Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 120 (HOÀN)
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 120
Sun Woo ngây người ngước nhìn Kang Jin Wook. Vừa rồi… hắn nói gì cơ? Cậu có nghe thấy loáng thoáng điều gì đó, nhưng dường như chẳng thể nào lọt nổi vào tâm trí.
“Gì cơ?”
Cuối cùng Sun Woo cũng cất tiếng hỏi lại. Để làm cái gì chứ? Rốt cuộc cậu vừa nghe thấy điều quái quỷ gì vậy?
“Mình làm đám cưới đi.”
Kang Jin Wook khẽ vuốt má Sun Woo bằng mu bàn tay không bế con. Hơi ấm từ xúc chạm phả lên da thịt, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng thể nào lọt vào giác quan của Sun Woo lúc này. Trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng mỗi lời đề nghị vừa rồi của Kang Jin Wook.
Đám cưới? Kết hôn ư? …Vậy là… đám cưới, hắn muốn tổ chức đám cưới? Kang Jin Wook vừa ngỏ lời cầu hôn sao?
“Hơ…”
Phải mất mấy lần lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu, Sun Woo mới bắt đầu tin vào sự thật, và rồi cậu chậm rãi gật đầu. Sợ Kang Jin Wook không nhìn thấy, Sun Woo cố tình gật mạnh đầu.
Bàn tay Kang Jin Wook vẫn đặt trên má cậu, vì thế mà cũng theo động tác gật đầu của Sun Woo mà lắc lư theo.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy.”
Kang Jin Wook dịu dàng mỉm cười nói. Và cứ tự nhiên như lẽ thường, hắn lại cúi xuống định trao cho Sun Woo một nụ hôn.
“Ư, ư ư, ư, ư oa!”
Có lẽ vì thấy hai ba không ai đoái hoài gì đến mình, đứa bé bỗng dưng oà khóc nức nở. Sun Woo giật mình vội vàng nhìn con. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt đứa trẻ đã nhăn nhúm lại, nước mắt giàn giụa lăn dài trên má.
Sao một đứa bé khóc nhè lại có thể đáng yêu và ngọt ngào đến thế này chứ?
Sun Woo chúm chím hôn lên đôi má phúng phính của con. Tiếp đó, cậu lần lượt “đóng dấu” môi mình lên trán, giữa mày, khoé mắt, sống mũi, rồi cả quanh miệng con. Vị mặn chát của nước mắt đọng lại trên đầu lưỡi Sun Woo.
Nhìn Sun Woo âu yếm liếm môi con, Kang Jin Wook cũng cúi xuống. Cảm giác mềm mại, ướt át khi môi hắn chạm vào da thịt đứa bé vẫn ngọt ngào đến lạ kỳ.
“Vậy, câu trả lời của em là?”
Hơi thở ấm nóng của Kang Jin Wook phả vào môi cậu. Sun Woo cắn chặt môi dưới, cố ngăn mình bật cười. Thấy vậy, Kang Jin Wook khẽ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên cánh môi đang mím chặt của cậu rồi nhẹ nhàng kéo nó xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi ướt át, sâu thẳm và đầy ý vị.
Vừa nãy mình gật đầu rồi mà, chẳng lẽ hắn không thấy sao? Hay là gật đầu không tính, phải nói ra lời thì mới có giá trị?
“Vâng. Em đồng ý. Chúng ta kết hôn đi ạ!”
Sun Woo không muốn mình tỏ ra quá vồ vập, nhưng cậu nào hay biết, việc cậu nhắc đi nhắc lại từ “đồng ý” những ba lần đã tố cáo sự nôn nóng của cậu rồi.
Kang Jin Wook bật cười thành tiếng. “Uông, uông, uông”. Nghe tiếng ba cười, đứa bé lại mếu máo định khóc, Sun Woo vội vàng bế con vào lòng.
