Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 112
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112
Đôi mắt Sun Woo bừng mở kinh ngạc. Ảo thanh ư? Sao giọng hắn lại vọng đến tận đây?
—Sun Woo à.
Sun Woo sững sờ vì quá bất ngờ, chưa kịp định thần thì giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên từ đầu dây bên kia, gọi đích danh tên cậu.
“…Kang Jin Wook?”
Sun Woo vẫn bán tính bán nghi, khẽ gọi tên người kia lần nữa, và đáp lại cậu chỉ là thanh âm hệt tiếng gió thoảng từ ống nghe điện thoại.
—Chắc em chưa quên giọng anh nhanh đến thế chứ.
“Ơ… Sao có thể?” Chuyện này… rút cuộc… là sao?
Vẻ hoang mang vẫn còn in đậm trên gương mặt Sun Woo. Trong khi đó, giọng Kang Jin Wook lại tiếp tục vang lên.
—Em ăn tối chưa?
Giọng điệu ấy nghe thản nhiên như thể hắn đang trò chuyện với người đối diện chỉ vừa mới đây thôi.
“Em… em ăn rồi. Nhưng mà… rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Trong đầu Sun Woo lập tức hiện lên hình ảnh chủ tịch Kang. Dù không rõ ông đã lần ra cậu bằng cách nào và làm sao biết được chuyện cậu mang thai, nhưng ngoài ông ra thì còn ai dám ngang nhiên bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt, đánh ngất rồi đưa đến một nơi hoang vu giam cầm chứ? Hơn nữa, thái độ của đám người kia khi cậu vừa tỉnh lại và đòi gọi điện thoại cho chủ tịch Kang càng làm cậu thêm phần khẳng định chắc chắn. Nhưng đầu dây bên kia lại là Kang Jin Wook ư?
—Anh nghe nói em bị bắt cóc nên đã lập tức hành động.
“Vậy sao em còn ở đây…?”
“Hành động” mà hắn nói chẳng khác nào việc hắn đã giải cứu cậu cả. Vậy thì cớ sao cậu vẫn còn ở biệt thự này? Sun Woo nghi hoặc đảo mắt nhìn quanh lần nữa.
—Anh vẫn cần phải giữ kín chuyện anh đã ra tay với chủ tịch Kang, nên đành phải tạm thời để em ở đó thôi. Thậm chí, ở đó có lẽ còn an toàn cho em hơn.
Cứ như thể đọc được thấu cả những câu hỏi chưa kịp thốt ra của Sun Woo, Kang Jin Wook vội vã giải thích cặn kẽ.
“Haa…”
Sun Woo thở dài thườn thượt, cả người rệu rã như trút hết khí lực. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, buông một tiếng thở dài não nề.
—Anh xin lỗi. Anh cũng muốn đến đón em về ngay lập tức, nhưng anh nghĩ đây là cách tốt nhất nên đã tự ý quyết định.
Kang Jin Wook nhẹ giọng xin lỗi. Dù biết rằng hắn không thể nhìn thấy, Sun Woo vẫn lắc đầu.
“Không phải. Nhưng em phải ở đây đến bao giờ? Lỡ như chủ tịch Kang phát hiện ra thì sao?”
—Chỉ cần đến phiên họp cổ đông bất thường sắp tới thôi. Chắc chắn chủ tịch Kang sẽ chẳng thể nào phát hiện ra đâu, và ông ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện khác nên em đừng lo lắng.
Khác với vẻ bất an khôn nguôi của Sun Woo, Kang Jin Wook vẫn giữ thái độ điềm nhiên đến lạ. Đến nước này, Sun Woo cũng dần cảm thấy mọi chuyện xem ra có lẽ không có gì đáng ngại thật.
“Phiên họp cổ đông bất thường… là khi nào vậy?”
Sun Woo hỏi. Thực tâm cậu chỉ muốn biết khi nào mình có thể thoát khỏi nơi này hơn là lịch trình cuộc họp.
—Thứ Năm tuần sau.
