Làm Sao Để Bí Mật Có Em Bé? - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
“Cậu đã trở thành omega rồi sao? Còn là loại Omega lặn nữa?”
Chiếc xe đang lao vun vút trên đường đột ngột dừng lại ở một bãi đất trống vắng vẻ. Chủ tịch Kang lên tiếng, đôi mắt nhăn nheo đầy những nếp nhăn co rúm lại.
“Tại sao phát hiện ra rồi mà không báo ngay cho ta? Hay là cậu đã đổi ý định rồi?”
“A…”
Nghe câu hỏi đó, Sun Woo bất giác nhớ lại những lời Kang Jin Tae đã từng nói với mình. Chẳng lẽ cậu đã thay đổi ý định rồi sao? Anh ta đã từng hỏi cậu như vậy, giọng điệu đầy ẩn ý, như thể mong muốn điều đó không xảy ra, bởi vì như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.
“Tôi không hiểu ý của chủ tịch là gì.”
Sun Woo không hề hay biết về những giao dịch và thỏa thuận giữa chủ tịch Kang và Sun Woo nguyên tác. Tất cả những gì cậu biết chỉ là nội dung được ghi trong hợp đồng.
Nhưng qua những lời mà chủ tịch Kang và Kang Jin Tae nói, có vẻ như còn có điều gì đó khác. Có lẽ đó là thứ liên quan đến việc phát hiện ra tính chất Omega của cậu.
Ánh mắt của chủ tịch Kang nãy giờ vẫn nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên chuyển sang Sun Woo. Đó là một ánh mắt ghê rợn, giống như của một con rắn độc.
“Ha, ta cứ tưởng cậu là người thông minh, xem ra ta đã lầm.”
“Chủ tịch.”
“Thôi được, ta hiểu mà. Cậu cũng có lòng tham của mình. Được thôi, nếu cậu muốn, ta sẽ cho cậu có con.”
“Vâng?”
Đây là ý gì? Sun Woo ngơ ngác trước lời nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chủ tịch Kang. Chẳng lẽ ông đã biết chuyện cậu mang thai?. Trong chốc lát, cậu thậm chí còn nghĩ như vậy.
“Nhưng đứa bé đó sẽ do gia đình ta toàn quyền nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm. Sau khi sinh, cậu sẽ không có bất kỳ quyền lợi nào đối với đứa bé.”
Những lời nói tiếp theo đã dập tắt cái ý nghĩ viển vông vừa lóe lên trong đầu cậu. Có thể có con, nhưng lại không có quyền lợi gì sao?
“Và cậu phải lặng lẽ rời đi.”
Cuối cùng thì chủ tịch Kang cũng nói ra hết những điều mình muốn nói, rồi nhìn Sun Woo, ý bảo cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi.
‘Chà… Ông ta thật sự quá đáng lắm luôn.’
Sun Woo cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào chủ tịch Kang. Những lời nói của ông càng nghe càng làm người ta cảm thấy tức nghẹn.
Sun Woo chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Kang Jin Wook trước đây. Nếu chủ tịch Kang biết chuyện cậu mang thai, đứa bé sẽ bị tước đoạt khỏi cậu. Và cậu sẽ phải sống cả đời như một cái bóng, với đứa con trai bị người khác dùng làm con tin.
Đó có lẽ là những lời Kang Jin Wook đã nói khi nhìn lại cuộc đời của mình và mẹ. Và người tạo ra tất cả những bi kịch ấy chẳng ai khác chính là chủ tịch Kang đang ngồi cạnh cậu.
“Chủ tịch.”
Cuối cùng thì Sun Woo cũng lên tiếng.
“Ý của chủ tịch là dù sao thì tôi cũng phải rời đi, đúng không?”
“Đúng vậy. Cậu hiểu rồi đấy. Chỉ cần cậu làm theo, ta sẽ trả cho cậu những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng.”
Chủ tịch Kang nheo mắt trả lời. Rõ ràng là ông đang cười, nhưng Sun Woo lại cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình.