Trong lúc Sun Woo dỗ dành con, môi Kang Jin Wook không ngừng “tấn công” lên khắp gương mặt cậu, hệt như cái cách Sun Woo vừa hôn con. Nhưng nụ hôn của hắn ngọt ngào và bỏng cháy hơn gấp bội.
***
Đứa bé cười khúc khích, lon ton chạy giữa những kệ sách chật hẹp trong hiệu sách nhỏ rồi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Sun Woo. Sun Woo nhanh tay bế con lên và nở một nụ cười rạng rỡ.
Đứa bé ghé sát môi vào tai Sun Woo, líu ríu nói thầm điều gì đó. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai cùng với giọng nói lí nhí của con làm Sun Woo không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Sun Woo cũng nhìn sâu vào mắt con, mấp máy môi như đang đáp lời. Chắc hẳn đó là một câu chuyện dịu dàng và trìu mến, chỉ là không có âm thanh nào lọt ra ngoài.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đóng im ỉm của hiệu sách chợt mở ra. Người bước vào là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest sang trọng.
Người đàn ông bắt đầu bước những bước dài giữa các kệ sách và tiến thẳng về phía họ, hệt như đứa bé vừa rồi. Trên tay hắn là một bó hoa rực rỡ, hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ trang phục đắt tiền hắn đang mặc.
Một bó hoa hướng dương khổng lồ, vàng rực rỡ, tươi tắn và chói lọi. Ánh mắt Sun Woo dừng lại trên những đóa hướng dương kiêu hãnh rồi từ từ hướng lên khuôn mặt người đàn ông.
Cuối cùng, khi ánh mắt hai người chạm nhau, người kia khẽ cong khoé mắt rồi nở một nụ cười hiền dịu. Trên môi cậu cũng nở một nụ cười tươi tắn không kém. Ngay sau đó, Sun Woo mở lời, cất tiếng gọi người đàn ông bằng một giọng điệu thân thương:
“Kang Jin Wook.”
Kang Jin Wook đã đến thật gần Sun Woo từ lúc nào. Hắn mỉm cười đáp lại, đồng thời đưa bó hoa hướng dương trên tay về phía cậu.
“Sun Woo à. Làm đám cưới với anh nhé.”
Khoé miệng Sun Woo vẫn tươi cười rạng rỡ, cậu đưa tay đón lấy bó hoa hướng dương… Và ngay lúc ấy, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của cậu chợt bừng tỉnh.
“A…”
Sun Woo nhìn trân trân lên trần nhà quen thuộc, chậm rãi chớp mắt. Phải mất một vài lần như thế, tâm trí mơ màng của cậu mới dần trở nên tỉnh táo.
“Hoá ra là mơ…”
Khi Sun Woo thốt ra thành lời, cậu mới thực sự nhận ra những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Sau khi chớp mắt thêm vài lần nữa, Sun Woo chầm chậm ngồi dậy. Và rồi cậu nhận ra chiếc giường bên cạnh mình trống trơn, chiếc nôi em bé đặt sát giường cũng không còn ở đó nữa.
Tiếp đó, cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại tiếp tục chớp mắt liên hồi. Hình như cậu đã ngủ quên mất, ngoài trời đã sáng choang từ bao giờ.
Cuối cùng, ánh mắt Sun Woo dừng lại trên chiếc kệ tủ, nơi một bó hoa rực rỡ đang được trưng bày. Những đóa hướng dương vàng tươi ấy giống hệt như những bông hoa cậu đã thấy trong giấc mơ.
Sun Woo nhìn bó hoa hướng dương rồi khẽ bật cười. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua chợt ùa về trong tâm trí cậu. Hoá ra giấc mơ ban nãy không phải là ảo ảnh. Tất cả đều là sự thật.
Cách đây vài ngày, Sun Woo cùng Kang Jin Wook chuyển đến Geumcheon sinh sống. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và khai sinh cho con ở văn phòng quận, nghe Kang Jin Wook ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới. Sun Woo liền nhớ đến Kim Soon Ja, vì thế cậu đã đề nghị Kang Jin Wook cùng mình đến thăm bà, và hắn đã vui vẻ gật đầu đồng ý.
