Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
“Chết tiệt, mặt mình nóng quá!”
Sun Woo vội vã xoa hai má trong lúc chờ thang máy, nhưng hơi nóng chẳng những không dịu đi mà còn lan rộng, làm gò má bỏng rát như bị lửa đốt. Cậu chắc chắn rằng vành tai mình cũng đã đỏ ửng đến nơi rồi.
Cậu dừng bước, liếc nhìn ra phía sau. Kang Jin Wook vẫn đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt không rời khỏi cậu.
“Vào trong đi.”
Sun Woo xua tay, đuổi khéo. Nhưng Kang Jin Wook vẫn không nhúc nhích, cho đến khi cửa thang máy đóng sập lại, che khuất hoàn toàn bóng dáng cậu. Khoảnh khắc ấy, gương mặt Kang Jin Wook trầm xuống, lạnh lẽo.
“Ra đây.”
Ánh mắt Kang Jin Wook xoáy sâu vào cánh cửa phòng nhân viên khép hờ. Khi cánh cửa bật mở, Im Hae Won xuất hiện.
Im Hae Won nhìn theo hướng thang máy như thể đang tìm kiếm bóng hình đã khuất của Sun Woo, rồi chuyển mắt sang Kang Jin Wook.
“Giám đốc.”
Gương mặt Im Hae Won trầm hẳn xuống, u ám và nặng nề khi đối diện với hắn.
“Cậu Im Hae Won đây dạo này làm tôi thật bất ngờ.”
Đúng là vậy. Lúc bước ra khỏi phòng, Kang Jin Wook hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của bất kỳ ai khác.
Phải rồi, khi Choi Sun Woo ở ngay trước mắt, tâm trí hắn còn chỗ nào cho những thứ khác? Chỉ đến khi cậu bắt đầu giữ khoảng cách, hắn mới cảm nhận được pheromone của một omega khác đang ẩn mình đâu đó.
Một pheromone khác biệt hoàn toàn so với Sun Woo – không còn sự thanh mát chua ngọt tựa trái táo vừa hái, mà là một mùi hương ngọt ngào nồng nặc đến khó chịu.
Giác quan nhạy bén của Kang Jin Wook nhanh chóng xác định được nguồn gốc của pheromone ấy. Đó là từ phòng nhân viên mà hắn còn chẳng biết là có người bên trong.
Chỉ một khe hở nhỏ như ngón tay cũng đủ để thứ pheromone ấy lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Kang Jin Wook hiểu rõ thứ mùi hương này hơn ai hết.
Và rồi, điều hắn ngờ vực đã trở thành sự thật – Im Hae Won đã xuất hiện.
“Sao cậu lại ở đây?”
Kang Jin Wook nhíu mày. Hắn cảm thấy khó chịu trước thứ pheromone ngọt ngào, đậm đặc xộc vào mũi đó. Hắn thà ngửi thấy hương pheromone thoang thoảng của Sun Woo còn hơn.
“Tôi xin lỗi, giám đốc.”
Im Hae Won ấp úng xin lỗi. Nhưng đó không phải là câu trả lời Kang Jin Wook muốn nghe.
“Tôi hỏi sao cậu lại ở đây.”
“Tôi… tôi biết là không phải phép, nhưng tôi đã rất lo lắng…”
“Cậu Im Hae Won.”
Kang Jin Wook kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nhưng Im Hae Won vẫn tiếp tục nói vòng vo. Khác với vẻ ngập ngừng lúc ban đầu, những bước chân của cậu ta tiến đến chỗ hắn lại không hề do dự. Dáng vẻ cậu ta hoàn toàn khác so với trước đây, không còn sự dè dặt, e ngại nữa. Cậu ta như đã hạ quyết tâm, sẵn sàng làm điều gì đó.
“Tôi hỏi bằng cách nào mà cậu tới được đây.”
Cuối cùng, Im Hae Won cũng ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm ướt át.
Cùng lúc đó, như một đóa hoa bung nở, pheromone ngọt ngào, dính nhớp của omega ập đến, tấn công Kang Jin Wook.
“Cậu…!”
Bị thứ pheromone omega cố tình phát tán tấn công, Kang Jin Wook nhăn mặt, lùi lại một bước. Im Hae Won lập tức tiến lên, không ngừng phát tán pheromone của mình.
Thứ mùi hương vốn chỉ được cậu ta sử dụng như một loại nước hoa giờ đây bùng nổ mạnh mẽ, nhuộm đẫm không khí xung quanh bằng một pheromone nồng nàn, quyến rũ.
“Giám đốc, tôi sẽ ở bên anh.”
Hai má Im Hae Won ửng hồng. Đôi mắt chớp động, toát ra một vẻ mê hoặc khó cưỡng.
Kang Jin Wook nhìn chằm chằm Im Hae Won đang tiến sát lại gần mình. Có lẽ cậu ta nghĩ hắn đã chấp nhận lời đề nghị ấy, bởi vì cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào như rót mật vào tai, vươn tay chạm vào ngực hắn. Bàn tay mềm mại, uyển chuyển lướt nhẹ trên ngực Kang Jin Wook.
