Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37
Vừa nghĩ ra đối tượng mà Choi Sun Woo đã nói chuyện khi nãy, Kang Jin Wook lập tức gọi điện.
– Vâng, giám đốc.
Chưa kịp đổ chuông đến lần thứ hai thì cuộc gọi đã được kết nối. Đầu dây bên kia là thư ký Kwak.
“Điều tra xem người đàn ông mà Choi Sun Woo gặp ở siêu thị là ai. Hình như cậu ta làm ở công ty chúng ta.”
– Vâng, tôi rõ rồi ạ.
Vừa nghe xong câu trả lời từ thư ký Kwak, Kang Jin Wook dứt khoát cúp máy. Vắt khô nước còn đọng trên tóc, hắn khoác áo choàng rồi tiến thẳng vào phòng thay đồ. Tìm được chiếc áo sơ mi và quần dài thoải mái, hắn liền cởi áo choàng. Cơ thể được rèn luyện và chăm sóc kỹ càng hiện ra, những cơ bắp săn chắc hiện lên mà không hề thừa thãi chút nào, thể hiện rõ nét sự cường tráng và khỏe khoắn.
Khi vừa mặc áo vào xong, tiếng chuông điện thoại mặc định reo lên vui tai.
“Ai vậy?”
Trước câu hỏi của Kang Jin Wook, thư ký Kwak lập tức báo cáo.
– Là Kim Tae Yeol ạ. Hiện đang làm việc tại bộ phận kinh doanh quốc tế, đồng thời là bạn học cấp ba của Choi Sun Woo.
“Bạn học?”
Nhớ lại lần trước khi gặp, hắn cũng nghe kể qua như vậy. Chẳng trách sao bọn họ lại thân thiết đến thế.
Nghĩ về Kim Tae Yeol, người luôn ra vẻ thân quen, trong lòng Kang Jin Wook trào dâng cảm giác khó chịu.
– Vâng, họ đã học cùng lớp suốt ba năm và cùng tốt nghiệp một trường đại học. Dù khác khoa nhưng có vẻ họ thường xuyên gặp nhau.
Lông mày Kang Jin Wook khẽ nhíu lại. Cậu ta và Choi Sun Woo đã cùng học từ tiểu học đến trung học cơ sở, nhưng từ khi lên cấp ba thì mỗi người mỗi ngả vì cậu ta đã đi du học Mỹ. Hóa ra, vào chính thời điểm đó, người mà Sun Woo quen là Kim Tae Yeol sao? Thật ra, lần trước gặp mặt, hắn cũng không chú ý nhiều nên chẳng mấy ấn tượng.
– Ngoài ra, có vẻ như Choi Sun Woo đã từng sống chung với cậu ta.
“Sống chung?”
– Vâng, trước khi vào làm tại Tập đoàn Tae Sung.
Ký ức về lần gặp gần đây với Choi Sun Woo chợt hiện về. Mỗi lần hắn định nói chuyện với Sun Woo, Kim Tae Yeol đều nhảy vào chen ngang.
Đúng vậy, không phải chỉ là bạn bình thường.
Lúc đó, có lẽ do không quan tâm, nên hắn cũng chẳng nhớ gì mấy. Nhưng khi nghĩ lại, đột nhiên mọi đánh giá trong hắn thay đổi. Tuy nhiên, chính bản thân Kang Jin Wook lại không nhận ra sự thay đổi đó.
Lẽ nào… Choi Sun Woo đến Jeju cũng là vì Kim Tae Yeol?
Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, ánh mắt của Kang Jin Wook chợt trở nên sắc bén. Suốt ba ngày sau khi đến Jeju, Choi Sun Woo chỉ quanh quẩn ở vùng lân cận bãi biển. Chỉ tản bộ trên bờ cát, dạo quanh khu phố hay leo lên những đồi núi nhỏ gần đó. Phần lớn thời gian đều ở nhà, không hề có ý định đi tham quan đâu xa.
Vậy mà bỗng nhiên lại đến trung tâm thành phố. Cả ngày hôm đó, cậu chỉ loanh quanh ở mấy tiệm sách nhỏ mà chẳng rõ có buôn bán được gì không.
Rồi đến cuối ngày, Sun Woo lại đến siêu thị lớn gần đó và trùng hợp thay, Kim Tae Yeol cũng xuất hiện ở đó.
“Cứ như đã hẹn nhau từ trước vậy.”
Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
– Vâng?
Thư ký Kwak nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn, liền hỏi lại với vẻ thắc mắc.
“Rồi sao nữa?”
Thay vì trả lời, Kang Jin Wook lạnh lùng thúc giục thư ký Kwak tiếp tục báo cáo. Dù vậy, trong đầu hắn vẫn chỉ toàn hình ảnh của Choi Sun Woo.
