Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 69
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 69
Trời tờ mờ sáng, Kang Jin Wook thức dậy và nhanh chóng rời khỏi nhà Sun Woo. Thư ký Kwak đã đợi sẵn ngoài cổng lớn, cúi đầu chào khi hắn bước ra.
Hắn lặng lẽ đi ngang qua thư ký Kwak và hướng đến căn nhà hoang, nơi người đàn ông theo dõi hắn ngày hôm qua đang bị bắt giữ. Khi vào bên trong, hắn thấy người đàn ông bị trói chặt trên ghế cùng hai vệ sĩ canh giữ. Bên cạnh đó còn có một chiếc laptop, có lẽ là do gã mang theo.
“Giám đốc đến rồi.”
Hai vệ sĩ đồng loạt cúi đầu chào. Kang Jin Wook chỉ lướt qua họ một cách lạnh nhạt rồi tiến tới chiếc laptop đã được chuẩn bị trước, kết nối thẻ nhớ lấy từ máy quay của gã đàn ông ngày hôm qua.
Người đàn ông với dấu tay xanh tím trên cổ ngay lập tức nhận ra người mới xuất hiện chính là một alpha cực kỳ mạnh mẽ, người đã dễ dàng làm gã bất tỉnh vào tối qua. Nỗi sợ hãi khiến cơ thể gã cứng đờ.
Sau khi tỉnh lại, gã đã bị trói ở đây, không ai đến gặp ngoại trừ hai vệ sĩ giám sát, càng khiến nỗi sợ hãi của gã tăng lên. Nhưng Kang Jin Wook chẳng mảy may để ý đến điều đó. Hắn ngồi xuống, vẻ mặt thoáng chút nhàm chán, liên tục click chuột.
Mỗi lần màn hình hiện lên, một bức ảnh mới xuất hiện. Tất cả đều là ảnh Kang Jin Wook bị chụp lại khi hắn đến Jeju. Không chỉ vậy, còn có ảnh hắn gặp gỡ Im Hae Won trong tầng hầm để xe trước khi đến Jeju. Bức cuối cùng là ảnh hắn bước vào nhà của Sun Woo.
Từ Seoul đến Jeju, người đàn ông này đã theo sát hắn không rời.
“Xin lỗi, Giám đốc.”
Thư ký Kwak đứng sau Kang Jin Wook lập tức cúi đầu sau khi thấy loạt ảnh đó. Đó là lời xin lỗi vì đã không phát hiện ra có người theo dõi từ trước.
“Là người của ai?”
“Phó Chủ tịch Kang Jin Tae.”
Thư ký Kwak đáp ngay không chút do dự, đúng như những gì gã khai báo trước đó.
“Tháo băng dính.”
Lệnh vừa dứt, một trong hai vệ sĩ thô bạo xé miếng băng dính bịt miệng người đàn ông. Gã đau đến rên lên một tiếng “Ư, hức!” nhưng không ai thèm bận tâm. Ánh mắt của Kang Jin Wook vẫn dán vào màn hình, rồi thờ ơ hỏi:
“Từ bao giờ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến người đàn ông nuốt khan. Dù môi vẫn đau nhức nhưng gã biết đây không phải lúc để than thở. Đôi mắt gã đảo quanh phòng, toàn những kẻ sẵn sàng ném gã xuống biển bất cứ lúc nào. Để giữ mạng sống, gã phải trả lời ngay lập tức.
“Từ… từ hai ngày trước.”
Giọng gã run rẩy. Kang Jin Wook kiểm tra ngày tháng trên ảnh. Hai ngày trước… Điều đó có nghĩa là bữa ăn ở nhà Sun Woo và những việc diễn ra ở khách sạn đều đã bị chụp lại.
Vậy Kang Jin Tae đã biết được bao nhiêu qua những bức ảnh này?
Kang Jin Wook rời mắt khỏi laptop và quay sang nhìn người đàn ông.
“Mày đã báo cho Kang Jin Tae những gì? Ảnh? Hành tung của Sun Woo? Hay chỉ có mỗi hành tung của tao?”
“Chỉ hành tung của anh, Giám đốc!”
Người đàn ông vội đáp, trong lòng Kang Jin Wook thoáng nhẹ nhõm. Nếu Kang Jin Tae mở rộng phạm vi giám sát đến cả Sun Woo, lý do hắn đến Jeju có thể sẽ bị phát hiện.
Nếu Kang Jin Tae chỉ xem ảnh chụp cảnh hai người ở nhà Sun Woo, anh ta có lẽ sẽ nghĩ đơn giản rằng hắn đến Jeju để xây dựng cuộc sống mới. Một suy nghĩ tầm thường nên anh ta xem nhẹ vấn đề và bỏ qua. Nhưng việc gắn người theo dõi cho thấy anh ta vẫn nghi ngờ điều gì đó.
