Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 119
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 119
Sun Woo đã có một bữa ăn thịnh soạn thật sự thỏa mãn sau một thời gian dài. Điều mà cậu hài lòng nhất là món ăn này không hề có tí rong biển nào.
Hơn nữa, sau những ngày chỉ toàn ăn đồ mềm và dễ nuốt, việc được thưởng thức món bạch tuộc dai dai, sần sật làm Sun Woo cảm thấy như trút bỏ được bao nhiêu căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng hơn hết, được cùng Kang Jin Wook dùng bữa, được hắn ân cần chăm sóc, gắp hết món này đến món khác, đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Vừa ăn xong, Kang Jin Wook đã bế con trai lên từ chiếc nôi mà cô trông trẻ vừa đặt bé xuống đó sau giấc ngủ ngắn.
“Mình đặt tên con là gì đây?”
Kang Jin Wook vừa hỏi vừa âu yếm nhìn đứa con trai bé bỏng mới mở mắt thức giấc. Dường như Đậu Nhỏ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ ba mình.
“Hả?”
“Tên con đó.”
“À…”
Sun Woo ấp úng đáp lời. Cậu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ rồi đứng dậy khỏi ghế.
Cậu tiến đến bên chiếc tủ đầu giường rồi mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy gấp đôi. Đó là danh sách tên mà bà Kim Soon Ja đã xem qua rồi trả lại cho cậu lúc nãy.
Sun Woo mở tờ giấy ra và đưa về phía Kang Jin Wook để hắn cùng xem. Ánh mắt Kang Jin Wook không dừng lại ở cái tên đầu tiên mà lại bị thu hút ngay bởi cái tên thứ hai trong danh sách.
Sun Wook
Cái tên đầu tiên được viết là “Jin Woo”, tiếp theo là “Woo Jin”, rồi đến “Sun Jin”. Tất cả đều là sự kết hợp giữa tên của Kang Jin Wook và Sun Woo, chỉ là thứ tự các âm tiết được xáo trộn khác nhau.
Trong số đó, cái tên thứ hai mà Kang Jin Wook lựa chọn, “Sun Wook”, hắn đặc biệt ưng ý bởi nó được ghép từ chữ “Sun” trong tên Sun Woo và chữ “Wook” trong tên hắn. Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là sự lựa chọn thể hiện mong muốn của hắn, rằng Sun Woo sẽ luôn là người đứng trước, là người quan trọng nhất trong tim hắn.
“Anh thấy cái tên này hay đó.”
Kang Jin Wook khẽ chỉ vào cái tên mà hắn ưng ý nhất.
“Jin Woo á?”
“Không, cái tên ở dưới cơ.”
“Ơ? Ở dưới á?”
Sun Woo ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng Kang Jin Wook sẽ chọn cái tên đầu tiên chứ. Cậu nghiêng đầu nhìn lại tờ giấy, và khi thấy cái tên Sun Wook, cậu khẽ kêu lên với vẻ mặt có chút bất ngờ.
“Sun Wook hả anh?”
“Ừ.”
“Vậy còn Jin Woo thì sao?”
Kang Jin Wook nhận ra Sun Woo cũng có suy nghĩ giống mình. Hắn khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói.
“Jin Woo cũng hay, nhưng anh thích cái tên thứ hai hơn.”
Nụ cười ấy lại làm tai Sun Woo nóng bừng lên. Cậu hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Kang Jin Wook.
Hắn thích cái tên “Sun Wook” hơn, bởi nó là sự kết hợp giữa chữ “Sun” trong tên cậu và chữ “Wook” trong tên hắn.
“Ừ, ừ, ừm, ờ, vậy hả. Ừ.”
Sun Woo ấp úng đáp lời rồi vội vàng gấp tờ giấy lại, đầu ngón tay cậu khẽ run run. Kang Jin Wook vẫn mỉm cười dịu dàng, thích thú ngắm nhìn vẻ bối rối, ngượng ngùng của cậu. Rồi hắn lại thản nhiên buông ra một câu nói như bom tấn.
