Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 76
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 76
Sun Woo cảm thấy cuộc sống tại nhà Kang Jin Wook ổn định ngoài mong đợi. Dù vẫn phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu của thai kỳ như buồn nôn hay mệt mỏi, nhưng việc có ai đó ở bên chăm sóc chu đáo khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.
Có lẽ một phần cũng do sự hiện diện của alpha bên cạnh, người trực tiếp ảnh hưởng đến cậu và Đậu Nhỏ trong bụng.
Ngay cả trước khi mở mắt, Sun Woo đã cảm nhận được bầu không khí dễ chịu bao quanh cơ thể, giống như đứng trước cửa một khu rừng với làn gió mát lành thổi qua.
Cậu từ từ mở mắt, quay đầu nhìn quanh. Nhưng nguồn cơn của luồng pheromone đang bao phủ mình lại chẳng thấy đâu.
“Không phải sao…”
Sun Woo với tay tìm quanh giường nhưng chẳng chạm được thứ gì. Thường thì cậu hay để điện thoại gần đó trước khi ngủ, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.
“Có lẽ mình ngủ quên mất.”
Cậu xoa trán, chống tay ngồi dậy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi ngủ. Ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở cảnh cậu gật gù ngủ gục trên sofa phòng khách. Điều đó nghĩa là, ai đó đã bế cậu về phòng. Và người đó, hẳn là Kang Jin Wook.
Nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, Sun Woo nhận ra trên chiếc áo rộng rãi, dài đủ che cả mu bàn tay, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc nhưng không phải mùi nước xả vải.
Cậu khẽ nâng tay áo lên mũi. Mùi hương đậm đà và tươi mát, như hơi thở của khu rừng sâu, len lỏi vào khứu giác.
“Cái gì đây…”
Không phải ảo giác. Mùi pheromone thật sự còn sót lại trên áo. Rõ ràng là lúc bế cậu, Kang Jin Wook đã vô tình để lại. Có lẽ hắn cũng không nhận ra.
“Pheromone của alpha ưu tú thật sự dai dẳng đến mức này sao?”
Qua một đêm mà vẫn còn đọng lại thế này. Sun Woo thở dài, buông tay áo xuống và đưa mắt nhìn quanh. Điện thoại của cậu nằm gọn gàng trên chiếc bàn cạnh giường.
Cậu với tay lấy điện thoại, bật sáng màn hình. Đồng hồ hiện 8 giờ sáng. Từ lúc ngủ lúc 11 giờ đêm hôm trước, cậu đã có một giấc ngủ sâu kéo dài đến 9 tiếng.
“Dạo này mình ngủ nhiều thật.”
Từ khi mang thai, thay đổi lớn nhất chính là những cơn buồn ngủ bất chợt và thời gian ngủ tăng đáng kể.
Hôm nay, cậu còn có lịch đến bệnh viện cùng quản gia Baek lúc 9 giờ. Nhìn đồng hồ, Sun Woo cảm thấy hơi vội. Cậu nhanh chóng rời giường, đi tới nhấn chuông gọi từ intercom.
— Chào buổi sáng, cậu Sun Woo. Cậu dậy rồi ạ?
Quản gia Baek xuất hiện trên màn hình với nụ cười nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Giờ chuẩn bị e rằng hơi muộn. Lịch khám có sao không?”
— Không sao đâu, cậu cứ từ từ chuẩn bị. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay.
Dù được trấn an, Sun Woo vẫn cảm thấy không thể thoải mái trong tình huống này.
“Vâng, tôi sẽ nhanh chóng ra ngay.”
Cậu tắt intercom, bước nhanh vào phòng tắm. Nhìn gương, khuôn mặt cậu trông hốc hác. Việc ốm nghén khiến cậu ăn uống không đều, cân nặng cũng giảm đi ít nhiều.
“Nhìn bố thế này, có ổn không, Đậu Nhỏ?”
Sun Woo xoa xoa gương mặt mệt mỏi, lẩm bẩm nói với bụng mình. Dĩ nhiên, cậu không nhận được câu trả lời nào.
Sau khi tắm rửa, thay đồ, Sun Woo bước ra bàn ăn.
“Cậu ngồi đây nhé.”
Quản gia Baek mỉm cười, chỉ vào chỗ ngồi. Trên bàn là một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng.
May mắn là hôm nay cậu không cảm thấy buồn nôn, nên lần đầu tiên sau lâu ngày, Sun Woo có thể ăn ngon lành. Quản gia Baek trông thấy cậu ăn hết sạch thức ăn, không khỏi hài lòng. Ông chụp lại vài bức ảnh rồi gửi thẳng cho Kang Jin Wook.
