Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
Trên màn hình TV, cảnh ăn tteokbokki đỏ rực trông đầy hấp dẫn khiến Sun Woo bất giác nuốt nước bọt.
Điện thoại trên bàn rung lên, Sun Woo cúi xuống nhìn. Người gọi là Kang Jin Wook. Cậu lau tay nhanh rồi nhấc máy.
“Alo?”
— Đang làm gì đấy?
“Xem TV thôi.”
Trên màn hình, tteokbokki phủ sốt đỏ trông cực kỳ ngon lành vẫn đang chiếm trọn khung hình. Sun Woo bất giác liếm môi, cảm giác vị ngọt lan tỏa trong miệng.
— Tôi sắp tan làm. Cậu muốn ăn gì không? Tôi mua kem nhé?
Nghe Kang Jin Wook hỏi, Sun Woo cúi xuống nhìn chiếc hộp kem lớn đặt giữa hai chân. Chiếc hộp từ cửa hàng kem nổi tiếng mà hắn mua hôm qua giờ đây đã trống rỗng, dù chỉ mới một ngày trôi qua.
Lúc nào nó hết thế này nhỉ?
Rõ ràng lúc mới ăn, cậu nhớ vẫn còn hơn nửa hộp. Sun Woo xoa xoa sau gáy đầy ngượng ngùng vì không hiểu sao mình ăn hết nhanh như vậy.
“À, cái đó…”
Thật ra, không chỉ hôm nay, mà dạo gần đây cậu thường xuyên như vậy. Mỗi lần Kang Jin Wook gọi hỏi muốn ăn gì, Sun Woo lại thấy thèm đồ ngọt. Có vẻ sau khi nghén giảm, cơn thèm ăn của cậu tăng vọt.
Bình thường, Sun Woo không phải kiểu người quá quan tâm đến chuyện ăn uống. Sống một mình, cậu chỉ cần một gói mì và lon bia là đủ cho bữa tối.
Ánh mắt Sun Woo quay lại màn hình TV. Lần này, không phải tteokbokki mà là một đĩa sundae và mandu bốc khói nghi ngút. Một người nổi tiếng trong chương trình đang dùng tăm xiên lấy miếng sundae đưa lên miệng.
— Cậu thích dâu đúng không? Tôi sẽ mua vài vị tương tự mang về.
Giọng Kang Jin Wook cẩn thận, như thể hắn biết rõ khẩu vị của cậu.
Sun Woo vẫn dán mắt vào màn hình, nơi người nổi tiếng đang vừa ăn vừa khen món sundae dẻo ngon. Không kìm được, cậu buột miệng nói:
“Sundae, tteokbokki, mandu.”
Một khoảng lặng ngắn qua điện thoại. Sun Woo, mải mê với chương trình trên TV, không để ý.
“Cậu muốn ăn đồ ăn vặt à?”
Kang Jin Wook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng như vừa bật cười. Hắn nói sẽ mang về, rồi cúp máy trước khi Sun Woo kịp trả lời.
Cậu không hề biết, ngay sau đó, quản gia Baek nhận được cuộc gọi từ Kang Jin Wook để báo cáo tình hình của Sun Woo. Khi biết cậu đang xem chương trình ẩm thực trên TV, hắn lập tức hành động.
Ít lâu sau, Kang Jin Wook trở về nhà. Tay hắn xách hai túi đen, không phù hợp chút nào với phong thái nghiêm túc thường ngày của hắn.
Sun Woo không thể rời mắt khỏi những chiếc túi. Mùi thơm lan tỏa từ bên trong khiến cậu quên cả việc nhận ra pheromone của hắn.
“Thèm lắm hả?”
Kang Jin Wook bật cười khi thấy Sun Woo nhìn chằm chằm vào túi, trông chẳng khác nào một chú cún con háo hức trước thức ăn.
Quản gia Baek đứng bên cạnh, không giấu được nụ cười hài lòng khi thấy biểu cảm thoải mái và tự nhiên của Kang Jin Wook, một điều hiếm thấy trước đây.
“Để tôi cầm cho.”
Quản gia Baek đề nghị, định giúp hắn mang túi đồ vào bếp. Nhưng Kang Jin Wook chỉ lướt qua mà không nói lời nào, rồi nắm tay Sun Woo kéo đi.
Sun Woo gần như không nhận thức được chuyện gì, đôi mắt vẫn dán chặt vào những chiếc túi, bước theo Kang Jin Wook mà chẳng chút do dự.
“Ngồi đây.”
Kang Jin Wook kéo ghế ở bàn ăn, để Sun Woo ngồi xuống rồi bắt đầu lấy đồ ăn ra từ túi.
Lần lượt, tteokbokki, sundae, mandu, và cả những món chiên vàng giòn bắt mắt được bày ra trước mặt Sun Woo.
“Wow…”
Sun Woo không kìm được mà thốt lên trầm trồ. Không chỉ hương thơm, vẻ ngoài của các món ăn cũng khiến chúng trông thật ngon miệng. Kang Jin Wook, nhìn Sun Woo vui vẻ như một đứa trẻ, bật cười khẽ.
“Tôi mang thìa đũa đến đây.”
Quản gia Baek từ bếp bước vào, đặt thìa đũa trước mặt Sun Woo và Kang Jin Wook.
Sun Woo ngay lập tức cầm đũa lên, chọn miếng khoai lang chiên vàng giòn đầu tiên.
