Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 38
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
Tất nhiên, không chỉ có Kim Tae Yeol và Im Hae Won ở đó. Xa hơn một chút, còn có vài người ở siêu thị hôm qua mà Sun Woo chưa từng gặp.
Họ trông có vẻ thắc mắc khi Kim Tae Yeol lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng nhanh chóng lướt qua Sun Woo mà không để ý nhiều. Kim Tae Yeol và Im Hae Won giữ khoảng cách với nhóm đồng hành, lặng lẽ đi theo phía sau.
Im Hae Won, người càng lúc càng tiến gần đến Sun Woo, khẽ gật đầu chào. Sun Woo, không thể làm ngơ, chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.
“Ê, sao cậu bơ tin nhắn của tôi?”
Kim Tae Yeol vừa chạm nhẹ vào tay Sun Woo vừa hỏi.
“Bơ gì mà bơ? Tin nhắn qua lại thì vài cái là được rồi.”
Sun Woo khó chịu nhìn Kim Tae Yeol, người luôn tỏ vẻ thân thiết và cứ thích đụng chạm cậu.
“Cậu nghĩ cậu sẽ không gặp tôi à? Hả? Thấy chưa, rồi cũng đụng mặt thế này thôi.”
“Ừ, nếu biết trước thế này thì tôi đã không đi đường này.”
Sun Woo lạnh lùng đáp, khiến Kim Tae Yeol chun môi tỏ vẻ giận dỗi. Sau đó, cậu ta quay sang nhìn Im Hae Won đứng cạnh mình.
“Tôi nói chuyện riêng với cậu ấy chút nhé.”
“Ừ, vậy tôi đi trước đây.”
Im Hae Won gật đầu, trước khi quay người rời đi còn chào Sun Woo thêm một lần nữa. Cậu ta bước về phía nhóm đồng hành, mọi người bắt đầu trò chuyện với Im Hae Won ngay khi cậu ta tới. Trong số họ, có người đàn ông thuộc đội kinh doanh số 2 mà hôm qua Sun Woo thoáng gặp ở siêu thị. Ánh mắt anh ta khẽ liếc qua Sun Woo.
Không muốn nhìn thêm nữa, Sun Woo quay lại tập trung vào Kim Tae Yeol.
“Cậu thấy cậu ấy đẹp không? Tên là Im Hae Won, làm cùng bộ phận kinh doanh quốc tế với tôi, là một omega đấy.”
Kim Tae Yeol vừa nói vừa liếc nhìn nhóm người kia.
“Vì là omega ưu tú nên pheromone cũng dễ chịu lắm. Mùi hương giống như hoa xuân, thanh tao và ngọt ngào. Cậu không cảm nhận được à?”
‘Là đang cố chế nhạo việc mình không nhận ra pheromone, hay chỉ muốn khoe khoang về Im Hae Won đây?’
Sun Woo không phân biệt được.
“Trong số những đồng nghiệp mới đến, chỉ có hai omega thôi, là cậu ấy và một người ở bộ phận hậu cần. Nhưng rõ ràng ưu thế của omega ưu tú khác hẳn. Omega bên hậu cần cũng có mùi hương hoa, nhưng lại hơi… thô hơn, kiểu như pheromone cấp thấp ấy.”
‘Dùng từ “cấp thấp” để đánh giá pheromone của người khác sao?’
Sun Woo nhíu mày. Nếu có điều gì cậu không ưa, thì đó chính là thái độ tùy tiện đánh giá người khác của Kim Tae Yeol.
“Tôi không biết. Cậu cũng biết tôi không cảm nhận được pheromone mà. Nhưng này, Kim Tae Yeol.”
“Hả?”
“Chuyện đó, cậu không nhất thiết phải kể với tôi đâu. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây. Tôi không có hứng thú.”
Sun Woo không giấu nổi vẻ khó chịu, định bước ngang qua thì bị Kim Tae Yeol đưa tay chặn lại, cười khẩy.
“Này, sao thế? Lâu rồi mới gặp. Tôi chỉ nói vu vơ thôi mà. Mà này, cậu ở đây đến khi nào?”
Sun Woo khẽ cau mày. Nụ cười của Kim Tae Yeol chẳng khiến cậu dễ chịu chút nào, ngược lại còn gợi lên sự khó chịu.
“Sao?”
“Thì… gặp nhau rồi, cùng đi chơi chút đi. Dù sao cậu cũng đến đây một mình mà.”
‘Không hứng thú. Hoàn toàn không.‘
Sun Woo định nói thẳng nhưng Kim Tae Yeol đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
“Đi nào. Tôi định đi ăn trưa. Có quán hải sản ngon lắm. Cậu đi cùng đi.”
“Không.”
Sun Woo hất mạnh tay, cố thoát khỏi tay Kim Tae Yeol.
“Không gì chứ. Cậu gầy tong gầy teo thế này, phải ăn uống đầy đủ vào. Trời nắng nóng như vậy mà không biết tự chăm sóc mình gì cả.”
