Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 72
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 72
Sun Woo nằm trên giường với khuôn mặt mệt mỏi, mắt chớp chớp nhìn trần nhà. Cậu cảm thấy như chưa làm gì nhiều mà thời gian đã trôi cái vèo.
“Không, cũng không phải là mình không làm gì.”
Sau bữa trưa, cậu đã dành khoảng một tiếng đi dạo quanh khu vườn cùng Kang Jin Wook. Qua cuộc dạo chơi, Sun Woo nhận ra rằng khu vườn mang một bầu không khí rất cổ kính.
Cậu nghĩ, giống như nơi mà một cặp vợ chồng giàu có, lớn tuổi sẽ sống.
Với hồ nước nhỏ, cây cầu hình vòm, cây tùng đỏ và những chiếc đèn đá cũ kỹ, không gian mang đầy dấu ấn thời gian. Cậu không khỏi tự hỏi liệu đây có phải là gu của hắn không.
<Không. Là căn nhà được tặng thôi.>
Khi Sun Woo tò mò hỏi về ngôi nhà, Kang Jin Wook trả lời ngắn gọn như vậy.
<Được tặng? Từ ai?>
Cậu đặt câu hỏi, nhưng hắn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì thêm.
Cậu bĩu môi nhìn quanh, cảm thấy hơi bực bội. Cái nụ cười đầy hàm ý đó là gì? Chỉ cần nói cho rõ ràng thì có gì khó đâu.
Kang Jin Wook liếc nhìn Sun Woo, thấy cậu đang bối rối quan sát xung quanh. Có vẻ như Sun Woo thực sự đã quên hết mọi chuyện. Hắn nghĩ, đúng là như vậy, vì ngay từ lần đầu tiên đến đây, cậu đã không hề có chút phản ứng đặc biệt nào.
Nhưng dường như hắn cũng không có ý định giải thích thêm.
<Ồ? Có vẻ nơi này từng có trẻ con sống nhỉ?>
Khi đang đi dạo, Sun Woo bất ngờ phát hiện một chiếc xích đu cũ kỹ nhưng xinh xắn, được sơn nhiều màu sắc, treo lủng lẳng trên một cây cổ thụ.
<Hình như vậy.>
Hắn trả lời đơn giản, mắt cũng hướng về chiếc xích đu. Nhưng ánh mắt của hắn thoáng đượm một nỗi niềm, điều mà Sun Woo không hề nhận ra.
<Thật sao?>
<Ừ. Nghe nói chủ cũ của ngôi nhà từng sống ở đây với con trai và con dâu. Họ sống đến khi đứa bé được ba tuổi rồi chuyển ra ngoài.>
Sun Woo ngạc nhiên vì lời giải thích chi tiết đến bất ngờ này.
<Cậu biết chủ cũ à? À, phải rồi, đây là nhà được tặng mà.>
Hắn gật đầu, bước lên trước cậu một chút. Đúng lúc đó, cơn gió khẽ thổi qua làm chiếc xích đu cũ đung đưa.
Chiếc xích đu nhỏ, được sơn nhiều màu rực rỡ, trông như món đồ chơi dành riêng cho trẻ em. Có lẽ đây từng là một gia đình rất hạnh phúc.
Sun Woo thầm nghĩ, nếu như cậu cũng có một gia đình như vậy, có cha mẹ hoặc ông bà đứng bên xích đu, nhẹ nhàng đẩy cậu và dõi theo với ánh mắt trìu mến…
Nhưng những kỷ niệm như vậy hoàn toàn xa lạ với Sun Woo.
Thời thơ ấu của cậu gắn liền với những giờ học ở trường, sau đó là thư viện, và cuối cùng là trở về một căn nhà trống vắng để chờ mẹ. Có chăng, kỷ niệm duy nhất giữa cậu và mẹ là những đêm cả hai cùng nằm dưới tấm chăn mỏng, co ro vì lạnh.
