Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 70
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 70
“Đến rồi à.”
Chủ tịch Kang với mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng, nhìn Kang Jin Tae vừa bước vào sân liền nở một nụ cười nhẹ. Dường như sự chào đón này không hợp chút nào với người vừa sớm tinh mơ đã bảo anh ta đến ăn sáng.
“Cha, cha ra đây từ sớm à? Sao không đợi trong nhà ạ?”
Dù trong lòng thầm than vãn, Kang Jin Tae vẫn giữ nụ cười và nhanh chóng đáp lại.
“Đúng lúc ta vừa đi dạo về, thấy xe con đỗ ngoài kia nên ra thôi. Vào nhà đi.”
“Vâng, con biết rồi.”
Khi Kang Jin Tae theo Chủ tịch Kang vào trong, những người hầu đã đợi sẵn lập tức cúi người chào. Hai cha con chẳng buồn để ý đến họ mà đi thẳng tới phòng ăn.
“Chuẩn bị bữa sáng đi.”
Chủ tịch Kang vừa ngồi xuống ghế liền bảo mang đồ ăn ra. Ngay lập tức, trên bàn xuất hiện những món ăn được chuẩn bị kỹ càng, phù hợp với khẩu vị và tình trạng sức khỏe của ông.
“Ăn thôi.”
Chỉ khi Chủ tịch Kang lên tiếng, Kang Jin Tae mới cầm thìa lên. Trong khi ăn, anh ta vẫn không giấu được vẻ tò mò vì không thấy mẹ đâu.
“Mẹ đâu rồi ạ?”
“Mẹ con đi cầu nguyện buổi sáng và bảo sẽ ở lại đến tận trưa.”
“Hừm…”
Có vẻ như việc Chủ tịch Kang gọi Kang Jin Tae đến ăn sáng đã được tính toán để trùng lúc mẹ Kang Jin Tae không có nhà.
“Cha đã xem hồ sơ con gửi chưa?”
Khi đã ăn được một lúc, Kang Jin Tae không thể chờ thêm nên quyết định chủ động mở lời.
“Ý con là omega đó?”
Chủ tịch Kang hỏi, giọng điệu vẫn thờ ơ. Việc ông không phớt lờ hoàn toàn cho thấy ông muốn nghe thêm.
Kang Jin Tae nhanh nhảu đáp:
“Vâng ạ. Là Im Hae Won, làm việc ở công ty của Kang Jin Wook. Nghe nói cậu ta là omega ưu tú được nhiều alpha nhắm tới. Có người còn bảo rằng Kang Jin Wook sắp đưa cậu ta về nhà.”
“Tin đồn thì biết làm sao được.”
Phần tin đồn lan truyền trong công ty là thật, nhưng câu chuyện phía sau hoàn toàn do Kang Jin Tae bịa ra. Dẫu vậy, Chủ tịch Kang có vẻ không mấy bận tâm, phản ứng vẫn rất hờ hững.
“Dù là tin đồn vớ vẩn nhưng omega ưu tú không phải ai cũng có được, đúng không ạ?”
“Đúng là dòng máu đó chẳng dễ xuất hiện.”
Kang Jin Tae nhận thấy Chủ tịch Kang bắt đầu có chút hứng thú, ánh mắt anh ta sáng lên.
“Con nghĩ đã đến lúc nên dọn dẹp những người quanh Kang Jin Wook rồi. Cha cũng biết rõ, khả năng Choi Sun Woo phát triển là không có mà?”
“Ơ hơ, chuyện đó không phải thứ có thể quyết định vội vã đâu.”
Chủ tịch Kang nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng Kang Jin Tae chẳng hề nao núng. Việc ông không trực tiếp bảo dừng lại chứng tỏ ông sẵn sàng lắng nghe thêm.
“Cha hãy gặp thử đi ạ. Dù sao cha cũng không định để Kang Jin Wook sống một mình mãi đâu nhỉ? Hơn nữa, omega ưu tú này rất sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề nào, con thấy cậu ta là một lựa chọn hoàn hảo.”
“Hừm.”
Ánh mắt Chủ tịch Kang cuối cùng cũng hướng về phía Kang Jin Tae. Ông không hề không nhận ra ý đồ của Kang Jin Tae. Chỉ vì không muốn Kang Jin Wook có được một chỗ dựa mạnh mẽ, mới cố gán cho hắn một omega có xuất thân thấp kém.
Tuy vậy, như mọi lần, Chủ tịch Kang chỉ lặng lẽ đứng ngoài cuộc chiến giữa hai người con.
“Chuyện xử lý Choi Sun Woo, cha cứ yên tâm, con đã chuẩn bị chu đáo rồi.”
“Nhẹ nhàng thôi.”
Chủ tịch Kang vẫn không hề nói “không được làm.” Chẳng có gì ngạc nhiên. Kang Jin Tae cười nhạt trong lòng.
“Vâng, tất nhiên rồi. Dẫu sao cậu ta cũng là đứa cháu duy nhất mà ông Choi để lại mà.”