“Cho con họ Choi luôn đi, Choi Sun Wook, nghe cũng hay đó chứ.”
Sun Woo giật mình ngẩng phắt đầu lên khi vừa gấp tờ giấy đến lần thứ hai.
“Hả?”
“Cho con họ Choi.” Kang Jin Wook nhắc lại.
“Cho họ Choi á?”
Sun Woo lắp bắp hỏi lại. Đôi mắt cậu mở to, ngơ ngác nhìn Kang Jin Wook như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe. Kang Jin Wook khẽ gật đầu để khẳng định những lời hắn vừa nói là thật.
“Sao… sao lại thế ạ?”
Dù lòng đầy vui sướng, nhưng Sun Woo vẫn không khỏi thắc mắc. Cậu cứ đinh ninh rằng con trai mình nghiễm nhiên sẽ mang họ Kang chứ. Cậu ngơ ngác hỏi, miệng vẫn còn há hốc vì kinh ngạc.
“Thích không?”
Kang Jin Wook vừa hỏi vừa mỉm cười nhìn cậu.
Sun Woo bất giác gật đầu. Thích chứ, sao lại không thích cơ chứ! Con trai cậu sẽ mang họ Choi, mang cùng họ với cậu! Niềm hạnh phúc vỡ òa làm tim cậu đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn muốn theo họ mẹ mà.”
Kang Jin Wook bất ngờ lên tiếng khi thấy Sun Woo vẫn còn đang lóng ngóng, vụng về gấp giấy.
“Mọi người xung quanh vẫn hay hỏi anh, sao anh lại mang họ Kang, mẹ anh chẳng phải họ Baek sao?”
Thông thường con cái sẽ theo họ cha, đó là điều đương nhiên ở cái xã hội này. Huống hồ, Kang Jin Wook lại là con cháu trực hệ của gia tộc Tae Sung danh giá. Dù mẹ hắn có muốn đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì.
“Nghĩ lại thì em chưa bao giờ bị ai hỏi câu đó cả. Chắc là vì em mang cùng họ với mẹ.”
Sun Woo khẽ cười, đáp lời hắn, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng chuyển chủ đề, kể về câu chuyện của riêng mình.
“Em thích điều đó. Vì như vậy, ai cũng biết em và mẹ là một gia đình.”
Dù đôi khi cậu vẫn bị bạn bè trêu chọc là “đồ không có cha”, nhưng Sun Woo chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti. Bởi vì cậu biết rằng, bên cạnh cậu luôn có một người mẹ yêu thương cậu hết mực.
“Ừ. Vậy thì quyết định vậy đi, Choi Sun Wook.”
Sao tự nhiên lại thành ra như vậy? Sun Woo thầm nghĩ, nhưng vành tai cậu thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Cậu lại ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý với quyết định của Kang Jin Wook.
Rồi bỗng dưng Sun Woo sực nhớ ra mẹ của Kang Jin Wook mang họ Baek. Một cái họ quen thuộc đến lạ thường. Cậu lại nghiêng đầu đầy thắc mắc.
“Mà mẹ anh họ Baek, vậy có khi nào bác quen biết với quản gia Baek không? Hay là họ hàng gì đó?”
“Ừ. Tuy là họ hàng xa thôi, nhưng cũng là người nhà.”
Thì ra là vậy. Bảo sao Kang Jin Wook lại tin tưởng quản gia Baek đến như vậy. Đến lúc này, mọi khúc mắc trong lòng Sun Woo cuối cùng cũng được giải đáp.
“Gọi tên con thử xem nào.”
Sun Woo giật mình, mắt mở to ngạc nhiên rồi lại bối rối nhìn đứa con bé bỏng. Từ trước đến giờ, vì chưa chọn được tên chính thức, cậu vẫn quen miệng gọi con là “bé con”, “em bé”, “Đậu Nhỏ”… Giờ thì…
“Sun… Sun Wook à.”
Có lẽ bé con cũng nhận ra tên mình đang được gọi. Đôi má phúng phính của bé khẽ giật giật, đôi môi nhỏ nhắn cũng mấp máy như đang muốn đáp lời ba.
