Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 115
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 115
Tuyệt nhiên, Sun Woo cứ ngỡ rằng vừa đến bệnh viện là ca phẫu thuật sẽ lập tức bắt đầu. Bởi trong lòng cậu, một niềm tin vô cớ rằng Kang Jin Wook đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Nhưng cậu đã lầm. Dẫu đang quằn quại trong cơn đau, vẫn còn vô vàn thủ tục phải hoàn thành. Nào là kiểm tra tim thai, xét nghiệm kháng sinh, rồi lại nghe thông báo phải chờ tận hai tiếng đồng hồ nữa mới đến lượt chuẩn bị phẫu thuật.
Trong khoảng thời gian ấy, cơn đau chuyển dạ ngày càng thêm dữ dội. Ban đầu, nó chỉ như một thứ gì đó đang co rút, siết chặt lấy ruột gan, nhưng giờ đây, bụng Sun Woo đau như xé, như toạc ra từng thớ thịt.
“Nếu có chồng Alpha ở bên cạnh, có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Lời của cô y tá vang lên, mang theo chút tiếc nuối khi đến kiểm tra tình hình của Sun Woo. Nghe vậy, lòng cậu cũng dấy lên chút hối hận. Nếu như biết đau đớn đến nhường này, cậu đã gọi ngay cho Kang Jin Wook từ lúc bắt đầu đến bệnh viện rồi.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đã muộn. Khoảng cách từ Seoul đến đây đâu phải là gần, dù bây giờ có gọi, liệu hắn có thể đến kịp lúc ca phẫu thuật diễn ra hay không, cậu cũng chẳng dám chắc.
“Mời cậu Choi Sun Woo, chúng ta sẽ di chuyển đến phòng phẫu thuật ngay bây giờ.”
Giữa lúc cơn đau và nỗi bất an đang giày vò thì cuối cùng tin vui mà cậu mong ngóng cũng đã đến. Đội ngũ y tế với gương mặt điềm tĩnh đẩy chiếc giường bệnh di động tiến lại gần. Thân thể Sun Woo rã rời, nằm xuống chiếc giường.
‘Đậu Nhỏ à, lát nữa gặp con nhé.’
Sun Woo thầm thì lời chào với Đậu Nhỏ, mắt hướng lên trần nhà trắng toát. Trần nhà sạch đến bệnh hoạn, không một hạt bụi, ánh đèn sáng rực như muốn lóa mắt, tất cả càng làm cậu thêm căng thẳng. Dù biết là điều không thể, Sun Woo vẫn mong ước, dù chỉ là một cuộc điện thoại từ Kang Jin Wook trước khi cậu bước vào phòng phẫu thuật.
Cảm giác thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới, gợi cho cậu nhớ đến khoảnh khắc máy bay hạ độ cao, chuẩn bị đáp xuống đảo Jeju.
Một chút xao xuyến, một chút run rẩy, lo âu và cả một sự phấn khích mơ hồ. Sun Woo đặt tay lên bụng, chậm rãi xoa nhẹ. Đúng lúc ấy thang máy khựng lại một tiếng ‘kịch’.
Cửa thang mở ra, cảm nhận được chiếc giường di động bắt đầu lăn bánh, Sun Woo khẽ nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cùng lúc đó, một pheromone thoang thoảng nhưng nồng đậm và sâu lắng như mùi rừng cây bất chợt ùa đến, kích thích khứu giác của cậu.
‘Ơ?’
Đôi mắt ngạc nhiên của Sun Woo bật mở. Đầu cậu tự động xoay chuyển, tìm kiếm nguồn gốc của pheromone quen thuộc. Và rồi, khuôn mặt mà Sun Woo mong chờ bấy lâu hiện ra trong tầm mắt. Kang Jin Wook. Ngay khi xác nhận đó là hắn, bờ mi cậu bỗng dưng nóng ran.
“Choi Sun Woo.”
Kang Jin Wook gọi tên cậu, bước nhanh đến bên giường bệnh.
“Anh là ai vậy?”
Một nhân viên y tế đẩy giường, quay đầu lại hỏi Kang Jin Wook.
“Tôi là cha của đứa bé.”
Không một chút do dự, câu trả lời dứt khoát vang lên từ Kang Jin Wook. Đồng thời, hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Sun Woo đang đặt trên bụng. Sun Woo cố nén từng hơi thở để ngăn dòng lệ chực trào, mở to mắt nhìn hắn.
Cậu chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên Kang Jin Wook tự xưng mình là cha của đứa trẻ. Các nhân viên y tế thoáng nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của hai người, nhưng có lẽ vì tin vào lời hắn là cha đứa bé nên họ không nói gì thêm. Quả thật, người đàn ông ấy đang lo lắng tột độ, vừa đến nơi đã vội vàng nhìn sắc mặt của Omega nhà mình.
“Xin mời người nhà đợi ở bên ngoài.”
