Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 118
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 118
Sun Woo thích thú ngắm nhìn đứa con bé bỏng đang nằm trong vòng tay mình. Từ đường nét đến ngũ quan trên gương mặt đứa bé, dường như không có chỗ nào là không mang dáng dấp của Kang Jin Wook. Đôi mắt con mở to rồi chớp chớp nhìn cậu.
Tất nhiên, Kang Jin Wook lại không nghĩ vậy. Hắn luôn miệng chỉ ra những nét giống Sun Woo trên gương mặt con trai và không ngừng phản bác lại cậu.
“Con mình đã có tên chưa?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, kéo Sun Woo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay đầu lại, bà Kim Soon Ja đang nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.
“Dạ… vẫn chưa ạ.”
“Vẫn chưa á? Sao vậy? Giám đốc Kang bận quá nên chưa nghĩ đến chuyện đặt tên cho con sao?”
Sun Woo vội vàng xua tay để phủ nhận suy đoán của bà. Tuyệt đối không phải như vậy. Kang Jin Wook không hề giao việc đặt tên cho con cho cậu vì bận rộn hay lười biếng.
“Dạ không phải ạ. Không phải vậy đâu ạ… Cậu ấy bảo cháu cứ nghĩ tên nào mình thích, tên nào hay thì cứ viết ra rồi đưa cho cậu ấy xem, nên cháu vẫn đang suy nghĩ ạ.”
Chuyện xảy ra vào khoảng một tuần sau khi Sun Woo sinh con. Hôm đó, Kang Jin Wook cùng cậu đi dạo dọc hành lang bệnh viện. Lúc ấy Sun Woo đã có thể đi lại khá thoải mái. Kang Jin Wook bất ngờ hỏi cậu đã nghĩ ra tên cho con chưa.
Vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Sun Woo ngơ ngác lắc đầu. Kang Jin Wook dịu dàng bảo cậu cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội.
‘Vậy còn anh thì sao? Anh muốn đặt tên con là gì?’
‘Anh sẽ chọn một trong số những cái tên mà em đặt.’
‘Tại sao chứ?’
‘Vì anh nghĩ rằng em sẽ đặt tên con hay hơn anh.’
Câu trả lời của hắn vừa có chút sến súa, lại vừa làm cho người ta cảm thấy vui vẻ và dễ chịu đến lạ kỳ, khác hẳn với những lời đáp thường thấy như “Anh tin ở em” hay “Em muốn sao cũng được”. Cũng bởi vậy mà Sun Woo đã nghe theo lời Kang Jin Wook, thong thả suy nghĩ về cái tên cho con. Nhưng cậu không ngờ rằng sự thong thả ấy lại kéo dài đến hơn một tháng trời.
“Những cái tên đó là gì vậy? Nếu viết ra rồi thì cho bà xem với nào.”
“Dạ, cháu để trong ngăn kéo tủ kia ạ.”
Sun Woo khẽ chỉ về phía chiếc tủ đầu giường, vì đang bế con nên cậu không tiện di chuyển. Bà Kim Soon Ja nhanh nhẹn bước đến bên tủ.
“Ngăn trên cùng ạ.”
Bà Kim Soon Ja mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra tờ giấy gấp được đặt bên trong. Tờ giấy A4 trắng tinh, ghi lại trọn vẹn những trăn trở, suy tư của Sun Woo trong suốt thời gian qua.
Trên giấy, ba chữ “Kang Jin Wook” và ba chữ “Choi Sun Woo” được viết ngay ngắn cạnh nhau. Phía dưới là la liệt những cái tên khác, được tạo ra bằng cách tách các âm tiết trong hai cái tên kia rồi ghép chúng lại với nhau theo đủ mọi cách.
“Trong số này, cháu ưng cái tên nào nhất?”
“Dạ…”
Sun Woo mỉm cười bí ẩn, cố tình không tiết lộ đáp án. Bà Kim Soon Ja nhìn vẻ mặt ấy của cậu, khẽ mỉm cười rồi gấp tờ giấy lại.
Có lẽ Sun Woo đã chọn được cái tên ưng ý rồi, chỉ là cậu vẫn muốn chờ xem Kang Jin Wook sẽ phản ứng thế nào rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
“Thôi được rồi, bà phải về đây.”