Sun Woo đã xin hắn một tuần để suy nghĩ. Vậy mà ngay sau đó, cậu liền bay đến Jeju và mua luôn một căn nhà. Nhưng rồi lại ru rú ở nhà suốt ba ngày, sau đó mới gặp Kim Tae Yeol?
Nghĩ tới nghĩ lui, hành tung của hai người này càng lúc càng khả nghi.
Dĩ nhiên, vẫn có một sự thật mà hắn đã bỏ sót. Choi Sun Woo đi Jeju một mình, còn Kim Tae Yeol thì đi cùng các đồng nghiệp trong công ty.
Thế nhưng, đầu óc của Kang Jin Wook lúc này lại không hề nghĩ đến khả năng đó, chỉ toàn nghi ngờ rằng cả hai đã bàn bạc và phối hợp trước. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của thư ký Kwak lại khiến hắn khựng lại.
– À, nhưng dạo gần đây có vẻ hai người đó không liên lạc gì với nhau nữa.
“Không liên lạc sao?”
– Vâng, trong lịch sử cuộc gọi của Choi Sun Woo không có số của Kim Tae Yeol. Dù có thể họ dùng ứng dụng nhắn tin, nhưng tin nhắn hay cuộc gọi đều không thấy.
Suy nghĩ Sun Woo đã lén liên lạc với Kim Tae Yeol và hẹn nhau đến Jeju khiến lông mày đang nhíu chặt của Kang Jin Wook dần giãn ra.
“Cả số điện thoại cũng không lưu sao?”
– Cái đó thì tôi chưa kiểm tra được, nhưng hiện tại có vẻ như họ không liên lạc gì với nhau.
Ngay khi vừa rời khỏi Seoul và đến một thành phố nhỏ, Sun Woo đã thay điện thoại mới. Cậu không cung cấp số mới, và nếu không liên lạc từ trước, khả năng cả hai người đều không biết đối phương có mặt tại Jeju là rất cao.
“Kim Tae Yeol là giới tính nào?”
– À, là Alpha lặn. Hình như đã phân hóa vào năm 16 tuổi.
Khi nghe đến việc Kim Tae Yeol là một Alpha, dù không hoàn hảo, nhưng lông mày của Kang Jin Wook vẫn khẽ nhíu lại. Ý nghĩ về một Alpha ở bên cạnh Choi Sun Woo khiến hắn khó chịu, dù Sun Woo chỉ là một Beta.
Không nói thêm lời nào, Kang Jin Wook tắt máy. Như thể đã chờ sẵn, một tin nhắn mới liền đến.
[Ảnh bữa tối]
Tin nhắn vừa nhận được đến từ Choi Sun Woo. Hôm nay cũng như thường lệ, bức ảnh cậu gửi lại mờ nhòe, chỉ liếc qua là thấy ngay sự hời hợt, chụp qua loa cho xong. Nhưng điều khiến Kang Jin Wook khó chịu hơn cả chính là bữa ăn đó trông thiếu protein trầm trọng.
Ánh mắt của Kang Jin Wook nhìn chằm chằm vào bức ảnh với vẻ không hài lòng, bàn tay gõ trên bàn phím mang theo chút bực bội.
[Ăn ngon miệng nhé]
Nhưng cuối cùng, dòng tin nhắn mà hắn gửi chỉ có vậy. Vài ngày trước, sau khi nhận được tin nhắn bảo hắn đừng lải nhải nữa từ Choi Sun Woo, Kang Jin Wook đành phải nén lại những lời muốn cằn nhằn. Vì hắn sợ rằng, nếu cứ tiếp tục trách móc, có khi Sun Woo sẽ chẳng thèm gửi gì nữa.
* * *
Còn Sun Woo, người khiến Kang Jin Wook phải cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ đọc lướt tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống. Nhưng ngay sau đó, một thông báo khác lại vang lên khiến cậu phải nhấc máy lên xem lần nữa. Cứ ngỡ là Kang Jin Wook, nhưng không phải.
[Choi Sun Woo! Cậu đang ở đâu vậy?]
Sun Woo cau mày khi nhìn vào dòng tin nhắn từ một số lạ. Tin nhắn ấy đến từ Kim Tae Yeol.
‘Dù tôi có ở đâu thì cũng đâu liên quan gì đến cậu.’
Sun Woo định trả lời như vậy nhưng rồi nghĩ lại, dù sao người ta cũng từng là bạn của nhân vật chính, cậu liền gửi địa chỉ hiện tại của mình. Gần như ngay lập tức, Kim Tae Yeol trả lời.
[Hả? Cậu cũng ở gần đây à? Ở khách sạn, resort, nhà trọ hay nhà khách vậy?]
Chỉ gặp nhau có đúng hai lần, vậy mà giọng điệu vồn vã trên tin nhắn cũng chẳng khác ngoài đời là mấy.
