Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai người.
—Gì cơ?
Kang Jin Wook lên tiếng trước.
—Đến á? Đến đâu?
“Tôi gọi gà rán để ăn cùng cậu đó. Vị tương ớt cay, vị gà rán tẩm gia vị, cả gà rán giòn nữa. Nhiều như vậy tôi ăn một mình sao hết. Qua ăn cùng tôi một lát rồi về có phải hơn không?”
Đây là cái cớ trẻ con gì vậy? Lại còn lấy đồ ăn ra làm lý do để gặp gỡ. Đã thế còn nói “ăn một mình sao hết” nữa chứ? Ở đây đâu có thiếu người, không có Kang Jin Wook thì cũng còn cả tá người hầu và quản gia Baek.
Nghĩ lại lời vừa thốt ra, Sun Woo cũng thấy vô lý. Cậu không khỏi ngượng ngùng, vội xoa xoa má mình.
Kang Jin Wook cũng cạn lời, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vọng ra từ đầu dây bên kia. Sun Woo càng thêm xấu hổ. Không chịu được bầu không khí im lặng này, cậu đành nói thêm một câu.
“Thật mà. Ăn gà xong tôi về ngay. Cậu chắc cũng chưa ăn gì đâu.”
Nếu vừa từ sân bay đến thẳng khách sạn thì chắc hẳn là chưa có thời gian ăn uống. Tất nhiên, khách sạn sẽ có nhà hàng sang trọng với những món ngon hơn, hoặc ít nhất cũng có thể gọi dịch vụ phòng. Nhưng Sun Woo lại cố tình lờ đi tất cả những điều đó.
—Haa… Choi Sun Woo.
Kang Jin Wook thở dài rồi gọi tên Sun Woo. Cậu lại xoa xoa má mình. Cảm giác như mặt cậu nóng hơn lúc nãy.
Đúng lúc ấy thì có tiếng sột soạt từ đâu đó. Ngay sau đó, một mùi hương béo ngậy, thơm lừng thoang thoảng bay đến. Sun Woo bất giác quay đầu lại.
Quản gia Baek đang cầm một chiếc túi lớn. Sun Woo vừa ngửi mùi đã đoán ra bên trong là gì, cậu bật dậy khỏi ghế sofa.
“Tôi đi ngay đây.”
Và cậu cúp máy luôn, chẳng đợi Kang Jin Wook trả lời. Chuông điện thoại lại reo lên, tất nhiên là Kang Jin Wook gọi lại. Sun Woo không nghe máy mà chỉ liếc nhìn tên người gọi. Đúng là hắn. Cậu bỏ mặc cuộc gọi và đi thẳng đến chỗ quản gia Baek.
“Cậu Sun Woo?”
Quản gia Baek tỏ vẻ ngạc nhiên. Sun Woo nhanh tay cầm lấy chiếc túi từ tay ông. Mùi thơm lừng từ ba hộp gà rán kích thích vị giác của cậu.
“Tôi mang cái này đến ăn cùng Kang Jin Wook.”
“Vâng?”
Ý cậu là gì? Ánh mắt quản gia Baek như đang hỏi vậy.
“Kang Jin Wook bảo là sẽ ở lại khách sạn một thời gian. Chắc là cậu ta cũng chưa ăn tối, tôi qua đó ăn cùng rồi về thôi.”
Nghe Sun Woo nói vậy, quản gia Baek ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài.
“Vậy xin cậu đợi một lát. Tôi sẽ chuẩn bị xe.”
Sun Woo gật đầu ngoan ngoãn. Quản gia Baek cầm điện thoại rời đi. Sun Woo ở lại một mình nhìn xuống chiếc túi nặng trịch.
Nhìn những miếng gà rán vàng ươm, giòn rụm, Sun Woo nuốt nước bọt. Cậu phân vân không biết có nên lấy một cái đùi ra ăn trước hay không.
“Cậu Sun Woo.”
Tiếng quản gia Baek gọi cậu. Sun Woo giật mình ngẩng lên, tay vừa chạm vào hộp gà rán.
“Cậu đợi thêm khoảng 20 phút nữa được không? Tài xế Kim vừa ra ngoài có việc.”
“À…”
Hay là bắt taxi đi nhỉ? Sun Woo thoáng suy nghĩ rồi lại nhìn mặt quản gia Baek và gật đầu. Chắc chắn là quản gia Baek sẽ không để cậu đi một mình, cũng không đời nào để cậu bắt taxi.
Điện thoại lại reo. Vẫn là Kang Jin Wook. Lần này Sun Woo không thể làm ngơ, cậu bắt máy.
—Choi Sun Woo.
Vừa kết nối, Kang Jin Wook đã gọi tên cậu. May mắn là giọng hắn không có vẻ gì là giận dữ. Sun Woo được đà liền nói như ra lệnh.