Chính vì vậy, hắn càng khẳng định phải giữ Sun Woo bên cạnh mình trong những bước đi tiếp theo.
Sau khi suy đoán xong, Kang Jin Wook đứng dậy, cầm chiếc laptop, giơ lên cao rồi đập mạnh xuống đất.
Rầm!
Chiếc laptop vỡ tan tành, phát ra âm thanh chát chúa. Nhưng hắn chưa dừng lại. Với vẻ mặt không chút thay đổi, hắn liên tục giẫm lên những mảnh vụn, nghiền nát chúng để không còn bất kỳ bằng chứng nào.
Người đàn ông nhìn cảnh tượng đó mà mặt cắt không còn giọt máu. Lời đồn về trạng thái tâm lý bất ổn của con trai thứ Tập đoàn Tae Sung không hề sai.
Ực.
Gã vô thức nuốt nước bọt, nghĩ rằng nếu mình không trả lời ngay thì có lẽ bản thân cũng sẽ chịu chung số phận với chiếc laptop kia.
Nhớ lại đêm qua, gã đã bị Kang Jin Wook chế ngự trong tích tắc.
“Dọn dẹp đi.”
Kang Jin Wook lạnh lùng ra lệnh. Hắn không cần phải nói rõ, vì tất cả đều hiểu ý hắn muốn gì. Thư ký Kwak cúi đầu nhận lệnh rồi ra hiệu cho vệ sĩ.
Người đàn ông vẫn bị trói trên ghế, bị hai vệ sĩ nhấc lên một cách thô bạo.
“X-xin tha mạng! Làm ơn… ưm!”
Gã chưa kịp kêu lên thì bị dán băng dính vào miệng lần nữa. Cùng lúc, một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến gã bất tỉnh ngay tại chỗ.
Khi việc xử lý người đàn ông và căn nhà hoang được giao lại cho vệ sĩ, Kang Jin Wook rời đi cùng Thư ký Kwak, không buồn nhìn lại. Hắn trầm giọng hỏi:
“Kang Jin Tae thì sao?”
“Anh ta đã ra lệnh cho Trưởng phòng Park điều tra tài liệu liên quan đến Im Hae Won.”
“Im Hae Won?”
Trời tờ mờ sáng, Kang Jin Wook bất ngờ nghiêng đầu khi nghe cái tên được nhắc đến, không hiểu sao nó lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này.
“Hình như Kang Jin Tae đã phát hiện Im Hae Won là một omega ưu tú và đã ra lệnh điều tra.”
“Hừm…”
Lời giải thích khiến hắn cảm thấy Kang Jin Tae đang quan tâm đến Im Hae Won, nhưng lý do thực sự thì vẫn chưa rõ ràng.
“Sau khi kiểm tra tài liệu do Trưởng phòng Park cung cấp, anh ta đã liên lạc với Chủ tịch.”
“Với Chủ tịch Kang sao?”
“Vâng.”
“Anh ta nói gì?”
“Anh ta nói đã phát hiện một omega ưu tú tiềm năng và muốn thảo luận thêm về vấn đề này.”
Kang Jin Wook ngay lập tức hiểu rằng omega ưu tú mà Kang Jin Tae đề cập chính là Im Hae Won. Nhưng điều hắn không thể đoán được là tại sao anh ta lại phải báo cáo chuyện này với Chủ tịch.
“Gặp ở đâu?”
“Tại nhà riêng ạ.”
Điều đó là hiển nhiên. Chủ tịch Kang với sự cẩn trọng và tính đa nghi, chưa bao giờ tiến hành các cuộc nói chuyện quan trọng bên ngoài. Ngay cả những buổi họp quan trọng cũng diễn ra ở các địa điểm đã được bảo mật, và các vấn đề gia đình luôn được giải quyết trong phạm vi nhà riêng.
Điều này lại càng thuận lợi cho Kang Jin Wook. Hắn đã cài đặt không ít người trong nhà Chủ tịch, những người luôn cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác.
“Thông báo cho tôi ngay khi có thêm tin tức.”
“Vâng.”
Khi Kang Jin Wook bước nhanh về phía nhà Choi Sun Woo, Thư ký Kwak không đi theo mà vẫn đứng yên tại chỗ. Anh ta hiểu rằng cấp trên không muốn bị làm phiền.
Đi được vài bước, Kang Jin Wook đột nhiên dừng lại.
“Cử người theo dõi Im Hae Won.”
“Rõ.”