“Dạ, bà về sớm vậy ạ?”
“Mới có hai tiếng thôi mà…”
“Vậy là lâu lắm rồi đó chứ. Bà sẽ sớm quay lại thăm hai ba con thôi.”
Bà Kim Soon Ja vỗ nhẹ lên vai Sun Woo rồi lại ân cần chào tạm biệt bé con, hẹn lần sau gặp lại.
Sun Woo định đứng dậy tiễn bà ra về, nhưng bà vội ngăn cậu lại, bảo cậu cứ ngồi nghỉ ngơi rồi dặn dò thêm vài câu trước khi rời khỏi phòng bệnh.
“Ôi trời, lại bế con nữa rồi. Đưa con cho tôi bế nào.” Cô trông trẻ vội vã tiến đến, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Lúc nãy bà Kim Soon Ja đến chơi, cô đã chủ động rời đi để hai người có không gian riêng tư.
Và rồi, khi Sun Woo còn chưa kịp định thần lại, cô trông trẻ đã nhanh tay bế đứa bé đi mất. Sun Woo ngơ ngác nhìn theo, bàn tay bất giác nắm hờ rồi lại buông ra, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
“Cậu đừng bế con lâu quá, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”
Cô trông trẻ vừa nói vừa thuần thục ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về đứa bé. Cô là một omega trung niên, được Kang Jin Wook đặc biệt mời đến để chăm sóc Sun Woo trong thời gian cậu dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật.
“Dạ, giờ em khỏe hơn nhiều rồi ạ, bế con một chút cũng không sao đâu ạ.”
Nhưng cô trông trẻ vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Bởi vì, alpha chồng của cậu đã dặn dò cô không biết bao nhiêu lần rồi. Tuyệt đối không được để Sun Woo bế con quá 5 phút!
Kang Jin Wook quả thật là một người chồng chu đáo và tận tâm, luôn lo lắng, chăm sóc cho omega của mình đến từng li từng tí. Ấn tượng ban đầu về một người đàn ông lạnh lùng, khó gần trong tâm trí cô trông trẻ đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó, cô lại cảm thấy Kang Jin Wook có chút… “khác người”, có lẽ là quá kỹ tính và cầu toàn thì đúng hơn.
‘Kỹ tính đến mức thái quá ấy chứ.’ Cô trông trẻ vừa nghĩ vừa khẽ lắc đầu, nhịp nhàng đung đưa đứa bé trên tay. Cô liếc nhìn Sun Woo, cậu vẫn đang ngồi ngẩn ngơ, bàn tay khẽ mân mê và vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Thật lòng mà nói, với tình trạng sức khỏe hiện tại của Sun Woo thì cậu hoàn toàn có thể xuất viện được rồi. Nhưng vì Kang Jin Wook nhất quyết không đồng ý, nói rằng phải đợi đến khi cậu hoàn toàn bình phục mới được về nhà, nên cậu đã phải ở lại phòng VIP của bệnh viện suốt hơn một tháng nay.
Tất nhiên, cũng chỉ có những người giàu có và quyền lực như Kang Jin Wook mới có thể “vung tay quá trán” như vậy mà thôi.
“Ừ, mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ anh?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo Sun Woo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu đang nghe điện thoại, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn ngập niềm vui.
—Ừ, mọi việc vẫn ổn. Anh đang trên đường về đây. Em đang làm gì đó?
Sun Woo khẽ đưa mắt nhìn đứa con đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô trông trẻ trước khi trả lời câu hỏi của hắn. Cô trông trẻ nhận ra ý tứ của cậu, liền nhẹ nhàng xoay người để khéo léo để lộ gương mặt thiên thần của đứa bé.
Có lẽ bé con đã ngủ say, đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn mút mát chóp chép, hơi thở đều đều nhịp nhàng.
“Vừa nãy bà Soon Ja đến thăm, em với con chơi đùa một lúc ạ.”
—Em giỏi lắm. Nhưng mà nhớ đừng bế con lâu quá đó, coi chừng mỏi tay.
