Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 116
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 116
Sun Woo vừa mở mắt thì đã đòi đi gặp bé Đậu Nhỏ ngay, giọng điệu vô tư lự như thể chẳng màng đến tình trạng tồi tệ của bản thân. Thực tế là cậu hoàn toàn không ý thức được mình đang “tàn tạ” đến mức nào.
Cơ mặt và tay chân miễn cưỡng làm theo ý muốn, nhưng cả thân người lại cứng đờ như khúc gỗ, hoàn toàn bất động. Đừng nói đến chuyện bước đi, ngay cả việc tự mình nâng người ngồi dậy thôi cũng là điều bất khả thi rồi.
Lúc nãy Sun Woo còn chưa cảm nhận rõ, nhưng giờ cơn đau mới thực sự ập đến. Cổ họng cậu khô rát, bụng dưới quặn thắt từng cơn. Đây chắc chắn là di chứng của ca phẫu thuật vừa rồi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Kang Jin Wook lập tức thay đổi ý định. Thay vì để Sun Woo đến phòng trẻ sơ sinh, hắn quyết định sẽ đưa bé Đậu Nhỏ đến gặp cậu tại phòng bệnh. Với hắn, sự an toàn và sức khỏe của Sun Woo luôn là ưu tiên hàng đầu, đó là điều hiển nhiên.
“Xin chào cậu Choi Sun Woo.”
Không lâu sau, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra và một nữ y tá đẩy theo chiếc giường di động nhỏ nhắn bước vào. Trên chiếc giường ấy, một chiếc nôi em bé trong suốt hiện ra như một món quà bất ngờ.
Sun Woo ngơ ngác nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Nữ y tá dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu, liền mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc giường di động đến gần.
Và rồi một cảnh tượng diệu kỳ hiện ra trước mắt Sun Woo. Trong chiếc nôi nhỏ xinh, một sinh linh bé bỏng đang say giấc nồng, thở đều đặn từng hơi.
“Đây là…?”
“Để đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ lây nhiễm, trong thời gian này, hai ba con chưa thể tiếp xúc trực tiếp được. Xin quý khách thông cảm và hãy gửi lời chào đến bé như thế này ạ.”
“À…”
Y tá mỉm cười, dịu dàng nhìn vẻ ngơ ngác của Sun Woo rồi nói.
“Bé đáng yêu quá phải không ạ?”
Sun Woo khẽ gật đầu, nín thở, dán mắt vào chiếc nôi trong suốt và ngắm nhìn đứa con bé bỏng. Đôi mắt khép hờ, đôi môi chúm chím cùng gò má ửng hồng, tất cả đều nhỏ nhắn và xinh xắn đến lạ kỳ.
Cậu… đã thực sự mang nặng giọt máu bé nhỏ này suốt mười tháng ròng và sinh ra sao?
Cảm giác thật khó tin. Đường nét trên gương mặt bé trên ảnh siêu âm có vẻ giống Kang Jin Wook, nhưng khi tận mắt nhìn thấy con, Sun Woo lại chẳng còn chắc chắn về điều đó nữa.
Cậu vô thức đảo mắt giữa đứa bé và Kang Jin Wook đang đứng bên cạnh. Chiếc mũi… có lẽ hơi giống hắn? Không… Hình như đôi môi thì phải… Còn ánh mắt dài kia… có vẻ lại giống cậu hơn thì phải?
Sun Woo bận rộn so sánh, đối chiếu từng đường nét trên gương mặt bé bỏng với hai người. Đôi mắt cậu khẽ mở to hơn một chút khi chợt nhận ra điều gì đó.
“Môi… môi bé cử động kìa.”
Đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn khẽ mấp máy. Sun Woo không kìm được sự ngạc nhiên và vội vàng thốt lên.
“Thật kỳ diệu phải không ạ?”
Nữ y tá mỉm cười hỏi, Sun Woo khẽ gật đầu đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi đứa bé. Hàng mi trắng muốt, mỏng manh như cánh bướm khẽ rung rinh. Gò má phúng phính ửng hồng thi thoảng lại giật giật. Bé con khịt khịt mũi rồi đôi môi nhỏ lại mấp máy lần nữa.
Chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi trôi qua, đứa bé đã không ngừng khắc ghi sự tồn tại của mình vào trái tim Sun Woo. Cậu say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp diệu kỳ của con, không thể rời mắt dù chỉ một giây.
