo lầm bầm trong bụng, tay cầm lấy thìa. Lúc nãy còn chẳng thấy đói, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn, bụng dạ cậu bỗng trở nên cồn cào.
Cậu ăn hết sạch bát cháo, hai món ăn kèm cũng chẳng còn sót lại chút gì. Cháo nấu nhạt thanh đạm, ăn vào thấy dễ chịu hẳn. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến những món ăn ở nhà Kang Jin Wook.
“Chắc là họ cố ý nêm nếm nhạt hơn, lại còn lên thực đơn toàn món bổ dưỡng thế này để bồi bổ cho người bầu đây mà.”
Nhìn vào hành động của Kang Chủ tịch, có lẽ ông chẳng coi cậu ra gì, nhưng lại xem trọng đứa bé trong bụng cậu. Nghĩ đến đây, Sun Woo thoáng buồn bã, đặt chiếc thìa xuống bát rỗng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng bầu. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải ăn uống đầy đủ vì con trai bé bỏng của mình. Ánh mắt Sun Woo hướng về đĩa quýt vàng ươm. Chắc chắn đây cũng không phải là món tráng miệng được chuẩn bị riêng cho cậu. Người của chủ tịch Kang làm gì có lòng tốt mà quan tâm đến sở thích của cậu cơ chứ. Sun Woo khẽ thở dài, bắt đầu bóc vỏ quýt. Dạo gần đây cậu toàn được Kang Jin Wook bóc vỏ cho, chỉ việc há miệng ăn thôi, giờ tự tay làm lại cũng thấy lạ lẫm.
Chẳng mấy chốc, hương quýt chua ngọt đã lan tỏa khắp gian phòng. Sun Woo đưa quýt vào miệng, trong lòng lại càng thêm mong nhớ Kang Jin Wook.
“Điện thoại của cậu đây.”
Vừa định với lấy miếng quýt thứ hai, cánh cửa lại mở ra, gã đàn ông vẫn bộ dạng lạnh lùng bước vào.
“Cuối cùng thì ông ta cũng chịu liên lạc rồi à.”
Sun Woo không giấu vẻ khó chịu, vừa nói vừa đón lấy chiếc điện thoại. Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải nói chuyện với chủ tịch Kang để xem rốt cuộc ông định giở trò gì tiếp theo.
“Alo, tôi nghe đây.”
Sun Woo cất giọng lạnh lùng vào điện thoại.
—Choi Sun Woo.
Nhưng giọng nói vọng lại từ đầu dây lại hoàn toàn khác với dự đoán của cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.