Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 73
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 73
Một nhà hàng với âm nhạc nhẹ nhàng và thanh lịch. Im Hae Won ngồi xuống bàn theo sự hướng dẫn của nhân viên, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Người mà Im Hae Won hẹn gặp vẫn chưa xuất hiện. Im Hae Won không lấy làm lạ, bởi người mời cậu đến đây là trưởng phòng của bộ phận kinh doanh quốc tế. Có lẽ trưởng phòng đang bận xử lý công việc và sẽ đến muộn một chút.
“Nhưng sao trưởng phòng lại gọi riêng mình thế nhỉ?”
Im Hae Won nghiêng đầu khó hiểu. Khi đó, chỉ còn ít phút nữa là tan ca, đột nhiên điện thoại nội bộ reo lên. Gọi đến là trưởng phòng, một cấp trên rất xa vời đối với cậu.
Trưởng phòng nói có một việc quan trọng cần bàn và hẹn gặp tại nhà hàng của khách sạn G. Im Hae Won không khỏi tò mò tại sao lại phải nói chuyện ở một nơi như thế này, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
“Xin phép làm phiền.”
Đang mải suy nghĩ, Hae Won giật mình khi nghe thấy giọng nói bất ngờ. Quay lại, cậu thấy một nhân viên phục vụ đứng đó, trên tay cầm một bình nước bạc sáng bóng.
“À, vâng.”
Hae Won cười gượng, cố che đi vẻ bối rối của mình.
“Cậu đến sớm rồi.”
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ đâu đó. Cậu nghĩ lời đó không dành cho mình, nhưng ngay khi đang nhìn dòng nước rót vào ly thủy tinh, cậu nghe thấy tiếng ghế đối diện được kéo ra.
Ngồi xuống trước mặt cậu là một người đàn ông lạ mặt. Khoảng giữa tuổi 30, gương mặt toát lên vẻ ngạo mạn, cứng nhắc, và có chút bướng bỉnh. Gương mặt này, Hae Won đã từng thấy từ xa, đó là Kang Jin Tae, con trai cả của tập đoàn Tae Sung và là Phó Chủ tịch.
‘Người này… sao lại ở đây?’
Im Hae Won ngạc nhiên, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.
Kang Jin Tae nhìn cậu và cười nhạt. Thực tế, dù đã thấy qua ảnh, nhưng nhan sắc của Hae Won ngoài đời còn vượt xa tưởng tượng của Kang Jin Tae. Thậm chí, có một mùi pheromone ngọt ngào tỏa ra từ cậu, như thể cố tình khiến người khác phải say mê.
Đúng là omega ưu tú của giới thượng lưu.
Kang Jin Tae nghĩ, thật tiếc khi một người như vậy lại thuộc về Kang Jin Wook. Im Hae Won đáng lẽ phải thuộc về mình mới đúng.
*Ủa hai người này là cp phụ hẻ ta
Kang Jin Tae khẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Dù đã kết hôn được 6 năm và có con, anh ta vẫn không ngần ngại để tâm đến những suy nghĩ táo bạo như vậy.
*Vốn lài =))
“Đừng ngạc nhiên. Chính tôi là người đã gọi cậu đến đây.”
Kang Jin Tae mở lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Im Hae Won, giọng điệu thoải mái đến mức thậm chí không dùng kính ngữ.
“Phó Chủ tịch gọi tôi?”
“Đúng vậy.”
Kang Jin Tae trả lời gọn lỏn, rồi gọi nhân viên phục vụ mang món ăn ra mà không cần nhìn thực đơn.
“Anh cần gì ở tôi sao?”
Im Hae Won hỏi sau khi nhấp một ngụm nước để làm dịu cổ họng khô khốc. Cậu vẫn còn cảm thấy bất ngờ khi người xuất hiện lại không phải trưởng phòng như cậu nghĩ ban đầu.
“Đừng căng thẳng. Tôi chỉ tò mò một số chuyện nên mới mời cậu đến.”
Kang Jin Tae nở một nụ cười, cố gắng làm dịu đi bầu không khí. Nhưng sự kiêu ngạo trong ánh mắt của anh ta vẫn không thể che giấu.
“Tò mò chuyện gì ạ?”
Hae Won hỏi với vẻ mặt không giấu được thắc mắc. Cậu không thể hiểu tại sao một người như Kang Jin Tae lại có điều gì để tò mò về cậu, một nhân viên bình thường của Tae Sung
“Cậu là Omega đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Hae Won khựng lại.
“Sao anh lại hỏi chuyện đó?”
“Tôi nghe nói cậu là omega ưu tú.”
“Phó Chủ tịch.”
Hae Won nheo mắt nhìn Kang Jin Tae. Câu hỏi này, dù xuất phát từ ý đồ gì, cũng không khiến cậu thoải mái.
“Đừng căng thẳng như thế. Tôi chỉ có việc cá nhân muốn bàn với cậu thôi.”
Câu trả lời của Kang Jin Tae chỉ khiến cậu thêm cảnh giác. Lúc đầu là ‘tò mò’ bây giờ lại là ‘việc cá nhân.’ Im Hae Won không thể không đặt câu hỏi về ý đồ thực sự của Kang Jin Tae.
“Tôi nghe nói cậu có mối liên hệ nào đó với Kang Jin Wook.”
Kang Jin Tae nói tiếp, và câu này khiến Hae Won sững lại.
“Với Giám đốc Kang sao? Tôi?”