Dù nữ y tá đã rời đi, ngay cả khi Kang Jin Wook đang đứng bên cạnh và dõi theo hai ba con bằng ánh mắt trìu mến, Sun Woo cũng chẳng hề hay biết. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của cậu như thu bé lại, chỉ còn mỗi cậu và sinh linh bé nhỏ vừa đến bên đời. Cuối cùng, Sun Woo cũng cất tiếng chào con.
“Chào con, bé Đậu Nhỏ.”
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, con yêu. Vừa kịp thốt ra lời chào, sống mũi Sun Woo chợt cay xè. Vùng mắt nóng ran rồi chẳng kịp ngăn dòng lệ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã, ướt đẫm gò má cậu.
“Sao em lại khóc?”
Kang Jin Wook dịu dàng hỏi, ánh nhìn của hắn lướt qua đứa bé rồi dừng lại gương mặt đẫm lệ của Sun Woo. Giọng nói hắn ấm áp và dịu dàng như ánh nắng ban mai.
“Không… chỉ là… em hạnh phúc quá thôi.”
Ngay từ khoảnh khắc ý thức vừa kịp định hình trong thân xác này và biết mình đang mang thai, Sun Woo đã không hề do dự mà quyết tâm sinh đứa bé ra đời. Cậu tin rằng đó là định mệnh, hai ba con vốn dĩ đã được an bài để gặp gỡ.
Chỉ là Sun Woo chưa bao giờ dám nghĩ rằng Kang Jin Wook sẽ xuất hiện bên cạnh mình trong khoảnh khắc này. Cậu đã từng nghĩ bằng mọi giá phải trốn chạy khỏi hắn và sinh con một mình…
Khóe môi Kang Jin Wook khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt hắn cũng ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời.
“Anh cũng vậy.”
Lần đầu tiên trong đời, Sun Woo chợt lóe lên một ý nghĩ. Thật may mắn vì em đã có thể sinh con bên cạnh anh.
***
Ngày đầu tiên sau sinh, Sun Woo gần như chỉ nằm một chỗ. Sang ngày thứ hai, cậu đã bắt đầu kiên trì tập đi lại. Đến tuần thứ ba, cậu đã có thể bước đi khá thoải mái rồi. Tất cả là nhờ khả năng phục hồi kỳ diệu của một Omega.
“Em muốn xuất viện.”
Ba tuần sau đó, khi cảm giác đau đớn đã gần như biến mất, Sun Woo mạnh dạn đề nghị với Kang Jin Wook. Tất nhiên, thi thoảng bụng dưới của cậu vẫn còn hơi khó chịu và căng tức, nhưng so với những gì cậu đã trải qua thì những cơn đau ấy chẳng đáng là bao.
“Không được. Em cần nghỉ ngơi thêm.”
Nhưng đáp lại lời đề nghị của Sun Woo, Kang Jin Wook vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối.
“Em khỏe hơn nhiều rồi mà.”
Sun Woo cố gắng thuyết phục hắn thêm lần nữa nhưng Kang Jin Wook vẫn một mực lắc đầu.
“Vết thương vẫn chưa lành hẳn, em vẫn còn đi lại khó khăn lắm.”
Thấy hắn kiên quyết như vậy, Sun Woo biết rằng dù có cố gắng thuyết phục thêm nữa cũng chỉ thành ra cố chấp. Cậu bĩu môi rồi cúi đầu nhìn bé Đậu Nhỏ đang say giấc trong vòng tay mình. Hương sữa thơm ngọt ngào, nồng nàn từ đứa bé lan tỏa, lòng cậu tràn ngập niềm vui sướng. Từ ngày con chào đời đến giờ, Sun Woo đã ngắm nhìn bé không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần nhìn con, cậu vẫn luôn cảm thấy ngỡ ngàng. Sao con có thể tỏa ra một mùi hương dễ chịu đến thế cơ chứ?
Ánh mắt Sun Woo đong đầy niềm hạnh phúc, yêu thương và cả một chút luyến tiếc khi ngắm nhìn đứa con bé bỏng. Nhưng Kang Jin Wook vẫn không hề nao núng. Hắn nhẹ nhàng bế bé Đậu Nhỏ ra khỏi vòng tay Sun Woo, kiên quyết “tước đoạt” “báu vật” của cậu.
“A…”
Sun Woo hụt hẫng nhìn theo bóng dáng Kang Jin Wook và con, đôi bàn tay vô thức nắm lại rồi lại buông ra, động tác y hệt như em bé đang tập “chắp tay”. Hình ảnh ấy làm khóe môi Kang Jin Wook bất giác nở một nụ cười hiếm hoi.
