Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 117
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117
Hắn thắt chặt cà vạt rồi liếc nhìn vào gương. Một người đàn ông lạnh lùng, xa cách đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không ai khác ngoài chính hắn – Kang Jin Wook. Chiếc cà vạt xanh đậm càng làm cho dáng vẻ ấy trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng hơn.
Kang Jin Wook giữ ánh mắt mình trong gương một thoáng rồi dời đi. Trên mặt kính của chiếc tủ console, chiếc đồng hồ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Sau khi siết chặt dây đồng hồ quanh cổ tay, hắn lại nhìn vào chính mình một lần nữa rồi dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng thay đồ. Dáng lưng của hắn vững chãi và không một chút do dự.
“Thưa giám đốc.”
Ngoài cửa, thư ký Kwak khẽ cúi đầu trong khi quản gia Baek lướt mắt kiểm tra lại trang phục của hắn lần cuối. Không một nếp nhăn, không một chi tiết thừa thãi – hoàn hảo đến từng đường nét.
“Chúc giám đốc có một buổi lễ nhậm chức thuận lợi.”
Hôm nay là ngày Kang Jin Wook chính thức trở thành tổng giám đốc của Tae Sung Construction, đồng thời tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Tae Sung.
Hắn khẽ gật đầu, lướt qua quản gia Baek rồi sải bước đi tiếp. Đúng lúc ấy điện thoại trong tay hắn rung lên. Vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, hắn không hề ngần ngại mà bắt máy ngay lập tức.
—Sun Woo à.
Giọng hắn dịu lại khi gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích quen thuộc từ đầu dây bên kia.
—Đẹp trai quá. Nhưng đây là cuộc gọi video mà? Cho em xem mặt chút đi.
Nghe vậy, Jin Wook nhướng mày rồi kéo điện thoại ra xa một chút. Trên màn hình, Sun Woo đang mỉm cười.
—Sắp đi nhậm chức rồi à?
—Ừ. Còn em?
—Em vừa mới thức dậy. Muốn đến đó xem mà tiếc quá.
Hôm qua cậu cũng đã nói vậy, nhưng Jin Wook từ chối rồi lấy lý do sức khỏe của cậu không cho phép.
—Không cần đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.
—Sao lại không quan trọng?
Sun Woo bật cười, có chút bất mãn. Nhưng Jin Wook thật sự nghĩ vậy. Với hắn, ghế chủ tịch, cả Tae Sung… tất cả chỉ là những thứ hắn cần phải có, không hơn. Điều quan trọng đối với hắn là chỉ có Sun Woo mà thôi.
—Cố lên nhé.
Sun Woo vừa nói vừa bế đứa bé lên trước màn hình. Có lẽ đây mới là lý do cậu gọi video. Đứa trẻ ngọ nguậy trong vòng tay cậu, bàn tay bé xíu được Sun Woo nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ vẫy vẫy về phía hắn.
—Ừ. Anh sẽ xong việc sớm rồi về.
—Biết rồi. Nào, con chúc mừng ba đi.
Trước lời chúc vụng về của Sun Woo, Jin Wook không kiềm được nụ cười thoáng qua trên môi. Nhưng tiếc là cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.
“Chủ tịch.”
Ngay khi hắn vừa cất điện thoại, có một giọng nói khác vang lên. Kang Jin Wook quay đầu lại thì thấy Yoo Philip đang đứng đó, bên cạnh là một đứa trẻ. Trước mặt họ là chiếc vali lớn.
“Hôm nay bọn tôi sẽ trở về.”
Philip cúi đầu. Lẽ ra họ đã rời đi từ một tháng trước, nhưng vì nhiều lý do mà chuyến đi Mỹ bị trì hoãn.
“Cảm ơn anh vì mọi chuyện. Thật sự nhờ có anh mà chúng tôi mới ổn thỏa được như thế này.”
“Cháu cũng cảm ơn ạ.”
