Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 75
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75
Ngay khoảnh khắc nhận ra cảm giác đang chạm vào tay mình là gì, Sun Woo quên cả thở, toàn thân cứng đờ.
“Ngọt đấy.”
Kang Jin Wook rút đầu lại, cứ như thể chẳng có gì xảy ra. Đôi môi hắn hơi ướt, dường như là dấu vết của việc vừa ăn trái hallabong trong tay Sun Woo.
Ngay lúc đó, đầu lưỡi trong miệng hắn thè ra, khẽ liếm qua môi dưới rồi biến mất.
“……!”
Mắt Sun Woo mở to tròn. Những ngón tay trống trơn không còn trái hallabong, nhưng cảm giác như trái tim cậu đang đập dồn dập ngay tại đó.
“Choi Sun Woo.”
Tiếng gọi của Kang Jin Wook vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Sun Woo chớp mắt thật nhanh, còn Kang Jin Wook chỉ nhếch môi cười nhạt khi nhìn cậu.
“Sao lại bối rối thế?”
“Không, không phải. Chỉ là… sao cậu lại làm chuyện… chuyện như vậy…!”
Cậu muốn nói rằng mình không hề bối rối, chỉ là bất ngờ khi hắn đột ngột đưa miệng ra và ăn trái hallabong mà thôi. Nhưng lời cứ nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.
Sun Woo ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng cũng từ bỏ. Cậu cúi nhìn bàn tay trống trơn của mình. Đầu ngón tay vẫn còn chút ẩm ướt, thoang thoảng mùi chua ngọt của hallabong xen lẫn hương thơm mát của một khu rừng trong lành.
Trái tim cậu bất giác loạn nhịp. Sun Woo không biết phải định nghĩa cảm giác này như thế nào.
Cậu lén liếc nhìn về phía trước. Kang Jin Wook, kẻ khiến cậu rối bời, giờ đang bình thản xem bản tin trên TV.
[Hiện tại, cơ quan điều tra đang xem xét vụ việc một đại diện công ty xử lý rác thải bị nghi ngờ đã cung cấp tiền tài trợ bất hợp pháp cho ứng cử viên A trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo một nguồn tin, một nhân viên trong đội tranh cử của ứng cử viên A đã tiết lộ thông tin này vào tháng trước. Nhân viên này cho biết đại diện công ty xử lý rác thải đã chuyển tiền ba lần, mỗi lần từ 10 triệu đến 30 triệu won dưới danh nghĩa tài trợ, qua cả tiền mặt lẫn tài khoản.”
Đây là những tin tức mà Sun Woo hoàn toàn không hứng thú, và có vẻ Kang Jin Wook cũng chẳng mấy quan tâm.
“Chuyển kênh nhé?”
“Tuỳ cậu thôi.”
Kang Jin Wook đáp ngay lập tức. Sun Woo cầm điều khiển, nhấn nút chuyển kênh. Sau vài lần bấm, cậu dừng lại ở một bộ phim gia đình phát sóng vào giờ này.
Dù không quá hứng thú, nhưng cậu nghĩ đây là lựa chọn phù hợp để cả hai cùng xem.
…Ít nhất là cậu đã nghĩ vậy, cho đến khi nội dung phim ngày càng gay cấn theo chiều hướng ‘điên rồ.’
Câu chuyện xoay quanh hai anh em tranh giành tài sản của cha, nhưng điều rắc rối hơn cả là cả hai đều yêu cùng một omega. Mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp của hai anh em dần rơi vào vực thẳm.
Sun Woo giật mình vì không hiểu sao kịch bản phim lại khiến cậu liên tưởng đến mối quan hệ giữa Kang Jin Wook và anh trai hắn – Kang Jin Tae.
Người em trai là một Alpha vượt trội về mọi mặt, đối lập hoàn toàn với người anh trai kém cỏi, thậm chí ghen tị đến mức muốn chiếm đoạt cả omega mà em mình yêu thương.
Bộ phim kết thúc ở cảnh người anh thuê người bắt cóc omega vào kỳ phát tình, nhốt tại biệt thự để ép buộc. Đúng lúc đó, người em nghe được tin và lao đến giải cứu.
Sun Woo tự hỏi, liệu tập sau hai anh em sẽ lao vào đánh nhau, còn omega sẽ cố gắng can ngăn? Nhưng một omega đang trong kỳ phát tình mà đứng giữa hai alpha thì liệu có an toàn không? Rồi chuyện sẽ đi đến đâu?
