Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
“…Viêm loét dạ dày sao?”
Kang Jin Wook nhìn Choi Sun Woo, người vừa thở phào nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một bài toán hóc búa, với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.
“Đừng giỡn với tôi. Cậu bảo là bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi mà? Thế mà giờ tự dưng lại trở thành viêm loét dạ dày, rốt cuộc là thế nào?”
Cuối cùng, Kang Jin Wook nhíu mày hỏi, giọng điệu mang theo sự chất vấn. Rõ ràng hắn đã nghe một câu chuyện hoàn toàn khác, thế mà giờ lại xuất hiện một căn bệnh kỳ lạ như vậy.
“Tôi không nói dối.”
“Thế còn vụ hai tháng thì sao?”
“À, cái đó thì…”
Kang Jin Wook không rõ Choi Sun Woo đang nghĩ gì. Nhìn vẻ mặt cúi xuống của Sun Woo, hắn càng cảm thấy khó hiểu hơn. Thực tế, Sun Woo rất tệ trong việc nói dối, mỗi khi nói dối, ánh mắt lại dao động không ngừng, còn đôi má thì đỏ bừng. Vì vậy, tốt nhất là không nên nhìn thẳng vào mắt Kang Jin Wook, cũng đừng để hắn thấy gương mặt cậu.
“Chuyện này là do bác sĩ nói. Cần phải nghỉ dưỡng ít nhất hai tháng thì mới ổn. Bác sĩ cũng cảnh báo nếu để tình trạng này tiếp tục, loét dạ dày có thể biến thành khối u ác tính. Tôi chỉ cần điều trị ở bệnh viện như trước thôi. Dù sao thì… cũng không có gì quá nghiêm trọng mà cần phải lo lắng….”
Liệu hắn có tin lời mình nói không? Sun Woo lén nhìn lên, tò mò về phản ứng của Jin Wook. Và ngay lúc đó, mắt cậu chạm vào đôi mắt sắc lạnh của hắn đang chăm chú nhìn mình. Cậu lập tức im lặng, không dám thêm lời nào. Kang Jin Wook không chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm, ánh mắt của hắn đang tập trung, như muốn xem xét kỹ lưỡng liệu Sun Woo có đang giấu giếm điều gì không. Dù lời nói dối của Sun Woo rõ ràng như ban ngày, cậu vẫn không chịu thú nhận sự thật, lại còn từ chối kiểm tra thêm và khăng khăng rằng chẳng có gì nghiêm trọng.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn càng cảm thấy chuyện này không thể đơn giản chỉ là loét dạ dày. Có lẽ phải có điều gì đó nghiêm trọng hơn đang bị giấu kín. Ánh mắt của Kang Jin Wook ngày càng trở nên lạnh lẽo, như một cơn bão đang âm thầm hình thành. Sun Woo cảm thấy sự căng thẳng, nỗi sợ hãi rằng lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện, và vì thế, cậu không dám mở miệng thêm nữa.
Kết quả là, sự hiểu lầm giữa hai người ngày càng trở nên sâu sắc. Đáng tiếc thay, cả Sun Woo lẫn Jin Wook đều không nhận ra điều đó.
“Thế thì cũng phải tới bác sĩ.”
Kang Jin Wook trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nói với giọng dứt khoát, không cho Sun Woo một lối thoát. “Gì cơ? Vẫn gặp bác sĩ à?” Sun Woo hoảng hốt phản ứng ngay lập tức.
“Tôi đã bảo là không sao mà?”
“Cần thì tôi sẽ kéo cậu đi.”
Kang Jin Wook không hề nhượng bộ. Nếu Sun Woo còn từ chối, hắn sẽ ngay lập tức kéo cậu đến bệnh viện. Đây quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
“Được rồi,” Sun Woo cuối cùng cắn chặt môi, miễn cưỡng gật đầu. Trong tình hình này, cậu nghĩ mình nên liên hệ trước với bác sĩ để nhờ giúp đỡ.
Cuộc đối thoại căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, khi cả hai không còn cãi vã nữa. Lúc này, quản gia Baek – người đã âm thầm quan sát từ đầu đến cuối – cất giọng nhẹ nhàng:
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn.”
Sun Woo giật mình nhận ra rằng ngoài cậu và Kang Jin Wook, còn có một người khác trong phòng. Cậu vội vã ngồi xuống bàn ăn, Kang Jin Wook cũng lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện.
Chẳng bao lâu sau, một nữ giúp việc mặc bộ đồ đen giống như quản gia Baek, không chút cảm xúc, cúi đầu chào Sun Woo và Kang Jin Wook trước khi bắt đầu bày món ăn lên bàn. Trước mặt Sun Woo là cháo trắng, salad và trái cây – đúng như cậu yêu cầu.
“Vì cậu bảo dạ dày không tốt nên tôi đã nêm nếm nhạt. Cậu thử xem có hợp khẩu vị không, rồi bảo tôi nhé.”
Nhân viên phục vụ, ánh mắt bình tĩnh giao thoa với ánh mắt Sun Woo, giải thích một cách nhẹ nhàng và đầy tính chuyên nghiệp.