<Ừ, tôi biết. Người đó cậu cũng quen mà.>
Câu nói của hắn kéo Sun Woo từ những ký ức xa xôi trở về thực tại.
<Tôi cũng quen sao?>
Cậu nhìn hắn, vẻ mặt đầy thắc mắc. Mình biết ai từng sống trong ngôi nhà lớn thế này?
Kang Jin Wook vẫn nhìn chiếc xích đu đong đưa theo gió. Một lúc sau, ánh mắt hắn chuyển sang Sun Woo. Ánh nhìn của hắn lúc này dịu dàng như ánh nắng chiều.
<Ông nội của cậu.>
Câu nói bất ngờ của hắn khiến Sun Woo tròn xoe mắt.
<Gì cơ?>
Cậu vừa nghe thấy gì thế này?
<Đây là nơi cậu từng sống hồi nhỏ.>
<Hả?>
Cậu lắp bắp. Đây thực sự là điều ngoài sức tưởng tượng. Sun Woo quay đầu nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng tất nhiên, chẳng có gì gợi lên chút ký ức nào.
Đúng là mình từng nghĩ nơi này quá rộng lớn để một người đàn ông sống một mình. Nhưng không ngờ đây lại là ngôi nhà ông nội mình từng sở hữu!
<Sao lại thế? Không, đúng hơn là tại sao? Làm thế nào mà cậu có được nó?>
Cậu đặt liên tiếp những câu hỏi lộn xộn, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Kang Jin Wook nhìn cậu, rồi khẽ cười. Xem ra cậu ngạc nhiên là thật.
Hắn vốn đã mong chờ một phản ứng như vậy khi Sun Woo bước vào ngôi nhà này lần đầu tiên. Dù phản ứng đến muộn hơn dự đoán và khác với tưởng tượng của hắn, nhưng biểu cảm của Sun Woo lúc này khiến hắn hài lòng.
Cậu mở to mắt, miệng khẽ há ra vì kinh ngạc, trông không khác gì một chú mèo nhỏ.
“Sau khi ông nội cậu mất, ngôi nhà này được giao lại cho người đại diện để tìm người mua. Khi tôi tìm nhà ở Hàn Quốc, thấy ngôi nhà này được rao bán, tôi đã liên hệ với người đại diện. Lúc đó, tôi cũng vừa về Hàn Quốc không lâu nên cần một nơi để ở.”
Kang Jin Wook chỉ trở lại Hàn Quốc sau khi hoàn thành đại học. Hắn không hề có ý định sống tại nhà chính, nơi có Chủ tịch Kang và gia đình.
Cuối cùng, qua quá trình tìm hiểu, Kang Jin Wook tình cờ phát hiện ra căn nhà này, nơi ông của Choi Sun Woo từng sống.
<Nhưng người đại diện mà tôi gặp lại nói rằng họ không có ý định bán căn nhà. Thay vào đó, họ đồng ý cho thuê vô thời hạn với điều kiện tôi chịu trách nhiệm quản lý.>
<Thật là…>
Kang Jin Wook phải cố gắng đến mức nào mới thuê được căn nhà này chứ? Không mua, mà chỉ thuê để ở sao?
Những lời nói bình thản của hắn khiến cổ họng Sun Woo khô khốc, cậu cầm ly trà đào đá còn lại và uống một hơi hết sạch.
Ly trà đào vốn có vị ngọt nhẹ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại để lại dư vị hơi đắng.
Thì ra khoảng thời gian Kang Jin Wook quay về Hàn Quốc là lúc đó.
Cậu vừa thu thập thêm một mẩu thông tin mới.
Khoan đã, liệu Sun Woo nguyên tác có biết rằng Kang Jin Wook đang sống trong căn nhà này không? Nếu biết, sao cậu ta không tò mò tại sao hắn lại thuê căn nhà này nhỉ?
Sun Woo xoa đầu suy nghĩ, nhưng rồi cũng tự nhủ chuyện này không còn liên quan đến mình. Dẫu sao, đây là ngôi nhà mà Sun Woo nguyên tác đã lớn lên, hay chính xác hơn là ngôi nhà của ông cậu ta.