Dù Sun Woo từ chối liên tục, Kim Tae Yeol vẫn cứng đầu kéo cậu đi. ‘Tên này cũng ngang ngạnh không kém ai.‘ Sun Woo cảm thấy mình cần phải thể hiện thái độ cứng rắn hơn.
“Kim Tae Yeol, tôi bảo là không rồi mà.”
Giọng Sun Woo hạ xuống lạnh tanh, khiến Kim Tae Yeol cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Chỉ đến khi nhận ra Sun Woo thật sự tức giận, cậu ta mới buông một tiếng thở dài, làu bàu.
“Tôi chỉ nghĩ cho cậu nên mới rủ đi thôi, sao phải từ chối lạnh lùng thế chứ.”
“Tôi không ăn được hải sản.”
Chính xác hơn là không thể ăn, vì đang mang thai. Thức ăn sống hoàn toàn không tốt cho tình trạng hiện tại, điều mà gần đây cậu tìm hiểu được khi lướt mạng.
“Hả? Cậu từng thích hải sản mà?”
“Giờ thì không nữa.”
Sun Woo mạnh mẽ giật tay ra khỏi Kim Tae Yeol, bước lùi lại. Tay cậu dễ dàng thoát ra, nhưng khoảnh khắc này lại không lọt vào ống kính của chiếc máy ảnh từ xa. Những gì được chụp lại chỉ là hình ảnh Kim Tae Yeol nắm tay Sun Woo kéo đi.
Chưa đầy một phút sau, bức ảnh được gửi thẳng đến điện thoại của Kang Jin Wook.
“Cái gì đây?”
Nhận được báo cáo từ thư ký Kwak, ánh mắt Kang Jin Wook lướt qua màn hình điện thoại trước khi gương mặt hắn chợt cau lại, đầy khó chịu.
Thư ký Kwak lập tức giật mình, len lén nhìn sắc mặt của hắn.
“Dạ… đây là danh sách những nhân vật trong giới kinh doanh mà phó chủ tịch Kang Jin Tae gần đây đã gặp. Có vẻ phó chủ tịch Kang đang nhắm đến cuộc họp cổ đông cuối năm…”
Trên bàn của Kang Jin Wook là những tập hồ sơ và hình ảnh mà thư ký Kwak vừa đặt xuống, ghi lại các hoạt động đáng ngờ của Kang Jin Tae. Thư ký Kwak nghĩ rằng biểu cảm khó chịu của hắn là vì những tài liệu này.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, ánh mắt của Kang Jin Wook lại dán chặt vào bức ảnh vừa được gửi từ Jeju. Hắn nhìn chằm chằm, như thể muốn xé nát nó.
“Kim Tae Yeol và Choi Sun Woo, chỉ là bạn bè thôi đúng không?”
“Dạ?”
Kang Jin Wook đặt mạnh chiếc điện thoại lên bàn, để màn hình hiện rõ hình ảnh Kim Tae Yeol nắm tay Sun Woo kéo đi.
“Ơ… cái này…”
“Dọn sạch lịch trình hôm nay.”
“Dạ?!”
Khi thư ký Kwak nhìn Kang Jin Wook với ánh mắt ngỡ ngàng như muốn hỏi “Anh nói gì cơ?”, thì hắn đã đứng dậy, khoác chiếc áo vest treo trên ghế. Tất cả đều toát lên khí thế như thể hắn sắp bay ngay đến Jeju.
“Giám đốc! Lúc 5 giờ có cuộc họp hội đồng quản trị, không thể hoãn được!”
Những việc khác có thể linh động, nhưng cuộc họp này thì không. Dù là Kang Jin Wook, việc hoãn họp có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Những giám đốc già, nổi tiếng bảo thủ và cứng nhắc, có thể ngay lập tức khiếu nại với chủ tịch Kang về thái độ của hắn. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc họp cổ đông vào cuối năm.
“Cuộc họp cổ đông cũng chưa diễn ra ngay mà, dời lịch đi.”
‘Nếu cứ ngang ngược như thế, đám giám đốc sẽ không để yên đâu!’
Thư ký Kwak cố gắng truyền tải suy nghĩ đó qua ánh mắt, nhưng tiếc rằng Kang Jin Wook đã nhanh chóng rời khỏi văn phòng, không thèm để ý.
“Thư ký Kwak, bảo tài xế chuẩn bị xe.”
Kang Jin Wook sải bước dài ra ngoài, ra lệnh. Dù mang vẻ mặt muốn nói rất nhiều, thư ký Kwak cũng nhận ra mình không thể ngăn cản được, đành đáp “Rõ” rồi gọi ngay cho tài xế.
Khi bước vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo, Kang Jin Wook nhấn nút xuống tầng hầm. Thang máy nhanh chóng đưa hắn xuống dưới.
