Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 77
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 77
“Vậy thì cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người đã vất vả rồi.”
Cuộc họp kéo dài lê thê cả buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Kang Jin Wook rời khỏi phòng họp trước cả khi ánh đèn trong phòng được bật lên.
Ngay khi bước ra hành lang, hắn trông thấy Im Hae Won đứng đó. Không đúng, trước cả khi mắt hắn nhận ra, pheromone nhẹ nhàng của một omega đã thoảng qua mũi hắn trước rồi. Sau một thời gian dài dường như biến mất hoàn toàn, từ khi gặp Kang Jin Tae, cậu ta lại bắt đầu để lộ pheromone của mình lần nữa.
Dĩ nhiên, Im Hae Won không đứng ở hành lang để chờ đợi Kang Jin Wook một cách công khai. Nhìn cậu ta đang trò chuyện cùng đồng nghiệp, có vẻ như cậu ta chỉ đứng đây để theo dõi tiến trình cuộc họp mà thôi.
Ngay lúc đó, Im Hae Won dường như cảm nhận được ánh nhìn của Kang Jin Wook và quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Im Hae Won nở một nụ cười rạng rỡ, đúng kiểu tươi sáng đặc trưng của một omega, như thể được vẽ nên. Cùng lúc đó, pheromone ngọt ngào của cậu ta càng thể hiện rõ sự hiện diện của mình.
Kang Jin Wook nhận ra điều đó, ngay lập tức quay đầu đi nơi khác. Hắn bước đi nhanh chóng, để lại ánh mắt dõi theo của Im Hae Won phía sau. Từ sau buổi gặp gỡ bí mật với Kang Jin Tae, Im Hae Won ngày càng thường xuyên xuất hiện quanh Kang Jin Wook. Dường như lời hứa giúp đỡ từ Kang Jin Tae đã tiếp thêm cho cậu ta chút can đảm.
Dẫu Kang Jin Wook sớm nhận ra điều này, hắn vẫn chọn cách làm ngơ. Vấn đề là tin đồn về mối quan hệ giữa hai người đã lan truyền khắp công ty. Ngay cả lúc này, các nhân viên vừa ra khỏi phòng họp hoặc đứng ở hành lang đều liếc nhìn hắn và Im Hae Won.
Nhưng Kang Jin Wook không bận tâm. Hắn chỉ giữ gương mặt lạnh lùng và đi thẳng về phòng phó chủ tịch.
“Giám đốc.”
Khi Kang Jin Wook vừa ngồi vào bàn làm việc, thư ký Kwak đã theo sau bước vào và đặt chiếc điện thoại lên bàn.
“Phó chủ tịch đã liên lạc.”
Vì không thể nhận cuộc gọi trong cuộc họp, hắn đã giao điện thoại cho thư ký Kwak, và có vẻ trong lúc đó đã có tin nhắn đến. Thấy hắn im lặng, như muốn thư ký Kwak nói tiếp, thư ký liền trình bày.
“Phó chủ tịch nói đã gặp Choi Sun Woo ở bệnh viện.”
Kang Jin Wook nhanh chóng chạm vào màn hình điện thoại. Quả nhiên, cái tên Kang Jin Tae nằm ngay trong danh sách cuộc gọi gần nhất. Không chỉ vậy, trên đầu danh sách còn có tin nhắn từ Kang Jin Tae.
[Gặp Sun Woo ở bệnh viện. Không phải cậu ta bị bệnh gì đấy chứ? Hay phải làm kiểm tra? Mà nghĩ lại, Sun Woo dạo này thường lui tới bệnh viện khác vài lần. Mày có biết không?]
Kang Jin Tae không vòng vo mà thẳng thừng dò hỏi, thể hiện rõ sự quan tâm và cả sự tự tin rằng bất kể hắn làm gì, cũng không thể che giấu được.
“Nhìn vào việc họ gặp nhau sau buổi nói chuyện với viện trưởng, khó mà coi đó là trùng hợp.”
Thư ký Kwak cẩn trọng đưa ra ý kiến, Kang Jin Wook gật đầu nhẹ. Chính vì đoán trước tình huống này, hắn đã dặn dò quản gia Baek cẩn thận.
“Viện trưởng thì sao?”
“Đã làm đúng như lời anh chỉ thị.”
Kang Jin Wook ném điện thoại lên bàn như thể chẳng buồn quan tâm. Hắn không có ý định trả lời tin nhắn của Kang Jin Tae.
