Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 74
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74
“Cái gì… cái gì cơ…?”
Đôi mắt của Im Hae Won run lên đầy bối rối.
“Nghe nói công việc kinh doanh của cha cậu phá sản, để lại khoản nợ hơn 2 tỷ won. Nếu cậu bắt được Kang Jin Wook, tôi sẽ trả hết số nợ đó cho cậu. Thế nào?”
Lý do Kang Jin Tae cầm trong tay quân bài Im Hae Won mà vẫn chưa gặp trực tiếp ngay lập tức là vì anh ta đang chờ thông tin cần thiết. Và hôm nay, cuối cùng anh ta đã nắm được điều mà anh ta mong muốn nhất. Đó là thông tin về món nợ khổng lồ mà Im Hae Won không thể tự mình thoát ra được.
Sau một hồi cắn môi trầm tư, Im Hae Won cuối cùng ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy quyết tâm.
“Được. Chúng ta giao dịch.”
***
Sun Woo đang đi dạo trong vườn thì nghe nói Kang Jin Wook đến. Cậu vô thức bước ra chào mà không nghĩ ngợi nhiều, nhưng lại khựng lại giữa chừng.
“Sao nhìn tôi chằm chằm thế?”
Ánh mắt của Sun Woo dừng lại ở tay Kang Jin Wook, nơi hắn đang cầm một chiếc túi xách. Có vẻ như hắn vừa ghé qua trung tâm thương mại, vì từ chiếc túi xách đó phảng phất hương thơm ngọt ngào và chua dịu.
Ngay khi nhận ra mùi hương ấy, nước bọt trong miệng Sun Woo bất giác trào ra.
“À, cái này.”
Kang Jin Wook vừa nói vừa giơ tay lên, kéo túi xách lại gần hơn. Mùi trái cây từ trong túi càng lúc càng tỏa ra đậm đà.
“Xem ra cậu thèm lắm nhỉ. Nhưng mà, chẳng phải nên chào hỏi người mang nó tới trước đã sao?”
Lời nói của Kang Jin Wook khiến Sun Woo nhận ra mình đang hoàn toàn mải mê nhìn vào chiếc túi xách mà quên cả chào hỏi. Cậu lúng túng cười ngượng.
“À, ờ… Xin lỗi. Cậu tới rồi à?”
Thật giống như kiểu cúi đầu nhận lễ khi đã nằm sẵn. Ánh mắt của cậu vẫn dán vào chiếc túi, còn lời chào thì qua loa không chút chân thành.
Kang Jin Wook tỏ vẻ ‘không sao đâu’ rồi đưa chiếc túi cho quản gia Baek đang đứng từ xa quan sát họ từ đầu.
“Đem vào ngay đi.”
“Vâng, Giám đốc.”
Quản gia Baek nhanh chóng nhận lấy chiếc túi, quay sang mỉm cười với Sun Woo.
“Sun Woo xin hãy đợi ở phòng khách. Tôi sẽ mang vào ngay.”
“À… vâng.”
Sun Woo cười gượng, đưa tay gãi má đầy lúng túng. Gần đây, vì ốm nghén, cậu chẳng muốn ăn gì, nhưng không hiểu sao lần này lại không thể cưỡng lại được. Khi mùi trái cây từ chiếc túi xách của Kang Jin Wook phả vào mũi, ánh mắt cậu như bị mê hoặc không thể rời đi.
“Đi thôi.”
Kang Jin Wook nắm lấy tay Sun Woo, kéo cậu vào nhà. Đến phòng khách, hắn để cậu ngồi xuống ghế sofa rồi rời đi để thay đồ.
Khi Kang Jin Wook quay lại, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, Sun Woo đang cầm đĩa trên đùi, chậm rãi thưởng thức một múi quýt Hallabong.
“Gần đây cậu không ăn uống được gì, nhưng lại ăn quýt ngon lành như thế này, thật là may mắn.”
Quản gia Baek đứng bên cạnh Sun Woo, vừa nói vừa quay sang nhìn Kang Jin Wook. Gần đây, ông gần như chăm sóc Sun Woo toàn thời gian, nên những việc thế này ông luôn chủ động báo cáo với Kang Jin Wook. Hắn càng quan tâm đến Sun Woo, ông càng biết ý hơn.
Nhìn cảnh Kang Jin Wook mua quýt về, quản gia Baek mỉm cười dịu dàng. Gần đây, nhờ hai người họ mà không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn hẳn.
Kang Jin Wook không gật đầu, cũng chẳng đáp lời, chỉ đi thẳng tới ngồi bên cạnh Sun Woo. Cậu vừa ăn đến múi quýt thứ ba, khi phát hiện Kang Jin Wook, liền giật mình dừng lại.
“Mua cho cậu ăn đấy. Ăn hết đi.”
“À… không. Cậu cũng ăn đi chứ. Ngại quá. Bình thường tôi không thích ăn đồ chua, mà dạo này không hiểu sao lại vậy. Nghe nói mang thai thì vị giác sẽ thay đổi, chắc là thế nhỉ.”