Lời ra lệnh phát ra mà hắn không thèm ngoảnh lại, Thư ký Kwak cúi đầu nhận lệnh. Sau đó, bước chân của Kang Jin Wook trở nên nhanh hơn.
Trong khi đó, ngôi nhà của Sun Woo vẫn yên tĩnh, phản chiếu sự thanh bình của buổi sáng. Khu vườn ngập tràn ánh nắng đầu ngày, đầy ắp sức sống. Căn nhà nhỏ mang đến cảm giác ấm áp và an lành.
Ánh mắt của Kang Jin Wook bất giác hướng về phía âm thanh của sóng biển. Qua bức tường đá gồ ghề, hắn có thể thấy những con sóng bạc ánh lên dưới nắng mai. Âm thanh này giống hệt với âm thanh sóng biển mà hắn nghe từ cửa sổ phòng ngủ của Sun Woo hai ngày trước.
Bất giác, hắn nhớ đến bức ảnh siêu âm treo dưới cửa sổ đó.
9 tuần. Đứa trẻ có thể là con hắn, lặng lẽ tồn tại trong bụng Sun Woo. Và những ngày tháng sắp tới, đó là điều hắn phải bảo vệ.
Bước chân của Kang Jin Wook hướng về bức tường đá, nơi hắn có thể nhìn rõ hơn đại dương bao la. Mặt nước lấp lánh ánh nắng buổi sáng.
“Kang Jin Wook?”
Hắn quay người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Choi Sun Woo đứng đó, đôi mắt mở to như bị thôi miên, ánh sáng buổi sáng chiếu rọi lên cậu, làm cậu trông như một bức tranh hoàn mỹ.
Cùng lúc đó, một mùi hương phảng phất ngọt ngào, tinh khôi, giống như buổi sáng tươi mới, kích thích đầu mũi của Kang Jin Wook. Tiếng thịch vang lên trong lồng ngực khiến hắn giật mình.
Hắn vô thức đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ đang truyền qua lòng bàn tay.
“Kang Jin Wook.”
Sun Woo bối rối sờ tai đỏ bừng của mình rồi lên tiếng trước. Giọng nói của cậu kéo Kang Jin Wook thoát khỏi cơn mơ màng, hắn chớp mắt một cái như để trấn tĩnh lại bản thân.
“Cậu dậy sớm thế? Đi dạo à? Tôi tìm cậu mà không thấy. Đói không? Đi ăn sáng nhé?”
Sun Woo nói liền một mạch mà không kịp thở, sau đó vội vã quay người đi, không chờ hắn trả lời. Bước chân của cậu lúng túng như muốn che giấu sự xao động vừa rồi.
“Á!”
Đúng như dự đoán, cậu vấp phải một hòn đá nhỏ và lảo đảo. Ngay lập tức Kang Jin Wook đỡ lấy cậu, vòng tay của hắn đặt ngay phía trên bụng như một phản xạ tự nhiên để không gây áp lực lên nơi nhạy cảm.
Sun Woo mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kang Jin Wook. Từ góc độ này, gương mặt của hắn hiện ra rõ ràng hơn bình thường: đường nét sắc sảo, làn da rám nắng khỏe mạnh, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn nhưng không quá dày, và hàng lông mày vừa mạnh mẽ vừa thanh tú.
Cảm giác bối rối lan tỏa trong lòng Sun Woo khi cậu bất giác nghĩ về đôi môi hắn. Chúng trông mềm mại và ẩm ướt như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó không nên.
“Ôi trời!”
Sun Woo đẩy mạnh hắn ra như để che giấu dòng suy nghĩ kỳ lạ vừa thoáng qua.
“Cẩn thận chút chứ.”
Nhưng Kang Jin Wook vẫn giữ vững tư thế làm cậu chỉ có thể dừng lại trong sự lúng túng.
“Ừ… tôi sẽ cẩn thận.”
Kang Jin Wook nhẹ nhàng đỡ Sun Woo đứng vững rồi buông tay ra. Sun Woo cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt hắn. Gương mặt cậu đỏ bừng, cảm giác nóng ran lan đến tận vành tai và sau gáy.
Thậm chí, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Kang Jin Wook ở bờ vai và cánh tay mình. Cái gì đây, sao lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt thế chứ?
Điều tệ nhất là trong tất cả mọi thứ, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhiều nhất lại chính là… đôi môi của Kang Jin Wook. Điều đó làm cậu càng thêm bối rối.
“Tôi… tôi đi trước đây.”
Sun Woo lắp bắp, rồi nhanh chóng bước đi, gần như chạy trốn khỏi tình huống khó xử. Cậu biến mất vào trong nhà với bước chân còn vội vã hơn trước.
Cậu không nhận ra rằng, khi nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, khóe môi Kang Jin Wook khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.