“Tôi chuẩn bị xong hết rồi, đừng có mà nói không được.”
—Biết rồi. Xe tôi đã đến, lên xe rồi qua đây. Cậu biết tôi đang ở đâu mà đòi đến hả?
Chắc là khách sạn G. Sun Woo đoán vậy. Thường thì Kang Jin Wook hay ở phòng penthouse của khách sạn G, mà trong nguyên tác thì vụ việc với Sun Woo nguyên tác cũng xảy ra ở đó.
Không, mà hơn thế nữa.
“Gì cơ? Cậu bảo xe đã đến rồi á?”
Sun Woo nghiêng đầu nhìn quản gia Baek. Chắc chắn là cuộc gọi vừa rồi không phải từ tài xế Kim mà là từ Kang Jin Wook.
—Phải, đi xe đó đến đây. Tôi sẽ đợi.
Giọng Kang Jin Wook nghe có vẻ lại dịu dàng hơn. Chẳng hiểu vì sao, Sun Woo cảm thấy tai mình hơi ngứa ngáy.
“Đợi 20 phút thì gà nguội mất… Thôi được rồi. Đành vậy. Cậu cũng ngoan ngoãn đợi đấy.”
Sun Woo sờ vành tai, giả bộ nói giọng bực bội rồi cúp máy trước. Sau đó, cho đến khi đến khách sạn, Kang Jin Wook không gọi lại cho cậu thêm lần nào nữa.
***
Im Hae Won ngẩng đầu lên với khuôn mặt trắng bệch. Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh càng thấm sâu hơn, hơi thở cậu ta hóa thành những làn khói trắng.
Cậu ta ngước nhìn tòa nhà khách sạn đồ sộ, Ánh mắt dừng lại ở tầng cao nhất. Rồi cậu ta lại thở dài một hơi.
Nhưng vô ích. Không biết là do lạnh hay do căng thẳng mà người cậu ta vẫn run rẩy không ngừng. Có lẽ bây giờ cậu ta cần phải hành động.
Im Hae Won bắt đầu bước đi. Gần nửa đêm, khách sạn trở nên vắng vẻ, ngay cả sảnh đợi cũng hiu quạnh. Cậu ta không do dự mà đi thẳng đến thang máy. Vừa bước vào, cậu ta liền lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi.
〈Mất là phiền lắm đó. Biết chưa? Dùng cẩn thận rồi trả lại nhé.〉
Nhìn tấm thẻ, khuôn mặt tươi cười của Kang Jin Tae lại hiện lên trong đầu Im Hae Won. Gương mặt cậu ta trở nên cứng đờ. Cậu ta đưa thẻ vào màn hình cảm ứng, những nút bấm sáng lên, đó là tầng hầm, sảnh đợi, các tầng tiện nghi của khách sạn và tầng cao nhất.
Im Hae Won không chút do dự bấm vào tầng cao nhất. Cảm nhận được thang máy bắt đầu di chuyển, cậu ta dựa lưng vào tường kính. Cơ thể cậu ta vẫn run rẩy.
Đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa.
—Tầng 28. Cửa đang mở.
Lời thông báo vang lên, cánh cửa mở ra, một hành lang dài hiện ra trước mắt Im Hae Won. Cậu ta đặt chân lên tấm thảm mềm mại, bước đi mà không gây ra tiếng động.
〈Đằng nào thì Kang Jin Wook cũng phải gọi omega khác đến nên sẽ không khóa cửa đâu. Chỉ cần lên được thang máy là vào phòng được. Còn lại thì nhờ cả vào cậu đó Im Hae Won. Chúc may mắn.〉
Kang Jin Tae với nụ cười nham hiểm đã nói như vậy khi đưa thẻ chìa khóa cho cậu ta thông qua thư ký.
〈Vừa vào phòng là phải lập tức tỏa pheromone ra, biết chưa? Phải giành lấy thế chủ động từ Kang Jin Wook.〉
Anh ta còn thêm vào những lời khuyên nhủ vô nghĩa. Không, đó không phải là lời khuyên mà là sự chế giễu thì đúng hơn.
〈Nếu được thì dụ hắn thắt nút luôn càng tốt.〉
Trong lúc Im Hae Won nhớ lại lời của Kang Jin Tae thì cậu ta đã đứng trước cửa penthouse. Cậu ta hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực rồi từ từ thở ra, sau đó đưa tay với lấy tay nắm cửa.
Quan hệ với alpha đang trong cơn động dục là rất nguy hiểm. Hệ thần kinh có thể bị kích thích và buộc phải bước vào chu kỳ phát tình. Nếu như theo lời Kang Jin Tae mà thắt nút thì chắc chắn sẽ có thai.