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ và ngượng ngùng. Ngoại trừ việc Kang Jin Wook lấy cớ Sun Woo bị nghén để tự mình chuẩn bị bữa ăn, suýt bị dao cắt trúng và làm vỡ đĩa, thì cũng chẳng có sự cố gì đáng kể xảy ra.
Cuộc trò chuyện giữa họ cũng chẳng mấy sôi nổi. Sun Woo chỉ hỏi một câu: “Sáng nay cậu ra ngoài sớm vậy làm gì?” và Kang Jin Wook chỉ đáp gọn lỏn rằng hắn đi dạo quanh nhà. Thế thôi.
Vì vậy, bữa ăn kết thúc nhanh chóng, việc dọn dẹp cũng xong xuôi trong vòng chưa đầy 30 phút.
“Ờm… muốn uống trà không?”
Sun Woo quay lại sau khi rửa xong mấy cái bát, đưa ra lời đề nghị. Thực ra, đây là câu hỏi mà cậu đã phải suy nghĩ rất lâu khi rửa bát, tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo. Nhưng Kang Jin Wook hẳn chẳng thể nhận ra điều đó.
“Cậu còn phải sắp xếp hành lý à?”
Đáp lại lời cậu là một câu hỏi hoàn toàn ngoài dự đoán.
“…Hả?”
“Cũng chẳng mang theo nhiều đâu nhỉ? Chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân là được. Nhưng nếu còn gì cần lấy thêm thì chuẩn bị đi.”
“À… Ừ.”
Nghe câu trả lời của Kang Jin Wook, Sun Woo mới nhận ra. Hóa ra, ý của hắn là xong việc rồi thì lên đường luôn.
Vẫn còn chút bối rối, Sun Woo lẳng lặng vào phòng, mở chiếc vali và bắt đầu sắp xếp hành lý. Như lời Kang Jin Wook nói, việc đó cũng chẳng mất nhiều thời gian.
Khi Sun Woo kéo vali ra phòng khách, Kang Jin Wook tự nhiên cầm lấy nó như một lẽ tất nhiên.
“Đi thôi.”
Nơi tay cậu vừa buông ra tay cầm vali, giờ đây lại được lấp đầy bởi bàn tay của Kang Jin Wook.
“…”
Sun Woo ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi để mặc bản thân bị dẫn ra ngoài. Buổi sáng nay càng thêm rực rỡ, bầu trời trong veo với những đám mây trắng lững lờ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngẩn ngơ.
Băng qua sân và đi dọc con hẻm nhỏ, họ lại gặp người bà mà lần trước đã tình cờ chạm mặt.
“Chào bà.”
Sun Woo lễ phép cúi đầu chào. Bà cụ chớp chớp đôi mắt nhỏ rồi gật đầu.
“Đi đâu vậy?”
Nghe bà hỏi, Sun Woo thoáng lưỡng lự. Đi đâu à? Cậu đã quyết định đi cùng Kang Jin Wook, nhưng thực ra cũng chưa nghe hắn nói rõ là đi đâu.
Bà cụ nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, rồi mỉm cười như đã hiểu ra điều gì.
“Đi bình an nhé.”
Bà không chúc “đi rồi về” mà là “đi bình an” làm Sun Woo khẽ cười ngượng. Có vẻ bà cụ đã đoán được rằng lần này đi rồi, cậu sẽ không trở lại nơi này nữa.
“Dạ, bà ơi, cảm ơn bà vì tất cả. Mong bà giữ sức khỏe.”
Dù chỉ là vài lần gặp gỡ và trao đổi những câu chào đơn giản, nhưng với Sun Woo, bà vẫn là một người hàng xóm thân quen. Cậu nở nụ cười tươi tắn nói lời tạm biệt.
Kang Jin Wook đứng lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại, sau đó khẽ gật đầu chào bà cụ trước khi tiếp tục bước đi. Sun Woo bị kéo theo, vẫn tay trong tay với hắn.
Khi rời khỏi khu dân cư, một chiếc xe quen thuộc và người tài xế cũng quen thuộc hiện ra trước mắt. Chính là chiếc xe mà Kang Jin Wook đã dùng khi đến Jeju và thư ký Kwak.
“Chào thư ý Kwak.”
Sun Woo lên tiếng trước, cúi đầu chào thư ký Kwak. Anh ta gật đầu đáp lại, hỏi cậu vẫn khỏe chứ.
Trong lúc đó, tài xế đã nhận chiếc vali từ tay Kang Jin Wook và đặt vào cốp xe. Kang Jin Wook nhẹ nhàng đẩy lưng Sun Woo, ngụ ý rằng cậu nên lên xe. Hiểu ý, cậu ngoan ngoãn ngồi vào bên trong, để hắn theo sau.
Suốt quãng đường, Sun Woo chỉ im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những cảnh vật đã trở nên quen thuộc trong thời gian qua. Dù biết mình sẽ rời đi, nhưng cách mọi thứ diễn ra lại khác xa những gì cậu hình dung. Cảm giác trong lòng thật lạ lẫm và khó diễn tả.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cứ coi như tạm thời nghỉ ngơi ở nhà thôi.”