Sau bữa sáng, Sun Woo cùng quản gia Baek đến bệnh viện. Nơi họ đến là một phòng khám cao cấp, không khác gì một căn phòng khách sạn sang trọng.
Nếu không để ý đến những thiết bị y tế, thì không gian này chẳng khác nào một phòng nghỉ dưỡng, với cả khu vực tiếp khách, nhà bếp và phòng tắm riêng.
“Hôm nay là ngày nhận kết quả kiểm tra, đúng không?”
Sun Woo ngạc nhiên hỏi. Cậu nghĩ phải đến phòng khám thông thường chứ không phải nơi này.
“Đúng vậy, nhưng cậu Sun Woo sẽ được kiểm tra riêng tại đây.”
“À…”
Nghe lời giải thích, Sun Woo ngẩn người. Nhưng rồi cậu đoán rằng điều này là do hoàn cảnh đặc biệt của mình.
“Cậu ngồi đây, tôi sẽ chuẩn bị trà.”
Quản gia Baek chỉ vào ghế sofa trong khu vực tiếp khách. Sun Woo ngoan ngoãn làm theo.
“À này, kết quả khám sẽ được gửi ngay cho Kang Jin Wook sao?”
“Đúng vậy. Chắc hẳn cậu thấy tiếc khi cậu ấy không thể đến hôm nay vì có một cuộc họp quan trọng.”
“Không, không! Tôi đâu có nghĩ thế!”
Sun Woo xua tay, phủ nhận ngay lập tức. Nhưng nụ cười đầy ẩn ý của quản gia Baek lại khiến cậu thấy lúng túng.
Cảm giác ngại ngùng, cậu chỉ biết thở dài, cầm chén trà lên uống một ngụm.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ trưởng với gương mặt hiền hậu bước vào.
“Chào cậu Sun Woo, cậu đã vất vả đến đây rồi. Chúng ta xem qua kết quả kiểm tra nhé?”
Y tá bên cạnh viện trưởng nhận được ánh mắt ra hiệu liền nhanh chóng đặt một xấp tài liệu xuống trước mặt Sun Woo. Trên bìa ghi rõ dòng chữ ‘Kết quả kiểm tra tổng quát VIP.’
“Nhìn chung, kết quả không có gì đáng lo ngại cả. Cậu không gặp phải vấn đề đặc biệt nào. Và về phần mà tôi nghĩ cậu quan tâm nhất…”
Bằng giọng nói nhẹ nhàng, vị viện trưởng giải thích chi tiết các kết quả kiểm tra. Khi đến phần nói về sự phát triển và tình trạng sức khỏe của Đậu Nhỏ, Sun Woo tập trung hết mức, không bỏ sót một từ nào.
Sau cùng, viện trưởng chỉ ra một vài điều cần lưu ý trong thời gian tới, và y tá bắt đầu trao đổi để đặt lịch hẹn cho lần khám tiếp theo.
“Cậu Sun Woo, hẹn gặp lại vào lần khám tới nhé.”
Viện trưởng mỉm cười chào tạm biệt trước khi rời đi. Sun Woo cũng nhanh chóng hoàn thành việc đặt lịch và chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, nhưng quản gia Baek đã ngăn cậu lại.
“Cậu trông có vẻ mệt, nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng chưa muộn.”
Có vẻ sự mệt mỏi của cậu đã lộ ra. Sun Woo ngượng ngùng xoa má mình, cảm thấy xấu hổ vì chỉ đến đây khám bệnh mà đã buồn ngủ.
Dưới sự thuyết phục của quản gia Baek, Sun Woo đành lên giường nghỉ ngơi. Cậu chỉ định chợp mắt một chút, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì đã đến giờ trưa.
“Xin lỗi, tôi ngủ lâu quá phải không?”
Sun Woo hỏi với vẻ mặt áy náy. Quản gia Baek chỉ cười dịu dàng lắc đầu.
“Cậu ăn ở nhà sẽ thoải mái hơn chứ?”
“Đúng vậy.”
Sun Woo trả lời không chút đắn đo, lập tức rời giường, theo quản gia Baek ra ngoài.
Khi vào thang máy, Sun Woo nhìn số tầng thay đổi liên tục, nhưng đột nhiên thang máy dừng lại và cửa mở ra.
“Ồ, xem ai đây? Là Sun Woo đấy à?”
Một người đàn ông lạ mặt nhưng tỏ ra rất thân quen bước vào. Sun Woo ngơ ngác nhìn anh ta, hoàn toàn không nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu.
“Sao nhìn tôi trân trối thế? Không nhận ra tôi à?”