Sun Woo đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lần nữa. Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại ở chiếc xích đu cũ kỹ. Có lẽ ngoài chiếc xích đu, ông của Sun Woo nguyên tác cũng đã chuẩn bị nhiều thứ khác để mang lại niềm vui cho cậu ta khi còn bé.
Dù không quen thuộc, nhưng điều này khiến Sun Woo cảm thấy gần gũi với nơi này hơn.
Bất giác, cậu nhận ra rằng Kang Jin Wook còn giấu cậu không ít điều. Có lẽ cậu sẽ phải từ từ tìm hiểu trong quá trình chung sống cùng hắn.
***
Thư ký Kwak nhìn sếp với ánh mắt khó hiểu khi thấy khóe môi của Kang Jin Wook khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống.
Hôm nay, hắn thường xuyên để lộ biểu cảm như vậy. Thư ký Kwak không quen với điều này và đặc biệt tò mò về nguyên nhân.
‘Là vì Choi Sun Woo sao?’
Có lẽ đây là lý do duy nhất mà anh ta có thể đoán được.
Đã hai tuần kể từ khi Sun Woo chuyển vào nhà của Kang Jin Wook. Tuy không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng thư ký Kwak nhận thấy rằng hắn dường như ổn định hơn một chút.
Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể hiểu tại sao Kang Jin Wook lại để Sun Woo ở căn nhà đó.
Khi đã ký xong tài liệu, hắn đẩy chúng về phía Kwak.
“Im Hae Won đâu?”
“Hôm nay cậu ta hẹn gặp Phó Chủ tịch Kang Jin Tae.”
Kang Jin Tae lại hành động chậm chạp như thường lệ. So với Kang Jin Wook, anh ta luôn đi sau một bước, ngoại trừ việc anh ta sinh ra trước.
“Ở đâu?”
“Nhà hàng khách sạn G.”
“G? Sao lại chọn nơi đó?”
Giọng hắn mang theo chút mỉa mai, như thể đang chế giễu sự lựa chọn này. Thư ký Kwak thầm đồng tình trong lòng.
Khách sạn G là nơi mà Kang Jin Wook thường đến khi kỳ phát tình xuất hiện. Thật rõ ràng, Kang Jin Tae chọn nơi này để chế nhạo hắn.
Liệu anh ta có nghĩ trò này sẽ tác động đến Kang Jin Wook sao?
“Chủ tịch Kang thì sao?”
“Ông ấy chưa đưa ra ý kiến gì thêm.”
“Cứ chuẩn bị mọi thứ thật tốt.”
“Vâng.”
Thư ký Kwak hiểu ngay ý hắn và gật đầu. Khi Kwak rời đi, Kang Jin Wook xoay ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chợt hắn nhận ra rằng đã lâu rồi hắn không ra ngoài ăn cùng Sun Woo. Gần đây, Sun Woo bị ốm nghén nặng hơn nên việc ăn uống trở nên hạn chế hơn rất nhiều.
[Bữa ăn của Choi Sun Woo thế nào rồi?]
Nghĩ vậy, hắn ngay lập tức gửi một tin nhắn cho quản gia Baek.
[Hôm nay cậu ấy chỉ uống nước ép và dùng vitamin.]
Hắn nhận được câu trả lời ngay sau đó. Có vẻ Sun Woo vẫn không thể ăn được gì khác. Trước đây cậu còn có thể ăn cháo, nhưng bây giờ, ngay cả mùi cháo cũng khiến cậu khó chịu.
Điều này làm Kang Jin Wook không khỏi lo lắng khi thấy cậu ngày càng gầy yếu.
[Hãy chuẩn bị trái cây cho cậu ấy.]
Hắn nhắn lại, sau đó đặt điện thoại xuống. Nhưng rồi, không biết vì lý do gì, hắn lại nhấc điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng bấm một dãy số mà không cần tìm trong danh bạ.
“Alo, sao thế?”