Thay vào đó, khi chiếc giường dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật, một giọng nói lạnh lùng và đầy tính công vụ vang lên. Dù vậy, Kang Jin Wook vẫn chần chừ, không nỡ rời đi.
“Anh đợi em ở đây. Đậu Nhỏ và em sẽ sớm trở lại thôi.”
Sun Woo dùng bàn tay còn lại phủ lên mu bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình. Giọng nói cậu đã vơi bớt căng thẳng, thoáng chút thảnh thơi. Khóe môi còn nở một nụ cười nhẹ.
“Ừ. Em cẩn thận nhé.”
Nghe lời Sun Woo, Kang Jin Wook mới chịu buông tay. Nhưng dường như vẫn còn luyến tiếc, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má sưng húp và đôi mắt ửng đỏ của cậu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Sun Woo vẫn mỉm cười vẫy tay cho đến khi bóng dáng Kang Jin Wook khuất hẳn. Ngay khi hắn không còn trong tầm mắt nữa, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, bàn tay đặt lên bụng siết chặt thành nắm đấm.
“Chúng tôi sẽ bắt đầu gây mê từ bây giờ. Cậu Choi Sun Woo, cậu đang chuẩn bị gặp con yêu, đừng căng thẳng, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Cô y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng cắm kim tiêm vào dây truyền dịch đã được kết nối. Nhưng những lời ấy dường như chẳng lọt vào tai Sun Woo.
Trong lòng Sun Woo chỉ còn một mong ước cháy bỏng, thời gian này hãy mau chóng trôi qua, để cậu có thể gặp lại Kang Jin Wook và Đậu Nhỏ. Chẳng bao lâu sau, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ ảo, và rồi, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
***
Kang Jin Wook đứng bất động trong phòng chờ, kiên nhẫn đợi Sun Woo. Ca phẫu thuật mà hắn tưởng chừng sẽ diễn ra nhanh chóng, giờ đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
“Giám đốc, bên Viện Kiểm sát gọi điện đến ạ.”
Thư ký Kwak vội vã đến bệnh viện, lo lắng nhìn sắc mặt của Kang Jin Wook. Lúc này, Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra Chủ tịch Kang.
Sau những cáo buộc về đầu cơ bất động sản khu công nghiệp và quỹ đen chính trị diễn ra vào năm ngoái và đầu năm nay, những cáo buộc mới liên quan đến tội danh tham ô và bội tín lại tiếp tục bị phanh phui.
Có lẽ lần này, việc Chủ tịch Kang bị bắt giam là điều chắc chắn. Kang Jin Wook có đủ lý do chính đáng và năng lực để đưa mọi chuyện đến hồi kết.
“Giám đốc.”
Thế nhưng, Kang Jin Wook lẽ ra phải là trung tâm chỉ huy, lại đang để tâm trí treo lơ lửng ở một nơi khác, không thể tập trung vào công việc. Tình huống hiện tại có thể thông cảm được, nhưng Thư ký Kwak vẫn không khỏi nóng lòng.
Vốn dĩ, mọi việc lần này, Kang Jin Wook đều quyết định vì Choi Sun Woo. Để bảo vệ sự an toàn cho cậu, để được hạnh phúc bên cạnh cậu. Muốn vậy, hắn phải xử lý mọi việc suôn sẻ.
“Đưa đây.”
Giọng nói trầm thấp và khô khốc vang lên. Kang Jin Wook nãy giờ vẫn ngồi bất động với gương mặt u ám, cuối cùng cũng đáp lời Thư ký Kwak.
Thư ký Kwak nhanh chóng đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho hắn.
“Tôi đã chuyển máy rồi ạ.”
—Giám đốc Kang, sao anh lại để mất liên lạc thế này? Chẳng phải anh đã hứa sẽ hợp tác đầy đủ sao…
“Cái gì cần đưa đã đưa, cái gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nếu đến cả việc đút tận miệng cũng không làm được, thì nên cởi áo từ quan đi là vừa.”
Kang Jin Wook lạnh lùng cắt ngang lời phàn nàn từ đầu dây bên kia. Ngay lập tức, một tiếng cười khẩy vang lên từ phía điện thoại.
—Dù sao thì anh cũng thật biết cách khiến người khác phải xấu hổ mà. Vâng, vâng. Bữa cơm anh dọn sẵn, tôi đang cố gắng ăn thật ngon đây. Chuyện này sẽ sớm được đưa tin chính thức, nên tôi gọi báo trước để anh biết.”
Cuộc gọi từ kẻ sốt ruột ấy, hóa ra chỉ toàn lời sáo rỗng. Kang Jin Wook thoáng nhớ đến vẻ mặt khó đăm đăm của đối phương, rồi đáp gọn lỏn:
“Tôi biết rồi. Cúp máy đây.”
—Nhờ có giám đốc Kang mà tôi được ăn no nê, lần sau nhất định tôi sẽ đáp lễ.