Tài xế, đã nhận lệnh từ trước, chờ sẵn ở tầng hầm. Trước khi anh ta kịp mở cửa, Kang Jin Wook đã đi thẳng tới, ngồi vào ghế sau. Giọng hắn lạnh lùng vang lên:
“Ra sân bay.”
Tài xế thoáng bối rối, quay sang nhìn thư ký Kwak. Lịch trình buổi sáng không có chuyến công tác nào.
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng không, thư ký Kwak cuối cùng đành nói với vẻ bất lực:
“Ra sân bay đi.”
***
Trong khi xe chở Kang Jin Wook lao về phía sân bay Gimpo, thì phía bên kia Sun Woo bị Kim Tae Yeol kéo vào một quán cà phê.
Sun Woo đã từ chối ăn trưa cùng, nhưng Kim Tae Yeol khăng khăng đòi ít nhất cũng phải uống cà phê.
“Cậu nghỉ phép à? Hay nghỉ việc rồi?”
Quán cà phê mà Kim Tae Yeol dẫn tới là nơi trước đây Sun Woo từng thích uống trà đào đá. Trước mặt Sun Woo lúc này là ly trà đào mát lạnh, ngọt ngào như lần trước.
“Nghỉ việc rồi.”
Sun Woo nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống, trả lời thản nhiên. Ánh mắt của Kim Tae Yeol tròn xoe vì bất ngờ.
“Hả? Thật sao? Không trách dạo này chẳng thấy cậu ở công ty! Tôi cứ tưởng cậu đi nghỉ phép khi tôi bận công tác ở Turkmenistan với trưởng phòng chứ.”
Kim Tae Yeol bắt đầu huyên thuyên về công việc của mình, mặc kệ Sun Woo chẳng mảy may quan tâm.
“Trời đất, sao không nói gì với tôi vậy? Thế cậu đổi điện thoại cũng vì chuyện này à?”
“Ừ, tiện thể thôi.”
“Biết ngay mà! Thế… cậu và giám đốc Kang cũng chấm dứt rồi?”
Kim Tae Yeol hỏi dồn dập, chẳng buông tha. Vì cậu ta biết chuyện giữa Sun Woo và Kang Jin Wook, Sun Woo cảm thấy càng thêm mệt mỏi.
Sun Woo nhìn cậu ta, không trả lời ngay, nhưng nhận ra Kim Tae Yeol rõ ràng đã quên mất lời mình từng nói.
“Kim Tae Yeol.”
“Hử?”
“Như tôi đã nói trước đây, tôi bị mất trí nhớ.”
Sun Woo nhắc lại để nhấn mạnh rằng mình không biết gì nhiều về Kim Tae Yeol cả.
“À, đúng rồi, tôi quên mất. Nhưng sao?”
Kim Tae Yeol gật gù như chợt nhớ, nhưng thái độ vẫn thản nhiên như không. Trước đây cũng vậy, cậu ta là kiểu người quá tự nhiên, đến mức khó tin. Không lạ khi cậu ta dám chen vào chuyện giữa Sun Woo và một người đáng sợ như Kang Jin Wook.
Nhưng Sun Woo không có ý định để Kim Tae Yeol tiếp tục tỏ ra thân thiết như vậy.
“Cậu Kim Tae Yeol, tôi thật sự cảm thấy phiền khi cậu cứ làm như thân thiết với tôi.”
Sun Woo cố tình đổi cách xưng hô, nói giọng nghiêm túc. Lời nói của cậu khiến biểu cảm của Kim Tae Yeol thoáng thay đổi, có vẻ cậu ta khá ngạc nhiên.
“Làm ơn giữ khoảng cách.”
Mặc kệ phản ứng của Kim Tae Yeol, Sun Woo dứt khoát nói hết.
“Wow… Sun Woo à, mất trí nhớ xong, cậu cũng thay đổi tính cách luôn nhỉ?”
Kim Tae Yeol ban đầu tỏ vẻ đùa cợt, nhưng cuối cùng cũng nghiêm túc lại, chỉnh lại dáng ngồi.
Dù sao thì, việc một người mà cậu ta xem là bạn thân đột ngột giữ khoảng cách cũng đủ khiến cậu ta thay đổi thái độ. Nhưng Sun Woo đã quyết không để Kim Tae Yeol ép buộc thêm nữa.
“Được thôi. Vậy cậu cũng cẩn thận đấy.”
“Ừ, thế thì tốt.”
“Nhưng mà… chuyện cậu với giám đốc Kang rốt cuộc thế nào?”
Dù đã được nhắc nhở, Kim Tae Yeol vẫn không thể ngăn mình hỏi thêm. Sun Woo nhận ra, bản chất của cậu ta vốn dĩ là vậy, chẳng dễ thay đổi. Với kiểu người này, việc tỏ thái độ cứng rắn có lẽ không có ích gì.
“Còn thế nào nữa. Chấm dứt rồi.”
Cuối cùng, Sun Woo cũng đưa ra câu trả lời mà Kim Tae Yeol muốn nghe. Đôi mắt của Kim Tae Yeol lập tức sáng lên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.