[Không. Nhà riêng.]
Vừa gửi tin nhắn đi, lập tức có phản hồi từ Kim Tae Yeol.
[Nhà riêng? Nhà thuê à? Sao lại ở chỗ tạm bợ như vậy. Cậu có tiền mà, đôi lúc cũng nên chịu khó mà tiêu xài chứ. Sống như cậu chán chết đi được]
Tiền nhiều hay ít, dùng vào việc gì, đó là chuyện của Sun Woo. Và cậu không phải ở nhà thuê, mà chính là ngôi nhà cậu đã bỏ tiền túi ra mua. Nhưng cũng chẳng cần phải giải thích làm gì.
[Liên quan gì đến cậu?]
Sun Woo gõ nhanh ba chữ, gửi đi với thái độ chẳng mấy hào hứng.
[Ôi trời! Sao cậu cứ làm tớ buồn chết đi được! Mà này, cậu đến đây một mình à?]
Kim Tae Yeol hỏi thêm, nhưng lần này Sun Woo ngần ngại một lúc rồi mới trả lời. Dù sao cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
[Đúng vậy.]
Ngay lập tức, một tin nhắn khác từ Tae Yeol gửi đến.
[Vậy qua đây chơi đi?]
[Đi đâu mà đi. Làm sao biết được có ai ở đó?]
Sun Woo bực bội bấm từng chữ, từ chối thẳng thừng. Nhưng Kim Tae Yeol vẫn không dễ dàng bỏ cuộc.
[Chúng ta vừa gặp nhau ở siêu thị đó thôi. Mấy người kia đều là đồng nghiệp cùng tuổi với cậu. Dù sao cũng là người cùng công ty, chơi cùng nhau cho vui. Cậu ở một mình làm gì, chán chết.]
Nghe thấy từ “chán chết” lặp lại đến hai lần trong thời gian ngắn khiến Sun Woo chau mày. Suốt mấy ngày qua, cậu sống vô cùng thoải mái và thư thái ở Jeju, vậy mà lại bị bảo là thảm hại.
[Thôi, cậu chơi với đồng nghiệp của cậu đi.]
Sun Woo gõ nhanh và gửi đi, thái độ có phần gắt gỏng. Dù có làm chung công ty thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Quan trọng hơn cả…
Sun Woo chợt nhớ lại cuộc gặp bất ngờ với Im Hae Won ngày hôm qua. Bên kia có thể không nhận ra cậu, nhưng cậu thì khác. Chuyện đang trở nên phức tạp khi tình tiết trong truyện gốc lại đột ngột rẽ sang hướng không ngờ tới, và cậu lại vô tình chạm mặt với nhân vật chính.
Cứ như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trong các tiểu thuyết, mỗi khi nhân vật chính chuyển địa điểm, thường sẽ có sự kiện gì đó bất ngờ xảy ra. Kinh nghiệm đọc vô số tác phẩm trong ngành xuất bản khiến Sun Woo không thể không suy nghĩ như vậy.
Sun Woo chỉ mong sao mình đừng bị cuốn vào rắc rối với những người đó. Và để tránh xa nhất có thể, tốt nhất là đừng đến gần họ.
“Khoan đã… Liệu Kang Jin Wook có đột ngột bay đến Jeju không nhỉ?”
Nghĩ đến đó, Sun Woo bất giác rùng mình. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng như thể dự cảm điều chẳng lành. Nhưng rồi cậu tự trấn an mình rằng, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, thỉnh thoảng đi dạo thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
…Ít ra thì, cậu đã nghĩ như vậy.
“Này, Choi Sun Woo!”
Sun Woo nhíu mày khi phát hiện ra Kim Tae Yeol đang vẫy tay lia lịa về phía mình, mặt mày tươi rói. Lúc đó, cậu chỉ định ra ngoài dạo biển một chút để tiêu cơm sau bữa sáng muộn. Nếu cứ tiếp tục đi, cậu sẽ đến ngọn đồi cao nhất trong khu vực. Từ đó, có thể ngắm trọn vẹn biển cả bao la và đón những cơn gió mát lành – nơi mà Sun Woo yêu thích nhất mỗi khi đi dạo.
Trên đường xuống, cậu còn định ghé lại quán quen để thưởng thức thêm một ly trà đào mát lạnh như hôm qua. Nhưng vừa rời khỏi khu dân cư và bước chân lên con đường dọc bãi biển, cậu đã chạm mặt Kim Tae Yeol đang đi ngược chiều.
‘Đúng là trốn trời không khỏi nắng.’
Sun Woo không khỏi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Tae Yeol vẫn đang vẫy tay. Và ngay bên cạnh cậu ta, lại là một nhân vật mà cậu không muốn gặp chút nào.
Đó chính là Im Hae Won.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.