Khi thấy ánh mắt lặng lẽ của Sun Woo, Kang Jin Wook lên tiếng, như thể đoán được cậu đang lo lắng điều gì.
“Ý cậu là tôi sẽ phải sống ở nhà cậu luôn chứ gì?”
“Chứ cậu định đi đâu nữa?”
Theo Kang Jin Wook, chẳng nơi nào an toàn và được giám sát kỹ lưỡng bằng nhà hắn. Người trong nhà đều là những nhân viên đáng tin cậy do chính hắn tuyển chọn và kiểm tra lý lịch. Ngoài ra, mỗi người còn có một lý do để không bao giờ phản bội hắn.
Đặc biệt, quản gia Baek là người đã chứng kiến những giây phút cuối đời của mẹ hắn, và cũng là người duy nhất trong gia tộc Kang mà hắn tin tưởng.
“Ờ… thì cũng đúng.”
Sun Woo vừa gãi gãi đầu vừa lẩm bẩm, còn chiếc xe vẫn bon bon trên đường, lướt qua bãi biển để đến con đường dẫn vào sân bay.
Buổi sáng nên đường xá thông thoáng, chỉ chưa đầy một tiếng là họ đã đến nơi. Khi Sun Woo vừa bước xuống xe, thư ký Kwak đã nhanh chóng cầm vali của cậu, đi thẳng vào sân bay.
Sun Woo bước đi, giữ khoảng cách nửa bước chân so với Kang Jin Wook. Không có vali trên tay khiến cậu cảm thấy trống trải, bàn tay đôi lần nắm lại rồi buông ra, như thể tìm cách xoa dịu sự lạ lẫm này.
Trải nghiệm được nhân viên hàng không hướng dẫn đến tận máy bay thực sự mới mẻ đối với cậu. Trước đây, mỗi lần đi máy bay, Sun Woo đều tự mình làm mọi thứ: mua vé một cách vội vàng, vượt qua các bước kiểm tra an ninh, đi qua sảnh chờ rộng lớn trước khi lên máy bay. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra quá thuận tiện, đến mức cậu thấy lạ lùng.
Thậm chí, trong khoang máy bay, ngoài cậu và Kang Jin Wook ra, chẳng còn hành khách nào khác. Khi tiếp viên hàng không với nụ cười chuyên nghiệp nhưng thoáng chút gượng gạo, đưa đến đồ uống cùng một đĩa đào, Sun Woo theo phản xạ liếc nhìn về phía Kang Jin Wook.
Kang Jin Wook đang nhìn thẳng, dường như bận rộn nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Ừm… chẳng lẽ nào. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”
Dĩ nhiên, điều này chẳng phải trùng hợp. Thực tế, Kang Jin Wook đã sắp xếp tất cả từ trước khi đến đây. Nhưng đó là điều mà Sun Woo không biết.
Ánh mắt của Kang Jin Wook thoáng liếc qua cậu ngay khi cậu vừa cắn một miếng đào rồi nhanh chóng quay đi.
***
“Giám đốc vừa dùng bữa sáng với Chủ tịch. Trong cuộc trò chuyện, có nhắc đến việc sắp xếp gặp một omega tên là Im Hae Won.”
“Im Hae Won?”
“Vâng. Theo lời phó chủ tịch, đó là một nhân viên trong công ty xây dựng. Được đánh giá là một omega ưu tú, có lẽ sẽ khiến Chủ tịch hài lòng.”
Trái với những gì Sun Woo tưởng tượng, Kang Jin Wook không phải đang nói chuyện điện thoại, mà đang nghe một tệp ghi âm.
Cuộc trò chuyện giữa Kang Jin Tae và Chủ tịch Kang vào bữa sáng đã bị một nhân viên phục vụ nghe lỏm và nhanh chóng báo lại cho thư ký Kwak.
Chỉ với những câu nói ngắn ngủi đó, Kang Jin Wook cũng đủ hiểu được ý đồ của Kang Jin Tae khi gặp Chủ tịch.
“Đúng là chiêu trò khôn lỏi.”
Kang Jin Wook hạ điện thoại xuống, trong đầu khẽ nhếch mép với suy nghĩ lạnh lùng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
reup mà nhớ lượt view cũ quá ;))) Thui mà giờ web ổn hơn em cũng mừng, để em cày lại truyện cho sốp.
Để sốp leech lại dữ liệu cũ
Iuuuuu
Sốp sẽ leech lại đống cmt cũ của mng, không có mấy cmt động viên đó buần lắm
uầy mấy nay bận k để ý, nay vô thấy sốp đổi giao diện web nhìn lạ vl=) mong sốp sớm update lại ạ
Hông coá mà đổi toàn bộ cái web mất hết truyện luôn, giao diện này tạm thời thui, còn thiếu nhiều chức năng lắm
Sốp ơi, khi nào đăng chap mới vậy???, em hóng từ Chủ nhật rùi 😥😥😥
Mai sốp tiến hành làm tiếp nè với cả ra truyện mới còn đống truyện chắc sốp để các bạn phụ up dần lên lại chứ nhiều thật sự ấy