“A…!”
Đang miên man suy nghĩ, Sun Woo đột nhiên nhớ lại chuyện ở Jeju. Nội dung liên quan đến kỳ phát tình của omega khiến cậu nghĩ đến Im Hae Won. Sau chuyện đó, liệu quan hệ giữa Kang Jin Wook và Im Hae Won có tiến triển không? Hay đúng hơn, điều đó là hiển nhiên, vì đây vốn là thế giới của hai người họ mà.
Ý nghĩ ấy khiến bụng cậu bất giác đau âm ỉ. Sun Woo đưa tay xoa nhẹ vùng bụng, cảm giác có chút khó chịu.
“Này, cậu biết không…”
“Hửm?”
Kang Jin Wook ngay lập tức quay lại khi Sun Woo lên tiếng. Ánh mắt họ chạm nhau, và cậu lại ngập ngừng. Cậu tự hỏi liệu câu hỏi này có khiến mình bị hiểu lầm không. Nhưng đã bắt đầu rồi, cậu quyết định cứ hỏi thử.
“Cậu nghĩ sao về Im Hae Won?”
Ngay khi câu hỏi thốt ra, Kang Jin Wook nhíu mày. Rõ ràng hắn không vui. Nhìn phản ứng của hắn, Sun Woo lập tức hối hận. Có lẽ, cậu không nên hỏi câu này…
“Nghe nói cậu đã chăm sóc tôi ở Jeju. Sau đó, vì bận rộn với nhiều chuyện nên tôi cũng quên mất, giờ tự nhiên lại nhớ đến.”
Thật ra, đây không phải là điều Sun Woo muốn hỏi. Nhưng khi thấy Kang Jin Wook vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng, cậu lại càng chắc chắn rằng mình không nên nói ra.
“Tôi nghĩ cậu ta tự lo được.”
May mắn thay, câu trả lời không quá khó chịu. Thậm chí, dường như hắn chẳng mấy quan tâm đến Im Hae Won. Nhận thấy điều đó, Sun Woo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của TV liên tục chuyển đổi từ kênh này sang kênh khác. Thời gian trôi qua, đã hơn 10 giờ tối. Mí mắt Sun Woo dần nặng trĩu.
Thực ra, từ nãy đến giờ, cậu đã lén gật gù ngủ gục. Khi đầu bất ngờ nghiêng xuống, cậu giật mình ngẩng lên. Khi đầu nghiêng sang một bên, cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Dù vậy, mỗi lần ngó nghiêng, Sun Woo đều thấy Kang Jin Wook vẫn chăm chú nhìn TV.
‘Chẳng lẽ có gì thú vị đến thế?’
Sun Woo nghĩ, nhưng khi nhìn lại, nội dung chẳng có gì đặc biệt. Có vẻ như hắn chỉ đang chờ đợi cậu rời đi trước.
Thế mà Sun Woo, dù buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, vẫn không muốn rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh hắn.
Cuối cùng, đầu cậu gục xuống ghế sofa, hơi thở đều đặn của giấc ngủ vang lên khe khẽ.
Kang Jin Wook khẽ liếc nhìn. TV vẫn đang chiếu cảnh các phóng viên bàn luận về các vấn đề xã hội. Ngay lúc đó, điện thoại trong túi hắn rung lên.
Hắn lấy điện thoại ra kiểm tra.
[Hai việc được anh chỉ thị đã hoàn thành.]
Kang Jin Wook đọc tin nhắn từ một số lạ rồi xóa ngay lập tức. Đó là việc hắn đã dự đoán từ trước sẽ thành công, nên chẳng cần xem xét kỹ.
Ánh mắt hắn trở lại màn hình TV. Sau mỗi kỳ bầu cử, luôn có những sự việc lặp đi lặp lại như một nghi lễ: chính trị gia nhận tiền bất hợp pháp, đầu cơ đất đai, che giấu tài sản, hoặc bê bối gia đình.
