Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
Sun Woo vội ngẩng phắt lên. Con đường hun hút một màu đen kịt, đối lập hoàn toàn với ánh đèn sáng trưng bên trong xe. Từ hàng ghế sau sâu hút của chiếc xe mà cậu cứ ngỡ là taxi, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, không ai khác chính là chủ tịch Kang.
“Chủ tịch…”
Sun Woo khẽ rên lên một tiếng trước sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông quyền lực đó.
Lần trước, cậu đã thẳng thừng phớt lờ lời triệu tập của chủ tịch Kang. Chính vì vậy, cuộc chạm trán này càng đẩy cậu rơi vào tình thế khó xử hơn bao giờ hết.
Tránh được Kang Jin Wook, lại đụng độ với chủ tịch Kang. Đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, “thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói”.
Không biết có thành ngữ nào chính xác để diễn tả tình cảnh này không, nhưng đại loại là như vậy.
“Lên xe đi.”
Chủ tịch Kang ra lệnh rồi khép cửa xe lại. Ông có vẻ hoàn toàn tin chắc rằng Sun Woo sẽ không dám từ chối.
Lần trước, cậu đã thẳng thừng phớt lờ lời triệu tập của chủ tịch Kang. Chính vì vậy, cuộc chạm trán này càng đẩy cậu vào tình thế khó xử hơn bao giờ hết.
Tránh được Kang Jin Wook, lại đụng ngay chủ tịch Kang. Đúng là “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, hay nói cách khác, “thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói”.
Không rõ có thành ngữ nào chính xác để diễn tả tình cảnh này không, nhưng đại khái là thế.
Chủ tịch Kang cất lời, rồi khẽ khép cửa xe, hoàn toàn tin chắc rằng Sun Woo sẽ không dám từ chối.
Ngay lúc đó, cánh cửa ghế phụ bật mở. Một người đàn ông lực lưỡng bước xuống, lịch sự mở cửa ghế sau, đồng thời liếc nhìn Sun Woo, ý bảo cậu mau chóng vào trong.
Thái độ của họ cứng rắn đến mức cậu có chống cự cũng chỉ là vô ích. Trong lúc ấy, điện thoại của cậu vẫn không ngừng rung lên. Cậu vội vàng bắt máy.
—Choi Sun Woo, cậu đang ở đâu!
Giọng nói đầy lo lắng từ bên kia truyền đến. Ánh mắt Sun Woo lại lần nữa hướng về phía chiếc xe đang chờ sẵn.
“Kang Jin Wook.”
—Sun Woo à, cậu mau nói cho tôi biết cậu đang ở đâu. Sao cậu lại bỏ xe ở ngoài nguy hiểm như vậy…
“Đừng lo lắng. Tôi sẽ tự mình quay về. Cậu nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn.”
Sun Woo lạnh lùng đáp lại lời tìm kiếm của Kang Jin Wook, rồi dập máy ngay tức khắc. Cậu bước vào trong xe, cánh cửa đóng sầm lại.
Cạch.
Chiếc xe chở Sun Woo lao đi.
***
Kang Jin Wook trừng mắt nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối. Hắn không gọi lại cho Sun Woo mà lập tức liên lạc với tài xế riêng.
“Tìm được chưa?”
—Thật lòng xin lỗi, thưa giám đốc. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Xin giám đốc vui lòng đợi thêm một lát. Có người làm ở khách sạn nhìn thấy cậu ấy rời đi.
Bàn tay Kang Jin Wook siết chặt chiếc điện thoại. Nếu không phải đang trong kỳ phát tình, hắn đã lập tức đi tìm cậu rồi. Nhưng hiện tại, cơ thể hắn như bị giam cầm, hoàn toàn bất động.
Khuôn mặt Kang Jin Wook sa sầm. Hắn xoay người, quyết định trở về phòng khách sạn để uống thuốc ức chế.
“Giám đốc!”