Mặc kệ đối phương nói gì thêm, Kang Jin Wook dứt khoát ngắt cuộc gọi. Dù có tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng cuộc gọi vừa rồi đã mang đến kết quả mà hắn mong đợi nhất.
Không chỉ Kang Jin Tae bị bắt giam, mà ngay cả chủ tịch Kang cũng không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng.
“Thư ký Kwak, truyền lệnh, bắt đầu những bước còn lại đi.”
Kang Jin Wook nghiến răng, ánh mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ ‘Đang phẫu thuật’ trên màn hình. Đã đến lúc thực sự hạ bệ hoàn toàn chủ tịch Kang rồi.
Đèn ‘Đang phẫu thuật’ tắt ngấm, vừa vặn đúng hai tiếng đồng hồ trôi qua. Kang Jin Wook bật dậy khỏi ghế, gần như cùng lúc cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ bước ra.
“Người nhà của cậu Choi Sun Woo đâu rồi?”
Kang Jin Wook vội vàng tiến đến, hỏi dồn dập:
“Sun Woo có ổn không?”
“Vâng, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hiện tại cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức, khi nào tỉnh lại sẽ được đưa về phòng bệnh.”
“Còn đứa bé?”
“Em bé cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu anh muốn, có thể gặp bé trước, anh có muốn không?”
Kang Jin Wook không chút do dự lắc đầu. Hắn muốn gặp con cùng với Sun Woo. Vị bác sĩ hiểu ý gật đầu, bắt đầu giải thích về kết quả phẫu thuật.
Nhưng những lời bác sĩ nói, Kang Jin Wook hầu như chẳng lọt tai chữ nào. Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng thông tin ngắn gọn: Sun Woo đã vượt qua ca phẫu thuật an toàn và con hắn đã chào đời khỏe mạnh.
“Anh nên về phòng bệnh chờ đợi thì hơn.”
Dù sao thì ở đây cũng không thể gặp Sun Woo ngay được. Thư ký Kwak thận trọng khuyên nhủ, nhưng Kang Jin Wook vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mãi đến khi dòng chữ ‘Đang hồi sức’ trên màn hình phòng chờ biến mất, hắn mới chịu xoay người bước đi.
“Sun Woo.”
Kang Jin Wook vừa về đến phòng bệnh chưa bao lâu, Sun Woo với gương mặt tái nhợt đã được đẩy vào trên chiếc giường di động. Rõ ràng là cậu đã tỉnh lại và được chuyển về, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Dù Kang Jin Wook dịu dàng gọi tên, Sun Woo vẫn không hề phản ứng.
“Cậu ấy vừa mới ngủ lại. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút, nếu ngủ say quá thì lúc đó hãy gọi dậy.”
Vẫn là nhân viên y tế đã chặn hắn trước cửa phòng phẫu thuật lúc nãy, lần này cũng với giọng điệu khô khan, rồi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Kang Jin Wook và Sun Woo đang say giấc. Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu. Dù được dặn nếu cậu ngủ quá lâu thì phải đánh thức, nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu, hắn không nỡ lay động.
Kang Jin Wook do dự hồi lâu, cuối cùng cũng dám nắm lấy đầu ngón tay Sun Woo. Bàn tay cậu trắng bệch, lạnh lẽo như một khối băng.
Có lẽ nhờ hơi ấm từ tay hắn truyền sang, đầu ngón tay Sun Woo trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên. Kang Jin Wook cảm nhận được sự lay động ấy như một nhịp tim bé nhỏ. Khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười dịu dàng. Đúng lúc ấy, mi mắt Sun Woo khẽ run rẩy, rồi từ từ hé mở. Kang Jin Wook quên cả nụ cười, nín thở dõi theo từng cử động nhỏ bé ấy.
Đôi mắt khép hờ đã hoàn toàn mở ra, đôi đồng tử đen láy còn vương chút sương mù, mơ màng chớp mắt.
Rồi dần dần, ánh nhìn trở nên trong veo, hướng thẳng về phía Kang Jin Wook. Cùng lúc đó, Kang Jin Wook như bị một mũi tên vô hình bắn trúng tim, một luồng điện giật mạnh mẽ chạy dọc sống lưng cậu.
“Kang Jin Wook, em về rồi đây.”
Giọng nói khẽ khàng, có chút khàn đặc, nhưng đầy yêu thương vang lên.
“Không định chào em sao?”
Sun Woo nhìn hắn vẫn ngây ngốc đứng đó, hờn dỗi trách móc. Lúc này Kang Jin Wook mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
“Em vất vả rồi. Em đã vất vả nhiều rồi. Bình an vô sự, em đã về rồi.”
Khóe môi Sun Woo nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu cứ thế nhìn Kang Jin Wook một hồi lâu, rồi lại cất tiếng:
“Ừm. Giờ thì cùng nhau đi gặp Đậu Nhỏ thôi anh.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.