“Em muốn đi đâu, anh cũng chiều.”
Sun Woo vui vẻ mỉm cười khi nghe câu nói ấy của Kang Jin Wook. Và khi trở về phòng mình, Sun Woo đã không khỏi bật cười khi phát hiện chiếc nôi em bé đã được chuẩn bị sẵn ở đây. Kang Jin Wook đã sớm biết trước cậu sẽ đến đây mà.
“Em dậy rồi à?”
Cánh cửa phòng khẽ mở, Kang Jin Wook bước vào, trên tay bồng đứa con nhỏ. Đứa bé nép mình trong chiếc áo khoác gió mỏng manh của hắn.
Dù đã hơn một tháng kể từ ngày xuất viện, và mùa hè đã chớm đến, nhưng không khí ban sớm vẫn còn se lạnh với trẻ con. Có lẽ vì thế mà Kang Jin Wook đã ủ con vào lòng áo trước khi ra ngoài.
“Anh đi đâu về đấy?”
Sun Woo mỉm cười hỏi, ánh mắt trìu mến nhìn chỏm tóc nhỏ xíu nhô ra khỏi cổ áo khoác của con.
“Anh ra hiệu sách một lát.”
Kang Jin Wook tiến đến gần Sun Woo, khẽ chạm môi lên vầng trán ấm nóng còn vương chút hơi men ngủ của cậu rồi nhanh chóng rời ra. Khoé mắt Sun Woo cũng theo đó mà cong lên dịu dàng.
Cảm giác mềm mại trên trán thật dễ chịu. Nhưng điều Sun Woo thích thú hơn cả là khi Kang Jin Wook và con trai cùng đến gần, hương sữa ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa và bao trùm lấy cậu.
Một mùi hương hạnh phúc.
Kang Jin Wook khẽ bật cười trước vẻ mặt sung sướng của Sun Woo, hắn lại tiếp tục “gây rối” bằng cách đặt lên môi cậu hết lần này đến lần khác, rồi mới chịu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đứa bé trong lòng hắn cựa quậy, Kang Jin Wook đoán rằng con trai lại sắp nổi cơn ghen tuông mà khóc nhè cho xem.
“Jenny vẫn chưa đến làm à?”
Hôm nay là cuối tuần, Jenny thường đến sớm hơn ngày thường.
“Em ấy đến rồi. Anh chỉ tranh thủ đi chút thôi.”
Có lẽ vì con thức giấc và bắt đầu mè nheo nên Kang Jin Wook đã vội vã ra ngoài rồi nhanh chóng trở về. Sun Woo khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ánh mắt cậu vô thức hướng về bó hoa hướng dương.
Nhìn đứa bé trong vòng tay Kang Jin Wook, Sun Woo lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Trong mơ, con trai cậu đã có thể chạy nhảy tung tăng, nhưng ngoài đời thực, bé vẫn còn quá nhỏ. Dù vậy, bó hoa hướng dương rực rỡ kia vẫn hiện diện và nằm gọn trong tay Kang Jin Wook đêm qua khi hắn trở về sau buổi tối hẹn hò.
Sun Woo chăm chú ngắm nhìn Kang Jin Wook tiến bước về phía mình giữa những kệ sách trong hiệu sách nhỏ. Và rồi cậu đã nhận lấy bó hoa rực rỡ sắc hè từ tay hắn, cùng với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai.
“Vậy, mình định tổ chức vào ngày nào đây?”
Câu hỏi bất ngờ của Sun Woo không hề khiến Kang Jin Wook bối rối. Hắn đáp lời ngay lập tức:
“Anh nghĩ tổ chức sau khi Sun Wook tròn 100 ngày tuổi thì đẹp nhất, nên mình chọn tháng 7 nhé.”
“Tháng 7 á?”