“Chủ tịch Kang thế nào?”
“Chưa có động thái gì đáng chú ý.”
Có lẽ ông ta đã chỉ thị cho Kang Jin Tae theo dõi tình hình hoặc đang chờ thời cơ. Dù sao thì giờ chưa phải lúc để bận tâm.
“Kang Jin Tae dạo này chắc nhàn rỗi lắm. Tạo cho anh ta chút bận rộn đi.”
Kang Jin Wook chuyển ánh nhìn sang màn hình máy tính, nơi hiện lên đầy biểu đồ. Ánh mắt hắn vẫn dửng dưng, nhưng mệnh lệnh đưa ra thì hoàn toàn ngược lại.
***
Tại biệt thự, quản gia Baek vẫn chăm chú theo dõi Choi Sun Woo suốt cả ngày. Cậu trông không có vẻ mệt mỏi hay suy nghĩ nhiều. Sau bữa trưa, Sun Woo đi dạo quanh vườn rồi ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây, chiếc xích đu vừa được sửa chữa gần đây.
Chiều đến, cậu chợp mắt một lúc, ăn tối xong lại ngồi trong phòng khách yên tĩnh đọc sách chờ Kang Jin Wook về. Gần đây, Sun Woo đặc biệt thích các cuốn truyện tranh và truyện thiếu nhi mà cậu tự tay chọn ở một hiệu sách độc lập tại Jeju.
Quản gia Baek không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của Sun Woo, cẩn thận chụp ảnh và gửi cho Kang Jin Wook. Ngay cả khi Sun Woo chuyển sang ngồi trên sofa trong phòng khách, thói quen ấy vẫn tiếp tục.
“Giám đốc đã về.”
Nghe tiếng quản gia, Sun Woo ngẩng đầu lên từ cuốn truyện tranh có những hình minh họa mềm mại, đáng yêu. Cậu trông thấy Kang Jin Wook bước vào, trên tay cầm một chiếc túi màu đen có vài quả quýt lớn bên trong.
“Cậu về rồi à? Hôm nay muộn thế.”
Sun Woo lên tiếng trước, Kang Jin Wook chỉ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua để kiểm tra trạng thái của cậu. Quả nhiên, đúng như lời quản gia Baek, Sun Woo trông hoàn toàn bình thường.
“Đã ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.”
“Cái gì trong túi thế?”
“Cậu thích ăn nên mua.”
Sun Woo lập tức nhớ lại hương vị ngọt ngào pha chút chua nhẹ của quýt Hallabong, bất giác liếm môi. Quản gia Baek thấy vậy liền vội vàng cầm lấy túi quýt từ tay Kang Jin Wook.
“Cậu Sun Woo, cứ ngồi đó đi. Tôi sẽ rửa sạch rồi mang ra.”
“Cảm ơn.”
Sun Woo không từ chối, lập tức đáp lời. Sau đó, cậu nhìn Kang Jin Wook với đôi tay giờ đã trống không và hỏi:
“Còn cậu, ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Lại chưa à? Đã bảo rồi, dù muộn cũng phải ăn gì đó chứ.”
Sun Woo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ tối. Sau một tuần quan sát, cậu biết thời gian tan làm trung bình của Kang Jin Wook là khoảng 8 giờ, đôi khi muộn hơn, thậm chí có hôm về sau nửa đêm. Thế mà mỗi lần hỏi, hắn đều trả lời qua loa như vậy.
“Đợi một chút, tôi đi thay đồ rồi quay lại.”
Kang Jin Wook nói như để tránh bị trách mắng, lập tức quay người đi mất. Sun Woo nhìn bóng lưng hắn xa dần, khẽ tặc lưỡi. Chính bản thân cậu thường không để tâm đến việc ăn uống, vậy mà lại lo lắng cho hắn lúc nào không hay.
“Quản gia Baek, làm gì đó đơn giản cho cậu ấy ăn đi!”
Sun Woo vừa gọi với vào bếp vừa nói.
“Vâng, cậu Sun Woo.”
Nghe tiếng quản gia đáp lại, Sun Woo cúi nhìn cuốn sách trên tay nhưng rồi cũng đặt nó xuống. Cậu cầm điều khiển bật TV, vô định lướt qua vài kênh.
Bất ngờ, một chương trình tin tức giải trí đang phát sóng, thu hút sự chú ý của cậu.