Đứa trẻ bên cạnh lễ phép cúi đầu theo, trong tay ôm chặt một con thỏ bông. Đó là món đồ chơi mà Jin Wook đã cho người mang đến. Có lẽ đây là thứ mà nhóc con thích nhất. Nhìn cảnh đó, hắn bất giác nghĩ đến việc ghé qua cửa hàng đồ chơi trên đường đến bệnh viện.
“Đi đường cẩn thận.”
Jin Wook cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ. Kể từ khi có người để bảo vệ, hắn lại càng cảm thấy phải sống hết mình cho hiện tại.
Nhìn đứa trẻ ôm chặt con thỏ bông rồi cúi đầu chào lần nữa, Jin Wook lặng lẽ bước đi, rời khỏi biệt thự.
Nhưng hắn còn một nơi phải ghé qua trước khi đến buổi lễ – Viện kiểm sát.
Tại đây, một công tố viên đã chờ sẵn để đưa hắn lên phòng gặp mặt trên tầng ba.
Cánh cửa mở ra, bên trong là chủ tịch Kang đang ngồi trên xe lăn. Nhìn qua cũng đoán được ông vẫn cố lấy lý do sức khỏe để né tránh mọi chuyện.
“Thằng nhãi này!”
Chủ tịch Kang gầm lên khi vừa thấy Jin Wook. Dáng vẻ tiều tụy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là giọng nói giận dữ đến mức rung chuyển cả căn phòng.
“Mày đã làm cái quái gì vậy? Tại sao bọn chúng lại dám đối xử với tao như thế này?”
Dù đã sa cơ đến mức này, chủ tịch Kang vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nổi điên lên mà trút giận.
Tất nhiên là ngay từ đầu, Jin Wook đã lên kế hoạch để mọi chuyện diễn ra như vậy. Trả thù phải tinh vi, làm cho đối phương không hề hay biết. Như thế ông sẽ càng phát điên hơn.
“Ý ông là gì?”
Jin Wook bình thản đáp như thể không hiểu gì cả.
“Mày còn dám hỏi? Tao đang nói đến chuyện tao bị nhốt ở đây đấy!”
Chủ tịch Kang gầm lên và đấm mạnh xuống bàn. Một người đàn ông đã ngoài tám mươi vậy mà vẫn còn sức để giận dữ đến mức này.
Jin Wook kéo ghế ra rồi chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.
“Tôi đang giải quyết.”
“Giải quyết thế nào?”
Vừa nghe đến đó, chủ tịch Kang lại nện tay xuống bàn một lần nữa. Công tố viên đứng gần đó cau mày.
Lúc mới bị đưa đến đây, chủ tịch Kang còn cố tỏ ra lịch thiệp và ra vẻ mình là người có học. Nhưng khi các chứng cứ được đưa ra, khi bị truy vấn về những việc đã làm, bộ mặt thật của ông lộ rõ.
Chẳng khác nào một kẻ giàu có mất hết lý trí.
Chính vì thế, danh tiếng của chủ tịch Kang trong viện kiểm sát ngày càng tệ hại. Công tố viên thậm chí còn thầm nghĩ rằng, nếu cứ thế này thì có khi ông ta lại sống lâu hơn nhờ được chửi bới mỗi ngày.
“Tôi đang xử lý mọi chuyện, ông không cần phải lo lắng.”
“Mày nói cái gì?”
Chủ tịch Kang trừng mắt nhìn Kang Jin Wook với vẻ mặt ngạo mạn. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt ông chợt cứng đờ. Đến lúc này, ông mới nhận ra chính Kang Jin Wook là nguyên nhân đẩy sự việc đến bước đường cùng này.
“Thằng… thằng chó chết! Mày… mày dám! Thằng vong ân bội nghĩa!”
Chủ tịch Kang gào thét, đập mạnh tay xuống bàn.
“Mày dám giở trò này với tao hả? Mày tưởng mày sẽ thoát khỏi tao dễ dàng vậy sao!”
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Những cú đấm như búa bổ liên tiếp giáng xuống mặt bàn.
“Hà, lạ thật. Ông già này sức trâu bò ghê ta? Ngày nào cũng than đau than mệt, than già yếu mà khỏe dữ vậy trời?”