Vừa nói, Sun Woo vừa đỏ mặt. Chỉ cần nhìn vào cách cậu tiếp tục nhai chậm rãi, cũng đủ hiểu quýt Hallabong hợp khẩu vị cậu đến mức nào. Nhưng Kang Jin Wook chẳng nói gì, thái độ im lặng đó càng khiến Sun Woo thêm xấu hổ.
“Ăn tối chưa?”
Kang Jin Wook quay sang hỏi quản gia Baek.
“Vừa rồi cậu ấy chỉ ăn chút bánh quy với nước thôi ạ.”
“Dạ dày ổn không?”
Sun Woo chỉ gật gù, không nói gì. Thực ra, cậu chỉ nhấm nháp ít bánh quy và nước lọc. Nhưng bụng cứ thấy nặng nề, nên cậu mới ra ngoài đi dạo.
“Nếu chưa no thì ăn thêm đi.”
Kang Jin Wook nhìn Sun Woo, người đã nhanh chóng dọn sạch đĩa quýt, rồi đứng dậy.
“Tôi có việc phải làm trong thư phòng.”
“À… ừ.”
Sun Woo gật đầu. Cậu vẫn lén liếc theo bóng lưng của Kang Jin Wook, ánh mắt hiện rõ vẻ quyến luyến.
Kang Jin Wook tự mình trả lời những điều Sun Woo chưa kịp hỏi.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi hắn rung lên. Trước đây, Sun Woo từng nghĩ tiếng chuông không hợp chút nào với dáng vẻ lạnh lùng của Kang Jin Wook, nhưng gần đây hắn dường như cũng tự nhận ra điều đó, nên thường chuyển sang chế độ rung.
Thực ra, việc chuyển sang chế độ rung không phải vì hắn thấy phiền, mà vì Kang Jin Wook để ý rằng Sun Woo hay bị âm thanh làm mất tập trung. Dẫu vậy, người được nhận sự quan tâm này lại chẳng hề hay biết, và Kang Jin Wook cũng chẳng định nói ra.
Ngay cả việc viện cớ có công việc để vào thư phòng, thực chất cũng vì không muốn cản trở Sun Woo thoải mái ăn quýt Hallabong. Hắn lặng lẽ rời đi, không để lộ bất kỳ điều gì.
Khi thấy Sun Woo gật đầu qua loa, Kang Jin Wook lấy điện thoại ra và kiểm tra người gọi. Là tin nhắn từ thư ký Kwak, người anh đã cho về sớm trước khi về nhà.
Ba tin nhắn liên tiếp hiện lên:
[Kang Jin Tae vừa gặp Im Hae Won.]
Dưới dòng chữ ngắn gọn là hai tấm ảnh đính kèm.
Kang Jin Wook đi thẳng vào thư phòng, bấm gọi ngay lập tức.
“Câu chuyện thế nào?”
— Đúng như anh đoán. Anh ta nói sẽ tích cực hỗ trợ để được gặp anh.
Đầu óc của Kang Jin Tae không có gì bất ngờ, nhưng việc anh ta hành động y hệt những gì hắn dự đoán khiến hắn không khỏi cười nhạt.
“Còn gì khác không?”
— Có vẻ như phía Im Hae Won cũng khá đồng tình.
“Bất ngờ đấy.”
— Kang Jin Tae hứa sẽ trả toàn bộ số nợ của Im Hae Won.
Nếu vì lý do đó thì cũng không quá khó hiểu.
Trong khoảnh khắc, Kang Jin Wook nhớ lại ánh mắt Im Hae Won khi chờ hắn ở bãi đậu xe ngầm. Cậu ta như muốn nói gì đó, nhưng liệu có phải…
“Im Hae Won có biểu hiện gì khác không?”
— Hiện tại thì chưa có gì cả.
“Tiếp tục theo dõi đi.”
Kang Jin Wook cúp máy ngay lập tức, mở laptop lên. Gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Điện thoại hắn lại rung lên, báo có thêm một loạt tin nhắn mới. Đọc nội dung tin nhắn, ánh mắt hắn thoáng sáng lên, sắc bén lạ thường.
***
“Cậu muốn ăn thêm không?”
“Không, không cần đâu.”
Sun Woo lưỡng lự đặt chiếc đĩa trong tay mình xuống bàn. Dù trông như không nỡ rời, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế.
“Để tôi mang thêm cho cậu nhé.”
“Thật sự không cần mà.”
“Cậu chưa ăn tối đàng hoàng, ăn thêm chút cũng tốt.”
Lời nói dịu dàng của quản gia Baek làm Sun Woo không từ chối được, đành ngượng ngùng đưa lại chiếc đĩa. Thực ra, trước khi Kang Jin Wook về, cậu đã ăn thêm một lần nữa rồi, nên giờ có hơi ngại.
Thế nhưng, mùi vị của quýt Hallabong cứ quẩn quanh trong miệng, khiến cậu không sao cưỡng lại nổi.
“Có vẻ như ‘Đậu Nhỏ’ thích đồ chua nhỉ.”