Nhưng Kang Jin Wook không thể vào phòng. Im Hae Won đã đứng chặn ngay trước cửa, ánh mắt kiên quyết không chút giao động.
“Tránh ra.”
Kang Jin Wook lạnh lùng quát. Im Hae Won đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một lần. Im Hae Won cuối cùng cũng không thể chịu được áp lực, đành phải lùi bước. Kang Jin Wook thẳng thừng lướt qua cậu ta, tiến thẳng vào trong.
Về đến phòng, ánh mắt Kang Jin Wook dừng lại ở chiếc bàn phòng khách. Nơi này vẫn còn vương lại dấu vết của Choi Sun Woo.
Những chiếc xương gà đã được gặm sạch, lon nước ngọt rỗng, vỏ túi ni lông bị xé dở, hộp kem lạnh lẽo vừa được lấy ra từ tủ lạnh…
Hộp kem này là do chính hắn dặn thư ký Kwak mua trước khi Choi Sun Woo đến. Hắn biết cậu rất thích món tráng miệng này.
Sun Woo đã từng ngồi đây, dùng chiếc thìa lớn ăn từng muỗng kem, đôi môi thơm ngọt ngào của cậu không ngừng trò chuyện với hắn.
Khác với bầu không khí béo ngậy, thơm lừng khi ăn gà, Kang Jin Wook đã không thể thúc giục Sun Woo rời đi. Và cứ thế, hắn đã giữ cậu ở lại cho đến tận giờ khuya muộn.
Đáng lẽ hắn nên để cậu đi sớm hơn.
Có lẽ đã không có chuyện gặp Im Hae Won. Hoặc có lẽ hắn nên giữ cậu ở lại một đêm? Phải chăng vì điều đó mà cậu đã quay trở lại? Những ý nghĩ miên man chợt lóe lên trong đầu hắn.
“Ha…”
Đôi mắt hắn mở to, con ngươi khẽ dao động. Khuôn mặt vốn dĩ đang rất kiên nghị bỗng chốc trở nên cứng đờ. Hắn hiểu rằng Sun Woo đã bị sốc. Hắn đoán được cậu đã hiểu lầm chuyện gì.
Một alpha đang trong kỳ phát tình, lại ở cùng với một omega đang tỏa hương pheromone. Chắc chắn Sun Woo nghĩ rằng hai người họ đã trải qua một đêm mặn nồng. Vậy mà cậu thậm chí còn không cho hắn lấy một cơ hội để giải thích, đã vội vàng rời đi.
Kang Jin Wook rời mắt khỏi chiếc bàn rồi đi vào phòng ngủ, kéo mạnh cánh tủ quần áo. Hắn nhanh chóng lấy được lọ thuốc từ trong túi xách. Bên trong chứa đầy thuốc ức chế kỳ phát tình.
Kỳ phát tình của một alpha cực kỳ trội như Kang Jin Wook mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, những loại thuốc ức chế thông thường hầu như không có tác dụng. Đây là loại thuốc duy nhất có thể khống chế được cơn phát tình của hắn, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất lớn, chỉ cần một viên thôi cũng đủ làm hắn đau đầu dữ dội rồi.
Kang Jin Wook không chút do dự, đổ hết thuốc ra tay rồi nuốt chửng. Hắn nhai thuốc mà không cần đến một ngụm nước, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng loạn.
Vừa lúc hắn quay người sau khi đã nuốt hết thuốc, điện thoại lại vang lên.
“Choi Sun Woo đang ở đâu?”
Kang Jin Wook ngay lập tức hỏi về tung tích của cậu.
—Báo cáo giám đốc, tôi vừa xem lại camera giám sát của đội an ninh. Hình ảnh cho thấy Sun Woo đã lên một chiếc xe và rời đi.
Nghe thấy từ “xe”, bước chân Kang Jin Wook khựng lại.
“Taxi?”