“Sun Wook à.”
“Sun Wook à.”
Sun Woo gọi tên con lần nữa, lần này rõ ràng và rành mạch hơn. Nhưng đáp lại cậu lại là tiếng khóc “Oe oe” nũng nịu. Sun Woo bối rối ngước lên nhìn Kang Jin Wook. Hắn điềm tĩnh vỗ về lưng con rồi tự nhiên cúi xuống trao cho Sun Woo một nụ hôn nhẹ lên môi.
“Sao thế?”
“Có gì mà em phải cuống quýt lên thế? Con đang tỏ ý thích đó thôi.”
Khóc nhè mà là thích cái gì chứ? Sun Woo bĩu môi, định bụng cãi lại nhưng rồi lại thôi. Thật ra trong lòng cậu cũng cảm thấy không tệ.
Dù sao thì con trai mang họ của cậu, mang cả tên của cậu và Kang Jin Wook, điều đó thật sự khiến cậu hạnh phúc.
***
Sáu tuần sau sinh, Sun Woo chính thức được xuất viện. Kang Jin Wook muốn cậu ở lại bệnh viện thêm vài hôm nữa, nhưng Sun Woo một mực đòi về. Vết thương của cậu đã lành lặn và đi lại bình thường. Cậu cũng không muốn phải ăn thêm bất cứ món gì liên quan đến rong biển nữa. Hơn nữa, còn có một việc quan trọng khác mà cậu không thể trì hoãn thêm.
“Mình đến văn phòng quận thôi.”
Sun Woo vừa bước lên xe vừa nói, Kang Jin Wook đang bế con nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt như muốn hỏi “Để làm gì?”. Sun Woo đáp lời hắn.
“Đi khai sinh cho con chứ còn gì nữa.”
“Ừ.”
Đến lúc này Kang Jin Wook mới chợt hiểu ra ý định của Sun Woo, hắn gật đầu đồng tình. Vì Sun Woo vẫn luôn ở bệnh viện nên việc khai sinh cho con vẫn chưa được thực hiện, bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Tên con cũng đã đặt rồi, cũng đến lúc đi khai sinh thôi. Thế là hai người cùng nhau đến văn phòng quận.
Vừa bước vào văn phòng quận, Sun Woo và Kang Jin Wook còn đang ngơ ngác tìm chỗ để làm thủ tục khai sinh thì một nữ nhân viên công chức đã nhanh chóng giơ tay lên vẫy gọi. Cô vẫn đang âm thầm quan sát cặp đôi alpha – omega tuấn tú, xinh đẹp vừa xuất hiện.
“Xin mời đi lối này ạ!”
Sun Woo mừng rỡ vội vàng bước về phía cô.
“Chúng tôi muốn làm thủ tục khai sinh ạ.”
“Vâng, mời hai anh đi theo tôi. Hai anh đi đúng chỗ rồi đấy ạ. Mời hai anh điền thông tin vào tờ khai này, rồi đưa lại cho tôi là được ạ.”
Nữ nhân viên công chức tươi cười đáp lời rồi nhanh nhẹn đưa ra một tờ khai sinh. Sun Woo cầm lấy tờ giấy, chăm chú nhìn xuống.
Dưới mục “Tên người được khai sinh” là phần thông tin cá nhân của cha mẹ. Nhìn vào đó, Sun Woo chợt nhớ ra một chuyện.
“Kang Jin Wook.”
Sun Woo vừa gọi tên hắn vừa quay đầu lại nhìn Kang Jin Wook đang bế con đứng bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu bẽn lẽn nói:
“Hình như… chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn thì phải.”
“À…”
Đúng vậy, ngẫm lại thì, cả Sun Woo và Kang Jin Wook đều đã có con với nhau rồi, nhưng cả hai lại chưa từng nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn. Đúng hơn là cả hai vẫn chưa có thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện đó.
Hai người cứ đứng nhìn nhau ngơ ngác một hồi thì nữ nhân viên công chức đã lên tiếng, phá tan bầu không khí lúng túng giữa họ.