[Đất đai mà ông C cho biết mua để làm nông thực chất đã được chuẩn bị để xây biệt thự, gây ra nghi ngờ vi phạm luật đất đai. Ngoài ra, có thông tin rằng người bán đất này có liên quan đến một nghị sĩ dính líu vụ nhận tiền chính trị bất hợp pháp…]
Dù nội dung bản tin có vẻ quan trọng, Kang Jin Wook cũng chỉ xem lướt qua mà không hứng thú. Hắn với tay lấy điều khiển từ bên cạnh Sun Woo và tắt TV.
Phòng khách trở nên tĩnh lặng. Không chút do dự, Kang Jin Wook đứng dậy và quay sang, bế Sun Woo lên.
Quản gia Baek đứng lặng quan sát từ nãy, nhanh chóng đi trước mở cửa phòng cho Sun Woo. Ông lùi lại để Kang Jin Wook bước vào, rồi im lặng đóng cửa lại khi hắn nhẹ nhàng đặt Sun Woo lên giường.
Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ của Sun Woo một lúc rồi quay người rời đi.
“Ngày mai là lịch đưa cậu Sun Woo đến bệnh viện kiểm tra.”
Quản gia Baek nhắc khi đi theo sau.
Sun Woo đã được kiểm tra sức khỏe tổng quát sau khi trở về từ Jeju, và ngày mai là lúc nhận kết quả.
“Đừng để ai bám theo.”
Dù không nói cụ thể, quản gia Baek vẫn hiểu ý hắn. Ông khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Cứ ngỡ cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng chỉ vài bước chân sau, Kang Jin Wook lại lên tiếng.
“Hoặc… tiết lộ một chút cũng tốt.”
“Tiết lộ?”
Quản gia Baek ngạc nhiên. Không lẽ hắn đang nói đến việc Sun Woo mang thai?
Ông khẽ nín thở. Câu chuyện này, ngoài ông ra, không ai trong nhà biết cả. Điều đó chứng tỏ Kang Jin Wook cực kỳ quan tâm đến sự an nguy của Sun Woo, đặc biệt là không để chuyện này lọt vào tai chủ tịch Kang.
Việc kiểm tra ngày mai chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe thông thường, nhưng thực chất nhằm theo dõi cả tình trạng của thai nhi.
“Công khai thông tin về gen của đứa bé cũng không sao.”
“À…”
Lời hắn khiến quản gia Baek nhận ra mình đã hiểu lầm. Hắn không yêu cầu tiết lộ bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho Sun Woo.
Dẫu vậy, ý định công khai về gen cũng là điều khó hiểu. Nhưng cuối cùng, quản gia Baek hiểu rằng việc quyết định thế nào đều là trách nhiệm của Kang Jin Wook.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Ông cúi đầu, không nói thêm gì.
***
“Choi Sun Woo đã chuyển vào nhà Kang Jin Wook? Từ bao giờ?”
Sau cuộc gặp ngắn ngủi với Im Hae Won, Kang Jin Tae đang trong tâm trạng thoải mái vì vừa giải quyết xong một chuyện theo ý muốn, liền cất giọng hỏi với vẻ lười biếng.
“Khoảng một tuần trước.”
Nhưng ngay khi nghe câu trả lời, gương mặt Kang Jin Tae lập tức nhăn nhó đến mức khó coi.
“Một tuần? Vậy là chuyện này đã xảy ra cả tuần mà các người không biết gì?”
Hắn đã cài không ít người theo dõi nhất cử nhất động của Kang Jin Wook và Choi Sun Woo, vậy mà đến giờ mới nhận được thông tin này.
“Rốt cuộc các người làm việc kiểu gì vậy?”
“Xin lỗi anh, tôi đã sơ sót.”
Gương mặt thư ký, người đang ngồi ghế phụ và báo cáo tình hình, tái mét vì sợ hãi.
“Không nhận được báo cáo nào từ kẻ được cử theo dõi Kang Jin Wook ở Jeju sao?”
“Việc đó… Vì liên tục nhận được hình ảnh và báo cáo, tôi hoàn toàn không nhận ra có bất kỳ điều gì bất thường.”
“Thế tức là có vấn đề với tên đó, đúng không? Các người làm sao mà không phát hiện ra suốt thời gian qua?”
Ánh mắt Kang Jin Tae như bốc lửa. Lời anh ta gằn ra khiến bầu không khí trong xe như bị đè nặng. Những câu chửi rủa và tiếng quát tháo của anh ta vang vọng, làm không gian nhỏ hẹp càng thêm căng thẳng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.