—Không phải. Là một chiếc sedan. Nhưng không may, đoạn đường đó lại khuất tầm nhìn camera, hơn nữa đèn đường lại không đủ sáng, chúng tôi không thể xác định được biển số xe.
“Chờ tôi, tôi đến ngay.”
Không thể chậm trễ thêm nữa. Kang Jin Wook lập tức rời khỏi phòng. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát tác, hắn cảm thấy những cơn đau đầu nhói buốt từ thái dương.
Kang Jin Wook cau mày, lắc mạnh đầu. Cơn chóng mặt ập đến, nhưng hắn cố gắng trấn áp nó. Uống nhiều thuốc như vậy, ít nhất hắn cũng có thể kiểm soát được pheromone đang trỗi dậy trong người.
Lúc này, mối nguy lớn nhất không phải là tình trạng của bản thân hắn, mà chính là Choi Sun Woo. Cậu đang ở trên xe của một kẻ lạ mặt nào đó. Vừa bước ra khỏi khách sạn, Kang Jin Wook đã thấy Im Hae Won vẫn còn lảng vảng ở đó.
“Giám đốc!”
Im Hae Won vội vàng tiến đến khi Kang Jin Wook định lướt qua cậu ta.
“Giám đốc đi đâu vậy? Với tình trạng này, anh không thể tự di chuyển được đâu.”
“Im Hae Won, tôi đã nói là tránh ra!”
Kang Jin Wook nghiêng đầu nhìn Im Hae Won. Cơn đau đầu dữ dội làm khuôn mặt anh càng thêm phần băng giá. Thậm chí hắn còn chẳng buồn phát ra pheromone, chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ để Im Hae Won run sợ. Cậu ta nuốt khan một tiếng, nhưng vẫn không chịu nhường bước.
“Xin hãy về phòng nghỉ ngơi. Nếu anh thấy khó chịu, hay là tôi…”
“Thật ti tiện.”
Lời nói sắc lạnh như dao găm đâm thẳng vào tim Im Hae Won. Gương mặt cậu ta đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay nắm chặt lại thì trắng bệch.
“Cậu dan díu với Kang Jin Tae, làm gì tôi không cần biết. Nhưng đừng có vượt quá giới hạn. Cút đi trước khi tôi thật sự nổi giận.”
Kang Jin Wook lạnh lùng lướt qua Im Hae Won, không muốn nói thêm lời nào. Im Hae Won run rẩy vì cảm giác bị sỉ nhục, lớn tiếng hét lên.
“Dù sao thì Choi Sun Woo cũng chẳng ra gì đâu!”
Bước chân của Kang Jin Wook khựng lại khi nghe câu nói đó.
“Phó chủ tịch Kang đã hạ lệnh rồi, Choi Sun Woo sẽ sớm bị loại bỏ thôi.”
Trong đầu Im Hae Won hiện lên hình ảnh Sun Woo và Kang Jin Wook đứng cạnh nhau trước cửa phòng. Trông họ thật sự rất thân thiết.
Rõ ràng, trong công ty ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người rất tệ. Người ta đồn rằng Choi Sun Woo chỉ là một kẻ mù quáng bám theo Kang Jin Wook mà thôi.
“Rốt cuộc thì họ đã trở nên thân thiết từ lúc nào?”
Cậu ta từng nghe Kang Jin Tae nói rằng Choi Sun Woo chẳng qua chỉ là một “con cờ” được cài vào vì mục đích nào đó, và sớm muộn gì cũng sẽ bị “dọn dẹp”. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đại, và nó cũng chẳng ăn khớp với những gì Kang Jin Tae đã nói.
“Chủ tịch cũng chưa bao giờ có ý định gán ghép Choi Sun Woo với anh. Vì vậy…”
Im Hae Won còn chưa nói hết câu thì Kang Jin Wook đã cắt ngang.
“Vậy cậu nghĩ vị trí đó sẽ thuộc về cậu?”
Kang Jin Wook quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng Im Hae Won.