Sun Woo vội nhẩm tính ngày tháng trong đầu. Cũng chẳng cần tính toán chi li, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến ngày dự sinh của cậu. Thôi thì đành vậy. Dù sao mọi sự cũng đã rồi, cứ xem như cậu đang tận hưởng một chuyến dưỡng thai ở nơi xa vậy.
“Được thôi. Vậy em sẽ ở đây an tâm tẩm bổ và nghỉ ngơi.”
Sun Woo cố gắng xua tan nỗi bất an, lên tiếng trấn an.
—Ừ. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đến đón em. À, ngày mai luật sư Park sẽ đến tìm em.
“Luật sư Park? Đến tận đây sao? Để làm gì cơ ạ?”
Cái tên vừa được nhắc đến bất ngờ làm Sun Woo không khỏi ngớ người.
—Anh có một vài việc muốn nhờ luật sư Park. Em cứ nghe theo lời luật sư, rồi ký tên vào giấy tờ là được.
“Việc gì vậy ạ?”
—Không phải việc gì khiến em phải lo lắng đâu nên đừng bận tâm. Trong thời gian này, em cứ nhờ chuyên viên massage giúp đỡ thay cho anh nhé.
—Ngủ ngon.
Dứt lời, Kang Jin Wook vội vã nói lời tạm biệt mà không để Sun Woo kịp hỏi thêm điều gì. Sun Woo bĩu môi, hờn dỗi đáp.
“Vâng, anh cũng ngủ ngon ạ. Em không biết anh đang toan tính điều gì đâu, nhưng mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”
—Anh biết rồi.
Giọng Kang Jin Wook thoáng chút nuối tiếc, dù hắn biết rõ Sun Woo chẳng hề muốn cuộc trò chuyện này chấm dứt. Không, đúng hơn thì, dường như chính hắn cũng có chút gì đó lưu luyến không nỡ buông lời.
“… Anh mau đến đón em về đó.”
Chính vì lẽ ấy mà thay vì nói lời tạm biệt, Sun Woo lại buột miệng thốt ra câu này. Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười khẽ, đầy bất đắc dĩ từ đầu dây bên kia.
—Ừ. Anh nhớ em.
Tiếp lời hắn, Sun Woo nín thở, lắng nghe thanh âm ngọt ngào của Kang Jin Wook rót mật vào tai.
“Anh cũng vậy. Nên là…”
Mau đến đón em đi. Sun Woo thì thầm rồi vội vã ngắt máy. Ngắm nghía màn hình điện thoại đã tối đen, cậu đưa trả nó cho người đàn ông.
“Không cần đâu. Cậu cứ giữ lấy đi.”
Nhưng người kia chỉ khẽ lắc đầu. Sun Woo cũng không khách sáo thêm, liền thu tay về. Rồi cậu lên tiếng, cất giọng hỏi câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ.
“Anh… là người của Kang Jin Wook phái tới sao?”
“Dạ phải. Tất cả người ở biệt thự này đều là do giám đốc Kang phái đến, nên cậu cứ yên tâm ạ.”
Thái độ của người đàn ông bỗng trở nên cung kính hơn trước, làm Sun Woo không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì Kang Jin Wook quả thật là một người tài ba. Làm thế nào hắn có thể biết được chuyện cậu bị bắt cóc rồi âm thầm lần theo dấu vết, lại còn có thể bí mật thay thế toàn bộ người của chủ tịch Kang bằng người của mình nữa chứ.
Có lẽ vì đã hoàn toàn yên tâm nên cơ thể Sun Woo dần thả lỏng, cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu.
“Nghe nói cậu chủ khi ngủ cần gối ôm, nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc gối tựa lưng cỡ lớn ạ.”
Người đàn ông vừa ra ngoài ít phút đã quay trở lại, ôm theo hai chiếc gối tựa lưng to sụ. Có lẽ lúc nãy họ cố tình không đưa gối cho cậu vì sợ hành động đó sẽ trở nên quá lộ liễu.
Sun Woo nhận lấy gối từ người đàn ông, tựa mình vào rồi nằm nghiêng người xuống. Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt cậu trĩu nặng dần. Chắc là cậu có thể ngủ một giấc rồi tỉnh dậy massage sau cũng được.