“Giám đốc.”
Nhưng bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn của đôi uyên ương vừa chớm nở đã tan biến ngay lập tức bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời. Thư ký Gwak khẽ gật đầu chào Sun Woo nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ khẩn trương, cấp bách.
“Có chuyện gì vậy?”
Kang Jin Wook cau mày hỏi.
“Thưa giám đốc, có thông báo rằng anh đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.”
Sun Woo tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tin.
“Chủ tịch Hội đồng quản trị á? Ai cơ? Kang Jin Wook? Chẳng phải anh đã thất nghiệp rồi sao?”
Kang Jin Wook nghe vậy thì bật cười đáp lời.
“Em nói thế mà nghe được à? Em biết dạo này anh bận rộn đến mức nào mà.”
“Thì em biết anh bận, nhưng… chẳng phải anh đã nói sẽ rút hẳn khỏi tập đoàn rồi sao?”
Dù chuyện cùng nhau mở hiệu sách chỉ là lời nói dối, Sun Woo vẫn luôn tin rằng Kang Jin Wook đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với tập đoàn Tae Sung.
Sau khi biết được mối nghiệt duyên giữa Kang Jin Wook, mẹ hắn và Tae Sung, cậu càng tin vào điều đó hơn.
“Đúng vậy, vốn dĩ anh định làm thế.”
“Vậy là anh đổi ý rồi sao?”
“Để anh nói rõ một chuyện đã nhé, HK Holdings cũng là của anh.”
“Hả?”
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sun Woo ngơ ngác nhìn Kang Jin Wook, không hiểu đầu cua tai nheo gì. HK Holdings là một công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu trong nước với nguồn vốn vững mạnh và vô số thương vụ mua bán, sáp nhập thành công, đang là cái tên hot nhất trên thị trường tài chính hiện nay.
Vậy mà HK Holdings lại là của Kang Jin Wook ư?
“Chẳng lẽ… anh định lật đổ chủ tịch Kang…?”
Không cần phải hỏi thêm nữa, Sun Woo cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Chỉ cần nhìn khóe môi Kang Jin Wook khẽ nhếch lên đầy ẩn ý thôi, cậu đã biết câu trả lời là gì.
“Vậy là… từ bao giờ?”
Sun Woo định hỏi thời điểm, nhưng rồi lại tự ngắt lời và chuyển sang một câu hỏi khác. Bởi lẽ, điều làm cậu tò mò hơn cả không phải là thời điểm, mà là lý do.
“Tại sao anh lại đổi ý?”
Rõ ràng Kang Jin Wook đã nói hắn định rút lui, nhưng rồi hắn lại thay đổi ý định. Bàn tay ấm áp của hắn đột nhiên vươn tới và nhẹ nhàng vuốt ve gò má Sun Woo.
Sun Woo khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm dịu dàng rồi lại mở mắt ngước nhìn Kang Jin Wook. Trong vòng tay hắn, bé Đậu Nhỏ vẫn đang say giấc nồng.
Lúc mới sinh, Kang Jin Wook chỉ bế con được vài phút đã mỏi nhừ, nhưng may mắn thay, thể lực của hắn giờ đã hồi phục phần nào, có thể dành cả ngày dài bế con và chơi đùa cùng bé.
Thể chất của Sun Woo cũng hồi phục nhanh chóng đến kỳ diệu. Bác sĩ nói rằng dù bây giờ cậu vẫn chưa thể vận động bình thường như trước, nhưng tình hình tiến triển rất tốt. Nếu muốn xuất viện thì có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Chỉ là cậu vẫn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe và tránh vận động quá sức. Dĩ nhiên, Sun Woo vẫn chưa hề tiết lộ với Kang Jin Wook về lời dặn dò phía sau của bác sĩ. Cậu nghĩ chuyện này cứ để sau khi đạt được mục đích hãy nói cũng không muộn.
Thế nên Sun Woo mới thử đề nghị xuất viện với Kang Jin Wook, nhưng kết quả là cậu đã bị hắn từ chối thẳng thừng.
Kang Jin Wook khẽ vuốt ve vầng trán Sun Woo rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu. Đến lúc này Sun Woo mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Như thể đã thấu hiểu được điều cậu muốn nói, Kang Jin Wook khẽ cúi xuống, ánh mắt hắn một lần nữa chạm vào mắt cậu. Và rồi đôi môi hắn khẽ hé mở.
“Vì anh muốn được sống bình yên và hạnh phúc bên cạnh em.”