Kiểm sát viên cuối cùng cũng không nhịn được, lẩm bẩm một mình. Anh ta cứ tưởng mình nói nhỏ lắm, ai ngờ âm lượng vừa đủ để cả Kang Jin Wook và chủ tịch Kang trong phòng tiếp khách đều có thể nghe thấy.
“Mày… mày dám nói gì hả thằng kia!”
Chủ tịch Kang không chỉ chửi mắng Kang Jin Wook mà còn quay sang quát tháo cả vị kiểm sát viên. Đúng là bản tính khó dời, chủ tịch Kang vốn dĩ là một kẻ như vậy. Những kẻ mà ông cho là không xứng tầm, ông sẽ coi thường và khinh rẻ ra mặt.
Viên kiểm sát viên nhún vai, thản nhiên xua tay như thể đang đuổi ruồi, thậm chí còn thản nhiên ngoáy tai trước mặt ông. Thái độ đó càng làm cho cơn giận của Chủ tịch Kang bùng nổ dữ dội hơn.
“Thằng khốn, mày tưởng tao sẽ để yên chuyện này sao? Cả Omega của mày, cả cái dòng họ Choi chó chết đó, tao sẽ không tha cho một ai đâu!”
Chủ tịch Kang gào thét đến mức chiếc xe lăn cũng rung lên bần bật. Kang Jin Wook thờ ơ nhìn rồi chậm rãi mở miệng,
“Tôi vẫn chưa đặt tên cho con trai tôi. Đứa bé là Đậu Nhỏ, một bé trai khỏe mạnh. Về kiểu hình, chắc phải đợi đến khi bé phát triển đầy đủ mới biết được. Tôi cũng không có ý định xét nghiệm giới tính trước cho con.”
Chủ tịch Kang trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước chủ đề câu chuyện đột ngột chuyển hướng. Ông đã lờ mờ đoán ra Kang Jin Wook đang muốn nói gì.
“Nhưng nhìn vóc dáng, khuôn mặt, thể lực của bé, có lẽ con trai tôi sẽ là một alpha trội không kém gì tôi đâu.”
“Khi nào? Mày sinh con khi nào hả? Ở đâu?”
Kang Jin Wook nhíu mày, khó chịu trước việc Chủ tịch Kang vội vàng ngắt lời và chen ngang vào câu chuyện của mình. Hắn phớt lờ câu hỏi của gã, tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Sun Woo rất thích thú khi con trai giống tôi, nhưng thú thật, tôi lại mong bé con sẽ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cậu ấy hơn. Thật đáng tiếc. Dòng máu Kang trong người đứa bé lại quá đậm đặc.”
“Kang Jin Wook!”
Chủ tịch Kang cuối cùng cũng chịu gọi thẳng tên hắn, thay vì cái giọng điệu “thằng này thằng nọ” đầy miệt thị như mọi khi. Xem ra, ông cũng không giấu được sự tò mò về đứa cháu đích tôn của mình. Phải rồi, Chủ tịch Kang vốn dĩ luôn ám ảnh về huyết thống. Đó không phải là tình thương, mà là một thứ chấp niệm bệnh hoạn.
Chủ tịch Kang đã từng lên kế hoạch bắt cóc Sun Woo, giam cầm cậu cho đến khi sinh đứa bé ra, đủ để thấy lòng tham và sự độc ác của ông lớn đến mức nào. Đôi mắt vẫn còn vằn tia máu của ông lúc này đang ánh lên vẻ thèm khát, khao khát được biết thêm chút gì đó về dòng máu của mình.
Và Kang Jin Wook lại thản nhiên nói như để trêu ngươi chủ tịch Kang thêm một chút nữa.
“Tôi dự định sẽ hỏi ý kiến Sun Woo rồi mới quyết định xem nên cho con trai tôi mang họ nào.”
“Mày nói cái gì hả? Đương nhiên là phải mang họ Kang rồi. Nó là máu mủ của tao mà. Sao có thể mang họ khác được chứ!”