Bản năng mách bảo cậu rằng không được để lộ việc mang thai. Nhưng cậu cũng không thể giấu giếm chuyện này mãi được. Kang Jin Wook sẽ bảo vệ cậu sao? Đến khi nào? Được bao lâu? Liệu hắn có thể chống lại chủ tịch Kang đến cùng không?
“Điều mà cậu muốn ngay từ đầu chẳng phải là tiền bạc sao? Chúng ta hãy kết thúc hợp đồng tại đây. Nếu cậu ngoan ngoãn rời đi, ta sẽ hỗ trợ cậu mọi thứ cậu muốn.”
Hình ảnh Kang Jin Wook và Im Hae Won ở cùng nhau trong khách sạn chợt hiện lên trong đầu Sun Woo. Có lẽ đây là lý do họ làm vậy. Phải, ngay từ đầu cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ thừa thãi mà thôi. Cậu không thể mong đợi gì hơn thế.
Có vẻ như trái tim Kang Jin Wook đã thay đổi một chút? Vậy thì sao? Liệu điều đó có thể giúp cậu chiến thắng được “nhân vật chính” với mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ đó không?
Không, không thể nào. Ngược lại, càng cố gắng giãy giụa, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thay vì vậy, chi bằng cứ theo kế hoạch ban đầu, sống một cuộc đời yên bình ở nơi không ai biết đến.
“Được thôi.”
Sun Woo đưa ra quyết định, khuôn mặt cậu trở nên kiên định hơn khi đối diện với chủ tịch Kang.
“Tôi sẽ rời đi. Nhưng đổi lại…”
***
Bíp. Bíp. Bíp
Ý thức dần dần quay trở lại, Kang Jin Wook nhận ra những âm thanh đều đều của máy móc. Đồng thời, hắn đột ngột mở mắt ra. Ánh đèn huỳnh quang chói lóa chiếu thẳng vào mắt hắn. Kang Jin Wook nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.
Ngay sau đó, khung cảnh quen thuộc của khách sạn hiện ra trước mắt. Ngay khi xác định được vị trí, Kang Jin Wook liền bật dậy khỏi giường.
Thời gian, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Kang Jin Wook vội vàng bước xuống giường. Khi hắn định bước tiếp, cánh tay hắn vướng vào thứ gì đó. Nhìn xuống, hắn thấy một cây kim tiêm đang cắm vào mu bàn tay mình.
Kang Jin Wook không chút do dự rút phăng cây kim ra. Máu từ từ rỉ ra từ vết kim tiêm, nhưng hắn không để ý.
Rầm.
Kang Jin Wook chạy đến cửa và mạnh tay mở toang nó ra.
“Giám đốc!”
Thư ký Kwak đang đợi ở phòng khách thì vội vàng đứng bật dậy khi thấy Kang Jin Wook bước ra.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Giọng nói khô khốc và thô ráp vang lên. Nhưng Kang Jin Wook thậm chí còn không có thời gian để ý đến điều đó.
“Anh không sao chứ? Tình trạng sức khỏe của anh…”
“MẤY GIỜ RỒI!”
Thư ký Kwak lo lắng hỏi han, nhưng Kang Jin Wook thẳng thừng cắt ngang. Lúc này thư ký Kwak mới nhận ra tình trạng của Kang Jin Wook không ổn chút nào.
Cũng phải thôi. Khi anh ta tìm thấy Kang Jin Wook, hắn đang bất tỉnh và ngã quỵ. Nếu chậm một chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Bây giờ là 6 giờ sáng. Hơn nữa, giám đốc, anh cần nghỉ ngơi thêm. Tác dụng phụ của thuốc ức chế vẫn chưa hoàn toàn hết…”
Sau khi trả lời câu hỏi của Kang Jin Wook, thư ký Kwak lập tức chạm vào điện thoại. Anh ta định liên lạc với bác sĩ và yêu cầu họ đến phòng khách sạn ngay lập tức.
“Đưa đây.”
Nhưng Kang Jin Wook còn nhanh tay hơn, hắn giật lấy chiếc điện thoại.
“Giám đốc?”