Người đàn ông cau mày, rõ ràng không vui vì không được nhận ra. Sun Woo chỉ thấy kỳ lạ và bối rối.
…Rốt cuộc, anh ta là ai?
Cậu định mở miệng hỏi thì quản gia Baek đã cúi chào người kia.
“Phó chủ tịch, chào anh.”
Sun Woo ngẩn người khi nghe danh xưng mà quản gia Baek vừa dùng.
Phó chủ tịch? Người mà quản gia Baek gọi như vậy chỉ có thể là một người.
Kang Jin Tae. Anh trai của Kang Jin Wook và cũng chính là người đã cài một ‘quân bài’ vào bên cạnh hắn.
“Quản gia Baek, sao lại có mặt ở đây?”
“Cậu Sun Woo có lịch khám bệnh, tôi đến để hỗ trợ.”
“Cả chuyện này mà quản gia Baek cũng phải đích thân làm sao?”
Với tư cách là người phụ trách toàn bộ việc quản lý trong gia tộc, sự hiện diện của quản gia Baek bên cạnh Sun Woo rõ ràng mang ý nghĩa đặc biệt. Sự thắc mắc của Kang Jin Tae là điều dễ hiểu.
“Đúng vậy, đây là chỉ thị của giám đốc Kang.”
Quản gia Baek trả lời một cách bình tĩnh mà không chút lúng túng.
“Thế à? Cậu Sun Woo bị bệnh gì sao?”
Lần này, Kang Jin Tae quay sang nhìn Sun Woo, ánh mắt soi mói.
“Tuần trước tôi kiểm tra sức khỏe, hôm nay đến để nhận kết quả. Còn anh, phó chủ tịch, tại sao lại ở đây?”
Sun Woo hỏi lại, đồng thời đánh giá người đàn ông trước mặt. So với Kang Jin Wook, Kang Jin Tae có dáng vẻ thô kệch hơn, và vẻ mặt anh ta toát lên sự mưu mô, khó chịu. Có lẽ là do cậu vốn không có thiện cảm với anh ta.
“Phó chủ tịch gì chứ. Giữa chúng ta cần gì khách sáo thế. Cứ gọi là ‘anh’ thôi.”
Sun Woo cảm thấy lời này vừa khó chịu vừa không cần thiết. Kang Jin Tae nói như thể giữa họ có mối quan hệ thân thiết.
“Cậu kiểm tra sức khỏe à? Tại sao? Hay là… sợ gen của cậu thay đổi?”
Kang Jin Tae đột ngột hỏi một câu khiến Sun Woo bối rối. Vẻ mặt nửa cười nửa không của anh ta khiến cậu càng thêm khó chịu.
“Vậy sao?”
“Giờ thì cậu cảm thấy nguy cơ gì chưa?”
Lại là kiểu nói không đầu không cuối gì thế này? Sun Woo nhìn Kang Jin Tae bằng ánh mắt ngơ ngác, không hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Kang Jin Tae nhướng mày một cách thái quá, vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Gì đây? Cậu không biết thật à?”
Không biết cái gì cơ? Anh ta nói như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời. Vẻ mặt của Kang Jin Tae thay đổi, càng khiến Sun Woo cảm thấy khó chịu.
“Nghe nói dạo này cậu đang ở nhà Kang Jin Wook. Vậy mà không nhận ra gì sao? Ôi trời, ở bên nhau nhiều đến thế mà cũng không nhận ra. Tôi không nghĩ cậu ngốc đến mức này đâu, Sun Woo.”
Kang Jin Tae cứ vòng vo không chịu nói thẳng, Sun Woo phải cố nén cơn khó chịu. Cậu liếc nhìn quản gia Baek, hy vọng nhận được một lời giải thích.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ bối rối hiếm hoi trên gương mặt luôn điềm tĩnh của quản gia Baek, Sun Woo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt cậu quay lại phía Kang Jin Tae đang cười nửa miệng với vẻ bí hiểm.
Biểu cảm của Kang Jin Tae chẳng khác nào đang che giấu một âm mưu. Chắc chắn có điều gì đó giữa họ mà cậu không biết.
“Chú ý đấy. Nếu không, có ngày cậu bị Kang Jin Wook đâm sau lưng lúc nào không hay.”
Câu nói đầy ẩn ý của Kang Jin Tae như thả vào không khí một quả bom. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.
“Thôi, gặp lại sau nhé, Sun Woo.”
Khi thang máy đến tầng hầm, Kang Jin Tae bước ra ngoài trước. Anh ta lịch sự chào tạm biệt, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên sự gian xảo.
Sun Woo đứng sững trong thang máy, lòng đầy hoài nghi và bất an.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.