Vừa nghe tiếng khen “giỏi lắm” chưa dứt, mà đi kèm sau đó lại là tràng cằn nhằn dài dằng dặc, Sun Woo bĩu môi. Cả Kang Jin Wook lẫn cô trông trẻ đều lo lắng hão huyền. Thật tình, bây giờ ôm con khoảng mười phút đã chẳng còn cảm giác mỏi nhừ nữa là đằng khác.
“Chừng nào anh tới nơi vậy?”
—Khoảng ba mươi phút nữa.
Sun Woo vội vàng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Vậy là trước bữa trưa hắn sẽ đến.
“Vậy là kịp ăn trưa cùng nhau rồi.”
—Em có muốn ăn gì đặc biệt không?
Nghe giọng Sun Woo hớn hở, Kang Jin Wook ân cần hỏi lại.
“Không ạ.”
Thật ra cậu chẳng thèm món gì cụ thể. Chỉ là được ăn trưa cùng Kang Jin Wook thôi đã là điều tuyệt vời rồi. Từ ngày nhập viện, hai người gần như lúc nào cũng có nhau, vậy mà hôm qua hắn vừa về, sáng nay một mình dùng bữa cậu đã cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Buổi sáng nọ, lấy cớ con nhỏ để gọi điện thoại cho hắn, suy cho cùng cũng chỉ vì nỗi nhớ nhung này mà thôi.
—Vậy anh tự chuẩn bị mang đến nhé. Còn phần cơm của em thì…
“Em sẽ báo với y tá là không nhận cơm trưa ạ.”
Sun Woo dứt khoát đáp lời, đầu dây bên kia liền vọng đến tiếng cười khe khẽ của Kang Jin Wook.
—Ừ được.
“Nhớ mua đồ ăn ngon đó nha.”
Nghe Sun Woo nũng nịu, Kang Jin Wook lại bật cười. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục kéo dài, chẳng ai nỡ dập máy. Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt để nói.
Chủ yếu là Sun Woo kể chuyện con cái, Kang Jin Wook lắng nghe, hoặc Kang Jin Wook hỏi han điều gì đó, Sun Woo lại đáp lời. Thậm chí ngay cả khi Kang Jin Wook ghé vào một nhà hàng ven đường để đặt món cho Sun Woo, cuộc gọi vẫn không hề bị gián đoạn.
“Anh mua gì vậy?”
Ấy thế nhưng hắn nhất quyết không chịu tiết lộ thực đơn, càng làm cậu thêm tò mò.
—Anh ghé ngang một quán ăn trông có vẻ ổn trên đường về thôi mà.
“Em hỏi là anh mua món gì cơ mà.”
Rốt cuộc là món gì mà hắn cứ úp úp mở mở mãi thế nhỉ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu vội vàng lên tiếng.
“Miễn là không phải canh rong biển là được.”
Ừ, mọi thứ khác đều ổn thỏa cả, chỉ riêng món canh rong biển là không thể nuốt trôi nữa thôi. Suốt hơn một tháng trời nằm viện, bữa nào Sun Woo cũng phải đối diện với canh rong biển, nào là rong biển xào, rong biển nấu canh… đến nỗi bây giờ, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì màu xanh lá cây, lại còn xoăn xoăn nữa là cậu đã rùng mình muốn ói.
—Không phải món đó đâu, em đừng lo.
Kang Jin Wook bật cười, giọng điệu đầy ý trêu chọc. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dấy lên niềm háo hức khôn tả. Đúng lúc ấy, từ đầu dây bên kia vọng đến âm thanh lanh lảnh, có vẻ như là tiếng của thư ký Kwak báo cáo đã mang thức ăn đến và chuẩn bị xuất phát.
Sau đó, hai người vẫn không tắt máy, tiếp tục trò chuyện lan man đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc đó, chiếc xe chở Kang Jin Wook đã tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện.
—Chờ anh một chút.
“Anh đến rồi hả?”
Nghe Kang Jin Wook bảo chờ một lát, hình như hắn đang chuẩn bị xuống xe, Sun Woo liền hỏi.
—Ừ.
Nghe hắn nói đã đến nơi, Sun Woo cũng không hề có ý định gác máy. Kang Jin Wook cũng vậy, vừa xuống xe vừa đi vừa tiếp tục cuộc gọi.