Bất chấp sự bối rối của thư ký Kwak, Kang Jin Wook mở bàn phím và ngay lập tức nhập số điện thoại của Choi Sun Woo.
Hắn thậm chí còn không định tìm trong danh bạ. Không cần thiết. Số điện thoại của Choi Sun Woo hắn đã thuộc lòng từ lâu rồi.
Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là thông báo “số điện thoại của khách hàng đã tắt và không thể kết nối”.
“Choi Sun Woo, đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy?”
Kang Jin Wook trừng mắt nhìn thư ký Kwak.
“Sau khi kiểm tra xe, chúng tôi xác nhận đó là xe của chủ tịch Kang. Chúng tôi ngay lập tức đuổi theo và phát hiện ra họ đã dừng lại ở một bãi đất trống khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, Choi Sun Woo đã di chuyển bằng taxi.”
“Đi đâu?”
Thư ký Kwak nuốt khan một tiếng trước khi trả lời. Anh ta biết rõ Kang Jin Wook sẽ phản ứng thế nào với câu trả lời của mình.
“Ga Seoul.”
“……Gì cơ?”
“Từ ga Seoul, cậu ấy đã đi tàu đến Gwangju, rồi xuống tàu ở Iksan, sau đó chuyển sang taxi và thay đổi phương tiện giao thông nhiều lần nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí.”
Thư ký Kwak nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh ta đã huy động người truy tìm nhưng vẫn để lạc mất dấu vết của Choi Sun Woo. Là một người tài giỏi, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Kang Jin Wook giao phó, lần này anh ta cũng cảm thấy khá sốc.
Mặt khác, anh ta cũng ngạc nhiên vì Choi Sun Woo đã trốn thoát thành công đến vậy. Thật lòng mà nói, thư ký Kwak cũng nghi ngờ rằng chủ tịch Kang đã giúp đỡ cậu, nhưng anh ta không tiện nói ra điều này.
“Rốt cuộc là sao… “
Choi Sun Woo đã đi tàu? Tại sao? Có lẽ vì hắn vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, không thể suy nghĩ thấu đáo. Kang Jin Wook trông rất bối rối.
“Giám đốc, xin hãy ngồi xuống trước đã. Anh đã bất tỉnh hai ngày rồi.”
Thư ký Kwak lo lắng khuyên nhủ. Sắc mặt Kang Jin Wook tái nhợt, mắt đầy tia máu.
Dù Kang Jin Wook có sức khỏe phi thường đến đâu, thì việc bị ngất xỉu do tác dụng phụ của thuốc ức chế cũng không thể hồi phục ngay được.
“Hai ngày? Tôi đã bất tỉnh tận hai ngày rồi sao?”
Nhưng Kang Jin Wook hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của bản thân. Thay vào đó, hắn bị sốc khi biết mình đã nằm bất tỉnh lâu như vậy.
“Vâng, vì vậy xin hãy nghỉ ngơi…”
Kang Jin Wook trừng mắt nhìn thư ký Kwak. Đồng thời, một luồng pheromone hung bạo tỏa ra.
“Khư…”
Thư ký Kwak vô thức lùi lại một bước trước trước áp lực đó.
“Tìm… tìm Choi Sun Woo ngay lập tức… Ư!”
Nhưng do phát ra pheromone quá mức, Kang Jin Wook bị choáng váng.
“Giám đốc!”
Thư ký Kwak hoảng hốt đỡ lấy Kang Jin Wook. Nếu là bình thường, Kang Jin Wook đã đẩy anh ta ra, nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
“Xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ gọi bác sĩ.”
Thư ký Kwak đỡ Kang Jin Wook ngồi dựa vào ghế sofa rồi vội vàng gọi điện thoại. Rốt cuộc thì Choi Sun Woo đã đi đâu, đi đâu rồi?
“Choi Sun Woo, Sun Woo à.”
Kang Jin Wook đảo mắt nhìn xung quanh với tầm nhìn mờ nhạt. Như thể chỉ cần làm vậy là có thể nhìn thấy Sun Woo, cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Nhưng Choi Sun Woo không ở đâu cả. Không có pheromone tươi mát ấy, nụ cười mờ nhạt ấy, hay đôi mắt luôn chứa đựng hình bóng hắn.