Phải, có lẽ là vậy thật.
“Muốn như thế, anh phải nắm giữ mọi thứ trong tay mới được.”
Chỉ khi nắm giữ vũ khí mang tên Tae Sung, hắn mới có thể bảo vệ được Sun Woo và cả đứa con bé bỏng của hai người. Dĩ nhiên trong lòng Kang Jin Wook, Sun Woo vẫn luôn là ưu tiên số một, hơn cả đứa con. Nhưng dù sao đi nữa thì tất cả cũng là vì cả hai người. Vì muốn bảo vệ hai ba con khỏi mọi hiểm nguy, hắn đã đưa ra quyết định này.
“Kang Jin Wook.”
Bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sun Woo rồi từ từ lướt xuống gáy, xuống bờ vai, cuối cùng dừng lại nơi ngực cậu. Sun Woo khẽ gọi tên hắn.
Trái tim dưới lòng bàn tay hắn khẽ rung lên, nhịp đập rộn ràng đầy hạnh phúc. Kang Jin Wook không muốn quên đi cảm giác này, cảm giác ấm áp, ngọt ngào khi được chạm vào trái tim cậu, trái tim thuộc về hắn.
“Đừng nói lời cảm ơn hay cảm thấy có gánh nặng gì cả. Đây là việc đương nhiên anh phải làm mà.”
Kang Jin Wook nhanh chóng chặn lời Sun Woo trước khi cậu kịp mở miệng. Nghe vậy, Sun Woo không khỏi bật cười, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
“Thì em có cảm ơn anh thật, nhưng em có thấy gánh nặng gì đâu chứ?”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Nhưng mà… em vẫn thấy hơi bực mình đó nha?”
Bực mình ư? Kang Jin Wook ngạc nhiên nghiêng đầu, không hiểu ý cậu là gì. Sun Woo nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình xuống rồi nắm trọn trong đôi bàn tay nhỏ bé của hắn.
Hơi ấm dịu dàng từ đôi tay cậu lan tỏa làm Kang Jin Wook thoáng quên đi cả câu chuyện mà cả hai vừa nói. Một thứ nhiệt độ mang đến cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
“Ừm, hơi bực mình thật đó.”
Nhưng rồi giọng nói có chút hờn dỗi của Sun Woo lại kéo hắn trở về thực tại. Hắn sực nhớ ra câu chuyện ban nãy.
“Sao vậy?”
Giờ thì chẳng còn ai dám uy hiếp cậu nữa rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ được sống bình yên và hạnh phúc bên nhau. Vậy còn điều gì làm cho cậu bực mình nữa chứ?
Nếu thật sự có điều gì làm cậu không vui, Kang Jin Wook nhất định sẽ lập tức ra tay loại bỏ, dù cho có phải xé nát kẻ đó thành trăm mảnh đi nữa. Hắn có đủ sức mạnh và tài lực để làm được điều đó. Chính vì lẽ đó mà hắn mới quyết định nắm lấy Tae Sung, tập đoàn mà hắn từng muốn phá hủy đến cùng.
“Cái danh xưng Chủ tịch Kang gì đó… nghe chán ghét chết đi được. Dù biết là em sẽ chẳng bao giờ gọi anh như thế đâu.”
Lời Sun Woo vừa thốt ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kang Jin Wook.
“Mà quan trọng hơn là, em thấy chắc chắn anh sẽ còn bận rộn hơn bây giờ nữa cho xem. Không, phải nói là anh đã bắt đầu bận rộn rồi mới đúng. Cứ thế này thì chẳng phải em sẽ bị ‘trúng số độc đắc’ độc thân nuôi con sao? Em còn định sẽ cùng anh và Đậu Nhỏ sống một cuộc sống yên bình, giản dị nữa chứ.”
“…Hả?”
Kang Jin Wook im lặng nhìn Sun Woo vẫn còn đang luyên thuyên không ngừng rồi bất giác bật cười thành tiếng.
“Choi Sun Woo, em đúng là…”
Luôn khiến hắn phải bất ngờ. Không, phải nói là, Sun Woo chưa bao giờ chịu nói hay làm bất cứ điều gì theo những gì hắn dự đoán cả. Có lẽ, chính vì lẽ đó… mà hắn đã yêu cậu đến vậy.
“Anh yêu em.”
Kang Jin Wook khẽ cúi đầu và trao cho Sun Woo một nụ hôn nồng nàn, bỏ lại phía sau ánh mắt vẫn còn đang mở to đầy ngỡ ngàng của cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.