Rắc!
Âm thanh giòn tan vang lên khi cậu cắn vào miếng khoai chiên vừa được chiên tới trong dầu nóng. Đôi mắt Sun Woo mở to, cậu nhai cẩn thận, cảm nhận hương vị béo ngậy lan tỏa trong miệng.
Cậu không hề nhận ra ánh mắt chăm chú của Kang Jin Wook, cứ thế tập trung vào bữa ăn của mình. Miếng tteokbokki cay ngọt, sundae dẻo mềm, mandu nóng hổi… Sun Woo liên tục gắp từng món, chẳng mấy chốc đã ăn gần hết phần của mình.
Kang Jin Wook nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Có lẽ, cậu đang bù đắp cho những ngày dài bị cơn nghén hành hạ, không thể ăn uống ngon miệng.
***
Ở một nơi khác, bầu không khí lại căng thẳng hơn nhiều.
“Thật không ngờ, cậu ta thực sự phân hóa thành một omega.”
Kang Jin Tae cau mày, ném mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn. Bộ dạng khó chịu của anh ta làm thư ký không dám ngẩng đầu lên.
Tập tài liệu đó chứa kết quả kiểm tra mà họ phải mất nhiều lần thất bại mới lấy được từ bệnh viện.
“Tôi đã thắc mắc tại sao cậu ta đột ngột nghỉ việc và đi Jeju. Giờ thì rõ rồi.”
Trước đó, Kang Jin Tae không để tâm đến Sun Woo. Hắn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Vì thế, hắn không hề hay biết Sun Woo từng ngất xỉu tại công ty, nhập viện vài ngày trước khi nghỉ việc và đến Jeju.
“Tôi có nghe nói người trưởng thành cũng có thể phân hóa, nhưng…”
Kang Jin Tae lẩm bẩm, vẫn không khỏi bất ngờ. Thông thường, phân hóa xảy ra trong giai đoạn dậy thì, hoặc thậm chí sớm hơn ở một số trường hợp. Việc Sun Woo phân hóa muộn như vậy thật sự hiếm gặp.
Không chỉ vậy, cậu còn là một omega lặn, thậm chí không đạt đến mức trung bình.
Kang Jin Tae gõ tay lên bàn, cân nhắc xem có nên báo cho cha mình ngay không, hay chờ thêm một thời gian nữa.
Ban đầu, Sun Woo được kéo vào vì là một beta. Kang Jin Tae nhớ rõ rằng cha mình không coi Sun Woo là người bạn đời của Kang Jin Wook. Ông chỉ xem cậu là một công cụ để đạt được mục tiêu thông qua hôn ước. Kế hoạch là sau khi đạt được mục tiêu, Sun Woo sẽ bị gạt bỏ.
“Nhưng… có lẽ điều này lại tốt.”
Đôi mắt Kang Jin Tae sáng lên. Dù cha hắn có nghĩ thế nào, hắn lại nhìn thấy cơ hội trong việc Sun Woo là một omega lặn.
Kang Jin Tae lấy từ trong phong bì cạnh đó ra một tập tài liệu khác, kèm theo vài bức ảnh. Trong những tấm ảnh, mọi hành động của Im Hae Won đều được ghi lại cẩn thận.
“Bám sát như thế. Có vẻ như đang rất gấp gáp.”
“Trong công ty cũng có tin đồn rằng quan hệ giữa Im Hae Won và giám đốc Kang Jin Wook không bình thường.”
Nghe thư ký nói, Kang Jin Tae bật cười.
“Thế à? Vậy thì phải thêm dầu vào lửa thôi.”
Kang Jin Tae nghĩ, tốt nhất là nên báo cho cha mình ngay, kèm theo một kế hoạch khác có lợi hơn.
Kang Jin Tae cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho cha mình, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
“Cha, cha biết tin gì về cậu Sun Woo không?”
— Ta có nghe nói cậu ta đang ở nhà Kang Jin Wook. Đã hơn hai tháng rồi, đúng không?”
Thật lạ, cha không biết nhiều như mình tưởng.
Kang Jin Tae cảm thấy phấn khích hơn khi nhận ra mình nắm thông tin mà cha chưa biết.
“Không phải chuyện đó. Có thứ khác con mới biết hôm nay.”
— Khác? Là gì?
Khi nghe câu hỏi của cha, Kang Jin Tae nhận ra giọng ông không mang theo kỳ vọng gì đặc biệt. Điều đó khiến ánh mắt anh ta cau lại. Tâm trạng hưng phấn ban đầu của anh ta ngay lập tức sụp đổ.
Kang Jin Tae hiểu rõ, dù cha mình luôn quan tâm đến mình, nhưng trong công việc, ông không đặt lòng tin vào Kang Jin Tae nhiều như vào Kang Jin Wook.
Dẫu vậy, mỗi lần điều đó thể hiện quá rõ, anh ta không khỏi cảm thấy bất mãn với cha mình.
Hừ, nhưng lần này cha sẽ phải bất ngờ.
Kang Jin Tae nghĩ, tự tin rằng tin tức này sẽ khiến cha không thể xem nhẹ.
“Cậu Sun Woo đã phân hóa thành một omega.”
“Cái gì?”
Giọng nói kinh ngạc của Chủ tịch Kang vọng qua điện thoại, to đến mức như muốn làm rung cả không khí xung quanh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.