“A, cảm ơn ạ.”
Mặc dù là cháo trắng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sun Woo đã cảm thấy thèm ăn. Cậu cầm thìa, múc một muỗng cháo đưa lên miệng. May mắn thay, vì là cháo trắng nên không có mùi khó chịu nào.
“Ồ.”
Sun Woo tròn xoe mắt khi cảm nhận cháo trong miệng. Bao ngày qua, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn đã khiến cậu muốn nôn mửa. Có phải đây là phép màu không? Cậu liền múc thêm một muỗng nữa. Vị nhạt nhẽo thật dễ chịu, như thể là một sự giải thoát cho dạ dày đang khó chịu của cậu.
Kang Jin Wook im lặng quan sát Sun Woo, chăm chú theo từng muỗng cháo cậu đưa vào miệng. Khi bát cháo của Sun Woo đã gần cạn, hắn ra hiệu cho nhân viên phục vụ đang đứng chờ bên cạnh.
Nhân viên nhận chỉ thị ngay lập tức rời đi và quay lại với một bát cháo thứ hai.
“A! Cảm ơn.”
Sun Woo, cảm thấy tiếc nuối vì bát cháo đã gần hết, vui vẻ nhận lấy bát cháo mới. Lâu lắm rồi cậu mới có thể ăn được nhiều như thế. Lúc này, cậu quyết định tranh thủ ăn thêm khi vẫn còn ngon miệng.
Kang Jin Wook tiếp tục chăm chú quan sát Sun Woo mà không nói một lời. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng cả quản gia Baek và nhân viên phục vụ đang nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy Kang Jin Wook tỏ ra dịu dàng đến vậy.
“Thật sự rất ngon ạ.”
Sun Woo cúi đầu cảm ơn sau khi ăn sạch hai bát cháo và đĩa salad. Nhân viên đứng chờ ở góc phòng ăn cũng cúi chào đáp lại.
“Thật may là cậu ăn ngon miệng. Cậu có cần thêm gì không? Tôi có thể mang trà, cà phê, hoặc trái cây, bánh ngọt cho cậu nếu cậu muốn.”
“Không ạ. Bụng tôi căng quá, chẳng còn chỗ trống đâu.”
Sun Woo mỉm cười từ chối. Rồi ánh mắt cậu vô tình chạm vào Kang Jin Wook, người vẫn ngồi đối diện. Cậu chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Kang Jin Wook trong suốt bữa ăn.
“Giám đốc không ăn gì sao ạ?”
Sun Woo giờ mới để ý, trước mặt Kang Jin Wook không có tí thức ăn nào cả. Nhưng Jin Wook chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi đứng dậy.
“Ăn xong thì đứng dậy.”
“Tại sao?”
“Bệnh viện.”
Một câu hỏi ngắn gọn nhận lại một câu trả lời cũng không dài dòng hơn.
“Bệnh viện? Vào giờ này ư?”
Sun Woo cố ý lôi điện thoại ra, giả vờ xem giờ. Mặc dù mùa hè trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đã hơn 7 giờ tối rồi. Giờ này chắc chắn đã hết giờ khám bệnh từ lâu.
‘Đúng là thích làm gì thì làm. Sao lại bắt đi gấp thế này chứ?’
Dù trong lòng lẩm bẩm như vậy, nhưng Kang Jin Wook vẫn chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói thêm lời nào. Dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, Sun Woo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bước theo ra khỏi phòng ăn. Khi họ bước vào phòng khách, thư ký Thư ký Kwak đã đứng chờ sẵn.
Thư ký Kwak thoáng tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Sun Woo theo sau Kang Jin Wook, nhưng rồi cũng nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy, duy trì vẻ mặt chuyên nghiệp như thường lệ.
“Tôi đã liên hệ xong rồi.”
Nghe lời của thư ký Kwak, Kang Jin Wook chỉ khẽ gật đầu rồi bước qua phòng khách. Ba người cùng đi vào thang máy. Sun Woo đứng hơi lùi về phía sau, tựa lưng vào tường, chuẩn bị thực hiện một động tác mà cậu cần giấu kín khỏi hai người kia.
Cậu lén rút điện thoại ra khỏi túi, mở ứng dụng tin nhắn và tìm cuộc trò chuyện với bác sĩ.
[Bác sĩ, tôi là Choi Sun Woo đây! Tôi đang trên đường đến bệnh viện, nhưng có người đi cùng. Mong bác sĩ giúp tôi một chút nhé.]
Qua gương trong thang máy, Kang Jin Wook thấy Sun Woo cúi đầu, chăm chú nhắn tin. Hắn nhíu mày, có ý định hỏi cậu đang làm gì, nhưng rồi lại im lặng, quan sát từ xa.
“Giám đốc.”
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra. Thư ký Kwak gọi Kang Jin Wook và ra hiệu mời hắn bước ra trước. Hắn chép miệng rồi ra khỏi thang máy. Xe đã đợi sẵn ở tầng hầm, tài xế lập tức mở cửa khi thấy họ đến.