Và thế là, ý thức của Sun Woo chìm dần vào bóng tối mịt mùng…
***
Định bụng chỉ chợp mắt một chút thôi rồi dậy, nhưng khi Sun Woo mở mắt lần nữa, ánh bình minh đã rạng rỡ ngoài khung cửa sổ. Chẳng cần nhìn đồng hồ, cậu cũng biết trời đã sáng. Biệt thự nằm sâu trong núi, dù cửa sổ vẫn đóng kín nhưng không khí trong phòng vẫn vô cùng trong lành, tươi mát.
“Hình như còn có cả tiếng chim hót nữa.”
Hay là lát nữa ăn sáng xong, cậu sẽ đi dạo quanh đây một chút? Những suy nghĩ thảnh thơi lướt qua tâm trí, Sun Woo vươn vai duỗi người một cái rồi ngồi dậy. Có lẽ biết ba đang mệt mỏi, nên cả đêm qua bé Đậu Nhỏ cũng ngoan ngoãn nằm im.
Sun Woo liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhưng rồi lại thôi, không chủ động liên lạc với Kang Jin Wook. Không hiểu sao cậu cảm thấy dường như mình không nên làm như vậy. Sau khi thưởng thức bữa sáng đạm bạc nhưng đầy đủ dưỡng chất, Sun Woo mở cửa phòng, lên tiếng nói với người đàn ông vẫn luôn tận tình phục vụ mình.
“Tôi muốn đi dạo một chút.”
“Dạ, phía sau biệt thự có đường đi dạo ạ. Để tôi đưa cậu đi nhé.”
Nghe ý tứ có vẻ như người đàn ông muốn đích thân hộ tống mình, Sun Woo cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
“Cậu Sun Woo!”
Khi Sun Woo đang tản bộ trở về biệt thự sau khoảng hai mươi phút dạo quanh khuôn viên thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai. Luật sư Park bước ra từ chiếc xe hơi đang đỗ ở bãi đất trống.
“Luật sư Park!”
Sun Woo tươi cười rạng rỡ, vẫy tay chào đón luật sư Park. Đáp lại, vị luật sư cũng mỉm cười tiến về phía cậu.
“Chào buổi sáng, cậu Sun Woo.”
“Dạ, chào luật sư. Tôi thì vẫn khỏe, còn luật sư thì sao ạ?
“Tôi vẫn ổn. Nghe nói hôm qua cậu đã gặp phải chuyện kinh khủng lắm phải không?”
Sun Woo đáp lời, luật sư Park dường như cũng đã nghe Kang Jin Wook kể lại chuyện cậu bị bắt cóc, ân cần hỏi han.
“Dạ vâng, có hơi giật mình một chút, nhưng tôi không sao rồi ạ. Không đau ốm gì cả, vẫn khỏe mạnh như ông thấy đây ạ.”
Sun Woo vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng bầu, mỉm cười trấn an.
“Ấy chà, cậu Sun Woo đây dù là lúc mang thai hay trước kia thì vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ. Vẫn cứ là rạng rỡ và xinh đẹp như vậy.” “
“Nhưng lần trước gặp ông, tôi cũng đã mang thai rồi mà ạ.”
Nghe luật sư Park trêu đùa, Sun Woo bật cười đáp lại. Luật sư Park nghe vậy cũng phá lên cười, có vẻ như ông cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ vị luật sư đang cố gắng pha trò để giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn mà thôi.
“Mà tôi còn tăng tận 8 kí lô rồi đó ạ.”
“Ôi chao, đúng là con trai có hiếu có khác. Có hiếu quá đi thôi. Thế này đã là gì đâu chứ, hồi vợ tôi mang thai, bà ấy còn tăng tận hai mươi kí, vất vả đến mức nào ấy chứ.”
“Hả! Tận… tận hai mươi kí ạ?”
“Đúng vậy đó. Tôi còn phải nâng bụng bầu cho bà ấy thế này này.”