“Xin hãy ở bên tôi.”
Giọng nói của cậu ta mang hương vị ngọt ngào như cánh hoa ướt đẫm sương đêm. Ánh mắt mời gọi. Pheromone nồng nàn. Một lời dụ dỗ trắng trợn từ một omega ưu tú, không ai khác chính là Im Hae Won.
Ánh mắt Kang Jin Wook tối sầm lại. Im Hae Won cảm nhận được sự thay đổi ấy và tin rằng mình đã chiến thắng. Nhưng ngay lúc đó, cậu ta nhận ra ánh mắt hắn đang hướng về phía sau, nơi một bóng người vừa xuất hiện ở hành lang.
Choi Sun Woo vừa khuất dạng sau cánh cửa thang máy, giờ đây sững sờ như trời trồng, đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Như thể muốn thách thức tất cả, Im Hae Won cố tình xích lại gần Kang Jin Wook hơn, đồng thời không ngừng khuếch tán thứ pheromone nồng nàn, quyến rũ của mình. Chứng kiến điều này, Choi Sun Woo dường như bị một cú sốc mạnh, mặt mày cứng đờ, không chút cảm xúc.
Đúng lúc ấy, một lực đẩy mạnh mẽ bất ngờ làm Im Hae Won lảo đảo, chao đảo về phía sau.
“Á!”
Im Hae Won kêu lên một tiếng thất thanh. Cơ thể cậu ta va mạnh vào bức tường, lưng đập vào tường tạo nên một tiếng “rầm”.
“Cậu, cậu đang giở trò gì vậy?”
Kang Jin Wook đã đẩy Im Hae Won ra, cất giọng nói lạnh lùng, sắc như dao găm. Vừa lúc đó, hắn nhướn mày như cảm nhận được điều gì đó, rồi đột ngột quay phắt lại.
Choi Sun Woo, vẫn còn đứng ngây người như phỗng ở đó, lọt vào tầm mắt hắn. Đôi mắt Kang Jin Wook mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Choi Sun Woo.”
Sun Woo rùng mình như thể bị ai đó bắn trúng khi nghe thấy tên mình.
“Sun Woo!”
Kang Jin Wook còn chưa kịp nói gì thêm thì Sun Woo đã vội vàng quay người bỏ chạy. Bàn tay cậu run rẩy khi bấm nút gọi thang máy.
Kang Jin Wook lao nhanh về phía đó, nhưng thang máy đã đóng sập cửa lại đầy tàn nhẫn, không chút lưu tình. Sun Woo lùi lại, toàn thân dựa vào bức tường gương lạnh lẽo.
“Hộc. Hộc. Hộc.”
Sun Woo thở dồn dập, ngực phập phồng không ngừng, đôi mắt dán chặt vào bảng điện tử. Các con số thay đổi nhanh chóng mặt. Phải rồi, đây là thang máy riêng dành cho khu penthouse mà.
Sun Woo lúc này mới sực nhớ ra mình đã bấm tầng nào. Đèn báo hiệu tầng trệt sáng lên.
“Trước hết… phải ra cửa chính đã. Phải bắt taxi.”
Xe của Kang Jin Wook có lẽ đang đợi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhưng cậu không thể đi đường đó. Biết đâu Kang Jin Wook đã liên lạc với tài xế, dặn dò phải giữ cậu lại bằng mọi giá nếu nhìn thấy cậu thì sao.
Ring. Ring.
Chắc chắn là “ác mộng” rồi. Sun Woo nghĩ khi nhìn vào màn hình điện thoại đang rung lên trong tay. Nghĩ đến Kang Jin Wook là y như rằng hắn gọi điện đến.
Sun Woo để mặc điện thoại rung liên hồi mà không bắt máy. Trong lúc đó, thang máy dừng lại và cửa mở ra.
Sun Woo bước nhanh qua sảnh. Đã khuya nên hành lang rất vắng vẻ, chỉ có lác đác vài nhân viên .
Ra khỏi khách sạn rồi mà chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào. Thật là đen đủi mà.
Sun Woo phân vân không biết phải làm sao, rồi quyết định cứ đi bộ đã. Cậu không biết Kang Jin Wook sẽ đuổi theo mình lúc nào, nên đành phải di chuyển. Ở lại đây chỉ làm cho cậu dễ chạm mặt Kang Jin Wook hoặc tài xế của hắn mà thôi. Sau đó, cậu sẽ tìm cách gọi taxi ở một nơi thích hợp.
Ring. Ring. Ring.
Sun Woo đi dọc theo con đường vắng người, chiếc điện thoại lại rung lên, vẫn là Kang Jin Wook gọi. Lần này cậu dừng lại, nhìn xuống màn hình.