Nhờ đó mà Sun Woo có thể theo dõi Kang Jin Wook đi xuyên qua sảnh lớn bệnh viện, bước vào thang máy, rồi lên đến tận tầng lầu của mình, tất cả đều diễn ra theo thời gian thực.
“Sun Woo à.”
Cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, Kang Jin Wook xuất hiện trước mắt cậu. Sun Woo nhoẻn miệng cười tươi rói, lúc này mới chịu buông điện thoại xuống. Kang Jin Wook cũng nở một nụ cười hiền hòa trên môi.
“Anh đến rồi à.”
Vừa mới nói chuyện điện thoại rôm rả nãy giờ, vậy mà Sun Woo vẫn tỉnh bơ chào hỏi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Kang Jin Wook thấy thế lại càng bật cười thành tiếng.
“Anh mua gì cho em đó?”
Sự chú ý của Sun Woo lập tức chuyển hướng sang chiếc bọc màu tím than trên tay Kang Jin Wook. Trông nó có vẻ nặng trịch.
“Đi thôi, hôm nay chúng ta ăn ở bàn ăn nhé.”
Kang Jin Wook liếc mắt về phía phòng ăn nhỏ được thiết kế riêng trong phòng bệnh VIP rồi chủ động xoay người bước đi trước.
“Lại mua cái gì mà bày vẽ dữ vậy không biết nữa?”
Sun Woo vừa lầm bầm trách móc, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ mong chờ. Cậu vội vàng bước xuống giường rồi lẽo đẽo theo sau.
“Ngồi xuống đi em.”
Kang Jin Wook kéo ghế cho Sun Woo ngồi, còn hắn thì đứng bên cạnh, tay mân mê chiếc nút thắt của bọc vải. Sun Woo mắt tròn xoe, chăm chú quan sát từng động tác của hắn.
Mùi thơm lừng thoang thoảng bay ra, xem ra chắc chắn không phải canh rong biển rồi. Khi lớp vải bọc được mở ra hoàn toàn, thứ lộ diện bên trong là một chiếc nồi to đùng. Mà lại còn là nồi đồng nữa chứ, đúng là có khác.
“Gì vậy trời?”
Vừa nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của chiếc nồi, Sun Woo đã không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Kang Jin Wook mỉm cười rồi quay sang nhìn cô trông trẻ đang tò mò đứng bên cạnh.
“Xin lỗi, cho hỏi ở đây có bếp từ loại nhỏ không ạ?”
“Bếp từ nhỏ ạ? Xin chờ một chút ạ.”
Cô trông trẻ nhanh nhẹn mang đến một chiếc bếp từ mini. Hắn định dùng cái đó để làm gì nữa đây? Sun Woo còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã kịp nhìn thấy món ăn bên trong chiếc nồi đồng vừa được mở nắp. Cậu tròn mắt kinh ngạc.
“Ôi trời!”
Thứ nằm gọn trong nồi không ai ngờ lại là những con bạch tuộc khổng lồ. Chỉ riêng phần đầu thôi cũng đã to gấp đôi nắm tay của Sun Woo. Bạch tuộc được nhồi đầy ắp bên trong quả bí ngô non đã khoét ruột, xung quanh còn được điểm xuyết thêm vô vàn nguyên liệu hấp dẫn khác nữa.
“Đây là món bạch tuộc hấp bí ngô hả anh?”
Sun Woo nuốt nước miếng ừng ực, hỏi một câu mà ai nghe cũng biết là cậu đang thèm thuồng đến cỡ nào. Kang Jin Wook nhìn vẻ mặt đáng yêu của Sun Woo, cong khóe mắt cười rồi hỏi:
“Thấy thế nào?”
“Tuyệt vời! Tuyệt vời ông mặt trời! Thật sự là quá tuyệt vời luôn!”
Sun Woo gật đầu lia lịa như một đứa trẻ, Kang Jin Wook nhìn thấy dáng vẻ ấy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
“Mấy lời hay ho này em chỉ được phép nói với một mình anh thôi đó.”
“Xí!”
Sun Woo giả vờ xoa mạnh cánh tay, ra vẻ không quan tâm. Thế nhưng vành tai của cậu đã sớm ửng đỏ, Kang Jin Wook làm sao có thể không nhìn thấy cơ chứ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.