Luật sư Park vừa nói vừa làm điệu bộ nâng niu một vật gì đó bằng cả hai tay, vô cùng hài hước. Rồi ông tự nhiên khoác tay Sun Woo, ý bảo cậu cùng mình vào nhà. Cả hai người cùng nhau bước vào biệt thự, ngồi xuống chiếc sofa da màu xanh lục đặt trước lò sưởi.
Sun Woo liếc nhìn giỏ trái cây chất đầy quýt như muốn nói rằng cậu có thể ăn chúng bất cứ lúc nào nếu thấy buồn miệng, rồi lại quay sang luật sư Park, chủ động lên tiếng trước.
“Ông muốn nhờ tôi giúp chuyện gì sao?”
Sun Woo lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Đúng vậy. Ừm, nói chính xác hơn thì, là giúp giám đốc Kang một tay.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
Sun Woo nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Giúp Kang Jin Wook ư? Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng hoàn toàn không thể hình dung ra mình có thể giúp gì được cho hắn.
“Chắc cậu cũng biết, vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông bất thường phải không?”
“Vâng, tôi có nghe qua.”
Sun Woo khẽ gật đầu. Lần trước, khi vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Kang Jin Wook và thư ký Kwak, cậu đã lờ mờ đoán được dường như có một quỹ đầu tư nào đó đang rục rịch muốn thâu tóm quyền điều hành của Tae Sung.
Và Sun Woo cũng không khó để nhận ra, quỹ đầu tư kia hẳn là có Kang Jin Wook chống lưng phía sau. Mục đích của hắn có lẽ là muốn tước đoạt quyền lực của chủ tịch Kang.
“Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi đây. Tại cuộc họp cổ đông lần này, sẽ có đề xuất chuyển giao quyền điều hành cho HK Holdings.”
“Vậy là… quyền điều hành sẽ thực sự rơi vào tay HK Holdings sao?”
“Đúng vậy. Và sau đó, quá trình sáp nhập và thôn tính chính thức sẽ bắt đầu. Thực ra, trước khi mọi chuyện đi đến nước này, đáng lẽ ra chủ tịch Kang và phó chủ tịch Kang Jin Tae phải tiến hành bán cổ phần mà họ nắm giữ, nhưng chủ tịch Kang cứ lần lữa trì hoãn, khiến mọi việc trở nên rối ren cả lên.”
Sun Woo cũng đã từng đọc được những thông tin này trên báo chí và các trang tin tức mạng. Cậu biết rằng hai công ty đang vướng vào tranh chấp pháp lý, thậm chí còn có cả chuyện kiện tụng, tranh chấp quyền điều hành.
Vì đây là chuyện có liên quan đến Kang Jin Wook, nên Sun Woo cũng đặc biệt chú ý theo dõi tình hình. Cậu nhanh chóng nắm bắt được sơ bộ tình hình hiện tại.
“Vậy ý ông là… tôi có thể giúp gì đó trong việc giành quyền điều hành này sao?”
“Chính xác. Cậu quả là thông minh. Đó chính xác là điều mà giám đốc Kang muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Luật sư Park mỉm cười, gật đầu tán thưởng, hệt như một người thầy đang khen ngợi cậu học trò xuất sắc của mình. Thật ra, trong lòng luật sư Park lúc này đang vô cùng kinh ngạc.
Chỉ mới nghe qua vài câu, mà Sun Woo đã có thể nắm bắt được toàn bộ cục diện tình hình. So với Sun Woo mà ông từng biết trước đây, dường như cậu đã thay đổi rất nhiều.
“Nhưng… tôi có thể giúp bằng cách nào chứ?”
Sun Woo nhíu mày, giọng có chút hoài nghi. Tài sản lớn nhất mà cậu đang có, cũng chỉ là mảnh đất và chút tiền tiết kiệm. Chúng có thể giúp ích gì được trong chuyện này chứ?
“Cách thì có chứ.”
Luật sư Park mỉm cười đầy ẩn ý rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Thấy ánh mắt vị luật sư như muốn khuyến khích mình mở ra xem, Sun Woo nghiêng đầu, khẽ mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy.
Sun Woo lấy tờ giấy ra, chậm rãi đọc dòng chữ được in đậm ngay chính giữa trang giấy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.