“Ôi trời, không sao đâu ạ, chuyện này cũng thường xảy ra mà. Vậy thì hai anh làm luôn thủ tục đăng ký kết hôn cùng lúc cũng được ạ.”
Cô nói với giọng điệu vẫn tươi tắn, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường.
“Vậy… có được không ạ?”
“Được chứ ạ. Nhưng thủ tục đăng ký kết hôn cần có hai người làm chứng…”
Lời cô vừa dứt, Kang Jin Wook đã nhanh tay nhấc điện thoại lên để gọi cho thư ký Kwak.
“Thư ký Kwak, bảo trợ lý Kim cùng đến văn phòng quận ngay.”
Sun Woo đứng bên cạnh, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hắn. Cậu khẽ gãi má, cảm thấy có chút áy náy. Sun Woo thật sự không ngờ rằng, chỉ vì sự đãng trí của mình mà lại làm phiền đến nhiều người đến vậy.
“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”
“Không có gì đâu ạ.”
Vậy là, chỉ trong chốc lát, hai nhân chứng bất đắc dĩ đã được triệu tập đến. Sun Woo và Kang Jin Wook nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.
Tiếp đó, Sun Woo lại cẩn thận điền thông tin vào tờ khai sinh. Sau khi điền tên con, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, đến mục “Hán tự”, cậu cẩn thận chép lại chữ “욱” (Wook) trong tên Kang Jin Wook, theo đúng như hướng dẫn trong tờ khai sinh.
Cuối cùng, đến mục “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú”, Sun Woo ngước lên nhìn Kang Jin Wook và hỏi ý kiến hắn.
“Cứ ghi địa chỉ nhà ông nội đi.”
Kang Jin Wook đáp lời, giọng điệu vẫn tự nhiên như lẽ vốn dĩ phải thế. Sun Woo gật đầu, không chút do dự viết địa chỉ biệt thự của gia tộc họ Kang vào tờ khai. Vì đã chuẩn bị trước từ khi rời bệnh viện nên cậu không gặp bất cứ khó khăn nào.
Mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều, vì khai sinh muộn nên hai người phải nộp thêm một khoản tiền phạt hành chính nho nhỏ.
Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Sun Woo vui vẻ chìa tay về phía Kang Jin Wook, ý muốn hắn để con cho mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ của Kang Jin Wook.
“Sao vậy ạ?”
“Tay em vẫn còn yếu lắm, bế con nặng tay lắm. Để lên xe rồi anh bế con cho.”
Anh thì vừa nãy bế con suốt từ nãy đến giờ còn gì? Sun Woo bĩu môi, vẻ mặt có chút hờn dỗi. Thấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu chu ra đầy đáng yêu, Kang Jin Wook lại không nhịn được, cúi xuống “chụt” một tiếng thật kêu lên đôi môi ấy, rồi nhanh chóng rời ra.
“Á!”
Sun Woo giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhân viên công chức vừa nãy vẫn đang giúp đỡ hai người, có vẻ như cũng bị giật mình bởi hành động táo bạo của Kang Jin Wook. Mắt cô mở to kinh ngạc rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Sun Woo ngượng chín cả mặt, lập tức giơ tay lên đánh mạnh vào cánh tay Kang Jin Wook, trừng phạt hắn vì tội dám trêu ghẹo cậu giữa nơi công cộng.
“Oe oe!” Nhưng đáp lại hành động “bạo lực” của Sun Woo, lại không phải là tiếng kêu đau đớn của Kang Jin Wook, mà lại là tiếng khóc nức nở của đứa con bé bỏng. Sun Woo quýnh quáng cả lên, vẻ mặt đầy bối rối. Thấy vậy, Kang Jin Wook lại cúi xuống, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Gương mặt Sun Woo đỏ bừng lên như trái táo chín, cậu liếc xéo Kang Jin Wook một cái, trách móc hắn. Nhưng Kang Jin Wook chỉ đáp lại cậu bằng một ánh mắt dịu dàng vô bờ bến, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.
“Sun Woo à. Mình tổ chức đám cưới nhé em?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.