Chủ tịch Kang nổi gân xanh, gào lên đầy giận dữ.
“Sun Woo đã ở bên cạnh con trai tôi từ khi bé còn trong bụng, cậu ấy cũng sẽ là người chăm sóc, nuôi nấng con trai tôi khôn lớn. Tôi nghĩ, tốt nhất là nên để bé mang họ Choi thì hơn.”
Đây là quyết định mà hắn đã đưa ra từ trước khi đứa bé chào đời. Hắn muốn con trai mình mang họ của Sun Woo, để sau này không một ai trong dòng họ Kang có thể tranh giành đứa bé với cậu.
Dĩ nhiên là hắn vẫn chưa hề hỏi ý kiến Sun Woo về chuyện này, nhưng chắc chắn cậu sẽ không phản đối đâu. Sun Woo đã không hề do dự mà quyết tâm sinh đứa bé ra đời dù đây vốn dĩ không phải là ý muốn của cậu, thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vui mừng với quyết định này của hắn.
‘Thậm chí, có lẽ em sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên.’
Nghĩ đến Sun Woo và đứa con bé bỏng, khóe môi Kang Jin Wook bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Có lẽ, hắn nên nhanh chóng trở về bên cạnh hai ba con thôi. Mới chỉ xa nhau có một đêm mà hắn đã cảm thấy nhớ cậu đến phát điên rồi.
“Kang Jin Wook! Thằng chó chết! Mày điên thật rồi!”
Chủ tịch Kang lại một lần nữa đập mạnh tay xuống bàn và gào thét trong cơn cuồng nộ.
“Mày dám cho cháu đích tôn của tao mang họ của ai hả? Họ của ai hả!”
Khóe môi Kang Jin Wook khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu. Cháu đích tôn của ông ư? Ai cho phép ông tự tiện nhận vơ như thế?
“Ông không cần phải bận tâm đến chuyện của Sun Woo và con trai tôi. Tôi sẽ tự mình chăm sóc, nuôi dạy đứa bé thật tốt. Ông cũng đừng làm phiền đến gia đình tôi.”
“Mày… mày nói cái gì hả!”
“Vậy xin chúc ông bảo trọng sức khỏe, và cũng xin ông đừng gây thêm rắc rối với các vị thanh tra nữa. Bởi vì, dù sao đi nữa…”
Thì ông cũng không còn đường thoát thân đâu. Kang Jin Wook không nói hết câu, nhưng ánh mắt hắn đã thay lời muốn nói. Ngọn lửa giận dữ trong mắt Chủ tịch Kang lại bùng lên dữ dội hơn.
Kang Jin Wook dứt khoát quay người bước đi. Cùng lúc đó, một tiếng động lớn “ầm” vang lên, như có thứ gì đó bị xô đổ.
Hơi thở Alpha nồng nặc, hung hãn từ phía sau lưng ập đến và bao trùm lấy Kang Jin Wook. Chủ tịch Kang đã hất tung chiếc xe lăn trong cơn điên cuồng rồi lao về phía hắn như một con thú dữ.
“Ôi chao! Người ta còn tưởng ông ốm yếu lắm cơ, ai ngờ lại nhanh nhẹn đến vậy.”
Nhưng trước khi Chủ tịch Kang kịp chạm vào Kang Jin Wook, vị kiểm sát viên đã nhanh chóng lao đến chắn giữa hai người.
“Thằng chó chết! Cút ngay! Bỏ tao ra!”
Chủ tịch Kang điên cuồng gào thét, pheromone alpha từ người ông tỏa ra nồng nặc, nhưng ông vẫn không thể nào lay chuyển nổi viên kiểm sát viên cao lớn, vạm vỡ kia.
“Kang Jin Wook! Đứng lại! Mày đứng lại cho tao! Thằng chó chết kia! Tao bảo mày đứng lại!”
Kang Jin Wook không hề ngoảnh đầu lại mà cứ thế bước ra khỏi phòng tiếp khách. Từ giờ trở đi, hắn và Chủ tịch Kang sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Vĩnh viễn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.