[Diễn viên Y được cho là đang dưỡng bệnh tại Mỹ, vừa gây bất ngờ với một thông báo chấn động?]
[Đúng vậy. Sau một thời gian dài không có tin tức, sự trở lại đột ngột và thông báo tổ chức họp báo đã thu hút rất nhiều sự chú ý.]
“Họp báo à? Chuyện này thú vị đây. Thế là chuyện gì?”
“Ôi, làm sao họ nói trước được chứ? Nhưng có khi là về chuyện đó?”
Ba MC trên chương trình đang bàn tán sôi nổi về buổi họp báo, từ tin đồn tài trợ, chuyện tình cảm đến khả năng Y vốn là beta nhưng thực ra lại là omega.
Sun Woo vốn không mấy hứng thú với tin tức giải trí, đang định chuyển kênh thì nghe thấy giọng của Kang Jin Wook vang lên phía sau:
“Đi bệnh viện ổn chứ?”
Trước cả khi nghe thấy tiếng hắn, Sun Woo đã nhận ra sự hiện diện của hắn qua mùi pheromone. Theo phản xạ, cậu đưa tay chạm nhẹ lên má mình.
Pheromone giờ đây cậu cảm nhận được mà không cần ý thức, cậu cảm thấy mình thực sự đã là một omega, không còn là con người bình thường như trước nữa. Nhưng cũng có thể là do hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm. Nghĩ vậy, Sun Woo quay đầu lại.
“Ngồi đi.”
Vừa lúc quản gia Baek xuất hiện với một chiếc khay. Sun Woo chỉ vào chiếc ghế đối diện, nhưng Kang Jin Wook không ngần ngại ngồi ngay cạnh cậu.
Hương pheromone của hắn dường như càng nồng hơn. Hòa lẫn với mùi sữa tắm, nó mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu…
Không! Không phải thế!
Sun Woo vội lắc đầu, không hiểu sao mình lại đang mải mê đánh giá mùi hương quanh mình.
“Choi Sun Woo?”
“À… không, không có gì. Này, ăn đi.”
Sun Woo nhanh chóng đẩy một trong hai chiếc đĩa quản gia mang ra về phía Kang Jin Wook. Trong đĩa có sandwich, salad và vài quả quýt Hallabong mà hắn vừa mang về.
Kang Jin Wook liếc nhìn đĩa đồ ăn rồi lại nhìn Sun Woo, cuối cùng đưa tay nhặt một múi quýt. Những ngón tay thon dài của hắn cầm múi quýt vừa chín tới, tỏa ra mùi hương tươi mát.
Ánh mắt Sun Woo bất giác dõi theo bàn tay hắn, đến khi múi quýt biến mất sau đôi môi hắn, cậu mới phát hiện mình đang nín thở…
Không! Không phải vậy!
Sun Woo lập tức quay đầu đi nơi khác. Trên TV, nội dung về diễn viên Y vẫn tiếp tục phát sóng. Có vẻ như đó là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, bởi những hình ảnh từ các bộ phim hay quảng cáo mà người này từng tham gia được thay đổi liên tục.
[Có lẽ tin đồn tài trợ là khả năng lớn nhất, phải không? Vậy buổi họp báo được tổ chức khi nào?]
Suốt hơn 5 phút, các MC chỉ bàn tán về đời tư và những vấn đề xung quanh diễn viên Y, cuối cùng mới đi vào trọng tâm. Phóng viên nhận câu hỏi khẽ mỉm cười rồi trả lời:
[Hiện tại, diễn viên Y đang ở Seattle, Mỹ. Buổi họp báo dự kiến diễn ra lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Nếu tính theo giờ Hàn Quốc, sẽ rơi vào khoảng 2 giờ sáng.]
[Chắc nhiều người sẽ thức trắng đêm để đợi rồi.]
Khi phần tin tức về diễn viên này kết thúc, Sun Woo bấm nút chuyển kênh nhưng lại bất giác ngoái đầu nhìn sang. Kang Jin Wook đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Cậu ta quan tâm đến mấy thứ này à? Sun Woo thoáng nghĩ vậy, rồi lại nhớ ra hôm qua hắn cũng ngồi xem TV theo đúng kênh mà cậu bật.
Mà thôi, giờ vấn đề không phải là sở thích xem TV của Kang Jin Wook. Sun Woo đặt chiếc điều khiển xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc đĩa trống trên bàn. Đã đến lúc hỏi hắn vài câu rồi,
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.