Chỉ sau vài hồi chuông, giọng nói yếu ớt của Sun Woo vang lên từ bên kia điện thoại.
“Cậu đang làm gì thế?”
— Chỉ nằm thôi. Còn cậu? Không bận sao?
Không ăn uống được đầy đủ, Sun Woo thậm chí không còn sức để làm gì nhiều. Dạo này, cậu hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng.
“Muốn đi dạo bằng xe không?”
— Thôi đi. Tôi dễ say xe lắm.
“Được rồi. Vậy cứ nghỉ ngơi đi. Nếu muốn ăn gì thì cứ bảo tôi.”
— Không cần… A!
Đang định từ chối, Sun Woo đột nhiên cúp máy. Kang Jin Wook nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày.
[Choi Sun Woo có chuyện gì không?]
Hắn nhanh chóng gõ một tin nhắn gửi cho quản gia Baek.
Vài phút sau, câu trả lời xuất hiện:
[Xin lỗi vì trả lời muộn, Giám đốc. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu ấy bị nôn. Hiện tại cậu ấy đang nằm nghỉ trên giường.]
Dạo gần đây, Sun Woo thường xuyên buồn nôn và phải chạy vào nhà vệ sinh. Sau mỗi lần như vậy, cậu lại kiệt sức và nằm bẹp trên giường. Có vẻ hôm nay cũng không ngoại lệ.
[Tôi sẽ cho bác sĩ đến kiểm tra. Chuẩn bị sẵn sàng.]
Lời xác nhận nhanh chóng được gửi lại. Kang Jin Wook đặt điện thoại xuống, nhưng sự tập trung của hắn không thể quay trở lại công việc.
Chưa đầy năm phút sau, hắn đẩy mạnh con chuột trên bàn làm việc như muốn trút bỏ bực bội. Cuộc trò chuyện dang dở với Sun Woo cứ lởn vởn trong đầu, khiến hắn không thể làm gì khác.
Rầm!
Hắn đẩy ghế, đứng dậy, mở mạnh cửa văn phòng. Ngay lập tức, một mùi hương tươi mát thoảng qua.
“A, xin lỗi Giám đốc.”
Một nhân viên chạm mắt với ánh nhìn sắc lạnh của hắn liền cuống quýt xin lỗi. Trên tay nhân viên là một quả quýt Hallabong được gọt cẩn thận.
Có vẻ như đó là phần còn lại từ thùng quýt mà Sun Woo đã gửi tặng nhân viên văn phòng trước đó.
“À, nếu được, Giám đốc có muốn dùng thử không? Đây là quýt Sun Woo gửi, vẫn còn rất tươi.”
Thấy Kang Jin Wook nhìn chằm chằm, nhân viên vội vàng hiểu nhầm ý và đề nghị. Hắn không trả lời, chỉ bước thẳng đi.
Trong lúc di chuyển xuống tầng bằng thang máy dành riêng cho cấp lãnh đạo, hắn mở điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ vào thanh tìm kiếm: ‘Trái cây tốt cho người ốm nghén.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
reup mà nhớ lượt view cũ quá ;))) Thui mà giờ web ổn hơn em cũng mừng, để em cày lại truyện cho sốp.
Để sốp leech lại dữ liệu cũ
Iuuuuu
Sốp sẽ leech lại đống cmt cũ của mng, không có mấy cmt động viên đó buần lắm
uầy mấy nay bận k để ý, nay vô thấy sốp đổi giao diện web nhìn lạ vl=) mong sốp sớm update lại ạ
Hông coá mà đổi toàn bộ cái web mất hết truyện luôn, giao diện này tạm thời thui, còn thiếu nhiều chức năng lắm
Sốp ơi, khi nào đăng chap mới vậy???, em hóng từ Chủ nhật rùi 😥😥😥
Mai sốp tiến hành làm tiếp nè với cả ra truyện mới còn đống truyện chắc sốp để các bạn phụ up dần lên lại chứ nhiều thật sự ấy