“Lên xe đi.”
Kang Jin Wook ra lệnh cho Sun Woo, người đang bước theo sau hắn. Mặc dù vẻ mặt Sun Woo tỏ rõ sự không muốn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lên xe. Kang Jin Wook cũng bước vào theo, nhẹ nhàng đẩy Sun Woo vào ngồi sát ghế phía sau tài xế.
Xe lăn bánh, và khi ra khỏi tầng hầm, Sun Woo bắt đầu có thể nhìn thấy xung quanh.
‘Lúc đến đây vì ngủ gật nên không để ý, hóa ra đây là khu nhà giàu.’
Cả ngôi biệt thự nơi Kang Jin Wook sống và những căn nhà xung quanh đều toát lên vẻ xa hoa, đắt đỏ. Một số ngôi nhà còn nằm trên những ngọn đồi thấp, với dòng sông Hàn lấp lánh dưới chân.
Xe chạy dọc theo bờ sông Hàn rồi nhanh chóng băng qua cây cầu. Khi Sun Woo đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu lén mở điện thoại, thấy là tin nhắn trả lời từ bác sĩ Han Soo Jin.
[Sun Woo à! Đừng lo, cứ đến đây nhé.]
Thực sự là một người chu đáo và tử tế, khác hẳn với ai đó. Sun Woo khẽ bĩu môi khi nhìn bóng Kang Jin Wook phản chiếu qua kính cửa sổ.
Sau khi băng qua sông Hàn không lâu, xe dừng lại ở bãi đỗ của bệnh viện.
“Xuống xe.”
Kang Jin Wook ra lệnh cộc lốc khi bước ra ngoài. Sun Woo bực mình nghĩ thầm rằng dù không nói gì, cậu cũng tự biết mà xuống xe.
Mặc dù đã qua giờ khám, nhưng bệnh viện vẫn còn khá đông người. Kang Jin Wook thản nhiên băng qua đám đông, tiến thẳng đến phòng khám. Không một chút do dự, hắn mở cửa phòng khám mà chẳng thèm gõ.
“Chào mọi người.”
Mặc dù sự xuất hiện bất ngờ và có phần thô lỗ của họ, Han Soo Jin vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ chỉ chào hỏi nhẹ nhàng, nở nụ cười dịu dàng trên môi.
“Sun Woo à, lâu rồi không gặp.”
Bác sĩ Han cũng không quên chào Sun Woo.
“Ờm, tôi xin lỗi bác sĩ. Đáng lẽ bác sĩ sắp tan làm rồi, mà lại đến muộn thế này…”
Sun Woo không giấu nổi vẻ ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi. Cảm giác có lỗi càng thêm nặng nề vì bị Kang Jin Wook lôi đi đến đây, khiến cậu cảm thấy mình đang làm phiền bác sĩ ngoài giờ khám.
“Không sao đâu, đừng lo. Hôm nay tôi cũng có việc nên dự định về muộn. Ngồi xuống đây nào.”
Theo lời bác sĩ Han, Sun Woo ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Kang Jin Wook đứng khoanh tay dựa vào cửa, trông không khác gì một người giám sát. Bác sĩ Han chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay sang Sun Woo, mỉm cười với vẻ nhẹ nhàng và thân thiện.
“Sun Woo, dạo này sức khỏe cậu thế nào?”
“Tôi vẫn ổn.”
Mặc dù bất ngờ bị Kang Jin Wook kéo đi, nhưng có lẽ nhờ vào việc ngủ ngon và ăn uống đủ, Sun Woo cảm thấy tình trạng của mình đã tốt hơn so với hôm qua.
“Cậu có bị thiếu máu hay buồn nôn gì không?”
“Không. Chóng mặt thì không còn nữa rồi. Mấy hôm nay tôi chỉ ăn trái cây với rau vì sợ mùi thức ăn, nhưng hôm nay tôi còn ăn được cả cháo trắng nữa.”
Sun Woo nhớ lại bát cháo mà cậu đã ăn sạch và trả lời, cảm giác hài lòng vì cuối cùng có thể ăn uống dễ dàng hơn.
“Thật may quá. Quan trọng nhất là phải ăn uống đầy đủ. Và nhớ ngủ ngon, nghỉ ngơi nhiều, đừng để căng thẳng nhé.”
“Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
Dường như có chủ ý, Han Soo Jin tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện mang thai, chỉ dặn dò Sun Woo như nói với một bệnh nhân đang ốm.
“Nghe nói là viêm loét dạ dày. Chắc chắn không?”
Đến lúc này, Kang Jin Wook, người đã im lặng theo dõi cả hai, bất ngờ chen ngang. Ánh mắt của Sun Woo và Han Soo Jin lập tức chạm nhau.
“Cậu bảo loét dạ dày sao?”
“Vâng.”
Cả hai trao đổi nhanh gọn qua ánh mắt, rồi ngay sau đó, một nụ cười đầy ẩn ý – nụ cười mà chỉ những kẻ đồng mưu mới có – thoáng lướt qua khuôn mặt của họ, rồi nhanh chóng tan biến.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.