“Đừng có ảo tưởng. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Vị trí ấy, ngay từ đầu đã được định sẵn cho một người duy nhất.”
Mắt Im Hae Won mở to. Cậu ta có cảm giác như Kang Jin Wook đang ngầm ám chỉ rằng người đó chính là Choi Sun Woo.
“Giám đốc!”
Im Hae Won hét lên đầy kinh ngạc, nhưng Kang Jin Wook chẳng buồn đáp lại và bước thẳng về phía thang máy. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã vội vàng bước vào trong.
Kang Jin Wook nhấn nút đóng cửa thật nhanh, không thèm để ý đến Im Hae Won đang chạy đến. Cánh cửa khép chặt lại ngay lập tức.
Thang máy lao nhanh xuống dưới. Kang Jin Wook tựa lưng vào bức tường gương, giống như Choi Sun Woo đã từng làm, rồi đưa mắt nhìn lên bảng điện tử.
Những con số nhảy nhót làm lòng ngực hắn nhộn nhạo. Cơn nóng âm ỉ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, đến mức thị lực của hắn cũng trở nên mờ nhạt. Mồ hôi lấm tấm trên gáy và trán.
Tất cả là do hắn đã uống một lượng lớn thuốc ức chế ngay khi kỳ phát tình vừa ập đến. Mỗi khi thang máy hạ xuống một tầng, cơ thể Kang Jin Wook lại càng suy yếu hơn.
Và cuối cùng, khi thang máy dừng lại ở tầng có phòng an ninh, điện thoại của hắn rung lên. Kang Jin Wook vừa định bước ra thì khựng lại, vội lấy điện thoại ra xem.
Đó không phải là cuộc gọi, mà là một tin nhắn.
[Tôi đã gặp chủ tịch Kang và đang di chuyển trên xe của ông ta.]
Người gửi không ai khác chính là Choi Sun Woo, và nội dung của tin nhắn càng làm Kang Jin Wook bất ngờ hơn. Hắn sững người, quên cả việc bước ra khỏi thang máy.
Thông tin Choi Sun Woo đang ở trên xe của chủ tịch Kang làm hắn không thể không kinh ngạc. Kang Jin Wook thậm chí không để ý đến việc cửa thang máy đã đóng lại, ngay lập tức gọi điện thoại.
Tiếng chuông chờ dài dằng dặc. Và cuối cùng, thay vì kết nối, hắn chỉ nghe thấy thông báo chuyển sang hộp thư thoại.
Trong lúc đó, chiếc thang máy đang dừng ở tầng dưới lại bắt đầu di chuyển lên trên, có lẽ là do ai đó đã bấm nút.
Khi thang máy dừng lại ở một tầng khác, điện thoại của Kang Jin Wook lại rung lên. Lần này vẫn là một tin nhắn.
[Tôi e là không thể nghe máy được. Đừng lo lắng cho tôi, hãy lo cho bản thân cậu đi.]
Choi Sun Woo tiếp tục gửi tin nhắn, điều mà hắn không hề nghĩ tới.
[Tôi xin lỗi.]
Và như thể còn do dự, một tin nhắn khác được gửi đến muộn hơn một chút.
[Nhưng hiện tại, tôi không ghét cậu.]
Rốt cuộc thì cậu xin lỗi về điều gì? Tại sao lại gửi những tin nhắn kỳ lạ như vậy? Đọc xong những dòng chữ, tim Kang Jin Wook chợt thắt lại.
Hắn cảm nhận được một điềm chẳng lành. Không thể chần chừ thêm, hắn phải tìm Choi Sun Woo ngay lập tức.
Cửa thang máy mở ra. Kang Jin Wook vội vã bước ra. Nhưng cơ thể hắn lại phản ứng chậm chạp hơn so với suy nghĩ.
“Giám đốc!”
Kang Jin Wook nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, và ngay lúc đó, hắn ngã quỵ xuống.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.