Kang Jin Tae muốn cậu ta có thai luôn. Để rồi dù Kang Jin Wook có không muốn thì với danh nghĩa là con của omega ưu tú, tập đoàn Tae Sung cũng sẽ không thể làm ngơ.
Cạch.
Im Hae Won vừa chạm vào tay nắm cửa thì một âm thanh vang lên. Cậu ta giật mình lùi lại. Có vẻ như có người bên trong đang muốn ra ngoài.
Trong lúc hoảng loạn, cậu ta nhanh chóng quan sát xung quanh và thấy cửa phòng nhân viên đối diện hơi hé mở.
Im Hae Won vội vàng trốn vào đó, cùng lúc đó thì cửa penthouse bật mở. Và người bước ra là Sun Woo và Kang Jin Wook. Kang Jin Wook đứng cách Sun Woo một khoảng, khoanh tay nhìn cậu.
“Vừa đến nơi là gọi điện ngay.”
“Đi có chút xíu mà cũng gọi điện. Thôi đi. Cậu nghỉ ngơi đi.”
Sun Woo bĩu môi nói. Chắc là do ăn đồ cay nên môi cậu sưng vều lên. Kang Jin Wook nhìn chằm chằm vào đôi môi dày dặn ấy.
“Được, vậy thì nhắn tin cũng được.”
“Đúng là Kang Jin Wook, dai như đỉa.”
Sun Woo lắc đầu ngao ngán rồi đáp lại “Được rồi” như thể đã đầu hàng. Có cố gắng từ chối cũng vô ích, Kang Jin Wook sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Nếu hắn dễ dàng buông tha như vậy thì đã không cử người theo dõi cậu ở Jeju rồi.
Ánh mắt Kang Jin Wook nhìn Sun Woo trở nên sâu thẳm hơn. Nhìn đôi môi đang bĩu ra kia, hắn lại cảm thấy ngứa ngáy ở đầu ngón tay. Hắn muốn chạm vào đôi môi đang sưng lên đó.
Kang Jin Wook kiềm chế ham muốn, nắm tay lại. Bàn tay hắn cũng ngứa ngáy như thể vừa chạm vào lông tơ.
Có lẽ hắn không thể nán lại lâu hơn nữa. Có vẻ như cơ thể hắn sắp phát tín hiệu rồi.
Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cơn động dục đang đến làm pheromone omega của Sun Woo, thứ mà bình thường hắn chỉ cảm nhận được mơ hồ, giờ đây lại kích thích hắn mạnh mẽ.
Hắn mong cậu hiểu cho rằng hắn đã cố gắng kiềm chế đến mức nào.
Kang Jin Wook cười khổ trong lòng. Dù sao thì việc Choi Sun Woo đến tìm hắn cũng là một điều tốt. Mặc dù hắn luôn tự nhủ rằng không nên kỳ vọng, nhưng mỗi khi Choi Sun Woo như thế này, hắn lại nghĩ rằng cậu đang dần dần mở lòng với mình.
Một chút ân cần và ánh mắt, nụ cười mà trước đây hắn thậm chí còn không dám mơ tưởng tới.
“Đi đi. Muộn rồi.”
“Ừ.”
Trả lời rồi nhưng Sun Woo vẫn do dự. Cậu có vẻ như muốn nói gì đó. Sao lại thế này nữa? Kang Jin Wook đang suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó và “À” lên một tiếng.
“Mấy ngày tới đừng liên lạc với tôi.”
“Tại sao?”
“Đợt động dục này tôi muốn tự mình trải qua. Có thể lúc mất kiểm soát tôi sẽ gọi cho cậu. Bảo cậu đến.”
Khi cơn động dục thực sự bắt đầu, hắn sẽ biến thành một con thú. Và theo bản năng, hắn sẽ tìm kiếm omega. Người đầu tiên hắn tìm sẽ là Choi Sun Woo, Kang Jin Wook dám chắc điều đó.
Hắn đã nghĩ đến việc vứt bỏ điện thoại, nhưng biết đâu hắn sẽ liên lạc với Choi Sun Woo thì sao.
Vậy nên hắn phải cảnh báo trước. Dặn cậu đừng nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ hắn.
“À…”
Sun Woo ngay lập tức hiểu ra ý của Kang Jin Wook, cậu gãi má. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ngại ngùng đến vậy.
“Chi bằng gọi omega đến thì hơn…”
Chính cậu cũng không hiểu vì sao trong lòng lại nhói đau khi thốt ra lời này.
“Không cần.”
Kang Jin Wook dứt khoát cắt lời Sun Woo. Sun Woo vô thức ngẩng lên. Ánh mắt cậu ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Kang Jin Wook. Ánh mắt hắn kiên quyết.
“Tôi không muốn như vậy nữa.”
Nghe những lời ấy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.