[Tôi xin lỗi.]
Lời xin lỗi đầy bất an chợt hiện lên trong đầu hắn. Chẳng phải là vì điều này sao? Cậu định bỏ hắn mà đi, muốn biến mất khỏi cuộc đời hắn như thế này sao?
Cảm giác chua xót ập đến cùng lúc với việc ý thức của hắn dần rời xa.
***
Kang Jin Wook tỉnh lại lần nữa vào buổi chiều. Khác với sự kích động vào buổi sáng, hành động của hắn lúc này điềm tĩnh hơn, nhưng biểu cảm và ánh mắt lại càng thêm phần dữ tợn.
Trong lúc hắn ngủ, mọi thứ vẫn không có gì tiến triển. Tung tích của Choi Sun Woo vẫn hoàn toàn mờ mịt, và những dấu vết cậu để lại cũng không được tìm thấy.
“Có vẻ như cậu ấy đã đi tàu đến Iksan. Sau đó, cậu ấy xuống tàu ở giữa chừng, bắt taxi rồi lại xuống xe ở đâu đó và liên tục đổi phương tiện giao thông. Nơi cuối cùng chúng tôi tìm thấy dấu vết của cậu ấy là Wonju.”
Trong hai ngày, Choi Sun Woo đã di chuyển theo một hướng mà không ai ngờ đến. Bằng tàu, bằng taxi, rồi xe buýt, thậm chí còn đi nhờ xe của ai đó… Chỉ riêng những đoạn video được ghi lại bởi camera giám sát thôi mà đã lên tới hàng nghìn rồi.
Cậu đi về hướng tây rồi lại di chuyển xuống phía nam, rồi từ phía nam lại chuyển hướng sang phía đông. Cứ thế để lại vô số dấu vết rồi cuối cùng biến mất không dấu tích.
“Tìm cho ra. Bằng bất cứ giá nào.”
Nhưng Kang Jin Wook không có ý định từ bỏ. Dù sao thì Choi Sun Woo cũng không rời khỏi đất nước, rồi hắn cũng sẽ tìm ra cậu thôi.
Việc cậu không chọn cách vượt biên trái phép để ra nước ngoài cũng là một điều an ủi. Choi Sun Woo rất coi trọng đứa con của mình. Vì vậy, cậu sẽ không chạy trốn đến một nơi mà tương lai không thể đoán trước.
“Tôi hiểu.”
Thư ký Kwak trả lời với khuôn mặt nghiêm túc.
“Thư ký Kwak.”
Thư ký Kwak vừa định quay người thì dừng lại vì tiếng gọi của Kang Jin Wook. Hắn đang nhìn tin nhắn cuối cùng mà Choi Sun Woo đã gửi.
[Nhưng hiện tại, tôi không ghét cậu.]
Vậy mà cậu lại để lại những lời như thế này.
“Vâng, giám đốc.”
“Tại sao Sun Woo lại không nói với tôi chứ?”
Thư ký Kwak ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Anh ta không hiểu Kang Jin Wook muốn hỏi gì.
“Vâng?”
“Cả về giới tính lẫn việc mang thai.”
Trước đây hắn từng nghĩ rằng cậu không thích mình. Rằng hai người sẽ chia tay vào một ngày nào đó. Nhưng không phải. Bây giờ hắn đã biết không phải như vậy.
“Ha…”
Thà cậu đừng xin lỗi, đừng nói những lời như thế này thì hơn. Cứ như trước đây, nói ghét hắn rồi bỏ đi.
“Không, không cần nữa. Tôi sẽ tự mình nghe.”
Nếu vậy, có lẽ hắn đã từ bỏ cậu rồi. Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Cậu đã để lại một tia hy vọng. Xin lỗi, nhưng không ghét hắn. Hắn nhất định phải tự mình nghe cho bằng được. Rốt cuộc thì cậu có ý gì khi nói những lời này.
“Trước đó, tôi cần phải dọn dẹp một số thứ đã.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.