Cảnh tượng mà cậu vừa chứng kiến đột nhiên hiện lên trong đầu. Kang Jin Wook và Im Hae Won đứng cạnh nhau ở hành lang.
Kang Jin Wook quay lưng lại nên Sun Woo không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nhưng ánh mắt Im Hae Won khi nhìn lên Kang Jin Wook, đôi môi ướt át của cậu ta, mùi pheromone ngọt ngào nồng nặc tỏa ra, và bàn tay trắng nõn đặt lên ngực Kang Jin Wook thì Sun Woo đều nhìn thấy rất rõ.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu đã hiểu ngay đó là gì. Và cậu cũng nhận ra một điều. Ai mới là nhân vật chính của câu chuyện này. Còn cậu chỉ là một nhân vật phụ chẳng liên quan, không thể nào chen chân vào câu chuyện của họ.
Khoảnh khắc ấy, tim Sun Woo như rơi tõm xuống vực sâu. Nếu Kang Jin Wook không gọi cậu lại lúc đó, có lẽ Sun Woo đã đứng như trời trồng, nhìn họ cùng nhau biến mất vào phòng.
“Ha…”
“Mình lại còn quay lại đó để nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa chứ. Đáng lẽ mình nên lặng lẽ rời đi mới phải’. Sun Woo thở dài, thất thần.
Đúng vậy, đáng lẽ cậu nên đi luôn mới phải. Chỉ là hình bóng Kang Jin Wook cô độc cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu. Lời hắn nói rằng sẽ không gọi omega đến cứ văng vẳng bên tai cậu.
Phải chi cậu bảo hắn về nhà đi. Nói rằng tất cả những người khác đều đã về rồi, chỉ còn lại hai người.
Bảo hắn đừng ở lại khách sạn mà về nhà cùng cậu.
Tại mình không làm những việc mình vẫn hay làm nên mới ra nông nỗi này.
Tại sao cậu lại làm thế chứ, tất cả là tại… Sun Woo nghĩ miên man rồi chợt nhận ra mình đã vô thức xoa bụng.
“Xin lỗi. Không phải tại con đâu.”
Suýt chút nữa là cậu đã nói ra những lời ấy. Đổ lỗi cho con. Trong khi mọi chuyện chẳng liên quan gì đến đứa bé. Chỉ tại cậu hành động theo cảm xúc mà lại muốn tìm cớ thoái thác.
“Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.”
Chỉ là cậu muốn nhìn thấy hắn nên lấy cớ mua gà rán để đến khách sạn, rồi lại lo lắng cho Kang Jin Wook cô đơn nên quay trở lại.
Lấy cớ là con, viện cớ là không hiểu, nhưng…
“Mình điên rồi.”
Cậu không thể không biết. Sun Woo nhìn con đường mờ tối, bình tĩnh nhìn lại tình cảnh của mình. Cậu thực sự đã phát điên rồi.
Trong khi biết rõ kết cục của câu chuyện này, cậu vẫn bị sốc khi nhìn thấy Kang Jin Wook và Im Hae Won như vậy. Lý do thì quá rõ ràng rồi. Sun Woo cảm nhận được bầu không khí giữa Kang Jin Wook và cậu đã thay đổi.
Hai người họ có những hành động mờ ám, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong khi cậu luôn nghĩ mình chẳng là gì của hắn, thậm chí còn muốn trốn tránh hắn bằng mọi giá…
“Ha, ra là vậy.”
Thật là nực cười. Sun Woo nhìn xuống cái bụng đã lớn của mình, ẩn sau lớp áo khoác dày cộm. Đã 6 tháng rồi.
“Nhắc mới nhớ, cũng tầm này năm xưa, Sun Woo nguyên tác đã ôm bụng bầu đến tìm Kang Jin Wook đòi cậu ta chịu trách nhiệm.”
Câu chuyện Sun Woo nguyên tác ôm bụng bầu đến tìm Kang Jin Wook, nói rằng mình đã mang thai con của hắn và yêu cầu hắn chịu trách nhiệm. Làm sao cậu có thể quên được chứ?
Thật may mắn vì cậu đã nhận ra điều này. Nếu cậu hành động giống như nguyên tác, cậu sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân mình.
Và rồi, hình ảnh hai người họ lại hiện lên trong đầu cậu.
“Haa…”
Chân cậu như nhũn ra, không thể đứng vững được nữa. Sun Woo nhìn xung quanh. Nhưng chẳng có chỗ nào để cậu có thể ngồi nghỉ chân.
Vì cứ thế đi bộ vô định nên cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Đúng lúc ấy, như thể đã hẹn trước, ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào Sun Woo.
Sun Woo nheo mắt, lấy tay che chắn. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu.
Ring. Ring.
Điện thoại trong tay cậu rung lên. Cùng lúc đó, cửa sổ chiếc xe dừng lại hạ xuống. Ánh mắt Sun Woo hướng về phía màn hình điện thoại. Tên Kang Jin Wook hiện lên.
“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
Đồng thời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong chiếc xe vừa dừng lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.