Sun Woo mỉm cười, vừa đưa đĩa vừa lẩm bẩm.
Nghe cậu nhắc đến thai nhi, quản gia Baek bật cười. Sun Woo lấy cái cớ ‘bé con’ để bào chữa, trông đáng yêu đến lạ.
Kang Jin Wook chỉ nói với quản gia Baek về việc Sun Woo mang thai. Dù tin tưởng mọi người trong nhà, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng để quá nhiều người biết sẽ không phải chuyện hay.
“Chắc là vậy rồi.”
Quản gia Baek vì thế chăm sóc Sun Woo hết lòng. Dù chẳng ai nói ra đứa trẻ trong bụng là của ai, nhưng điều đó cũng không cần thiết.
Khi quản gia Baek đi vào bếp, Sun Woo ở lại một mình. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, cảm nhận sự thay đổi nhỏ, như thể bé con đã lớn hơn một chút.
“Có phải ở Jeju một tuần khiến cậu thèm trái cây Jeju hơn không?”
Kang Jin Wook hỏi một câu mà hắn thừa biết sẽ không nhận được câu trả lời. Trước đây, Sun Woo từng thích đào, vậy mà giờ lại chuyển sang quýt Hallabong.
Sun Woo dùng khăn giấy lau sạch đôi tay hơi dính rồi bật TV. Trên màn hình, bản tin thời sự tối vừa bắt đầu.
[Gần đây, một tập đoàn lớn bị cáo buộc đưa ra quyết định bất công đối với một nhân viên omega cấp quản lý đang nghỉ thai sản.
Nhân viên này cho biết đã bị miễn nhiệm chức trưởng nhóm trong thời gian nghỉ thai sản. Và ngay khi trở lại làm việc thì bị điều chuyển đến một trung tâm hậu cần ở vùng quê xa xôi.
Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy một lãnh đạo cấp cao của công ty đã trực tiếp can thiệp vào quyết định nhân sự này. Phía công ty… ]
Tin tức về việc nghỉ thai sản của omega bị lợi dụng để gây bất lợi trong công việc khiến Sun Woo nhíu mày.
“Thật quá đáng.”
“Ừ. Một người đã làm việc chăm chỉ vì công ty, còn sinh con để cống hiến thêm nhân tài cho xã hội, vậy mà lại đối xử bất công với họ như thế.”
Giọng nói bất ngờ vang lên làm Sun Woo giật mình quay đầu lại. Kang Jin Wook không biết xuất hiện từ khi nào, đang đứng khoanh tay nhìn vào màn hình TV.
“Sao vậy?”
Khi thấy Sun Woo ngây người nhìn mình, ánh mắt hắn dịch chuyển qua phía cậu.
“À, không có gì… chỉ là…”
Không ngờ hắn lại nói như vậy, Sun Woo thoáng ngạc nhiên nhưng không nói ra. Kang Jin Wook dường như cũng đoán được suy nghĩ của cậu, khẽ cười nhạt.
“Nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại làm việc. Tôi rất hoan nghênh.”
Kang Jin Wook còn ngỏ lời mời Sun Woo quay lại công ty, nhưng cậu lắc đầu từ chối ngay lập tức, không hề do dự.
“Không đời nào.”
“Sao vậy? Cậu từ chối nhanh quá đấy.”
“Tôi chỉ muốn sống an nhàn, bình yên ở nơi yên tĩnh, rồi cùng Đậu Nhỏ trải qua những ngày hạnh phúc.”
Lông mày của Kang Jin Wook khẽ nhướn lên, nhưng Sun Woo làm như không thấy. Cậu sợ hắn sẽ hỏi ‘Còn tôi thì sao?’ nhưng may mắn thay, hắn không nói gì thêm.
Đúng lúc đó, quản gia Baek mang một đĩa quýt Hallabong khác bước vào.
“Ngồi xuống đi, ăn cùng tôi.”
Sun Woo nhanh chóng đặt đĩa lên bàn và gọi Kang Jin Wook. Hắn chậm rãi bước tới chỗ Sun Woo đang ngồi.
Trên TV, bản tin về sự bất công trong nghỉ thai sản của omega chuyển sang một chủ đề khác. Sun Woo vốn không mấy quan tâm đến thời sự, liền mất hứng.
“Cậu thấy trong người thế nào?”
Kang Jin Wook nhìn qua màn hình một chút rồi quay lại hỏi Sun Woo.
“Vẫn như mọi khi thôi. Lúc khỏe, lúc buồn nôn. Nhưng hôm nay, nhờ cậu mua quýt Hallabong mà tôi được ăn no nê. Cảm ơn cậu.”
Sun Woo vui vẻ đáp lời, đồng thời đưa một múi quýt Hallabong về phía Kang Jin Wook. Hắn nhìn múi quýt trong tay Sun Woo, ánh mắt lặng lẽ như đang cân nhắc điều gì đó.
Và rồi hắn cúi xuống.
“……!”
Thay vì ngón tay, thì cái chạm vào đầu ngón tay Sun Woo lại là đôi môi mềm mại của Kang Jin Wook.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.