Hae Won cảm thấy biểu cảm của mình đang dần thay đổi, đôi mắt thoáng dao động. Không nhận ra rằng mình đang cắn nhẹ môi, Hae Won chậm rãi lên tiếng:
“Tôi nghe nói có vụ tai nạn ở Jeju gần đây. Vì kỳ phát tình, cậu đã gặp nguy hiểm, và Kang Jin Wook là người đã cứu cậu. Như thế chẳng phải là mối liên hệ lớn sao?”
“À… vâng.”
Kang Jin Tae sử dụng cách nói khiến người nghe không thoải mái. Những chuyện chẳng có gì đặc biệt, qua lời anh ta, lại như thể là những việc vĩ đại.
Lúc nãy, Kang Jin Tae nói về ‘tò mò cá nhân’ hay ‘việc riêng’ để khiến Im Hae Won căng thẳng, và giờ thì mang chuyện ở Jeju ra nói, cố ý nhấn mạnh rằng cậu và Kang Jin Wook có ‘mối liên hệ’ nào đó.
“Kang Jin Wook hình như khá để tâm đến cậu đấy. Nhìn thế này thì quan hệ giữa hai người không phải bình thường, đúng không?”
“Không. Không phải vậy.”
Im Hae Won vội vàng lắc đầu. ‘Không phải quan hệ bình thường’ là hoàn toàn không đúng. Dĩ nhiên, với Im Hae Won, Kang Jin Wook là người đặc biệt.
Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần tò mò. Một Giám đốc trẻ trung, tài năng cùng vào công ty năm cậu gia nhập khiến cậu không khỏi chú ý. Khi nhìn thấy hắn ngoài đời, một alpha đầy cuốn hút, làm trái tim cậu rung động.
Từ đó, cảm tình nảy sinh và dần trở thành tình yêu. Im Hae Won rất thận trọng, cố gắng tiến gần đến hắn mà không để lộ cảm xúc quá nhiều, cũng không giấu diếm thân phận là một omega ưu tú.
“Thật sao? Nhưng nhìn cậu, tôi có cảm giác cậu có hứng thú với Kang Jin Wook.”
Kang Jin Tae đâm thẳng vào vấn đề khiến Im Hae Won bất giác cắn môi. Anh ta nhếch môi cười, hài lòng khi thấy câu hỏi tưởng vu vơ của mình không phải là không có kết quả.
“Xin phép làm phiền.”
Nhân viên phục vụ xuất hiện để bày thức ăn lên bàn, cắt ngang không khí căng thẳng. Nhưng dù vậy, gương mặt của Im Hae Won vẫn giữ nét cứng nhắc.
“Để tôi giúp cậu.”
Ngay khi nhân viên rời đi, Kang Jin Tae lại mở lời. Im Hae Won đang cầm nĩa liền khựng lại.
“Giúp tôi? Là ý gì?”
“Tôi sẽ giúp cậu và Kang Jin Wook đến với nhau.”
Lời nói đó như một điều không tưởng, khiến Im Hae Won ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ta. Kang Jin Tae cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Im Hae Won đã nghe về câu chuyện ở Jeju từ một người bạn. Trong kỳ phát tình, cậu bị cuốn vào một tình huống nguy hiểm, và Kang Jin Wook đã cứu cậu. Hắn không chỉ đuổi đám côn đồ, gọi bác sĩ đến tận khách sạn mà còn đảm bảo rằng cậu trở về nhà an toàn.
Khi biết được toàn bộ sự việc, Im Hae Won nghĩ đây chính là cơ hội để tiến gần hơn đến Kang Jin Wook. Cậu đã chờ hắn trong bãi đỗ xe, dự định cảm ơn, mời hắn cà phê hoặc, nếu đủ can đảm, là một bữa ăn.
Nhưng cậu không nói được lời nào. Kang Jin Wook đi ngang qua như thể cậu không tồn tại. Để níu kéo hắn, cậu đã nhắc đến cái tên Choi Sun Woo. Lúc đó, Kang Jin Wook mới dừng lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng cùng những lời nói khó hiểu sau đó khiến cậu nhận ra sự thật.
Hắn hỏi cậu có liên lạc với Choi Sun Woo không, rồi bảo đừng để tâm nữa. Những tin đồn mà cậu từng xem nhẹ đột nhiên ùa về. Tin rằng Sun Woo, một beta, là vị hôn thê của Kang Jin Wook.
Im Hae Won đã không tin. Cậu nghĩ, một beta như Sun Woo không thể nào phù hợp với một alpha xuất sắc như Kang Jin Wook. Cậu thậm chí còn tự mãn rằng mình là một omega ưu tú, và nếu kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có ngày được hắn chú ý.
“Anh nói sẽ giúp tôi?”
Giờ đây, cậu hiểu rõ rằng suy nghĩ đó là sai lầm. Khi đang cân nhắc thay đổi cách tiếp cận, Kang Jin Tae, anh trai của Kang Jin Wook lại bất ngờ xuất hiện và đưa ra lời đề nghị đầy cám dỗ.
“Đúng vậy, tôi sẽ giúp cậu.”
Chắc chắn anh ta có ý đồ riêng. Nhưng nếu khéo léo tận dụng…
“Anh định giúp tôi bằng cách nào?”
“Chỉ cần tôi muốn thì có rất nhiều cách.”
Kang Jin Tae nhếch môi, đôi mắt nhìn cậu đầy thâm ý. Quả nhiên, omega này dễ đối phó hơn mình nghĩ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.