Kang Jin Wook nói nghe có vẻ thong thả lắm, nhưng gương mặt Sun Woo thì đã nhăn nhó hết cả lại. Cũng phải thôi, vì tháng 7 chỉ còn cách hiện tại đúng một tháng nữa mà thôi.
“Sao anh lại chọn ngày gấp gáp như thế…”
Sun Woo định trách móc hắn vài câu, nhưng câu nói của cậu bỗng dưng nghẹn lại giữa chừng.
“Oe oe!” Tiếng khóc trẻ con bất ngờ vang lên đúng lúc, như thể đứa bé cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai ba của mình. Sun Woo liếc nhìn Kang Jin Wook với vẻ không hài lòng rồi dịu dàng đón lấy đứa con từ vòng tay anh, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành.
Kang Jin Wook im lặng quan sát một lúc. Sau đó tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên, hắn lại ẵm đứa bé về phía mình, vừa bế con vừa nói.
“Dù sao thì mình cũng không định làm rườm rà. Chắc chỉ cần 20 phút là xong thôi.”
“Cái gì mà 20 phút là xong?”
Sun Woo ngơ ngác hỏi lại, hai tay cậu siết chặt vào nhau vì hụt hẫng và khó hiểu. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra Kang Jin Wook đang nói về điều gì.
“Này, anh nói vô lý vừa thôi. Sao có thể làm như thế được chứ!”
Chỉ mới một tháng mà đã phải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho đám cưới, đó đã là chuyện quá sức tưởng tượng rồi, vậy mà hắn còn muốn rút ngắn cả thời gian cử hành hôn lễ xuống 20 phút nữa sao? Thật sự vượt quá sức chịu đựng của Sun Woo rồi.
“Sao lại không thể?”
Kang Jin Wook tỏ vẻ không hiểu có gì là không ổn cả. Sun Woo nhìn vẻ mặt ấy của hắn rồi chợt nghĩ ‘Ừ nhỉ.’ Dù sao thì khách mời của cả hai bên cũng chẳng có nhiều nhặn gì.
Vậy có nhất thiết phải tổ chức đám cưới hay không? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Sun Woo, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu quầy quậy. Cậu vẫn muốn có một buổi lễ. Cậu muốn có một dấu mốc để thề ước trọn đời bên nhau với Kang Jin Wook, không phải để phô trương với ai, mà là để cả hai khắc ghi khoảnh khắc thiêng liêng này.
“Được thôi. Vậy thì cứ làm như thế đi.”
Sun Woo nhìn Kang Jin Wook nở nụ cười rạng rỡ khi nghe cậu đồng ý. Chỉ một nụ cười thôi mà tim cậu đã loạn nhịp hết cả lên rồi. Cảm giác lâng lâng, ngứa ngáy như có ngọn gió xuân mơn man thổi qua khắp cơ thể cậu.
Sun Woo vươn tay ôm lấy hai má Kang Jin Wook. Không đợi cậu kéo lại gần, Kang Jin Wook đã tự động cúi xuống, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Trước khi môi chạm môi, Sun Woo khẽ nhắm mắt lại. Một cảm giác mềm mại, ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trên môi cậu. Ngay sau đó, hương sữa dịu ngọt của con trai và pheromone thanh mát như rừng cây của Kang Jin Wook bắt đầu bao bọc lấy Sun Woo, nhẹ nhàng và êm ái.
Khi mở mắt ra lần nữa, Sun Woo khẽ tách môi, thì thầm những lời yêu thương, hệt như cái cách Kang Jin Wook vẫn thường làm.
“Kang Jin Wook, em yêu anh. Thật lòng đấy. Mình cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé.”
Trong lòng Sun Woo giờ đây không còn bất cứ ý niệm nào về việc trốn chạy nữa. Cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến bất kỳ phương án nào khác. Cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Kang Jin Wook. Hắn mở to mắt nhìn cậu rồi lại dịu dàng khép mắt, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn.
<Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé>
HẾT
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.